Quân Lâm Thiên Hạ Chương 263 : Gặp lại Sơ Tam

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 263 : Gặp lại Sơ Tam

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




Phương vị của Điền Tam Cốc nằm ở phía bắc Quảng Lăng sơn, nghiêm khắc mà nói, nơi này đã thoát khỏi phạm vi Quảng Lăng sơn. Nhưng bên này có vài tòa ngọn núi linh lực dư thừa, trước mắt do Quảng Lăng Tông chiếm cứ, hoặc dùng làm Dược Viên, hoặc dùng làm nơi thí nghiệp đạo pháp cho đệ tử. Có chút trọng địa tông môn cũng không nằm bên trong sơn môn của chính mình.

Khi Nhạc Vũ dựa theo chỉ dẫn của Thượng Ngạn khống chế Xuyên Vân Toa đi tới nơi này, đã bị tầng mây dày đặc bên dưới bao phủ làm rung động.

- Đây chính là Lôi Vân Cốc? Quả nhiên không hổ là địa phượng dùng trọng hình của tông môn. Linh lực lôi hệ nơi này phảng phất còn hơn lôi kiếp của yêu thú cấp sáu.



Chỉ từ bên ngoài nhìn vào tình hình trong cốc, Nhạc Vũ liền hiểu được những tu sĩ Kim Đan cảnh trở xuống vì sao khi nhắc tới nơi này đều biến sắc, không dám đi vào.

Trong cốc này ngoại trừ thiên địa uy áp như yêu thú độ kiếp, thật sự không có gì khác với lôi kiếp.

Nhìn lôi điện súc tích bên trong tầng mây, uy lực thật không tầm thường, có thể chịu qua năm sáu lần sẽ không sao, nhưng một khi quá nhiều, như vậy cho dù là Kim Đan tu sĩ cũng khó thể chống đỡ.

Về phần chỗ tốt mà Trầm Như Tân nói, chỉ sợ cũng chính là kinh nghiệm như độ kiếp, sau đó rèn luyện thân thể có chút chỗ tốt mà thôi. Khách quan mà nói vẻ nguy hiểm trong cốc này vốn là không nhỏ.

- Cuồng đồ từ nơi nào đến? Sao chẳng hiểu quy củ như thế! Còn không dừng lại cho ta, nơi này còn dùng pháp bảo phi hành, muốn chết sao?

Mới vừa đến gần, ở cốc khẩu liền có một chiếc lưới lớn giăng lên trời, hướng bên này quét tới. Nhạc Vũ khống chế Xuyên Vân Toa tránh sang một bên, sau đó rơi xuống đất, thu hồi pháp bảo.

Nhìn thấy cảnh này, mấy đệ tử Linh Hư cảnh thủ vệ bên ngoài cốc vẻ mặt chợt nghiêm nghị, cùng nhau chắp tay làm lễ với Nhạc Vũ. Vừa rồi bọn hắn cũng đã chú ý tới trang phục trên người Nhạc Vũ chính là thân phận chân truyền đệ tử.

Nhạc Vũ cũng chắp tay, không tiếp tục để ý tới họ, đi tìm một địa phương sạch sẽ ngồi xuống xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Lần ngồi xuống này đợi thật lâu vẫn không nhìn thấy thân ảnh Đoan Mộc Hàn đi ra ngoài.

- Thời gian đã tới, làm sao còn chưa thấy bóng dáng Đoan Mộc Hàn, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?

Mới vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ liền nghe được bên trong truyền ra tiếng cười vang của nữ nhân:

- Lão gia hỏa, xem ngươi còn có thể vây khốn ta hay không! Chuyện lần này ta nhớ kỹ, ngươi chờ đi, đợi qua thêm vài chục năm ta đột phá Nguyên Anh cảnh giới, sẽ trở lại đập nát xương của ngươi chưng súp uống mới được!

Thanh âm này cực kỳ càn rỡ khoái ý, mà mặt mũi Nhạc Vũ lại không ngừng vặn vẹo. Hắn lờ mờ nhận ra tiếng nói kia có chút tương tự như Đoan Mộc Hàn. Lại nhìn mấy vị tu sĩ Linh Hư cảnh thủ vệ bên ngoài cốc, vẻ mặt không đổi sắc đứng yên bất động, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen.

Một lúc sau, liền có một bóng kiếm màu đỏ từ bên trong cốc mạnh mẽ bắn ra. Sau đó rơi xuống bên ngoài cốc, nhìn thân ảnh chính là Đoan Mộc Hàn, chẳng qua y phục trên người có chút rách nát, cũng may xem như còn khá đầy đủ, không lộ cảnh xuân. Ngoài ra mái tóc vô cùng tán loạn, trên người còn có vài vết thương, nhìn vào thấy vô cùng chật vật.

- Hắc! Lão đầu đáng chết kia, lão quái vật. Dám hành hạ ta như vậy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay! Đợi mấy chục năm sau, xem ta làm sao xử lý ngươi.

Mới vừa rơi xuống đất, Đoan Mộc Hàn cắn chặt răng, hùng hùng hổ hổ mắng, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vũ đang gần đó, vẻ mặt quái dị nhìn mình, trên mặt nàng nhất thời đỏ bừng, lập tức lấy ra một bộ đạo bào lúng túng mặc lại.

Ngay sau đó nàng liền giả ra vẻ mặt thật nghiêm túc, kết quả nín nghẹn hồi lâu cũng không dám nhìn Nhạc Vũ. Cuối cùng nàng đành tằng hắng một tiếng, tay quấn chéo áo ấp úng nói:

- Sao ngươi lại tới đây?

Trong lòng Nhạc Vũ thầm than một tiếng, thần sắc cung kính cúi người một xá:

- Đệ tử Nhạc Vũ ra mắt sư tôn! Không biết một tháng qua sư phụ có mạnh khỏe?

Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, mấy tu sĩ Linh Hư cảnh đứng ngay cốc khẩu đều đưa mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy nụ cười cùng vẻ cổ quái.

Đoan Mộc Hàn cũng không nhìn thấy, nhướng mày nói:

- Ngươi làm ra vẻ nho nhã như vậy làm gì? Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là chút lôi hỏa hình phạt còn chưa đến nơi đến chốn mà thôi, vừa lúc để cho ta rèn luyện thân thể. Nếu không phải lão quái vật kia…

Nói tới đây, thanh âm Đoan Mộc Hàn chợt khựng lại, tựa hồ rốt cục nhớ tới những lời này không nên nói ngay trước mặt Nhạc Vũ, liền dừng lại không nói tiếp. Chẳng qua nàng kỳ quái quay đầu nói:

- Xem bộ dáng của ngươi, hẳn là còn có chuyện gì khác phải không?

Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, thầm nghĩ mặc dù sư phụ này tuổi tác chưa lớn lắm, nhưng bổn sự quan sát quả nhiên không tệ. Hắn cũng không chậm trễ, liền đem chuyện mình dự định ra ngoài một chuyến nói ra.

Khi Đoan Mộc Hàn nghe vậy, đầu tiên thoáng do dự một trận, sau đó không thèm để ý vung tay lên:

- Xuống núi cũng được, nhưng ta phải đi theo ngươi. A, đúng rồi! Ngươi chờ ở đây một chút, ta đi Quan Vân Điện một chuyến!

Còn chưa nói xong, Đoan Mộc Hàn như chợt nhớ ra điều gì đó, lại ngự kiếm bay lay, nhanh như điện quang bay về phương hướng Thủy Hàn Phong.

Nhạc Vũ thấy thế nhất thời bật cười, thì ra lúc này Đoan Mộc Hàn mới nghĩ đến sau khi đi ra ngoài phải chạy tìm sư phụ báo tiếng bình an sao?

Về phần đối phương muốn đi cùng hắn xuống núi, chính là gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn. Tuy hắn vào Quảng Lăng Tông còn chưa gây nhiều thù hằn, nhưng cũng đã gây tới những người hắn trêu chọc không nổi. Vô luận là Phù Sơn Tông hay Tân gia, đều có thế lực mạnh mẽ. Muốn giết chết hắn mặc dù không dễ dàng, nhưng vẫn có phiền toái, nếu có được Kim Đan tu sĩ bảo vệ, thật không thể tốt hơn.

Nếu chỉ vì xuống núi, hắn đã có thể hỏi ý Xương Băng Hồng. Chẳng qua vị sư thúc tổ kia bối phận cực cao, làm người nghiêm túc, luôn luôn lạnh lùng. Hắn thật sự không biết nên làm sao mở miệng cho đối phương chịu bảo vệ mình khi xuống núi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhờ vả trên người vị nữ sư phụ này.

Nói tóm lại, bình thường tuy tính tình Nhạc Vũ có chút xúc động, nhưng không phải hạng người lỗ mãng. Vô luận người khác mắng hắn nhát như chuột cũng được, rùa đen rút đầu cũng tốt, tóm lại cẩn thận luôn luôn không tạo ra sai lầm lớn.

Huống chi ngày gần đây hắn luôn mơ hồ cảm giác có mấy đạo ánh mắt âm thầm rình mò mình. Cần gì vô duyên vô cớ tạo cho kẻ khác cơ hội ám toán mình?

Đoan Mộc Hàn đi nhanh, trở lại cũng cực nhanh. Không bao lâu nàng đã trở về, sau đó liền mang theo Nhạc Vũ nhắm phía chân núi bay đi.

Chẳng qua trên mặt nàng có chút tâm thần không yên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Nhạc Vũ chỉ có thể thông qua thần ngữ, phân biệt ra đối phương đang nói gì.

- Thật kỳ quái! Vì sao bảy vị chủ tọa chân nhân, mười hai chưởng điện chân nhân đi hơn phân nửa? Còn có chưởng giáo sư tôn, làm sao cũng không thấy? Rốt cục xảy ra chuyện gì?

Lời kế tiếp Nhạc Vũ cũng không còn hứng thú dùng hệ thống trí năng đi phân tích. Nghe Đoan Mộc Hàn nói, tựa hồ Quảng Lăng Tông đã xảy ra đại sự, vì thế các cao thủ trong tông môn có chuyện rời đi. Chẳng qua chuyện này hôm nay không có chút quan hệ với hắn, hắn cũng không xen tay vào được. Hơn nữa nghe cách Đoan Mộc Hàn nói, hôm nay dù là chính nàng cũng không hiểu được nguyên nhân, điều này càng làm cho Nhạc Vũ không muốn hỏi tới.

Rời khỏi phạm vi Quảng Lăng sơn, Đoan Mộc Hàn lại ngại tốc độ của Nhạc Vũ quá chậm, sau đó lại dựa theo sự chỉ điểm của hắn, chạy thẳng ra ngoài ngàn dặm, tới chỗ ẩn thân của Sơ Tam.

Đợi đến khi hai người đi tới nơi, chỉ nghe được một tiếng hót vang thật lớn, sau đó một thân ảnh màu vàng phát sáng mang theo hào quang năm màu vô cùng rực rỡ từ bên trong sơn cốc xuyên ra. Đoan Mộc Hàn cũng bị chuyện này làm giật bắn mình, theo bản năng định chém ra một kiếm, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vũ mừng rỡ tiến lên nghênh đón, lúc này mới dừng lại vọng động.

Nhưng khi nhìn thấy con chim khổng lồ rõ ràng có thần thú huyết thống đang bay múa bên cạnh Nhạc Vũ, nhìn vẻ thân thiết lệ thuộc của nó, vẻ mặt Đoan Mộc Hàn chợt giật mình.

- Đây là Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước? Rốt cục nó có mấy thành huyết mạch Khổng Tước?

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Sơ Tam. Không phải hắn cảm thấy khó nói, mà chính hắn cũng không cách nào xác định hôm nay Sơ Tam rốt cục thức tỉnh được mấy thành huyết mạch thần thú.

Một lúc lâu sau, nghĩ tới lời nói ngày đó của Đồ Nhược Hiên, Nhạc Vũ không xác định lắc đầu nói:

- Ta cũng không xác định, nhưng trước kia có một Ngự Thú sư nói con sủng thú này của ta ít nhất thức tỉnh bảy thành thần thú huyết mạch, ngoài ra còn có vài phần máu huyết Phượng Hoàng.

Hắn quyết định nói lời thật lòng, bề ngoài của Sơ Tam thật quá mức xuất chúng, phương diện này không phải hắn muốn che giấu thì có thể che giấu được. Nhưng đây cũng đã là cách nói vô cùng bảo thủ, sau khi Sơ Tam bình yên vượt qua lôi kiếp yêu thú cấp bốn, Nhạc Vũ đã phát hiện, thể chất Sơ Tam được tăng cường trên phạm vi lớn, điều này cũng là nguyên nhân huyết mạch thức tỉnh sau thiên kiếp. Chẳng qua bề ngoài của Sơ Tam biến hóa không được rõ ràng như lúc trước mà thôi.

Thật ra thần thú huyết mạch cũng giống như việc tu hành của nhân loại, càng về phía sau sẽ càng thêm khó khăn. Mà ba thành huyết mạch Phượng Hoàng lại càng chân chính là bộ phận tinh hoa. Lần này sau khi Sơ Tam độ kiếp, kết cấu thân thể cùng cơ nhân tế bào tuy không có biến hóa lớn, nhưng lại lấy được lực lượng còn hơn trước kia. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Bảy thành Khổng Tước huyết mạch? Còn có ba thành huyết mạch Phượng Hoàng?

Đoan Mộc Hàn hít sâu một hơi.

- Ngươi bỏ nó ở đây là vì sợ sau khi gia nhập Quảng Lăng Tông phía trên sẽ có ngươi cướp nó đi sao?

Nhạc Vũ ngây người, cam chịu gật đầu, sau đó liền trầm mặc không nói. Đoan Mộc Hàn cũng không phải người không thông thế sự, chẳng qua lời nói này quá mức thẳng thắn, làm hắn không thể không lúng túng.

- Thật ra thì cũng khó trách! Khi đó ngươi chưa quen thuộc Quảng Lăng Tông, nếu đổi lại là ngươi, hơn phân nửa ta cũng sẽ làm như vậy.

Đoan Mộc Hàn cười hì hì, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn Sơ Tam:

- Thật ra cho dù là hôm nay, ta xem ngươi tốt nhất đừng nên mang theo nó về cho thỏa đáng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-263-Zw3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận