Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1411 : Vương phù hắc ngọc.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1411 : Vương phù hắc ngọc.
Hắn như đang suy nghĩđiều gì, đám binh lính bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Sau một hồi, hắn mới cất ngọc bài vào ngực, đứng dậy, dặn dò:
- Đây là gian tế thâm nhập vào thành, muốn thích sát bản đô đốc. Mấy người các ngươi tìm một nơi chôn y... chớ đểai khác nhìn thấy.
Bọn họ đáp một tiếng, liền vội vàng vác thi thểDạXoa Vương rời đi.
Đợi đến lúc bọn chúng đi rồi, hắn mới nhớ đến Ngọc Hồng Trang. DạXoa Vương tháo chạy, hắn biết những kẻ này là hậu họa, nên nhân lúc y bịthương mà đuổi giết. Nay DạXoa Vương đã diệt, nghĩđến Ngọc Hồng Trang một mình trong nhà trọ, liên tiếp xảy ra các biến cố, liền lập tức quay về quán trọ.
Ánh đèn trong quán trọ mờảo, hắn đi vào theo lối cửa sổ, không có ai thấy. Không những không có tung tích của Ngọc Hồng Trang và Hoàng Như Hổ, ngay đến thi thểcủa hai tên dạxoa đã chết vì vào huyễn cảnh cũng không thấy đâu, chỉthấy vết máu loang lổ trên sàn, v
ẫn chưa kịp xử lý.
Trong phòng v
ẫn có mùi hương nhưng cửa sổ lại bịvỡ tan, gió lạnh thổi vào cũng đã xua tan không ít, hương vịcũng không còn nồng đ
ậm như trước nữa. Viên thuốc hắn ng
ậm trong miệng đã tan ra, mùi hôi trong miệng cũng nhạt đi, nhưng mùi hương thoảng thoảng này v
ẫn khiến lòng người rạo rực.
Không thấy tung tích của Ngọc Hồng Trang, hắn buồn rầu, vội vén rèm lên, đi thẳng ra h
ậu viện. Trước đó, hắn đã từng đến h
ậu viện nên cũng quen thuộc, thấy một căn phòng còn sáng đèn, liền đi nhanh đến, nhìn vào từ cửa sổ thì thấy nàng đang ở trong đó. Lúc này, hắn mới yên lòng. Nhưng nhìn thấy xiêm y nàng v
ẫn tảtơi, ngồi trên giường lớn, quay lưng về cửa sổ. Xiên y bịrách nên hé lộ da thịt trắng trẻo của nàng, nhưng tên DạXoa Vương đã cào thành nhiều vết sẹo trên lưng nàng. Làn da trắng nõn cùng với những vết máu rất thu hút sự chú ý và khiến người thấy đau xót.
Cửa phòng không khóa, hắn liền đẩy cửa bước vào. Nàng quay đầu lại, thoáng nhìn, gương mặt xinh đẹp buồn bã. Thấy hắn tiến đến, cũng không nói gì. Trên tay cầm một khăn gấm, bên cạnh có một thùng gỗ đựng nước. Phía bên kia giường, Hoàng Như Hổ mà DạXoa Vương nhắc đến lúc này v
ẫn nằm trên đó. Y phục gã đã được nàng cởi ra, đang lau máu trên người.
Hắn đi đến bên cạnh, thấy gã đã được băng lại bằng khăn gấm, biết gã bịmóng vuốt của DạXoa Vương làm bịthương thê thảm. Ngọc Hồng Trang đương nhiên không nỡ nhìn, liền che vết thương lại.
- DạXoa Vương đã chết.
Hắn trầm ngâm, nói:
- Ta lấy được một đồ v
ật trên người y...!
Khi nói chuyện, hắn lấy ngọc bài hắc ngọc từ ngực ra, đưa ra trước mặt nàng.
Nàng liếc nhìn, gương mặt v
ẫn rất bình tĩnh:
- Đây là Vương phù của y!
- Vương phù?
Thấy nàng chủ động nói ra đây là Vương phù ngọc bài, trong lòng liền có chút hy vọng, chỉmong những đáp án muốn lấy từ DạXoa Vương sẽ biết được từ nàng.
Nàng lau sạch vết máu trên người Hoàng Như Hổ. Lúc này mới đểhẳn tay trong thùng nước, quay đầu nhìn hắn, nói:
- Y là DạXoa Bộ Tôn, cũng là DạXoa Vương, đương nhiên có Vương phù bên người!
- DạXoa Bộ Tôn là gì?
Hắn kéo một chiếc ghế lại:
- Y là Bộ Tôn DạXoa, có phải là thủ lĩnh của DạXoa Bộ?
Nàng cười nhạt một tiếng:
- Đã là DạXoa Vương đương nhiên là thủ lĩnh của DạXoa Bộ rồi.
- DạXoa Bộ lại là gì?
Hắn cau mày hỏi:
- Ta chưa từng nghe đến sự tồn tại của tổ chức này... Y gọi ngươi là Kiền Thát Bà, là sao?
Trước giờhắn chưa từng đọc qua Ph
ật học, biết rất ít. Hắn có nghe qua chữDạXoa, nhưng lại biết rất ít về Kiền Thát Bà.
Nàng nhìn hắn một lát rồi nói:
- Dường như ngài không biết chút gì về Ph
ật học, hay là chưa từng nghe đến Kiền Thiết Bà?
Hắn xấu hổ. Nàng thở dài, nói:
- Thực ra, những gì ngài biết v
ẫn chưa nhiều, đó chưa chắc là chuyện xấu. Nếu biết quá nhiều e rằng đã không an bình như hiện nay.
Hắn cau mày:
- Một năm trước, DạXoa Vương đã nhìn chằm chằm ta, mấy lần ta suýt chết trong tay y, có gì an bình?
- Ngài nói là, một năm trước y đã đến Trung Nguyên rồi?
Nàng cau mày:
- Trước kia, y đã gặp ngài rồi?
Hắn g
ật đầu nói:
- Đúng v
ậy, từ một năm trước, y cứbám lấy ta như âm hồn rồi.
- Th
ật là.
Ánh mắt nàng có vẻ nghi hoặc:
- Lẽ nào y đã biết... Không đúng, nếu y đã biết sao còn hỏi ta tung tích của cô ta?
Nàng do dự một chút rồi hỏi:
- Y tìm ngài vì chuyện gì? Có phải đểhỏi tung tích một người?
Hắn nghĩthì ra nàng cũng không biết y đến tìm hắn là Trấn ma chân ngôn. Hắn không thay đổi sắc mặt, hỏi lại:
- Người mà các ngươi nói là ai? Có vẻ y rất quan tâm đến tung tích của người đó. Dường như y cũng đã biết tung tích người đó. Người đó là nam hay nữ, là thần thánh phương nào?
Nàng khẽ thở dài:
- Ngài cũng không cần hỏi nhiều, có một số chuyện, hiện tại v
ẫn chưa thểcho ngài biết. Đó cũng là muốn tốt cho ngài.
- Tốt cho ta?
Hắn tức không chịu được:
- Chính mấy người các ngươi mấy lần tìm ta gây phiền phức, thiếu chút nữa ta chết trong tay các ngươi vài lần. Hôm nay ngươi lại nói muốn tốt cho ta? Ta không biết chút gì, sau này lại có người đến, ngay đến phòng bịta cũng không phòng được... Ngọc Hồng Trang, không đúng, Kiền Thát Bà, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ với ta.
Nàng lắc đầu:
- Ngài nói sai rồi. Dù chúng ta có chung nguồn gốc, nhưng không phải là một nhóm.
- Có chung nguồn gốc?
Hắn nghiêng người về phía trước:
- Nguồn gốc chung gì? Các ngươi đều là những ai? Rốt cuộc có âm mưu gì?
Nàng nhìn hắn, hỏi lại:
- Ngài có còn nhớ khi ở Vân Sơn, Tố Nương đột nhiên mất tích, khi ngài đang buồn phiền, có người ném một tảng đá vào sân nhà ngài, bảo cho tung tích của Tố Nương?
Hắn gi
ật mình, chuyện này hắn v
ẫn nhớ. Lần đó về nhà, Như Liên vô cùng lo lắng, báo cho hắn Tố Nương đã mất tích. Trong lúc lo lắng lại có người báo tung tích Tô Nương cho hắn, sau đó hắn mới có thểcứu được Tố Nương tại am Tĩnh Từ. lúc này nàng hỏi chuyện này khiến hắn rất ngạc nhiên. Chuyện này chỉcó mình hắn biết, ngay đến Như Liên cũng không hay. Nàng đột nhiên hỏi như v
ậy, hắn liền tỉnh ngộ ra, thất thanh nói:
- Lẽ nào... lẽ nào lần đó là cô?
Nàng khẽ thở dài:
- Đúng v
ậy, ta chính là người báo tung tích của Tố Nương, giúp ngài một tay.
Hắn kinh ngạc, một lát sau khẽ nói:
- Nói như v
ậy, từ khi ở Vân Sơn, ngươi đã luôn giám sát ta? Nếu không sao có thểbiết rõ chuyện gia đình ta như v
ậy. Tung tích của Tố Nương lúc đó ngay đến ta cũng không rõ, ngươi lại nắm được...!
Hắn càng nghĩcàng ngạc nhiên:
- Lẽ nào từ đầu đến cuối, các ngươi đều ngầm giám sát ta!
Nghĩlại tất cảmọi chuyện sau khi quen biết nàng, hắn tỉnh ngộ ra:
- Ra là v
ậy, thì ra là v
ậy. Chảtrách ta đến kinh thành, các ngươi cũng đến ngay sau, đến Tây Bắc, các ngươi cũng theo ta đến, hơn nữa còn sống không xa chỗ ta ở. Tất cảthì ra đều là âm mưu của các ngươi. Thì ra các ngươi luôn giám sát ta.
Ánh mát hắn lạnh lùng, nghĩđến chuyện nàng luôn giám sát mình mà hắn lại không hay biết gì, trong lòng liền rất kinh hãi.
- Sở Hoan, từ Vân Sơn đến Tây Bắc, chúng ta đã quen biết nhiều năm rồi.
Nàng v
ẫn bình tĩnh:
- Những năm lại đây, ngài có thấy chúng ta làm ra những chuyện bất lợi cho ngài hoặc gia đình ngài hay không? Ta lại hỏi ngài, lúc đầu nếu không phải ta cung cấp thông tin, Tố Nương bịkẻ khác cưỡng bức, nàng ta có thểsống đến nay sao?
Hắn gi
ật mình, nghĩkỹ lại, rồi lại nghĩmấy năm gần đây, nàng thực sự chưa từng làm chuyện gì gây khó cho mình. Nếu năm đó không có sự giúp đỡ của nàng, Tố Nương thực sự khó có thểsống đến hôm nay.
Gương mặt nàng điềm tĩnh, nhưng v
ẫn có chút kích động. Nàng v
ẫn chưa thay y phục, vạt áo trước ngực đã bịDạXoa Vương vé rách, dù đã che lại những v
ẫn có một số chỗ không che được hết. Đặc biệt là da thịt trắng nõn của nàng, bộ ngực sữa lớn, hít thở gấp, bộ ngực đó ph
ập phồng giống như hai quảcầu tuyết nhấp nhô trong áo.
- Không thểthiếu sự đề phòng, chỉlà không nên nghi ngờngười khác.
Nàng giơ tay lên, chỉvào thi thểcủa Hoàng Như Hổ:
- Gã theo ta nhiều năm, nhất mực trung thành, là bạn đồng hành trung thành nhất trên đời. Nhưng... nhưng vì ngài, cuối cùng lại bịchết tại nơi này. Ngài nghĩbọn ta thực sự muốn ở đây? Ở đây không có lầu son gác tía, không có gấm vóc. Vì sao chúng ta phải chịu bần hàn tại đây, ở đây chịu đựng?
Những lời này của nàng có cảsự ph
ẫn nộ, nghe như không phải bản thân nàng muốn đi theo mình.
Hắn trầm ngâm, trong lòng bình tĩnh lại. Một lát sau, nói:
- Hổ Tịch Lịch không phải chồng ngươi, gã là ai? Là bộ hạcủa ai? Các ngươi... Các ngươi đã không muốn ở lại đây, v
ậy sao mấy năm nay v
ẫn luôn theo ta?
- Bọn ta...!
Nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cười gượng:
- Mà thôi, Sở Hoan, trời cũng đã khuya, ở đây cũng cần dọn dẹp. DạXoa Vương đã chết rồi, bí m
ật ta sống ở đây tạm thời sẽ không bịtiết lộ. Dù Như Hổ không còn, ta v
ẫn phải tiếp tục ở đây. Ta v
ẫn cần thu dọn nơi này, Ngài... mời ngài đi cho!
Nàng đứng d
ậy, liền “ôi” một tiếng. Hắn thấy đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, vẻ mặt đau đớn, vội đứng d
ậy, nói:
- Vết thương trên người cô, nếu bây giờkhông xử lý, rất dễ nhiễm trùng, hơn nữa, nếu xử lý muộn sẽ đểlại sẹo. Ở đây ta có Kim Sang dược, giúp cô xử lý vết thương trước đã.
Hắn lấy Kim Sang dược từ ngực ra.
Thanks