Quỷ Sai Chương 27


Chương 27
Tận mắt chứng kiến định hồn

 

Kể từ sau lễ Phục Sinh, Tiểu Thiến vốn đã cá tính, bây giờ lại càng thêm cởi mở. Về chuyện tên thư sinh kia cô ấy cũng chẳng thèm để ý nữa, còn bình bầu gã ta là “Minh triều đệ nhất tiện nam”, lôi ra bàn tán để tự mua vui.

Tôi nhàn rỗi dựa vào giường mềm lật dở trang sách, dạo gần đây tự dưng thích xem sách lịch sử, đọc còn nhiều hơn cả những cuốn sách lịch sử nhàm chán ngày trước, nay không phải chịu áp lực lật xem những tin đồn thú vị thời cổ đại, chợt cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều, nhất là ở triều đại nhà Minh, đọc những sự kiện đang và sắp xảy ra, chỉ thấy tất cả những dự đoán không hay trong này, công nhận là đúng thực tế.

Cuộc sống của dân chúng Minh triều vẫn trôi qua theo lẽ thường, mà một trong những dân chúng là Tô Dục cũng theo lẽ thường mở cửa Hồi Xuân Đường của cậu ấy. Vì danh tiếng Hồi Xuân Đường lan xa, thường thường sẽ có vài tên “Nhân sĩ võ lâm” đến xem bệnh, điều ấy khiến bản thân Tô Dục cũng phải bất ngờ.

Phượng Dương thành nằm ở vị trí giữa vùng Trung Nguyên, coi như giao thông khá thuận lợi, tiếc là bao lâu nay, trừ bỏ quê hương của Chu Nguyên Chương [1], thì chẳng có lợi thế gì đặc biệt, thương nhân buôn bán vãng lai không nhiều, mặc dù những Tiêu Cục nghề Tiêu Sư [2] thỉnh thoảng ghé chân, cũng chỉ ngủ tạm một đêm, ngày hôm sau lại khởi hành.

Vì thế nên mới có Tiêu Sư thừa dịp tá túc một đêm này xuất diện xin xem bệnh.

Dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa không nhẹ nhàng lắm, quấy nhiễu căn phòng bình lặng.

Tô Dục dẫn theo A Mao đến tận nhà giàu có khám bệnh, mà vào cái ngày mưa gió này, cha con Âu Dương kia cũng không đến, cả Hồi Xuân Đương chỉ còn lầu hai lờ mờ có ánh nến quanh quẩn biểu thị có “Người” ở nhà. Nói cho cùng thời cổ đại vật dễ cháy đâu thể so với đèn điện thời hiện đại, rất tốn ngân lượng, không ai ra khỏi cửa mà vẫn giữ nến sáng cả.

“Mở cửa!” Vừa nghe tiếng người gõ cửa là đủ biết nhất định vũ lực rất mạnh, cánh cửa rên rỉ ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’.

Thật ầm ĩ! Tôi ngồi dậy, trời đã sẩm tối, còn không cho người ta nghỉ ngơi à?

Không bao lâu sau, lại bắt đầu dùng chân đạp cửa!

Tôi vì Tô Dục mà lo nghĩ cho cánh cửa gỗ đáng thương kia, đành đứng dậy xuống lầu mở cửa.

“Xin hỏi hai vị cần gì?” Tôi quan sát hai người ngoài cửa, đều là kiểu thân hình rèn luyện vạm vỡ, toàn thân ướt đẫm, trong đó có một người bị thương, “Hiện giờ Tô đại phu không có nhà, nếu muốn xem bệnh, mời ngày mai hẵng đến.”

Nói xong bèn muốn đóng cửa, người đàn ông lành lặn không cho phép, một tay chặn đứng cánh cửa, “Ngày mai bọn ta phải gấp rút lên đường khởi hành rồi, không có đại phu khác ở nhà sao?” Gã ta hiển nhiên vì sắc trời ảm đạm mà chẳng nhìn rõ tôi, “Hoặc là, vị tiểu ca đây có y thuật không, liệu có thể giúp đại ca ta xem bệnh chăng?”

Tiểu ca? Trực giác tôi cho thấy tên này đúng là con chó mắt mù rồi, cứ cho là vì ngày mưa nên sắc trời tối xám, nhưng cũng chưa đến mức tưởng tôi là đàn ông chứ. Dù bộ ngực tôi có xẹp lép, còn khoác áo vải bình dân màu xanh của Tô Dục vài năm trước.

“Ta không xem bệnh.”

Hán tử kia suy nghĩ một lúc, hỏi tôi, “Tô đại phu bao giờ thì về?”

Tôi làm sao biết được, “Ngài ấy ra ngoài xem bệnh rồi, không chắc lúc nào quay về.”

“Ta và đại ca đã làm phiền, chúng ta ở chỗ này chờ Tô đại phu trở lại.” Nói đoạn, liền tự quyết bước vào cửa, rõ ràng là một kẻ thô lỗ.

Tôi chán hẳn, đến bây giờ mới nhớ đến “Nam nữ thụ thụ bất thân” chạy đi chạy lại từ chối bọn họ, thôi dù sao khi mới tiếp cận bọn họ đã coi tôi là con trai mà đối đãi rồi.

Thế là tôi dìu người bệnh kia nằm lên giường để kiểm tra, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ, rồi lại ngây ngốc nhìn nhau.

“Tiểu ca, cậu tên là gì?”

Nói ra anh cũng chẳng nhớ được, tôi buồn phiền xem phải làm thế nào để trả lời anh ta, cộng thêm sắc mặt chả mấy hoà nhã, tiếc là anh ta không nhìn thấy.

Cánh cửa lại vang lên tiếng đập cửa lần nữa, ngày hôm nay đúng là kiếp nạn của tôi.

“Có người không? Mở cửa!”

Tôi bất đắc dĩ thong thả bước ra mở cửa, hay thật, nước mưa thấm ướt cả bộ y phục dính liền trên cơ thể, lại là một vị thân hình rèn luyện khoẻ đẹp, vạm vỡ.

“Tô đại phu đi vắng, có việc gì xin mời sáng mai.”

“Vị tiểu ca à, ta vài năm trước kia có bị thương ở trọng vật (khỏi giải thích=)) nay di chuyển đến thắt lưng, mỗi khi đến ngày mưa lại đau nhức không thôi, vừa dịp tiêu đội hôm nay dừng ở chỗ này một đêm, muốn tới để Tô đại phu xem qua.” Cũng tự động tự nhiên vào nhà, “Ta ở đây chờ Tô đại phu trở lại.”

Lại là tiểu ca! Tôi cứng họng.

     *****

Vốn dĩ người cùng ngành bao giờ cũng có cạnh tranh, tôi sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả người cùng ngành đều giống như Tô Dục và Âu Dương đại phu, anh không đụng tôi, tôi cứ thích đụng anh, nhưng mắng chửi nhau trực tiếp thế này, là lần đầu tiên tôi gặp phải.

“Bọn ta là những Tiêu Cục quyền uy từ Đông Tây vượt sông lớn tới Nam Bắc, lại có nhà nào dám không cho chúng ta vài phần mặt mũi ư?”

“Tiêu Cục quyền uy Đông Tây có tính là gì, ta còn được đồn là Tiêu Cục lớn nhất vùng Trung Nguyên nữa kia.”

“Nực cười! Đúng là một lũ tôm lính tướng cua (Chỉ sự hèn nhát, yếu đuối), nên nhớ tên đại ca của nhà ngươi còn nằm đây đó.”

“Đại ca của ta vì dũng cảm cản giúp ta một đao của thổ phỉ, nên lúc này mới bị thương, là vị huynh đệ, vị hán tử kiên cường như sắt đá!”

“À thì ra nhát chém đó ban đầu là của ngươi, nhưng ngươi lại trốn, trốn đằng sau đại ca ngươi!”

“Ngươi nói cái gì? Chính ngươi cũng than phiền đau nhức đấy thôi, đã là đại trượng phu thì phải không bệnh không đau, một vết thương nhỏ xíu cũng không nhịn được, ngươi thật giống đồ đàn bà.”

“Hồ Đại Ngưu, ngươi dám nói ta là đàn bà à? Ngươi có gan so đấu với ta rồi hãy nói.”

“Chu Cường, ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư?”

Hồ Đại Ngưu, Chu Cường?

Khoan khoan…, tôi mở mặt quạt soi vào ánh nến nhìn một lát, đây chẳng phải là hai người chốc nữa tôi chuẩn bị định hồn hay sao? Ở đường cái Phượng Dương? Nhìn lại giờ, thời gian còn lại chưa đến một khắc.

“Ơ này…” Trước khi bọn họ tung chiêu, tôi vội vàng gào lên cắt ngang bọn họ, “Nơi này dù sao cũng là y quán, các người…có muốn ra ngoài đường cái đánh nhau cho thoải mái hơn không?” Vả lại cũng không liên luỵ đến người ngoài.

Hai tên Tiêu Sư đang đà sục sôi lập tức nhảy vào trong mưa, rút vũ khí quyết đấu.

Không bao lâu, mọi thứ lại yên tĩnh.

Tôi cầm cây quạt bước vào trong mưa, dùng đầu quạt chạm nhẹ vào hai thi thể, nhìn hồn phách của họ tức giận rời ra rồi lại quay về thể xác, nếu muốn đánh, thì chờ đến lúc Quỷ Lại đến đón các người rồi hẵng đánh nhau tiếp.

“Nàng làm gì thế?” Tiếng nói quen thuộc của Tô Dục vang lên bên cạnh.

Tôi ngoảnh lại nhìn Tô Dục đứng trong mưa, cậu ấy trở về từ bao giờ vậy? Giọt nước mưa xuyên qua lỗ thủng trên cây dù rơi vào đuôi mắt cậu, làm cậu theo tính phản xạ nhắm mắt lại, liên đới che đậy tâm tình mình, dây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Tô Dục chứng kiến tôi định hồn.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồm hỗm, nước mưa rơi trên người, nhưng chỉ thấm ướt quần áo tôi, chứ không vương lại trên mái tóc và da dẻ, mà chảy xuôi một đường theo viền quạt.

Trời bây giờ đang mưa rất lớn, rất xối xả.

“Tại sao lại dùng cây quạt chạm vào thi thể.”

Ánh mắt tôi lướt qua cậu ấy, nhìn vào thân ảnh nhỏ bé sau lưng cậu. A Mao đang khó hiểu nhìn chúng tôi, ấn tượng của tôi với nó rất mờ nhạt, nó hoàn toàn không nhớ rõ tôi vừa làm hành động gì, có ý nghĩa gì mà sư phụ nó phải chú ý.

Ví dụ như trước kia tôi đi học, không nhớ được bạn bè mỗi ngày mặc quần áo gì, dù chỉ là màu sắc quần áo, một là vì chả để ý, hai là vì không nhớ được nhiều như vậy.

Trí nhớ con người chỉ chiếm một góc nhỏ trong phần đại não, phải quan tâm, mới có thể để ý được.

Tô Dục nhìn chằm chằm cây quạt của tôi, “A Mao, đi vào bên trong chăm nom người bệnh đi.” Người cậu ấy nói là tên tiêu sư trên giường đang gắng sức muốn bò sang đây ngó Hồ Đại Ngưu.

Tôi chậm chạp đứng lên, “Tô Dục, ta làm…”

Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới mở miệng, “Ta chỉ đang làm công vụ của mình thôi.”

Lúc này, nước mưa nhỏ giọt từ cây dù đã thấm ướt vạt áo Tô Dục thành một mảng lớn, cậu thản nhiên chẳng thèm quan tâm, chỉ đột nhiên mở miệng nói, “Ta lại hiểu nàng thêm một chút rồi, phải không?”

Nói xong, Tô Dục miễn cưỡng nở nụ cười, trở về y quán.

Việc ngoài ý muốn này khiến tôi phát hiện, thì ra tôi vẫn luôn một mực bảo vệ mình, chưa từng để Tô Dục bước vào thế giới của tôi, dù rằng tôi đã chen chân vào hầu hết thời gian và không gian trong cuộc đời cậu ấy.

______________________________________________

[1] Chu Nguyên Chương: Tức vua Minh Thái Tổ.

[2]Tiêu Sư: là một nghề từ thời cổ xưa. Ở xã hội cổ đại, vì thương nghiệp phát triển, tài vật ngày càng tăng nhanh, không có bảo vệ, không có công nhân, nghề nghiệp để bảo vệ tài vật an toàn cũng sản sinh ra từ đó. Đến triều đại nhà Minh thì càng phát triển mạnh hơn. Đến bây giờ, hình ảnh Tiêu Sư vẫn khiến những người say mê võ hiệp bàn tán sôi nổi. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, nghề nghiệp này từng có một dạo biến mất.

 Tiêu Cục: là những người chuyên môn làm công việc bảo vệ tài vật hoặc người, tổ chức nào đó an toàn.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88713


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận