Quân Lâm Thiên Hạ Chương 4 00: Rời đi tiên phủ

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 400: Rời đi tiên phủ

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -



Nói cách khác, có thể tạo thành nhiều bộ phận bên trong, sau đó mới xem năng lực thôi diễn?

Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, cẩn thận nghĩ tới trận đồ mình đã thiết kế, suy ngẫm hồi lâu cũng không tìm được bất kỳ phương pháp có thể phân tách trận đồ.

Không thể không thừa nhận, sau khi Chiến Tuyết phong thần, năng lực diễn toán trong phương diện trận đạo tựa hồ còn vượt trên cả hắn.

Bất quá nếu phương pháp này có thể thành công, tăng lên được năng lực diễn toán trên diện rộng, đối với việc thôi diễn mấy bộ phận sau đó cũng có thể rút ngắn thời gian hoàn thành trận đồ.



Nhìn Chiến Tuyết vẻ tán thưởng, thấy gương mặt nàng vẫn đỏ bừng, Nhạc Vũ không khỏi nhẹ giọng cười nói:

Biện pháp này không tệ! Vậy cứ làm theo lời ngươi nói, hoàn thành cho sớm. Sau này nếu có ý kiến gì tốt hơn, ngươi không cần ấp úng, nói thẳng ra là được, ta cũng sẽ không để ý. Cho dù là thần cũng không thể đều vạn năng, sẽ không biết phạm sai lầm.

Hắn vừa nói xong liền xoay người đi ra Tử Vân tiên phủ. Nghe được lời ấy, sắc mặt Chiến Tuyết cũng không hề vui mừng, ngược lại khuôn mặt ảo não. Vốn nàng muốn nói chính là dù không trở về thần quốc của nàng, nàng cũng có thể hoàn thành được linh trận mà không bị ảnh hưởng chút nào.

Chẳng qua lời này vừa đến bên miệng, vô luận thế nào nàng cũng không thể nói ra lời.

Nhưng ngay khi nàng dự định dùng Thông U Định Minh Châu quay trở về thần quốc, lại nghe Nhạc Vũ lên tiếng:

- Lần này không cần đi trở về! Không phải ngươi đang muốn lưu lại bên cạnh ta sao? Còn không đi!

Chiến Tuyết kinh ngạc, sau đó vẻ mặt vui mừng hoang mang bay lên. Trong ánh mắt điềm đạm đáng yêu còn lưu lại vài phần không dám tin.

Lúc này trong lòng Nhạc Vũ lại vô cùng cảm khái. Vừa rồi Chiến Tuyết cấp cho hắn một lời đề nghị rất thực dụng, nhưng Nhạc Vũ cũng đã nhìn thấy được rất nhiều từ bên trong.

Chỉ từ nguyên nhân Chiến Tuyết có thể lần đầu tiên đề xuất ý kiến phản đối cùng đề nghị với hắn, Nhạc Vũ liền biết nhân cách được sinh ra từ thần hồn của Mục Hi Ngọc hôm nay đã càng thêm hoàn thiện.

Sau khi phong thần, tựa hồ đã thức tỉnh một bộ phận trí nhớ của Mục Hi Ngọc, đó là nguyên nhân chủ yếu nhất bên trong. Nhưng chân chính trưởng thành vẫn dựa vào Thất Sát U Minh Thảo thúc giục.

Hấp thu sát lực tích lũy của gốc linh thảo sinh tồn vài ngàn năm trong Cốt Hải, thần hồn Mục Hi Ngọc hôm nay đã vô cùng cường đại, dù hắn từng uống Long Linh Thảo đạt được long uy cũng xa xa không bằng.

Chính bởi vì như thế, Chiến Tuyết dù bị Định Minh Châu cường lực áp chế, nhưng vẫn đủ khả năng hoàn thành nhân cách độc lập. Đối với việc này, Nhạc Vũ cũng thấy vui mừng, thậm chí liền thay đổi ý nghĩ áp chế thường ngày.

Một khi nhân cách độc lập của Chiến Tuyết ngày càng hoàn thiện, cũng mang ý nghĩa dấu vết của Mục Hi Ngọc lưu lại bên trong thần hồn sẽ càng mỏng manh. Không những không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là tin tức tốt. Nếu bước này được hoàn thành, chỉ sợ dù có một ngày Mục Hi Ngọc thức tỉnh, cũng không cách nào lấy được địa vị chủ đạo, ý nghĩa tới lúc đó, Huyền Sát Chiến Thi đã phong thần của hắn, hắn đã có thể hoàn toàn yên tâm! Những nỗi lo lắng về Mục Hi Ngọc trước kia cũng không cần quan tâm đến.

Nói trở lại, ban đầu Nhạc Vũ thật chưa từng ngờ tới gốc Thất Sát U Minh Thảo lại đạt được hiệu dụng mạnh đến như thế. Cuối cùng có thể làm cho Chiến Tuyết đạt tới cấp chính, triệu hoán thiên kiếp còn hơn cả hắn. Khi Huyền Sát Chiến Ma chân khí ở bên trong Nê Hoàn Cung đan điền kết thành Kim Đan, cùng Định Minh Châu ngưng kết thành một thể, pháp lực liền bạo tăng gấp mười lần.

Đây cũng là điều làm hắn yên tâm cho Chiến Tuyết đi theo hắn. Nếu ban đầu trong cuộc đại chiến ở thạch điện, tu sĩ Nguyên Anh cảnh Diêm Chí cho dù giao thủ chính diện cũng nhìn không thấu thân phận Vu Thần của Chiến Tuyết, như vậy những người có Nguyên Anh cảnh giới khác căn bản cũng không cần lưu ý.

Hôm nay sau khi thành công kết đan, tất nhiên lại càng không sợ bị người bên cạnh phát hiện, duy chỉ cần cẩn thận với tu sĩ Đại Thừa cảnh mà thôi. Bất quá nếu như vậy có thể đổi lấy nhân cách của Chiến Tuyết hoàn toàn trưởng thành, mạo hiểm cũng là đáng giá.

Huống chi tu sĩ Đại Thừa cảnh, làm sao dễ dàng gặp mặt như thế?

Một đường phi hành ra bên ngoài Tử Vân tiên phủ, Nhạc Vũ cũng không tính toán rời khỏi từ cốc khẩu. Những ngày qua quan sát, căn bản đã được xác minh, đệ tử tinh anh các tông đều bị linh trận bên trong tiên phủ dịch chuyển càn khôn, truyền tống ra ngoài tiên phủ. Nếu chỉ riêng một mình hắn chủ động rời đi bằng cốc khẩu, ngược lại sẽ khiến cho người sinh nghi.

Nhạc Vũ trực tiếp mở ra Ngũ Phương Môn, sau đó xuyên qua không gian cùng Chiến Tuyết đi khỏi tiên phủ. Sau đó hắn vừa nhìn chung quanh, nhận ra nơi này là một hoang mạc, không có trăng sao mặt trời, không phân rõ đông tây nam bắc.

Trong lòng Nhạc Vũ liền biết mình đang ở bên trong ảo trận bên ngoài tiên phủ, nhưng giờ phút này hắn suy đoán, nơi này chính là cảnh thật của khu vực này.

Thì ra Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cũng có hiệu quả bên trong ảo trận này.

Nhạc Vũ phát tác hồn thức, không bao lâu liền xác định được phương hướng. Hắn một đường thẳng ra bên ngoài, trong lòng biết mình nắm giữ Luân Hồi Bàn, là người cuối cùng rời tiên phủ, dĩ nhiên sẽ bị người theo dõi, vì thế thật cẩn thận, mỗi khi phát hiện có linh lực ba động của Nguyên Anh tu sĩ liền cẩn thận tránh thật xa.

Cũng may những người kia đều bị ảo trận khống chế, hồn thức bị ảnh hưởng, phạm vi cảm giác chân chính chỉ có thể cực hạn năm mươi dặm quanh người. Đối với việc ứng dụng thần hồn, còn xa không bằng tu sĩ Kim Đan còn chưa bị hạn chế như hắn.

Mới mười mấy ngày không gặp, Nguyên Anh tu sĩ bên trong ảo trận vì sao lại có nhiều như vậy?

Trong lòng thoáng kinh ngạc, trên đoạn đường này Nhạc Vũ cũng thật cẩn thận, càng không dám tùy tiện rời khỏi ảo trận.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tuy hắn không tin tưởng tông môn cùng Cung Trí xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này hắn vẫn cẩn thận chú ý. Nói không chừng bên ngoài ảo trận có sát cơ nào đó đang chờ đợi hắn. Cũng nói không chừng Cung Trí sẽ bị Thái Huyền Tông bức lui. Mà hôm nay hắn náu thân trong ảo trận, chính là nơi bảo vệ tính mạng duy nhất.

Ngay khi Nhạc Vũ còn đang chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi, hồn thức của hắn phát tán ra xa lại đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức tương đối quen thuộc chợt lóe lên vài trăm dặm bên ngoài.

Chân mày Nhạc Vũ không khỏi nhảy mạnh, biết Cung Trí chưa từng rời đi, tựa hồ trong tông môn còn có viện thủ.

Trong lòng hắn mừng rỡ, đang muốn đi qua liên lạc với khí tức quen thuộc mà hắn nghĩ rằng là Phong Vân kia, bỗng nhiên trong lòng vừa động, cảm giác được bên trong linh thú đại của mình, Kim Quan Hỏa Xà dường như có dấu hiệu sắp sửa độ kiếp.

Tới thật không phải lúc!

Trong lòng Nhạc Vũ vừa dao động, đã biết nguyên nhân nằm tại đâu. Bên trong Tử Vân tiên phủ tuy có chút ít yêu thú đã chết, nhưng thiên địa linh khí dày đặc gấp trăm lần bình thường cũng khiến cho những yêu thú thường thường có thể đem yêu lực cảnh giới bản thân giấu diếm đè áp được thời gian rất dài.

Kim Quan Hỏa Xà cũng làm như thế, nó đã áp chế cảnh giới thời gian khá lâu. Sau khi hắn rời đi Tử Vân tiên phủ, tự nhiên không còn cách nào tiếp tục kéo dài hơn nữa. Yêu lực tích lũy hơn vạn năm, ở ngoại giới linh lực mỏng manh có thể nói chẳng khác gì ngọn đèn phát sáng.

Trầm ngâm một thoáng, Nhạc Vũ cảm giác được tốc độ lôi kiếp tụ tập nhanh tới kinh người, liền bất đắc dĩ thả Kim Quan Hỏa Xà ra ngoài, bỏ qua ý nghĩa tiếp tục trì hoãn.

Kim Quan Hỏa Xà có thể độ kiếp hay không, hắn cũng không cần lo lắng, hơn vạn năm tích lũy tuyệt đối không tầm thường. Đủ khiến cho nó có thể biến hóa.

Điểm này khi Nhạc Vũ tiến hành phân tích đã chứng minh qua. Kim Quan Hỏa Xà yêu lực tràn đầy, mà độ áp súc lại gấp năm lần so với yêu thú bình thường, nghĩ đến cùng chính vì điểm này Kim Quan Hỏa Xà mới có lòng tin dựa vào Long Linh Thảo vượt qua thập giai lôi kiếp.

Nhạc Vũ thực sự rầu rĩ chính là vì rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ đang tìm kiếm chung quanh. Tuy nói hành động trong ảo trận cũng không dễ dàng, nhưng Nhạc Vũ không dám bảo đảm khí tượng lôi kiếp cũng sẽ không hấp dẫn được bọn họ chạy tới.

Nếu không được đành bỏ qua Kim Quan Hỏa Xà, thoát đi trước mà thôi. Nhưng chỉ tiếc muốn bồi dưỡng một con thần thú thừa kế huyết mạch Đằng Xà cũng thật không dễ dàng.

Nhạc Vũ cảm nhận tình huống không ổn sẽ cương quyết lập tức rời đi.

Sau đó tâm tình hắn chợt dễ dàng, nhìn lên lôi kiếp đang giáng xuống trên bầu trời.

Kim Quan Hỏa Xà dù sao không thể sánh được với Sơ Tam, tình cảm hơn kém quá xa. Nếu Sơ Tam độ kiếp, cho dù thật sự gặp phải Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng phải tử chiến, ngăn cản đối phương. Về phần Kim Quan Hỏa Xà, chỉ là một đầu linh sủng vừa gặp được hai tháng, vì một sủng thú mới thu nhận mà tử chiến, vậy thì không khỏi quá ngu xuẩn.

Nói đến Sơ Tam, gương mặt Nhạc Vũ liền lướt qua một tia mừng rỡ. Hắn đem linh thức thăm dò vào trong linh thú đại, sau đó thấy tên tiểu tử kia vẫn còn ngủ say.

Chẳng qua khác với tháng trước, khi đó nó ăn phải thuốc mê của Cung Trí, lần này là vì chỉnh hợp toàn bộ huyết mạch trong thân thể nó.

Nửa Long Linh Quả, Sơ Tam có khả năng tấn chức cấp bảy, tăng lên trình độ trung vị thần thú. Chẳng qua huyết mạch chỉ có thể tinh khiết tới trình độ nhất định.

Cũng may Khổng Tước theo truyền thuyết chính là dị biến thể do Phượng Hoàng sinh ra. Huyết mạch lẫn nhau cũng không phải không cách nào điều hòa, thậm chí hợp nhau còn có thể tăng thêm sức mạnh. Chẳng qua chuyện này còn cần chính bản thân Sơ Tam cố gắng, dù hắn có năng lực phân tích cũng không cách nào nhúng tay.

Nhạc Vũ có thể dự liệu chẳng qua nếu Sơ Nam có thể thành công qua khỏi cửa ải lần này, thành tựu tương lai thật không thể đo lường!

Đang dùng linh thức dò xét thân thể biến hóa của Sơ Tam, thân hình của Chiến Tuyết bỗng nhiên bay tới bên cạnh hắn:

- Thiếu gia, có người đến!

Ánh mắt Nhạc Vũ chợt co rụt lại, sau đó thầm than trong lòng. Đúng là sợ hãi điều gì liền gặp phải điều đó. Hắn vừa muốn mở ra Ngũ Phương Môn chạy đi, bỏ mặc cho Kim Quan Hỏa Xà tự sinh tự diệt. Nhưng trong lòng vừa động, cảm giác tình hình tựa hồ có chút không đúng.

Khí tức áp bách kia tựa hồ không tới mức hít thở không thông như Diêm Chí ngày đó, có thể nói yếu hơn một cấp bậc.

Người này lập tức đã tới gần, khi phát hiện sự tồn tại của hai người Nhạc Vũ, trong mắt toàn bộ chỉ là màu xám trắng:

- Ngươi chính là Nhạc Vũ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-400-nRBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận