Từ sau khi làm Quỷ Soa, tôi càng lúc càng không để ý tới bộ dạng của mình, thứ nhất là vì người sống dù sao cũng không nhìn rõ tôi, thứ hai là do chúng Quỷ Soa tướng mạo đều bình thường, cho nên cũng không cần suy xét xem làm thế nào để nổi bật. Nếu con trưởng có dung mạo tầm thường, đời sau chỉ có thể càng ngày càng xấu, e rằng rất khó đẹp lên được.
Mãi đến khi Tiểu Thiến hướng vào Tô Dục kinh hô “Đây chính là xuyên không gặp được mỹ nam!” Thì, tôi nghĩ một lúc mới phát hiện, Tô Dục và tôi đã trở thành bạn bè ừ bao giờ, bất kể từ lúc còn sống hay sau khi chết, đều rất khác biệt.
Người bên cạnh tôi, đa số đều giống như tôi, không quá xuất sắc, không quá thông minh, căn cứ vào một phần hiểu biết ngu muội về công việc, tìm kiếm cơ hội để tồn tại trên xã hội tàn khốc này, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đại nhân vật dưới ánh đèn huỳnh quang.
Thế nhưng Tô Dục lại khác, nó lớn lên ôn hoà trong sáng, là nam nhân nhưng lại có nét giống nữ nhi, cực kì xinh đẹp, hơn nữa hiện nay nó văn chương rất lưu loát, có thể mở miệng nên thơ. Chỉ vẻn vẻn trong hai năm ngắn ngủi, đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong thị trấn nhỏ này. Ở miếu hội Quan Âm nương nương, nó được trường học công nhận là thần đồng.
Tiểu Thiến biết Tô Dục là nhân vật có tài, đã có một đoạn thời gian, cô ấy ngẫu nhiên hỏi tôi gần đây biến mất đến chỗ nào, tôi liền gọn gàng dứt khoát trả lời, “Tôi đi thăm nhóc con Tô Dục.”
Ngay cả Quỷ Đầu đại ca cũng biết Tô Dục, biết nó là ca ca của bé gái kia, cho rằng tôi xuất phát từ lòng hổ thẹn, nên cũng chẳng thèm can thiệp.
Không ngờ Tiểu Thiến lần đầu tiên trông thấy Tô Dục, lại kinh ngạc đến thế.
Tôi không nhịn được giễu cợt cô nàng, mới đảo mắt một cái thì đã quên mất tên thư sinh kia, lại nhìn Nhàn Thục bên cạnh vẻ mặt thẹn thùng, không còn gì để nói, đều là cái dạng Quỷ Soa gì đây hả, định lực còn kém lắm.
Vẻ mặt Lâm Thành thì lại không tốt chút nào, từ lúc tôi nói cho Tiểu Thiến và Nhàn Thục biết bọn tôi hiểu lầm anh ta, cũng cho họ biết nguyên nhân phía sau, anh ta vừa gặp Nhàn Thục đã nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên), càng ngày càng thân thiết, Lâm Thành thích Nhàn Thục vì cô ấy là nữ nhân ý vị thuần chất, quả thật là nữ Quỷ Soa hiếm có trên đời.
Tôi từng hỏi Quỷ Đầu đại ca, “Quỷ Soa và Quỷ Soa có thể ở cùng một chỗ không?”
Quỷ Đầu đại ca trả lời, “Không sao cả, dù sao cũng không hại chết người.” Bởi vì Quỷ Soa mặc dù có khuôn mặt và cơ thể nam nữ khác nhau, nhưng không có khả năng sinh con đẻ cái.
Tôi phỉ nhổ anh ta một tiếng, thật thô tục.
Quỷ Đầu đại cả vội vàng bổ sung, “Vì đối với bọn họ việc tu hành phép thuật có thể gặp chút trở ngại thôi.” Phép thuật chú trọng tâm tĩnh, nếu như không tĩnh mà xao động tự nhiên sẽ gặp vô số trắc trở.
Đến đây lại nhắc lại, nhìn Tiểu Thiến gặp được Tô Dục, cứ như ăn phải thuốc kích thích, ngồi cùng tôi trong tiệm trà, nhoài người ra ban công gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dục đang trên lớp.
Tô Dục đã từ “lớp sơ cấp” chuyển tới “Lớp trung cấp”, rời khỏi lớp học, cũng chia tay đám nhỏ cùng trường hay đấm đá nó, mặc dù thỉnh thoảng bị chặn trên đường, nhưng vẫn như trước dừng lại đánh đấm một trận mới xong.
Chỉ vì có người nào đó không chịu nổi nó học thư pháp, nghe xong ba lần bài học đã có thể đọc thuộc lòng, thầy cô giảng bài ở trên lớp, ban đêm nó có thể yên lặng ở trên giường nhẩm đọc lại một lần, càng thêm hiểu rõ, còn lại buổi chiều thì đọc sách luyện chữ.
Nó là có ham muốn trở nên xuất sắc hơn người.
Mấy ngày trước đây, Tô Dục giờ ngọ vừa mới trên đường đi học, đã bị kéo vào hẻm nhỏ đánh cho một trận dữ dội. Tôi đếm một cái, chỉ riêng khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ kia đã trực tiếp bị đánh mười hai cái, vài giây sau thì đã hoàn toàn biến dạng, may mà nó cũng không xem trọng vẻ bề ngoài này, tôi trái lại chỉ lo lắng cho đầu óc của nó sẽ bị chấn động, trở nên ngu ngốc.
May là thường ngày bị đánh nhiều, đứa bé này cũng biết chịu đựng hơn. Nhưng lần này không chỉ bị đánh, còn nhốt nó vào trong sài phòng nhỏ ở cuối đường, cũng không hề có ý định thả nó ra. Đúng là càng ngày càng có sáng kiến.
Tôi di chuyển đến sài phòng, nhìn thấy Tô Dục suy yếu ngã trên đống củi, trên mặt xanh xanh tím tím, khoé miệng khô nứt, có một ít vệt máu tràn ra, quần áo thô sơ không biết còn có bao nhiêu vết bầm tím.
“Đệ ở trên lớp học phá hỏng sự tự tin của bọn chúng, bọn chúng đương nhiên sẽ chà đạp lên thân thể đệ.”
Nó cố sức bĩu môi, “Chờ đệ ra ngoài, bọn chúng nhất định sẽ rất thảm.”
Dựa vào cái gì? Bằng việc trước nay nó là đệ tử tâm đắc nhất được Chu tiên sinh dạy học, như là bảo vật trong lòng bàn tay sao.
Việc này nó cũng hiểu được, chỉ là do tuổi còn nhỏ nên tính cách ngang ngược, chỉ biết dùng đá chọi với đá [1], còn chưa được tôi luyện chu toàn.
“Đối nhân xử thế phải khéo léo chút.” Kể cả lúc chơi đùa cũng vậy.
Nó kiểm tra thương tích trên người, “Bị thương ngoài da thôi.” Đúng là trẻ con, ngây thơ chẳng hiểu sự đời. May nhờ có thời kì ăn xin kia mới giúp nó hiểu rõ ấm lạnh nhân gian, mới có thể nỗ lực đọc sách, trân trọng cơ hội được viết được đọc này.
“Đệ phải trở nên thật xuất sắc.” Nó nói vậy hẳn là để Đinh đại phu ở nơi nào đó nghe thấy.
“Trở nên xuất sắc có ích gì cơ chứ?”
“Tại sao lại không có ích?” Nó rõ ràng cảm thấy muốn trở nên xuất sắc trong cuộc sống nhất định phải có mục tiêu, không cần nguyên nhân.
“Có được công danh, nhận được lợi lộc sao?”
“Không.” Nó để lộ ra một tia mềm yếu, nhưng chỉ là thoáng qua, “Chỉ cần không phải chịu lạnh, không phải chịu đói, không phải…chịu đánh.” Nó chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi trong một gia đình nghèo khổ.
Song bất kể thế nào đi chăng nữa, cuộc đời có mục tiêu, tóm lại cũng là một chuyện tốt.
“Thất Thất, người bạn nhỏ này của cô quá mức đáng yêu mà.” Tiểu Thiến không cam lòng ngoảnh lại trừng tôi, “Tại sao chàng thư sinh của tôi lại không có tiềm lực này chứ?”
“Có điều nó chỉ là một đứa trẻ, tôi đối với nó cũng không có tà niệm giống như cô đối với tên thư sinh kia.” Tôi trêu chọc cô ấy, thời gian hai năm cũng khiến chúng tôi thân thiết lên không ít.
“Sao lại gọi là tà niệm chứ? Anh ấy vốn là hoàng tử bạch mã của tôi.”
Lại còn hoàng tử bạch mã! Lúc này Nhàn Thục cũng cười, “Thất Thất, Tô Dục lớn lên thật xinh đẹp, ta sống trên đời lâu như vậy, còn chưa thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như nó.”
Tôi sửng sốt, nghe các cô ấy nói vậy, cảm thấy nó có khi nào là hồ ly đầu thai không nhỉ?
Lâm Thành trong lòng có vị chua chua, xấu xa hăm doạ, “Coi chừng biến thành tên vương gia luyến đồng kia, là bé trai vẫn không nên xinh đẹp thế thì tốt hơn.”
Nói tới luyến đồng, lại nhớ đến một đống thi thể kia, tôi khó chịu muốn ói.
Tiểu Thiến rõ ràng nhớ lại còn thấy rùng mình, mắt trắng dã liếc nhìn Lâm Thành, lại ngoảnh đầu nhìn tiểu mỹ nam, miệng líu ríu lên tiếng, “Có thế chứ, xuyên không phải gặp được mỹ nam tao nhã như này, lương thiện như này, có thiên phú bẩm sinh như này, như này này…”
Tôi nghe xong mấy câu “Như này” thấy hơi buồn cười, Tô Dục mà tôi thấy rất bướng bỉnh, rất kiêu ngạo, rất nỗ lực, là đứa nhỏ có tâm cơ thâm trầm, nó bỏ lớp nguỵ trang mà đánh nhau với những đứa nhỏ kia trên lớp đã sớm không phải ngày một ngày hai, cả ngày giống như con gà trống sặc sỡ, một ngày không làm người ta khen ngợi nó, thì nó cả người đều thấy khó chịu, suy nghĩ xem nên đến nơi nào để chỉnh đốn người ta.
Nó không hãm hại những bạn đồng học đánh nó, mà giả bộ vô ý đứng trước tiên sinh mách lẻo, hoặc là về y quán lấy thuốc xổ đi hạ dược, một khắc cũng không yên tĩnh. Kinh khủng nhất chính là, biểu hiện ra ngoài vẫn giả bộ mình chỉ là một đứa nhỏ hào hoa phong nhã.
Quan sát nó hai năm, tôi cuối cùng cũng nhìn ra, đứa nhỏ này đã bị cái thông minh thiên phú làm hư, chiều thành hư rồi. Đợi một thời gian, giết người phóng hỏa đều không thành vấn đề, muốn trả thù, nói chung không khó.
“Tiểu Thiến, cái gì gọi là ‘Xuyên không’ vậy?” Thuật ngữ mới này đối với Nhàn Thục mà nói, đúng là xa lạ.
” ‘Xuyên không’ là từ việc chúng tôi chết ở thế kỉ 21, qua đủ loại phương thức xuyên qua thời không, đi tới cổ đại.” Tôi giải thích, “Từ góc độ của cô, nghĩa là cô từ thời đại của mình , đột nhiên trở về triều Đường ấy.”
“Thế thì có gì tốt? Chẳng phải các cô nói, thế kỉ 21 cái gì cũng có hay sao?” Nhàn Thục thường xuyên nghe chúng tôi miêu tả về thế kỉ 21, đã sớm có ý tưởng lần sau đi tới đó định hồn.
Tiểu Thiến bi thương nói, “Cái gì cũng có, thế nhưng lại không có đến một tên trai đẹp. Có sách làm chứng, một ngày xuyên không tới cổ đại, trai đẹp sẽ mọc lên như nấm, từng người từng người xuất hiện.”
Nhàn Thục khó hiểu, “Chỉ có cổ đại mới có soái ca thôi sao?”
“Trai đẹp thời hiện đại, vừa mới sinh ra đã bị đem đi đính ước hết, cho nên chỉ có thể mở rộng tới cổ đại, hơn nữa cổ đại trai đẹp còn rất dễ lừa, tuỳ tiện lộ ra bản lĩnh thơ ca ở hiện đại, thì đã cắn câu rồi.” Tiểu Thiến chảy nước miếng, dọc theo tầng lầu rơi xuống tong tỏng.
Tôi không tham gia vào cuộc ngôn luận ấu trĩ vô biên kia của cô ấy, chỉ biết là tới thời cổ đại, tìm trai đẹp cũng không đến nỗi dễ dàng thế, tôi bay qua năm sông bốn biển, cũng mới gặp được một người là Tô Dục. Huống hồ, tôi xuyên tới triều Minh cũng không phải đi du lịch, tôi đây là đi công vụ nhé.
Đột nhiên Tiểu Thiến hưng phấn kéo tay tôi, “Thất Thất, cô xem, cậu bé kia có phải đang nhìn tôi không?”
Tôi ngoảnh đầu nhìn Tô Dục ở đối diện, thời gian dùng bữa trưa, giờ học buổi sáng đã kết thúc, những đứa nhỏ khác lần lượt nối đuôi nhau đi ra, chỉ còn nó vẫn đứng ở bệ cửa, hồ nghi ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiến, hoặc có thể tại Tiểu Thiến và tôi lúc nãy đã hơi ầm ĩ.
Ánh tà dương buổi chiều chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nó, toả ra ánh sáng mềm mại. Hai năm qua, thân hình của nó đã cao lên không ít, bản thân cũng tự tin hơn, so với lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé trai ở Diêm thành đúng là khác một trời một vực. Khoảng cách xa như thế, nó nghe không rõ tiếng nói chuyện của bọn tôi, cũng không biết, có đôi mắt “yêu quái” nào đó vẫn luôn quấn lấy mình.
Tôi lúc này mới nhớ tới, tôi còn chưa chân chính đề cập qua “thiên phú bẩm sinh” của Tô Dục với bất cứ một Quỷ Soa nào. Cái này có nên nói hay không, tôi còn đang do dự. May mà thằng nhóc nhìn có một xíu rồi đi luôn, hội Tiểu Thiến cũng coi như không có chuyện gì, nó chỉ ngẩng đầu nhìn xem thời tiết thôi.
Tôi thở dài một hơi, tuy không biết Quỷ Soa bị người sống ghi nhớ kỹ sẽ phải làm thế nào, nhưng tôi cũng không có ý sẽ biểu hiện “Tận trung với cương vị công tác.”
Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
*****
Bề ngoài y quán của Đinh sư phụ không lớn, trước sau hai gian, bởi vì giường đệm hơi nhỏ, nên chỉ có thể để một người là Đinh sư phụ ngủ ở phòng trong, Tô Dục ngủ trên tấm ván gỗ ở gian ngoài, tấm ván gỗ này ban ngày còn là để cho bệnh nhân nằm. Tôi cảm thấy nơi này rất không hợp vệ sinh, thế nhưng cổ nhân đâu có biết chú ý đến vệ sinh đâu, có chỗ ngủ là tốt rồi.
Ban đêm tiết kiệm tiền dầu đèn, bình thường cũng không thắp nến, Tô Dục không có thói quen ngủ sớm, nó mặc chiếc áo mỏng ngồi khoanh tròn trên tấm ván gỗ, khí trời hơi nóng nực, tay phải nó phe phẩy quạt Hương Bồ [2], nhắm mắt nhớ lại bài học buổi sáng. Đinh sư phụ một lòng trông đợi thằng bé thi đậu công danh, trước giờ cũng không dạy nó y thuật. Nhưng ban ngày Tô Dục ở bên cạnh nhìn chẩn bệnh, lâu dần cũng học được một ít “Vọng, văn, vấn, thiết [3]” trừ tri thức “Thiết” ra. Đinh sư phụ không có biện pháp làm khó nó, mặc dù không chủ động dạy, nhưng nếu nó có thắc mắc gì, cũng sẽ hết lòng giải đáp, đối xử với nó so với con trai ruột còn gần gũi hơn.
Tôi yên lặng ngồi ở bên cạnh nó, định sẽ hù doạ nó một chút.
Chẳng ngờ nó lại đột nhiên thấp giọng cất lời, “Hôm nay ngồi ở lầu hai quán trà Phú Quý, người nào là tỷ?”
______________________________
[1] Đá chọi với đá: ở đây có nghĩa là dùng thái độ cứng rắn đối phó với thái độ cứng rắn.
[2] Quạt Hương Bồ: quạt làm bằng lá cây Hương Bồ.
[3] Vọng, văn, vấn, thiết: phương pháp chữa bệnh Đông y. Gồm 4 phương pháp là nghe, hỏi, sờ, gọi.