Quỷ Sai, theo Quỷ Đầu đại ca nói, là cư dân ở Địa Phủ, cũng là cấp bậc tầm thường nhất.
Ở Địa Phủ vốn không có tử hồn, tử hồn đều đang ở trong Uổng Tử Thành chờ bị phán tội hoặc đầu thai. Trong Địa Phủ chỉ toàn là quan chức. Mà quỷ Sai, tương đương với sai dịch chuyên làm tạp vụ cho lũ quan cửu phẩm tép riu, nói cách khác, là chức quan nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Thế nhưng trong mắt của Quỷ Đầu đại ca, từ tử hồn nâng cấp thành Quỷ Sai, tuyệt đối là chim sẽ biến phượng hoàng, là một cái xuyên không rất chất lượng.
“Quỷ Sai phải làm cái gì?” Tuy anh ta nói rất nhiều về địa vị của Quỷ Sai, có biết bao nhiêu tử hồn cũng không bì nổi, nhưng mà tôi vẫn không rõ lắm, Quỷ Sai rốt cuộc phải làm cái gì.
“Công việc của Quỷ Sai rất nhẹ nhàng, chỉ cần định hồn thôi.” Đối với nội dung công việc, anh ta lại chỉ nói sơ qua một câu, “Trước khi Quỷ Lại đến phải giữ tử hồn ở trong thi thể, không thể cho nó ra ngoài làm bậy, nhiễu loạn trần gian.”
“Tôi tưởng bắt hồn là công việc của Đầu Trâu Mặt Ngựa chứ.” Tôi nghĩ nghĩ một chút, Quỷ Sai hình như là vận chuyển hồn phách thôi, còn sự thực thế nào chỉ có tới Địa Phủ mới rõ.
“Không phải, không phải.” Anh ta vẫy vẫy tay, “Trước hết, Đầu Trâu Mặt Ngựa hay Hắc Bạch Vô Thường đều do nhân gian truyền tai nhau thuật lại thôi, chứ đó đều là Quỷ Lại cả. Thứ hai, tử hồn trên đời nhiều như thế, Quỷ Lại làm sao mà bắt hết được, nhất là tử hồn loài người, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bay xa, rất khó đuổi trở về, còn có thể làm hại người sống. Lúc này phải cần đến Quỷ Sai giữ chặt tử hồn, bọn họ mới có thể từ từ mà bắt hồn về.”
Thì ra chỉ là giúp giảm bớt lượng công việc chứ không phải trợ lý của Quỷ Lại. “Vì sao chọn trúng tôi thế?” Chả nhẽ là hình thức bốc thăm, tôi vừa khéo rút được?
“Bởi vì cô, an phận thủ thường [1].” Ánh mắt Quỷ Đầu đại ca khiến tôi sởn tóc gáy, anh ta quả thật rất hài lòng với tôi.
“An phận thủ thường?” Nghĩa là sao?
“Sống rất an phận thủ thường, mười năm làm ở một nhà máy, một chức vụ công tác, làm duy nhất một công việc, không thay đổi, không chuyển nhà, không nghỉ phép, mỗi ngày trong mười năm, căn bản đều lặp lại giống nhau như đúc.”
Nghe qua — cuộc đời rất bi ai. “Đấy là ưu điểm à?”
“Tất nhiên!” Quỷ Đầu đại ca vui vẻ vỗ vỗ vai tôi, “Tôi từ ngàn vạn người chọn ra cô, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy.”
Tôi lông tơ dựng thẳng đứng, chờ tôi chết ư? “Tại sao?”
Không để ý tới ánh mắt quỷ dị của tôi, anh ta tiếp tục nói, “Bởi vì, Quỷ Sai có nhiệm kỳ một trăm năm, thế nhưng đã rất lâu rất lâu, phải nói là chưa từng có người nào có thể làm hết một trăm năm, tôi hy vọng cô có thể phá vỡ kỷ lục này.”
“Chưa từng có ai làm hết?”
“Không sai, tỷ lệ đổi nghề là trăm phần trăm.” Anh ta rất bi thống thừa nhận.
Tử hồn không thể toát mồ hôi, tôi cảm thấy nếu có thể toát mồ hôi, tôi chắc đã bị mồ hôi lạnh dìm chết mất: “Tôi…có thể không làm được không?”
“Có thể.” Anh ta nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. “Ở Địa Phủ không thiếu tử hồn, cô không làm, tự có tử hồn khác làm, cô có thể lựa chọn đi đầu thai, nhưng mà, cô thực sự không muốn làm sao?”
“Làm thì có ưu đãi gì? Ý tôi là ngoại trừ so với tử hồn có địa vị cao hơn thì còn có ưu đãi gì khác không?”
Quỷ Đầu đại ca nghĩ nghĩ một chút, trong mắt hiện lên tia xảo quyệt, rồi biến mất nhanh đến nỗi tôi còn tưởng mình nhìn lầm. “Quỷ Sai có thể trở lại trần gian, hơn nữa còn khác với Quỷ Lại, người bình thường có thể nhìn thấy bọn họ.”
Có thể trở lại trần gian?
Tôi sững sờ, trong đầu hiện ra khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ, không biết bà có khoẻ không? “Có thể đi lại ở trần gian ư?”
“Đúng.” Anh ta vỗ ngực cam đoan.
“Người bình thường có thể nhìn được tôi hả?”
“Đương nhiên.”
“Được, tôi đồng ý với anh, tôi làm Quỷ Sai.”
Tôi muốn trở về, hay chỉ là đứng từ xa liếc mắt cũng tốt, nhìn xem mẹ sống thế nào. Bởi vì bà là người thân duy nhất trên đời mà tôi không nỡ rời đi.
“Thật tốt quá!” Quỷ Đầu đại ca nhảy dựng lên, vui mừng đến nỗi quên hết tất cả.
Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một tờ hợp đồng, anh ta nắm lấy ngón tay cái của tôi, ấn vào góc bên phải hợp đồng, một dấu vân tay màu đỏ hiện lên trên giấy.
Tôi mờ mịt ngẩng đầu nhìn Quỷ Đầu đại ca, bỗng cảm thấy anh ta trở nên rất to lớn, loại hưng phấn quá mức này khiến tôi có dự cảm mình đã bị lừa.
*****
Quá trình đào tạo Quỷ Sai kéo dài ba tháng, trong đó chưa tính đến một tháng thực tập, địa điểm là phủ đệ số 321 trên đại lộ Hoàng Tuyền. Tháng đầu tiên dạy nội quy Địa Phủ, tháng thứ hai dạy tu luyện phép thuật, tháng thứ ba dạy những điều cần chú ý khi đi định hồn. Chương trình học cứ lặp đi lặp lại như thế, khi có tử hồn mới vào cũng có thể tham gia học, ước chừng khoảng mười lăm người, cũng xem như là một lớp học nhỏ.
Cùng tôi tham gia học còn có ba tử hồn nữa, là Quỷ Đầu đại ca mấy ngày trước mời vào.
Nói tới đây, nhất định phải giải thích một chút, Quỷ Đầu đại ca vốn họ Ngô, mọi người đều gọi anh ta là “Ngô Quỷ Đầu”, nhưng vì tôi chưa quen biết Quỷ Đầu nào khác, cho nên vẫn gọi anh ta là Quỷ Đầu đại ca. Quỷ Đầu và Quỷ Sai cùng là một loại chức vụ, công việc khá giống với săn đầu người ở hiện đại, từ ngàn vạn tử hồn tuyển chọn ra người có tiềm chất đảm đương chức vụ ở Địa Phủ.
Quỷ Đầu đại ca phụ trách công việc chiêu mộ Quỷ Sai, được coi là chức vụ chiêu mộ cấp thấp nhất, nhiệm kỳ ba mươi năm, nghe đâu nói ba mươi năm sau, anh ta có thể chiêu mộ cấp cao hơn, chẳng hạn như Quỷ Lại, Quỷ Sử, Trường Kế, Phán Quan….có thể coi là được thăng chức.
Thế là, tôi ngây ngốc hỏi Quỷ Đầu đại ca, “Hết nhiệm kỳ thì Quỷ Sai sẽ thăng chức làm cái gì?”
Anh ta ngẩn người hồi lâu, dường như chưa từng nghĩ qua vấn đề này, “Không rõ lắm, chưa có ai làm hết nhiệm kỳ, dần dà, người ta cũng không quan tâm đến việc này nữa, đoán chừng Quỷ Đầu tiền nhiệm cũng không biết.”
Tôi buồn bực vạn phần, từ đó không hề đặt chân vào “Tửu lâu Thăng Quan” nữa.
Trong ba tử hồn kia, người thứ nhất gọi là Bạch Hiểu Tiểu, là người Hồ Bắc, ba mươi bảy tuổi qua đời, tính cách khá cởi mở, lúc còn sống bị bệnh nên buồn bực muốn chết, hiện giờ đối với cái gì cũng hiếu kỳ, muốn thử làm quỷ Sai cho biết rồi mới lo tới chuyện đầu thai; người thứ hai là Thang Kỳ, là quân Bát Kỳ ở thế kỷ trước, tuổi còn trẻ đã chết trên chiến trường chiến tranh Nha phiến, may mà lúc chết chưa kịp giết người nào, nếu không đã bị bắt đến Uổng Tử Thành nhận phạt rồi. Cậu ta chưa từng làm quan, chỉ là một gã tiểu binh, bị Quỷ Đầu đại ca lừa là “Quỷ Sai cũng là quan” nên mới tới đây; người thứ ba tên gọi Chu Tuấn, người Thanh triều, tám mươi tuổi chết già, nói là sống mệt mỏi sống đủ rồi, làm Quỷ Sai nghỉ ngơi vài năm sẽ lại đi đầu thai.
Bốn người bọn tôi đồng thời tham gia khoá đào tạo, không khỏi thường ngày hay trò chuyện tâm sự. Thú vị nhất là khi tôi cùng Bạch Hiểu Tiểu giới thiệu cuộc sống hiện đại cho hai người kia, hù bọn họ kinh ngạc sợ hãi, cứ nghĩ tôi và Hiểu Tiểu là người ngoài hành tinh.
Tu luyện phép thuật cũng không khó như tôi tưởng, cơ bản có thể tổng kết trong năm chữ: Tâm tĩnh tự nhiên thành. Không giống như luyện võ cần nội lực, mà lại giống như phật pháp, khi luyện cần tâm tĩnh khí hoà, vô dục vô cầu ngồi thiền, phép thuật sẽ ngày càng tinh tiến. Dạy học là một vị Quỷ Đầu họ Trương, ông ấy nói việc tu luyện cũng phải dựa vào thiên phú, còn cố ý nhấn mạnh Ngô Quỷ Đầu là kẻ có thiên phú tệ nhất trong đám người ông từng dạy, bởi vì Quỷ Đầu đại ca rất nóng nảy, tham dục quá mức, giả dối thành thói. Tôi nghe được mà trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Mãi cho đến tháng thứ ba, tôi mới biết, tất cả điều Quỷ Đầu đại ca nói là lừa dối tôi, tôi vốn không có khả năng gặp lại mẹ. Bởi vì trong “Những việc cần chú ý khi định hồn” có ghi rõ: Quỷ Sai có quyền lựa chọn thời không để làm việc, nhưng tuyệt đối bị cấm đi tới thời không một trăm năm trước và sau ngày chết của Quỷ Sai đó, để tránh trường hợp Quỷ Sai lấy việc công làm chuyện tư, làm theo cảm tính phá hỏng mệnh trời.
Tôi không bao giờ có thể trở lại thời không thế kỉ 21 nữa.
Biết được điều đó, tôi vô cùng giận dữ, còn đạp Quỷ Đầu đại ca một cước, cùng với Bạch Hiểu Tiểu ôm nhau khóc nức nở, mặc dù chúng tôi cũng chẳng thể chảy được nước mắt. Mẹ tôi sẽ không còn được gặp lại con gái, mà tôi cũng sẽ không được gặp lại bà nữa.
Cho đến lúc này, tôi mới ý thức được, bản thân mình đã không còn ở trên nhân thế nữa. Cứ tưởng rằng chỉ thay đổi một cách thức mới, vẫn tiếp tục ở trần gian, thế nhưng giống như chim yến lướt qua mặt nước, không thể thấy được, tôi đã thật sự trở thành quá khứ rồi.
_____________________________
[1] An phận thủ thường: giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.