Quỷ Sai Chương 11


Chương 11
Chuyện xưa cơm nắm

Nghe xong câu hỏi của nó, tôi biết nó thật sự không thể ở trong lũ Quỷ Sai, nhận ra người nào là tôi. Việc này tuy ở trong dự liệu, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thất vọng, dù sao cũng đã ở bên cạnh nó hai năm.

Nói là ở bên cạnh, cũng không đúng.

Chẳng qua giống như một người đứng ngoài quan sát, ở bên cạnh chăm chú nhìn nó, tuy có chút ra vẻ, nhưng đã sớm bị nó nhận ra.

Xem thằng bé trưởng thành ra sao, cuộc sống tuyệt vời thế nào, sống có tư vị, ngay cả khi không tuyệt vời đi nữa, miễn là còn sống, có thể hô hấp, có thể yêu thương, có thể đau đớn, cũng là rất tốt rồi, huống chi, nó sống âm hiểm giả dối như thế, kiêu căng cuồng vọng như thế.

Lần đầu tiên xuất hiện vào ban đêm, là một năm rưỡi trước đây, khi đó không ở trong hoàng cung mà trở về vài ngày, tôi liên tục tự hỏi, điều tôi tiếc nuối rốt cuộc là cái gì. Sau khi tôi nghĩ thông, điều tôi tiếc nuối, là cô đơn.

Trong sinh mệnh hai mươi chín năm kia của tôi, trừ bỏ bên ngoài cùng mẹ già gắn bó, tôi vẫn luôn thấy cô đơn trơ trọi, cực kỳ cô đơn. Tôi bắt buộc phải cô đơn, bởi vì tôi không thể làm cho người tiếp cận mình thấy hứng thú, cũng không có dũng khí đi làm quen với người khác, dù vậy, khi còn sống tôi cũng không bỏ ra sức lực để thay đổi mình, dẫu sao cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, lãng phí sinh mệnh.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, tôi có lẽ đã hối hận, hối hận vì sao mình lại hèn yếu như vậy, tự ti như vậy.

Cho nên tôi cũng muốn giống như những Quỷ Sai khác, nhờ vào cái chức nghiệp này, để đền bù cho tiếc nuối của bản thân, đó là lý do cuối cùng Quỷ Sai tôi lựa chọn.

Tô Dục là một người sống, nó không có khả năng di chuyển trong nháy mắt, giây tiếp theo biến mất trước mặt tôi, nó cũng sẽ không cảm thấy buồn chán, tuỳ ý bỏ phí thời gian, nó rất ương ngạnh mà tiếp tục sống. Vì vậy tôi vô sỉ tiếp cận nó, ở nơi không người xuất hiện bên cạnh nó, nó bị ép buộc tiếp nhận sự tồn tại của tôi, mặc dù nó có quyền không cần để ý đến tôi.

Lúc đầu, thằng nhóc đó đúng là phớt lờ tôi, chỉ một mực đọc đi đọc lại bài văn, ở trong đầu ôn lại bài học, tôi tự tại mà tới, lại yên lặng mà đi.

Về sau, tôi ở cái ngày nó bị đánh cùng nhau tâm sự, tôi muốn chuyển hướng sự chú ý của nó, để nó thấy ít đau đớn hơn, tôi vui vẻ cùng nó nói đông nói tây, từ những góc độ ra quyền của đám nhỏ kia, đến chuyện mờ ám của thầy giáo khi lên lớp, tôi trò chuyện cùng nó có một lúc, nó đã tiến vào mộng đẹp, tôi bèn rời đi.

Có một lần, tôi cười nhạo nó bị đánh dễ dàng thế, đúng là một cái “Bao cát”, sau lại giải thích tỉ mỉ cho nó cái gì gọi là ” Bao cát”, thằng bé giận lắm, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, vòng vèo đến ngày thứ hai thì đến chỗ thầy giáo tố cáo.

Về sau nữa, nó ở ngày thức hai đem điểm mấu chốt làm thế nào để ác chỉnh người khác nói cho tôi biết, tôi cùng nó phân tích tính khả thi, suy diễn kế hoạch hoàn mỹ nhất, tiếp đó nó lại dặn dò tôi, nhớ phải chú ý xem nó làm trò.

Mà dần dần, trong lúc đó tôi và Tô Dục có một liên hệ tinh tế, nó và tôi ở thời gian ba mươi mốt năm trên đời, đã hơn một năm bạn bè gặp mặt mỗi ngày chỉ có một người duy nhất, người duy nhất là tôi biết rõ là nó có bao nhiêu người “bạn” ác liệt.

Nhưng mà, nó vẫn còn không biết diện mạo và tên họ của tôi, ở giữa muôn nghìn người, nếu tôi không mở miệng, nó sẽ không thể nhận ra tôi.

Điều này làm tôi cảm thấy có chút bi ai.

     *****

“Rốt cuộc người nào là tỷ?” Tô Dục thận trọng hỏi lại một lần, lần này nó mở mắt ra.

Tôi cũng khoanh chân ngồi trên ván gỗ, “Đệ đoán xem?”

“Dù sao nhất định cũng không phải cái người nhìn chằm chằm đệ như chết.” Nó bĩu môi.

Nhóc con này lại có thể cảm giác được ánh mắt của Tiểu Thiến, thực sự rất rất nóng đó.

Tôi lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù nó không nhìn thấy, “Ừ, ta cùng cô gái kia ngồi ở đối diện.”

” ‘Yêu quái’ bọn tỷ còn lập thành bang hội cùng xuất hiện huyênh hoang nữa sao.”

Bởi vì tôi luôn không tiết lộ mảy may thông tin gì về Quỷ Sai, cho nên bạn nhỏ Tô đã dùng cách đơn giản nhất, nó liền dùng câu “Yêu quái” để định nghĩa tôi.

Tôi trước giờ vẫn chẳng tỏ rõ ý kiến gì cả, kệ nó nghĩ sao thì nghĩ. “Thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi uống trà.”

“Các tỷ đến cùng là ai?” Nó nhịn không được truy hỏi.

Tôi im lặng, làm bộ như không nghe thấy thằng bé hỏi gì.

Nó cũng không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là trên mặt biểu hiện có phần không vui.

“Bạn của ta khen nhóc xinh đẹp đấy.” Phải nói là cực kỳ xinh đẹp, cô nàng mê chết đi được ấy chứ.

Vẻ mặt thằng bé lại càng đen hơn.

Bé trai lớn lên xinh đẹp, cũng được coi như là hồng nhan hoạ thuỷ, làm cho nó bình thường luôn bị bạn học chế giễu. Mà điểm này khiến nó vừa yêu vừa hận, vì thỉnh thoảng khuôn mặt này có thể giúp nó tránh được xử phạt, dù nó còn nhỏ, nhưng trời sinh ưu thế lại còn biết làm cách nào để phát huy.

Nhưng mà nó còn chưa cảm giác được vẻ ngoài này sẽ có thể mang đến cho nó đe doạ thực sự.

“Cẩn thận một chút, không có việc gì thì chuẩn bị một ít bùn bôi lên mặt cho già dặn chứ đừng trưng cái khuôn mặt này mà ở nơi nào đó rêu rao.” Tôi tốt bụng nhắc nhở.

Nó hỏi vặn lại tôi, “Tỷ đấy, bộ dạng của tỷ tới cùng là như thế nào hả?”

“Không nói cho đệ biết, dù sao đệ cũng không nhìn thấy.”

“Là bởi vì bộ dạng tỷ giống người quái dị, cho nên mới không dám cho người ta thấy chứ gì.”

“Hừ.” Nếu tôi lại trúng phép khích tướng của nó, vậy thì hai năm lăn lộn coi như bỏ phí rồi.

Nó thấy không có tác dụng, nhún nhún vai, tiếp tục nhắm mắt học thuộc lòng.

Tôi thu mình trên tấm ván gỗ, lại nhìn ngôi nhà nhỏ chật chội. Ban đêm ở cổ đại rất an tĩnh, đa số mọi người đã đi ngủ từ sớm, trên đường phố cũng là một mảnh đen kịt, chỉ còn người gõ mõ cầm canh tuần tra đi đi lại lại. Tiểu Thiến lúc ở đây không chịu được, mỗi lần trốn về Địa Phủ, thà rằng chịu nhìn bầu trời ảm đạm ở đó, còn hơn là vắng vẻ như ở đây.

Tôi ngược lại rất thích, cảm thấy rất lâu rất lâu rồi cũng chưa có nơi nào an tĩnh thế này.

“Tô Dục.”

“Làm sao?”

“Ta ngày trước có một lần, xui xẻo không học thuộc lòng, bị giáo viên…là thầy giáo phạt đứng ở hành lang.”

“Quả nhiên là đồ ngốc, học thuộc lòng thôi mà cũng xui xẻo không học.”

Tôi nổi cáu, nhóc con chỉ mới mười hai tuổi, cùng lắm cũng là tiểu quỷ mới học lớp năm tiểu học thôi.

“Là chữ nước ngoài, rất khó học!” Tôi nhấn mạnh.

“Chữ nước ngoài là gì?” Nó cảm thấy hứng thú, chỉ cần là cái nó không hiểu, nó đều muốn biết.

“Cái đó không phải trọng điểm.” Lại bắt đầu làm tôi mất tập trung đấy. “Trọng điểm là, ta đứng một mình ở hành lang, không có ai nói chuyện cùng ta, bạn học khác hết giờ học, cũng chỉ đi tới đi lui trước mặt ta.”

Nó nghiêng đầu, biểu hiện rằng mình đang nghe.

Từ lúc nó phát hiện mình vĩnh viễn không thể nào thấy rõ khuôn mặt tôi, dứt khoát không bao giờ nhìn mặt tôi nữa.

“Giống như là, không ai nhìn thấy ta, không ai tìm ra ta.” Tôi hít sâu một hơi, tôi bị xa lánh.

Tôi hình như thấy được, hình ảnh nữ sinh tiểu học ngăm đen thấp bé kia, đứng trên hành lang hoang mang lo sợ, tưởng như có một ánh mắt của bạn học nhìn mình, nhưng lại phát hiện không ai chú ý đến mình cả. Nữ sinh đó bị bỏ quên một mình trên hành lang, bị phạt đứng đến khi tan học, thầy cô mới nhớ đến cô bé, để cho nó thu dọn cặp sách về nhà.

“Ta ngày trước có xem qua một quyển sách, trong sách có mấy đứa trẻ con chơi một trò chơi tên là “Rổ trái cây”. Ở trong trò chơi, mỗi đứa trẻ sẽ có một loại trái cây tương đương với một con số, có quả táo, có quả quýt, nhưng lại có một đứa trẻ, tất cả mọi người đều gọi nó là ‘Cơm nắm’. ‘Cơm nắm’ lúc đầu rất vui vẻ, cho rằng tên của mình rất đặc biệt, có thể tham gia trò chơi này. Nhưng sau khi bắt đầu chơi, nó mới phát hiện, nó là ‘Cơm nắm’, nó không phải là trái cây, cái này trong trò chơi, ai cũng sẽ không gọi tên của nó.” Nó ngồi ở trên băng ghế, ngây ngốc đợi thật lâu, cũng giống như tôi đứng ở hành lang vậy.

“Tỷ chính là ‘Cơm nắm’ kia?” Nó đoán là tôi có ngụ ý.

Tôi gật đầu, “Ừ, ta là ‘Cơm nắm’ kia.” Lúc tôi xem cuốn sách đó, tôi đã khóc rất lâu. Mà hiện tại, tôi vẫn còn là ‘Cơm nắm’ kia, ở trong mắt người sống, tôi là người xa lạ, mỗi khi ẩn hình đều giống như bị cô lập vậy.

Tôi nghiêm túc nói với Tô Dục, mặc dù nó còn nhỏ, khả năng chẳng thể hiểu nổi những khổ đau của tôi năm mười hai tuổi.

“Cảm ơn đệ, đã tìm ra ta là ‘Cơm nắm’.”

“Đừng khách khí, đệ rất vinh hạnh.”

Trong bóng đêm, đôi mắt của Tô Dục năm mười hai tuổi, giờ phút này toả ra ánh sáng long lanh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận