Quỷ Sai Chương 12


Chương 12
Vũ hội hoá trang

Ở Địa Phủ Quỷ Quan mỗi ngày đều có dáng vẻ vội vội vàng vàng, tuy công việc không phải rất nặng nề, nhưng có trật tự đâu ra đấy, thiếu hụt kỹ thuật hơn nữa niềm vui còn không nhiều lắm, cho nên ở Địa Phủ theo kỳ hạn sẽ tổ chức một ít hoạt động gì đó, ví dụ như thi đấu cờ vua, vũ hội hữu nghị các loại. Cờ vua tôi không tham gia được, cái này hoàn toàn phải có trí lực thiên bẩm mới có thể thi đấu, xem quá trình học của tôi lúc còn sống cũng đủ biết sẽ thất bại thảm hại rồi. Về phần vũ hội, tôi cũng chẳng có hứng thú tham gia, theo như Quỷ Đầu đại ca miêu tả, đây là một loại hoạt động cực kỳ hao tổn pháp lực.

Ở Địa Phủ mỗi tháng đều tổ chức vũ hội một lần, mỗi lần đều có một chủ đề khác nhau, lần này tôi bị người “Đam mê vũ hội” là Bạch Hiểu Tiểu cuốn lấy, làm thế nào đi chăng nữa cũng phải liều mình tiếp cô ấy một lần, lúc này tôi mới hiểu vì sao vũ hội lại hao tổn pháp lực.

 

Chủ đề tháng này là vũ hội hoá trang, đủ loại đạo cụ phục sức đều dựa vào pháp thuật biến hoá của mỗi người, vũ hội được bố trí ở quảng trường trung tâm của Địa Phủ, khi mua vé, vé vào cửa cũng sẽ thu lấy một lượng pháp lực nhất định. Nhưng để thay đổi vẻ ngoài cũng đã tốn rất nhiều pháp lực rồi. Thời gian dùng phép thuật biến đổi hình dạng diện mạo là tương đương với lượng pháp lực tiêu hao, thế nhưng trong khoảng thời gian biến đổi, cũng không sao cả, nhất là khi đã trả phí mới có thể tham gia vũ hội, ai chả muốn mình thật xinh đẹp và toả sáng chứ.

Quỷ Quan có thể khôi phục lại vẻ ngoài lúc còn sống, nhưng khôi phục càng nhiều, lại càng có nhiều người mượn khuôn mặt của mỹ nam mỹ nữ để ra mắt, Bạch Hiểu Tiểu đã từng ở trong một vũ hội gặp qua tám Trương Mạn Ngọc, sáu Củng Lợi và mười Lâm Thanh Hà, có thể thấy được lực ảnh hưởng của mỹ nữ thế kỉ 21. Lực ảnh hưởng của tứ đại mỹ nữ ở cổ đại cũng không tầm thường, đáng tiếc là tôi có nhìn, cũng chẳng nhận ra.

Vũ hội chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là lũ Quỷ Quan trang điểm xinh đẹp, mang theo mặt nạ tự do mời khiêu vũ, tới giai đoạn còn lại là căn cứ vào con số trên vé vào cửa, tìm người nào đó ghép thành đôi, tháo mặt nạ xuống, đối phương cũng chưa chắc đã khác giới, vũ hội mục đích chẳng qua chỉ để Quỷ Quan nhận biết lẫn nhau, kết bạn kết bè mà thôi.

Bạch Hiểu Tiểu có phép thuật bình thường, số lần cô nàng tham gia vũ hội cũng hạn chế, tôi vì thế mà vui mừng mãi không thôi. Nói đến tu luyện phép thuật, pháp lực của tôi thật ra đã tăng lên đáng kể, đây đều là nhờ vào công lao mỗi đêm ngồi thiền cùng Tô Dục, so với Bạch Hiểu Tiểu, Thang Kỳ, đúng là đã cao hơn không ít.

Từ tạp chí thời trang của Hiểu Tiểu, chúng tôi lựa chọn một bộ lễ phục, của cô ấy là màu hồng cổ thấp lộ lưng, mặt nạ lông vũ màu vàng, dáng người trước và sau đột nhiên nhô lên, nhìn rất quyến rũ. Còn của tôi là màu đen, ngực cao eo thắt, bao bọc lấy thân hình cứng ngắc chẳng mấy thay đổi, mặt nạ thiên nga nhung màu trắng.

Hai chúng tôi đeo mặt nạ chậm rãi tiến vào quảng trường, tôi mới phát giác thì ra ở Địa Phủ lại có nhiều Quỷ Quan như vậy, hơn nữa đa số đều có vóc người rất hoàn mỹ, muốn cao có cao, muốn phong độ có phong độ. Tôi không biết khiêu vũ, có thể bởi vì do đeo mặt nạ nên tôi cảm thấy như có thêm một tầng bảo hộ.

Bạch Hiểu Tiểu hiển nhiên đối với vũ hội kiểu này đã quen thuộc, không bao lâu thì đã lừa gạt được một anh chàng đẹp trai cao khoảng 1m9 đi khiêu vũ. Tôi vui vẻ nhấm nháp đồ uống, thưởng thức những điệu nhảy của nam nữ trên sàn.

“Xin chào.” Một thanh âm trầm thấp lọt vào tai tôi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn xem là người nào.

Mặt nạ màu bạc, âu phục trắng hiệu Armani.

“Xin chào.” Bạch Hiểu Tiểu từng bình luận, Armani là thương hiệu chủ yếu được dùng ở trong vũ hội, rẻ mạt và dung tục.

“Lần đầu đến vũ hội à?” Anh ta hỏi.

“Ừ, anh nhìn ra được hả?”

“Nhìn cô có chút khẩn trương.” Thấy tôi hơi xấu hổ, anh ta tiếp tục nói, “Tôi cũng là lần đầu tiên.”

Tôi đoán anh ta cũng giống như tôi, mới tới Địa Phủ không bao lâu, bởi vì vũ hội thực sự đã lưu hành được một thời gian, chưa từng tham gia thì đều là người mới. Tôi đáp, “Tôi mới làm Quỷ Sai ba năm.”

“Ba năm cũng không tính là ngắn, lúc còn sống cô hẳn là người không thích náo nhiệt nhỉ.”

“Không phải không thích náo nhiệt, chẳng qua là náo nhiệt không hợp với tôi thôi.”

Anh ta nghiền ngẫm một lúc, gửi lời mời, “Nếu không thì cùng tôi khiêu vũ, chúng ta cũng náo nhiệt thử xem?”

Tôi phì cười, “Được.” Đưa tay mình vào trong tay người đối diện, bước vào sàn nhảy.

Kĩ thuật nhảy của bọn tôi khác biệt hẳn với vẻ đẹp hoa lệ xung quanh, chỉ đơn giản là ba bước chầm chậm.

“Đến đây mới phát hiện, thì ra Armani so với quần áo dân lao động cũng không khác nhau nhiều lắm.” Anh ta tự giễu nói.

Tôi không cho rằng như vậy, “Dân lao động không có nghĩa là giá rẻ hay dung tục, bọn họ cả đời đều cần cù chăm chỉ.” Còn hơn là việc tìm cá trong cổ áo trắng, mồ hôi của họ thực sự tạo ra giá trị.

“Xin lỗi, đã lỡ lời.” Giọng nói nghiêm túc của anh ta vang lên.

Lúc này tôi mới phát hiện bệnh cũ của mình lại tái phát, “Không có ý gì đâu, là do tôi quá nhạy cảm.”

“Công việc Quỷ Sai của cô vẫn suôn sẻ chứ?”

“Hiện tại đã quen rồi, so với mấy công việc kiếm sống bất đắc dĩ trước kia, Quỷ Sai quả thực là công việc giống như đi nghỉ phép ấy.” Tôi trêu đùa.

“Trước đây cô làm gì?”

“Tôi dán nhãn sản phẩm trong nhà xưởng.” Tôi miêu tả, “Chính là quấn một vòng nhãn hiệu lên hộp thuốc, dán sao cho nội dung chính ngay ngắn là được.”

“Công việc này nghe ra có vẻ cần rất nhiều kỹ thuật.”

Tôi biết hắn nói đùa, “Đúng vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được đâu.”

Anh ta cúi đầu cười ra tiếng, giọng cười quả thật rất dễ nghe, giống như tiếng đàn Violoncello.

“Còn anh, trước đây làm cái gì?” Tôi cũng có chút tò mò với anh chàng này.

“Chính trị gia.” Anh ta đáp.

Tôi sùng bái, chính là cái người lăn lộn trên thương trường – chính trị gia? “Thật là lợi hại.”

“Bình thường bình thường, mau đi ăn thôi.”

Tôi cũng cười.

Có thể là do mặt nạ khiến tôi nói thoải mái hơn, thảo nào lại thiết kế ra mặt nạ vũ hội, thì ra là có ý này.

Nhảy một lúc, ngồi một lúc, anh ta đột nhiên hỏi tôi, “Số vé của cô là số bao nhiêu?”

Tôi lôi ra nhìn, “Tám mươi hai.”

“Khéo thật”, anh ta cũng lôi ra vé của mình, “Tôi cũng là tám mươi hai.”

Cái này cũng quá khéo, đã rất lâu rồi, còn chưa có ai hợp duyên với tôi như vậy, không ngờ ở Địa Phủ lại có một ý nguyện thoả mãn tôi.

Âm nhạc vũ hội phụt tắt, mọi người bắt đầu sử dụng phép thuật tìm kiếm người có con số đồng dạng với mình.

Bạch Hiểu Tiểu căm phẫn kéo một đứa nhỏ sang đây, tức giận nhìn tôi phàn nàn, “Đầu năm nay, ngay cả trẻ con cũng tới tham gia vũ hội.” Dễ dàng nhận thấy duyên phận của cô nàng là một đứa trẻ con.

Người xung quanh đã lúc đầu tháo xuống mặt nạ, tôi nhìn về phía mặt nạ màu bạc phía trước, một tiếng trống tăng khí thế tháo xuống mặt nạ của mình.

Anh ta chứng kiến bộ dạng của tôi rõ ràng chần chờ một lúc, hiển nhiên không ngờ khuôn mặt của tôi khi tháo mặt nạ xuống là thế này.

Tôi âm thầm nhăn mặt, nói với anh ta, “Đây là hình dáng của tôi lúc còn sống, tôi nghĩ khá lâu, vẫn cảm thấy khuôn mặt mình rất ổn định.” Mặc kệ khuôn mặt này có tầm thường hay không, tôi không cần phải sợ khi gỡ xuống mặt nạ, nhưng là tôi lại phát hiện người xung quanh đều dùng chung một bộ mặt nhìn mình.

Tôi tin là, mối duyên này sẽ không quá tốt.

“Không ngờ chúng ta có chung ý nghĩ.” Anh ta cũng tháo mặt nạ, nụ cười hiện rõ trên mặt, mày kiếm mắt sáng, lộ ra khuôn mặt điển trai vô cùng quyến rũ.

Tôi buồn bực, không nhịn được oán giận, dựa vào cái gì gia đình anh ta lại sinh ra người phong thần tuấn lãng như thế, ngược lại tôi không thay đổi dung mạo lại tự cho là mình thanh cao, thật là có lỗi với khán giả.

Được rồi, tôi âm thầm thừa nhận, tôi đúng là tự cho mình là thanh cao.

Bạch Hiểu Tiểu tìm thấy đối tượng định hồn của cô nàng trưng lên khuôn mặt của một ngôi sao, rất trong sáng, lúc này đang như chim nhỏ nép vào người bên cạnh tôi chà xát, hiển nhiên mục tiêu là tên mặt nạ màu bạc.

“Chàng đẹp trai, tên của anh là gì?” cô ả nói chen vào.

Tôi sửng sốt, tôi lại quên hỏi tên anh ta.

Anh ta đáp, “Tịch Đức, còn các cô là…?” Nhìn về phía chúng tôi.

“Cô ấy tên là Thất Thất, Nhiếp Thất Thất, tôi họ Bạch, gọi là Bạch Hiểu Tiểu, chúng tôi đều là Quỷ Sai.” Cô gái nhỏ kia nhanh nhẹn chạy tới, rất sôi nổi, “Anh, anh Tịch à, anh là Quỷ Quan hả?”

“Tôi hả”, anh ta nhếch nhếch miệng, đột nhiên tỏ ra bí hiểm, “Tôi làm việc ở trung ương Địa Phủ, chức vị ở Địa Phủ là công việc tổng quyền.”

Danh hiệu thật dài nhỉ, nghe ra chí ít cũng lớn hơn so với Quỷ Sai là tôi. “Đấy là chức vụ gì?”

Bạch Hiểu Tiểu nghe xong tự dưng hoá đá, “Chẳng lẽ anh là…”

Anh ta giải thích, “Theo như luật lệ, chính là Diêm Vương.”

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88225


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận