Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1434 : Thăm dò doanh trại.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1434 : Thăm dò doanh trại.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1434 : Thăm dò doanh trại.

    Phía Bắc thành Lan Dịch, Kim Châu có gần ba ngàn binh mã xếp dọc bờsông Thạch Câu Tử, một lượng lớn mũi tên cũng được chuyển đến, dân phu được điều động đểxây dựng, tu sửa công sự phòng ngự.

    Phương Như Thủy đã hạquyết tâm cố thủ thành Lan Dịch, ngăn chặn đại quân của Cam Hầu đểSở Hoan có thêm thời gian.

    Thực ra, mọi người đều biết rõ lương thực trong thành Lan Dịch còn lại không nhiều, binh lực cũng không đủ. Đối mặt với ba vạn quân của Cam Hầu nếu thực sự muốn cầm chừng cũng không thểgiữđược bao lâu.



    Thành Lan Dịch là thành trì phương Bắc, trước đây bịngười Tây Lương công phá. Dù sau đó người Tây Lương rút đi, thành cũng đã được xây dựng kiên cố thêm, nhưng cảtòa thành vn không thểcoi là vững chắc. Một khi quân Tây Lương vây hãm thành, với sự phòng thủ và binh lực của thành Lan Dịch căn bản không thểchống đỡ nổi mười ngày. Chỉcó hai nơi hiểm yếu có thểngăn cản được quân Tây Bắc.

    Cốc Lang Nha hẹp, khúc khuỷu, dễ thủ, khó công. Phương Như Thủy biết rõ, chỉcần có đủ binh lực tại cốc Lang Nha, thề chết giữvững, binh lực của Cam Hầu có nhiều thế nào cũng không thểđột phá vào cốc được. Lúc đầu xây dựng thành Lan Dịch thành Châu thành của Kim Châu chính là thấy ưu thế của Cốc Lang Nha.

    Sau khi Phương Như Thủy và Hà Khôi thương lượng đã quyết định do Hà Khôi trấn giữ.

    Không lo kẻ địch tấn công từ ngoài vào, chỉsợ nội bộ có vấn đề. Chính năm ngoái, cha con Trương Thúc Nghiêm trấn thủ cốc Lang Nha, vốn nghĩrằng không ai có thểvào trong cốc, cuối cùng vn bịSở Hoan dùng kế đột nhp vào, phá Kim Thành. Có vết xe đổ, Phương Như Thủy không dám coi Cốc Lang Nha vô cùng bền vững, nên trước nay luôn nhắc Hà Khôi phải bảo vệ cốc không được có chút sơ xuất.

    Nơi duy nhất quân Tây Bắc có thểtấn công được chính là sông Thạch Câu Tử. Chỉcần bảo vệ sông Thạch Câu Tử, quân Tây Bắc sẽ không còn cách nào tấn công vào thành Lan Dịch. Nhưng Phương Như Thủy cũng biết rõ, dăm bữa nửa tháng quân Tây Bắc không thểtấn công được, nhưng lâu dài đối phương chuẩn bịđầy đủ, với ưu thế binh lực của quân Tây Bắc, nếu thực sự muốn tổng tấn công, sông Thạch Câu Tử vn không thểngăn được chúng.

    Dù y đã hạlệnh giữvững thành Lan Dịch, đợi viện quân của Sở Hoan, nhưng trong lòng y rất rõ, Sở Hoan còn phải đối mặt với quân Thiên Sơn của Chu Lăng Nhạc, ba vạn hắc phong kỵ binh xuất phát, ai thắng ai bại còn chưa rõ. Nhưng dùng toàn bộ binh lực trong tay Sở Hoan đấu một phen với Chu Lăng Nhạc vn có khảnăng chiến thắng, nhưng khảnăng phái quân đến chi viện cho Kim Châu là rất nhỏ.

    Nhưng y lại không thểđểbinh mã Kim Châu thất vọng. Hà Khôi nói rất đúng, Khổng Tử nói thành nhân, Mạnh Tử nói thủ nghĩa, Phương Như Thủy không có đọc nhiều sách như vy, nhưng y hiểu thế nào là nhân nghĩa. Lúc này quay lưng lại với Sở Hoan, có thểmưu cầu một tiền đồ tốt hơn cho mình, nhưng từ nay về sau, e rằng khó có thểđứng vững trong thiên địa.

    Quân đối đãi với ta thô tục, ta đương nhiên cũng đối đãi thô tục, quân dùng quốc sĩđối đãi ta, ta nhất định dùng bầu nhiệt huyết báo đáp lại.

    Phương Như Thủy đã quyết tâm đương nhiên sẽ không có suy nghĩkhác, trong lòng chỉsuy nghĩcó thểgiữchân quân Tây Bắc ngày nào hay ngày ấy, dù quân địch có thực sự đánh qua sông Thạch Câu Tử thì cũng có chướng ngại vt tại bờsông, đểbọn chúng tiến từng bước cũng gặp phải khó khăn.

    Đương nhiên, tốc độ hành quân của quân Tây Bắc cũng không chm, không quá ba ngày, bọn chúng đã đến bên kia sông, tinh kỳ bay phấp phới. Phương Như Thủy đích thân canh giữbờsông, thống lĩnh quân nghênh địch.

    Sông Thạch Câu Tử là sông lớn nhất Kim Châu. Đoạn từ bờsông đến Nhạn Môn Quan không nhiều nước, người dân quanh đó lại đều dùng nước sông này. Con sông này đã nuôi sống vô số người dân hai bên bờ, nhưng không bao lâu sau đó, nước sông này có thểrất thanh tịnh, cũng có thểsẽ nhuộm màu máu.

    Sau khi quân Tây Bắc đến bên kia bờsông, cách bờsông không xa, dựng doanh trại tạm thời, cũng không công kích ngay.

    Mấy ngày sau đó, doanh trại vn giữnguyên vịtrí, không có một quân một tốt nào công kích qua sông, hai bên bờsông giằng co nhau.

    Phương Như Thủy biết rõ, đây là yên lặng trước trn chiến.

    Đểphòng ngừa thám tử đối phương lặn xuống sông thăm dò tin tức, nên y cho quân lính tuần tra ngày đêm tại khu vực bờsông, ngăn quân Tây Bắc có người qua sông.

    - Khởi bẩm tướng quân, Hà tiên sinh phái người đến báo, ngoài cốc Lang Nha có một nhánh quân Tây Bắc cắm doanh trại ngoài cốc, nhưng không tấn công vào cốc.

    Trong doanh trại cách không xa bờsông Thạch Câu Tử, có binh sĩđến báo cáo.

    - Hà tiên sinh và binh sĩcốc Lang Nha sẵn sàng đón địch, nói tướng quân yên tâm, không cần lo lắng cho cốc Lang Nha.

    Phương Như Thủy dặn dò:

    - Báo cáo liên tục tình hình bên đó!

    Không nghi ngờgì, quân Tây Bắc đã chia làm nhánh quân, một nhánh chuẩn bịtấn công qua sông, nhánh còn lại dự định tấn công qua cốc Lang Nha. Nhưng trong lòng Phương Như Thủy lại hiểu rõ, chủ lực tấn công chỉcó thểlà từ phía sông Thạch Câu Tử. Dù quân Tây Bắc có sắp xếp quân ngoài cốc Lang Nha, nhưng rõ ràng chỉlà nghi binh mà thôi, chỉlà đểkiềm chế binh mã Kim Châu tại Cốc Lanh Nha.

    Đối diện với thực lực tuyệt đối như vy, Phương Như Thủy biết rằng mọi mưu kế không có tác dụng gì, tiếp sau đây chỉcó thểđấu binh đao tht với Cam Hầu mà thôi.

    Phương Như Thủy đã chuẩn bịtốt tinh thần tử chiến, binh mã bên sông cũng đã sẵn sàng đợi địch.

    Lại hai ngày trôi qua, Phương Như Thủy thấy rất kỳ lạ.

    Bên kia sông dù có rất nhiều doanh trại, nhưng quân Tây Bắc dường như định cư tại đó, rõ ràng không hề có dấu hiệu gì của việc tấn công qua sông, thỉnh thoảng có thấy một số binh sĩra sông lấy nước, ngoài ra không có động tĩnh đặc biệt gì.

    Cái này giống như hai hộ gia đình hai bên bờsông, vô cùng yên tĩnh, không hề có không khí khai chiến khắc nghiệt.

    Phương Như Thủy biết rõ Cam Hầu là dũng tướng trên sa trường, không chỉdũng mãnh, Cam Hầu còn có chút gian giảo. Trước đây, khi chiến đấu cùng quân Tây Lương cũng khiến quân Tây Lương chịu nhiều khổ sở.

    Hiện tại, Cam Hầu chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại chỉdàn binh trước mắt, không hề khai chiến, điều này luôn khiến Phương Như Thủy thấy có gì đó bất ổn.

    Không chỉcó Phương Như Thủy mà ngay cảbinh tướng dưới trướng y cũng thấy vy.

    Điều khiến Phương Như Thủy đau đầu nhất là một khi phòng thủ nghiêm ngặt con đường vào Lang Nha cốc và sông Thạch Câu Tử thì có thểngăn bước quân địch, nhưng đồng thời cũng phong tỏa con đường ra của mình, khiến cảLan Dịch trở thành nơi không thểliên lạc với bên ngoài.

    Bức thư cuối cùng thành Lan Dịch chuyển đi là gửi đến Sóc Tuyền, báo cáo tình hình Cam Hầu xuất binh cho Sở Hoan. Từ đó về sau không còn một bức thư nào được gửi ra nữa. Mà do con đường đã bịphong tỏa nên Phương Như Thủy cũng không có được tin tức của Sóc Tuyền. Y chỉcảm thấy, Cam Hầu đã dn quân dần đến thành Lan Dịch, lúc này e rằng quân Thiên Sơn của Chu Lăng Nhạc cũng đã vào đến Tây Quan rồi. Nhưng tin tức cụ thểthì Phương Như Thủy và trên dưới trong thành Lan Dịch đều không rõ.

    Cốc Lang Nha và sông Thạch Câu Tử đều đang cố thủ. Bên ngoài cốc Lang Nha, quân Tây Bắc đã cắm doanh trại, bên bờsông Thạch Câu Tử quân Tây Bắc cũng không có động tĩnh gì.

    Thời tiết lại không tốt chút nào, mấy hôm nay lại nổi gió cát. Dù gió cát không phải là lớn, nhưng trời lại cứmịt mùng, đứng bên này sông thỉnh thoảng có thểthấy doanh trại trên bờbên kia nhưng tình hình cụ thểthế nào thì lại không nhìn rõ. Phương Như Thủy lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội này tấn công sang, truyền lệnh toàn quân nêu cao cảnh giác.

    Lại mấy ngày nữa trôi qua, đối phương vn không có động tĩnh gì.

    Một đêm, y hạlệnh cho Triệu Đại Hồng, một tướng bộ binh, dn theo mấy binh lính giỏi, biết bơi nhẹ nhàng vượt sông, thăm dò tình hình doanh trại địch, xem Cam Hầu rốt cuộc đang làm trò gì. Theo Phương Như Thủy, tình hình khác lạnày chỉcó một khảnăng có thểgiải thích, đó là quân Tây Bắc đang ở đó đợi, sau khi đến đối phương tranh thủ thời gian đóng thuyền, đợi đến khi đóng thuyền xong sẽ phát lệnh tấn công ngay.

    Nhưng muốn tạo một đội thuyền, không phải 1, 2 chiếc, chở mấy vạn binh mã qua sông, số lượng thuyền cần tạo cũng không phải là ít, chắc chắn phải có chút động tĩnh.

    Nhưng hiện tại đối phương lại ở yên. Tướng lĩnh Tây Bắc như đang ở đó ngủ suốt ngày đêm, nói là nghỉngơi dưỡng sức nhưng hoàn cảnh này lại không hợp với lẽ thường.

    Qua sông tìm hiểu tình hình đối phương đương nhiên là việc vô cùng nguy hiểm, một khi sơ sẩy, rơi vào tay địch chỉcó đường chết.

    Triệu Đại Hồng là một người dũng mãnh, chọn ra vài binh sĩcũng đều là những người dũng cảm, không sợ chết, đợi khi đêm xuống, y dn quân nhẹ nhàng qua sông, lặng lẽ sang bên kia sông tìm hiểu.

    Sau khi Triệu Đại Hồng rời đi, bọn người Phương Như Thủy đều lo lắng.

    Nếu đối phương thực sự không phải là xây dựng đội thuyền, không vì vy mà án binh bất động thì Cam Hầu nhất định là đang giở trò gì đó. Dù gì Phương Như Thủy cũng hiểu đôi chút về Cam Hầu, vn biết nhiều khi người này vn dùng những thủ đoạn không ngờđến, nhưng hiện tại đối phương rốt cuộc có ý gì, y vn chưa rõ.

    Mấy ngày nay y không ngủ được, vô cùng mệt mỏi, ngồi đợi trong trại, mơ mơ màng màng dựa vào ghế chợp mắt, cũng không biết là ngủ bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng truyền đến:

    - Tướng quân, Triệu Đại Hồng bọn họ đã trở về!

    Phương Như Thủy mơ màng nghe được điều đó liền tỉnh táo lại, đột nhiên đứng dy, vội la lên:

    - Nhanh gọi y vào!

    Triệu Đại Hồng tiến vào, quần áo vn ướt sũng, đi vào trong trướng, không đợi Phương Như Thủy hỏi, liền nói:

    - Tướng quân, chuyện không ổn, bên đó có tình hình!

    - Đại Hồng, chớ vội.

    Thấy Triệu Đại Hồng thở hổn hển, Phương Như Thủy đích thân rót một chén trà ấm, đưa tới, nói:

    - Uống ngụm nước, từ từ nói, rốt cuộc có chuyện gì?

    Triệu Địa Hồng nhn chén trà, uống cạn một hơi, lau khô miệng, cau mày nói:

    - Tướng quân, doanh trại Tây Bắc bên kia sông không có một bóng người... Không đúng, có người, nhưng ty chức đã âm thầm đi vòng quanh doanh trại bọn chúng, thấy không đến 100 người... trong trại bọn chúng chỉtreo quân kỳ, trong một số trại đích thực có đèn, nhưng lại không có binh lính...!

    Y nói lớn:

    - Dn vào đây...!

    Y giải thích cho Phương Như Thủy:

    - Tướng quân, chúng tôi đã bắt một tên về đây!

    Vài binh sĩquần áo ướt sũng đẩy một tên đã bịlột sạch quần áo, chỉcòn một chiếc quần của lính Tây Bắc bước vào, hai tay bịtrói, vào đến trong trướng liền bịấn quỳ xuống.


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1434-jUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận