Quân Lâm Thiên Hạ Chương 4 06: Làm nhục Tân thị

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 406: Làm nhục Tân thị

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Shared by: MTQ -



Nhạc Vũ vội vã bay tới từ đường tổ sư, trực tiếp bay thẳng vào bên trong hạ xuống, sau đó đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Hà Phàm sắc mặt nghiêm chỉnh nhưng xanh mét ngồi xếp bằng bên trong điện, còn có hai vị tu sĩ Kim Đan dung mạo xa lạ thoáng tươi cười ngồi phía trên. Ngoài ra còn có vài vị chấp sự của Chấp Luật Điện cùng Vạn Tiên Quật, còn có vài người của Tân gia, Tân Oánh cũng có mặt bên trong.

Hai người kia chính là hai tu sĩ Kim Đan của Tân gia đi, ta nhớ được trong dấu vết chuyển thế, tựa hồ tên là Tân Thủ cùng Tân Ngọc!

Hắc! Hai người này cũng không cần sử dụng hấp thu lực lượng di thể đã có thể trong vòng mười mấy năm tu luyện tới Kim Đan.



Trong nội tâm Nhạc Vũ chỉ thoáng xoay chuyển, liền không chút phản ứng sải bước đi tới. Tuy trong lòng hắn đang cười lạnh, ác ý phỏng đoán hai người này lúc ở bên ngoài Quảng Lăng Tông tu luyện đến cảnh giới Kim Đan mới chịu quay về rốt cục lại có ẩn ý gì. Chẳng qua hai người kia dù sao cũng có thân phận tu sĩ tiền bối chuyển thế của Quảng Lăng Tông, lại không làm việc gì xấu, vì thế hắn không thể nói ra miệng.

Vừa nhìn thấy hắn đi vào, thần sắc Hà Phàm liền dễ dàng hơn rất nhiều, lập tức nghiêm mặt nói:

- Chuyện của Tân Minh chính là hắn gieo gió gặt bão. Muốn cho ta triệt hồi xử phạt là chuyện không thể nào!

- Hay cho câu không thể nào! Hà sư thúc đúng thật là có tự tin.

Trong hai người kia, nam tử hơi to con lạnh giọng cười một tiếng. Cũng không tiếp tục để ý tới Hà Phàm, đôi mắt đầy thâm ý nhìn về phía Nhạc Vũ. Thầm nghĩ đây là chỗ dựa của Hà Phàm, là Nhạc Vũ đứng đầu trong những đệ tử tông môn mà hậu bối nhà mình đã nói hay sao?

Vừa rồi Hà Phàm chưa từng nói một lời, không chịu đáp ứng, không dám phản bác nhưng giờ phút này vừa thấy thiếu niên kia đi vào thái độ liền chuyển thành kiên quyết, hiển nhiên là vì người thiếu niên này.

Nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Hắn vốn cho là thiếu niên kia cho dù thiên tư lợi hại thế nào, bất quá chỉ có tu vi Linh Hư cảnh đỉnh phong, chỉ sắp kết đan mà thôi. Nhưng giờ phút này nhìn thần hồn của đối phương, hắn lại không xuyên thấu, thực lực thiếu niên kia rốt cục như thế nào!

Nhưng có được vẻ thản nhiên như vậy, hơn phân nửa đã là Kim Đan tu sĩ không thể nghi ngờ.

Nhạc Vũ làm như không hề cảm giác ánh mắt của mọi người trong điện, đi tới bên cạnh Hà Phàm, đầu tiên vỗ vai hắn như an ủi, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn chợt cười khanh khách nhìn mọi người trước mắt:

- Rốt cục là chuyện gì phải giương cung bạt kiếm như vậy? Còn có hai vị sư huynh này thật xa lạ, không biết nhập môn khi nào?

Hà Phàm ngồi cạnh hắn, trong mắt mừng như điên, vừa rồi Nhạc Vũ vỗ vai hắn, đã truyền vào chút nội tức trong cơ thể hắn, hắn tất nhiên đã biết pháp lực Nhạc Vũ rất mạnh, đã vượt qua khỏi Kim Đan Hư Đan kỳ tu sĩ tới mấy lần. Trong lòng vốn đang có chút thấp thỏm hiện tại liền vững vàng ổn định xuống.

Vốn hắn gọi Nhạc Vũ tới đây chỉ là muốn mượn thtân phận đệ tử bí truyền của tông môn giúp mình giảm bớt áp lực. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ được chỉ mấy tháng không gặp, thực lực của Nhạc Vũ đã mạnh mẽ tới mức độ này. Nếu như vậy địa vị thân phận của Nhạc Vũ ở trong tông môn đã không còn kém hơn hai vị lão tổ Tân thị kia.

- Bổn nhân Tân Thủ, một tháng trước vừa trở về tông môn. Vị bên cạnh này là xá đệ Tân Ngọc, cũng giống như bổn nhân, tháng trước mới nhập môn.

Lần này trả lời là nam tử có dung mạo âm nhu bên cạnh. Hắn thuận miệng nói một câu, liền đưa mắt nhìn Nhạc Vũ nói:

- Vị sư đệ này, chính là Tiểu Quan Phong Nhạc Vũ đi? Mấy năm nay hậu nhân vô dụng của nhà ta nhờ Nhạc sư đệ chiếu cố!

Trong miệng hắn gằn hai chữ “chiếu cố” rất nặng, Nhạc Vũ vẫn mỉm cười, gật đầu như làm lễ, sau đó lại như không hay biết gì nhìn mọi người bên trong Chấp Luật Điện. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu hai người này đã dùng tên kiếp trước, vẫn mang họ Tân, như vậy nói cách khác Tân Thủ cùng Tân Ngọc không chịu chặt đứt nhân quả kiếp trước rồi. Dung mạo của hai người so với người của Tân gia cũng giống bốn năm phần, chỉ sợ thân thể chuyển thế cũng chọn huyết mạch Tân gia.

Hắn nhìn qua mấy tên chấp sự, hỏi:

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Mấy tên chấp sự Chấp Luật Điện bị hắn nhìn tới, trong lòng thoáng bỡ ngỡ, lại nhớ tới thân phận Nhạc Vũ, cuối cùng không lên tiếng. Hậu bối này tuy không làm gì được huynh đệ Tân thị, nhưng muốn đi tìm bọn họ phiền toái cũng là chuyện dễ dàng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, trong đó có một vị tu sĩ lớn tuổi lúng túng chần chờ nói:

- Lần này chúng ta đang bàn bạc chuyện xử trí Tân Minh lúc trước, đúng là vô cùng nghiêm khắc, cũng có chút vi phạm vào môn quy ái hộ đệ tử. Cho dù trừng phạt cũng chỉ nên để đệ tử hướng thiện, hình phạt chỉ là kế tiếp. Vì vậy dự định lật lại phán xét lúc trước, đem hình phạt một năm tại Lôi Vân Cốc sửa thành ba mươi năm ở lại Chấp Luật Điện. Chẳng qua Hà sư đệ tựa hồ không đồng ý.

Nhạc Vũ đã sớm biết việc này trong phi kiếm đưa tin, trong lòng thầm kinh dị Tân Minh đúng là mạng lớn. Ở bên trong Lôi Vân Cốc suốt ba tháng vẫn còn chưa chết. Thật không biết Tân gia đã dùng thủ đoạn gì giúp hắn giữ được tính mạng trong Lôi Vân Cốc.

Giờ phút này hắn vừa nghe vậy, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại:

- Chuyện xử tội Tân Minh, là vì hắn làm trái với môn quy. Chuyện đột nhiên muốn thay đổi án xử phạt, lại là tiền lệ thế nào?

Tu sĩ kia đổ mồ hôi lạnh, Tân Ngọc sắc mặt xanh mét, hơi phất tay áo liền có một đạo lực lượng quét về phía Nhạc Vũ, hừ lạnh một tiếng nói:

- Bọn ta đang nói chuyện với Hà Phàm sư thúc, nơi nào tới phiên tiểu tử như ngươi tới xen mồm? Cút sang một bên cho ta!

Nhạc Vũ híp mắt, một đạo pháp lực xông ra ngoài cơ thể, dẫn dắt lực lượng kia sang một bên. Nhưng sau khi cảm giác được lực phản chấn mạnh mẽ, trong lòng thoáng kinh hãi. Hắn thầm nghĩ Tân Ngọc kia thật không hổ là Nguyên Anh chuyển thế thân, thực lực thật mạnh mẽ. Chỉ một đạo pháp lực này đã thắng được Hà Phàm tới bảy thành.

Nếu là Kim Đan tu sĩ bình thường, bị Tân Ngọc tập kích sẽ mất hết mặt mũi.

Trong lòng hắn cười lạnh, chợt thấy tức giận, nếu người này chỉ nói chuyện thì cũng thôi, còn muốn động thủ, hắn làm gì cần bận tâm mặt mũi tiền bối chuyển thế của bọn hắn? Cần gì phải khách khí?

Khóe môi nhếch lên, Nhạc Vũ nhìn lên đỉnh đầu hai người, sau đó khẽ cười nói:

- Hai chiếc đạo tử buộc tóc của hai vị ta càng xem càng thích, kính xin hai vị cho ta mượn để đánh giá một chút!

Trong miệng hắn vừa nói ra chữ “mượn”, không hề chờ đợi đối phương đồng ý, trực tiếp dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí bắt lấy.

Hai người Tân Thủ cùng Tân Ngọc nhất thời vừa kinh vừa giận, vội vàng vận pháp lực chống đỡ. Lúc đầu trong lòng ngầm tức giận tên tiểu tử kia không tự lượng sức, chuẩn bị cho hắn nếm chút khổ sở.

Nhưng khi pháp lực song phương giao nhau, hai người đều kinh hãi. Hai người tự nhủ pháp lực mình mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng thiếu niên trước mắt thực lực còn thắng hơn bọn hắn gấp đôi!

Từng đợt kình khí phát vang, Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo tử trên đầu mình đang bị rời ra từng chút một. Trước mắt Tân Thủ chợt tối sầm, trong lồng ngực buồn bực muốn hộc máu. Tân Ngọc lại không chịu thua kém, lúc này hai tay giấu trong tay áo âm thầm kết ấn, muốn đánh ra một chuỗi pháp quyết.

Song ngay sau đó, Tân Ngọc liền trông thấy ánh mắt trào phúng của Nhạc Vũ, trong lòng phát lạnh, trong nháy mắt sự liên lạc giữa hắn cùng thiên địa linh khí xung quanh liền bị cứng rắn cắt rời.

Lúc này không chỉ là Tân Ngọc, dù là Tân Thủ cùng Hà Phàm cũng vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn Nhạc Vũ. Tân Thủ là Nguyên Anh chuyển thế thân, tất nhiên hiểu rõ bản lĩnh ngăn cách sự liên lạc thiên địa linh khí có ý nghĩa gì. Hà Phàm dù chưa đạt tới Nguyên Anh, nhưng rốt cục kiến thức rộng rãi, đối với thực lực Nguyên Anh cũng từng nghe thấy.
nguồn tunghoanh.com
Khi hai đạo tử màu lam còn nằm trên đỉnh đầu, Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng đợi đến khi hai đạo tử đã rời đi, sắc mặt hai người trắng bệch một mảnh, dứt khoát buông tha.

Vật tới tay, Nhạc Vũ thưởng thức một thoáng sau đó thất vọng lắc đầu nói:

- Có chút niên đại, thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng không gì hơn như vậy mà thôi! Làm cho người ta thật thất vọng.

Hắn vừa nói xong liền đem hai đạo tử ném trở về. Hai người Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều đỏ bừng, biết được ý tứ trong lời nói của Nhạc Vũ, đơn giản là nói thực lực hai người bọn hắn chỉ là như vậy, còn dám không biết trời cao đất rộng, lại là thứ gì?

Trong lòng Tân Ngọc cùng Tân Thủ xấu hổ cùng giận dữ, giơ tay lên chấn nát hai đạo tử Nhạc Vũ vừa ném về. Tân Thủ thì yên lặng tiếp trong tay, sau đó trân trọng bỏ vào trong giới chỉ.

Nhạc Vũ như có suy nghĩ nhìn Tân Thủ, nhưng ngay sau đó không để ý tới, quay đầu nhìn sang bên:

- Vẫn là câu nói kia, chuyện xử trí Tân Minh, có từng không đúng quy định? Chuyện hắn vi phạm có thật hay không?

Mấy chấp sự đang trợn mắt há hốc mồm, dù cho họ có ngu xuẩn, lần này cũng hiểu được hai người Tân Thủ cùng Tân Ngọc đã nếm khổ trước mặt Nhạc Vũ. Hơn nữa còn bị mất mặt xấu hổ, nhưng họ cũng không hề nghĩ đến với tu vi Kim Đan cảnh của hai người, còn là Nguyên Anh chuyển thế thân, lại không ngờ bị Nhạc Vũ mới nhập môn chưa tới sáu năm dễ dàng áp chế!

Qua một hồi lâu tu sĩ lớn tuổi mới kịp phản ứng, vội lắc đầu nói:

- Vậy thì không phải, chuyện xử trí Tân Minh cũng không vi phạm hình luật tông môn. Chuyện phạm tội của hắn đúng là có chứng cứ vô cùng xác thực.

Thấy Nhạc Vũ cười cười, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã lui, đột nhiên trong lòng hắn máy động, quỷ thần xui khiến lại thêm một câu:

- Thật ra xử trí ban đầu vẫn còn xem là nhẹ.

Lúc này Nhạc Vũ mới khẽ gật đầu, thở dài nói:

- Như vậy sao, vậy thì lại thêm hai năm đi. Người trẻ tuổi nếu không trừng phạt nặng, không biết hối cải đâu!

Không khí trong điện nhất thời ngưng tụ lại, Tân Oánh lập tức kinh hoảng nói:

- Súc sinh! Để cho một người còn chưa tới Linh Hư cảnh ở trong Lôi Vân Cốc ba năm, ngươi đây là có chủ tâm giết huynh trưởng ta!

Sắc mặt Nhạc Vũ lập tức trầm xuống, sau đó phủi tay bắn ra một đạo chưởng phong…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-406-tRBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận