(*) Vương bát: Tên thường gọi của rùa hay ba ba.
“Tô Dục nhìn thấy tôi định hồn.”
Nếu có thể bày ra vẻ mặt thất bại thảm hại, thì tôi đúng là ứng với biểu hiện này đây.
“Thật không?” Tiểu Thiến một tay cầm đồ uống tu ừng ực vừa hét lớn, nét mặt hưng phấn, “Sau đó thì sao?”
Tôi nói cho cô ấy biết biểu hiện tiếp theo của Tô Dục.
“Tôi vẫn luôn muốn ai đó thấy được chúng ta định hồn thì tốt biết mấy, hù chết bọn họ luôn.” Tiểu Thiến hiển nhiên không nghĩ tâm tình tôi sẽ sa sút, “Tiếc là bất kể tôi có xuất hiện ngênh ngang thế nào bên cạnh đám thân nhân của người chết, họ cũng làm như không thấy tôi, tôi còn nghi là Quỷ Soa vốn đã tàng hình cơ đấy.”
“Tình trạng đa số đều thế,” Tôi lắc đầu, buồn bực nhấp một ngụm rượu Cao Lương, “Nhưng rõ ràng định luật này chưa bao giờ áp dụng lên người Tô Dục.”
“Cô nên thấy thoả mãn đi, điều này chứng tỏ trong lòng cậu ấy, cô ít nhất không chỉ là một bảo mẫu hay bậc thầy.” Tiểu Thiến từng cười trêu tôi thứ nhất là bảo mẫu của Tô Dục, thứ hai là giáo viên, thứ ba là bạn nữ, nói chung là việc đẩy nhanh tiến độ tình cảm thật thảm hại.
“Chắc cậu ấy còn chả biết tôi làm gì.” Dù sao cũng chỉ nhìn thấy tôi cầm cây quạt chọc vào thi thể thôi, được rồi, tôi thừa nhận, cái hành động này của bản thân đúng là có hơi biến thái.
“Thất Thất, cô đã nghe nói về bảy kiếp tình duyên chưa?” Tiểu Thiến hỏi tôi.
“Bảy kiếp tình duyên là cái gì?” Tôi lắc đầu.
“Đấy là lời Tiểu Tưởng nói ra trong một lần uống say.” Tiểu Thiến gọi là uống say, thực chất là dùng phép thuật tự chuốc mình say, khiến cho bản thân quên hết sự đời, khỏi cần nhớ tới chuyện phiền não.
Tôi không ngờ, Tiểu Tưởng lại thần thần đạo đạo bắt chiếc cách dùng rượu tiêu sầu trước đây của lão Thổ cơ đấy.
“Anh ta nói rằng trên sách ở Thiên Phủ viết có một số linh hồn đã định trước sẽ dính dáng tới tình duyên, kéo dài đến khi đạt được bảy kiếp, thế nhưng suy đoán này không giống như người hiện đại, tỷ như bảy kiếp vợ chồng gì gì đó. Có lẽ loại tình duyên này, là hai linh hồn tuy không nhất thiết phải đầu thai vào loài vật, nhưng nói chung là nếu muốn cả bảy năm đều đầu thai làm người, xác xuất trúng đích cũng thấp lè tè.”
“Cô đừng nói tôi và Tô Dục có cái bảy kiếp tình duyên gì đó nhé?” Nói bậy kiểu này, từ sau khi chết làm Quỷ Soa còn đòi chơi xỏ à, tôi chẳng tin nữa đâu.
Ở Địa Phủ trốn việc còn chả thoát, tôi có thể hi vọng gì vào mấy thứ hư vô mờ mịt ấy đây?
“Không đâu. Nhưng mà duyên phận của các người bây giờ, không phải bảy kiếp, thì ba kiếp là ít. Đến ngày nào đó Tô Dục qua đời, cô cũng đi đầu thai, kiếp sau chưa chắc có thể làm một đôi vợ chồng ô quy hạnh phúc, tự tại ngàn năm.” Công phu nói ba hoa của Tiểu Thiến ngày càng tài giỏi.
Tôi khua khua tay, chả thèm nghe đồ quỷ này nói nhăng nói cuội. Con rùa ư? Tưởng tượng ra cũng thật kinh khủng. (Ô quy: Con rùa.)
“Tiểu Tưởng nói tân nương của anh ta và Tịch Đức ngàn năm trước, là bảy kiếp tình duyên hiếm có…” Giọng nói Tiểu Thiến lung lay xa dần, cô ấy đi mua một bầu rượu, “Chỉ có điều kết cục không tốt lắm…”
Tân nương của Tịch Đức? Tôi nhớ lại vẻ u sầu trên mặt anh ta ở tiệc cưới, nếu nói tân nương kia của anh ta đi đầu thai, chẳng biết đã sớm trải qua bao lần luân hồi rồi.
Vậy Tịch Đức đâu?
Trong chín trăm năm ấy, anh ta không gặp để tiễn cô ấy mỗi lần lên cầu Nại Hà sao?
*****
Bảo mẫu? Giáo viên? Bạn nữ?
Không, đều không phải.
Là người hầu, người hầu vạn năng.
Một tay tôi cầm sổ kế toán của Hồi Xuân Đường lên đọc, một tay cầm lấy sổ kiểm hàng tồn kho Tô Dục đưa cho.
Vốn tưởng rằng sau khi dạy cậu ta tính toán sổ sách, cậu sẽ giống như mọi khi, quen việc dễ làm vận dụng vào y quán nhỏ của mình, không ngờ cậu ta lại đem sổ kể toán và sổ kiểm hàng tồn kho đưa cho tôi, để sau khi tôi kiểm tra tính toán xong hết, có vấn đề gì thì báo cho cậu ta nghe, cậu ta sẽ ghi nhớ từng việc một.
Việc này đương nhiên không khó, lượng công việc cũng không nặng, chỉ là…Tô Dục làm tôi cảm thấy, như chưa từng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, như thể chẳng qua là biết thêm về công việc của tôi thôi vậy.
Sau cùng khi dùng bút đánh dấu mục đã kiểm tra xong, thì đã đến canh một.
Đầu óc vừa được thảnh thơi, đã nghĩ lại lời ban ngày Tiểu Thiến nói. “Tô Dục này, kiếp sau, chúng ta làm một đôi rùa được không?” Chí ít cũng cùng chủng cùng tộc.
Chiếc bút lông Tô Dục đang viết vào sổ kể toán chợt run lên, để lại một vết nhơ trên cuốn sổ, cậu thở dài, xé đi trang giấy ấy.
“Nói vớ nói vẩn, kiếp sau làm người không tốt sao? Hà cớ gì phải làm vương bát.”
Bạn học Tô à, cậu có biết ở Địa Phủ giữa ngàn vạn tử hồn, muốn kiếp sau đầu thai làm người có xác suất thấp đến thế nào không? Để mà nói, thì con người cùng lắm cũng chỉ là một trong tỉ tỉ giống loài mà thôi.
“Nhưng sinh mệnh của rùa có thể kéo dài đến trăm năm tuổi, vạn thọ vô cương.” Tuy vẻ ngoài có hơi đần độn.
Tô Dục thổi tắt ngọn nến cắm giá trên bàn, để ánh trăng soi vào ngoảnh đầu lại hỏi tôi, “Nàng ư? Nàng muốn sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương ư?”
Tôi im lặng, nói đúng ra, tôi cũng có tiềm năng trở thành lão yêu trăm năm đấy chứ.
“Nếu có một ngày ta chết đi, nàng cũng sẽ dùng cây quạt kia chạm nhẹ vào người ta ư?”
Không ngờ cậu ấy sẽ hỏi chuyện này, ánh trăng soi vào lưng cậu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt là sợ sệt hay gì khác.
“Nếu thế thì sao?” Tôi hỏi rất nhẹ rất nhẹ, hy vọng cậu ấy không nghe thấy.
Tô Dục kéo tôi vào lòng, tôi âm thầm thi triển phép thuật lên bản thân, cảm nhận sức nóng toát ra từ cơ thể ấm áp của cậu, “Thế cũng tốt, ít ra đại diện trước khi ta chết một khắc, nàng vẫn còn bên cạnh ta.”
Tôi không thể cảm động hơn, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với đáy lòng mình về tình yêu và nỗi buồn của Tô Dục. Ban đầu là chậm chạp rung động vì được chăm sóc, sau đó vì hồi còn sống chưa từng trải qua tình yêu, nên mới để cậu ấy lọt vào mắt xanh của mình dẫu con đường đến hạnh phúc trọn vẹn vẫn còn nhấp nhô gợn sóng.
“Cuối cùng ta vẫn cảm thấy nàng nghĩ quá nhiều, cái chết chẳng là gì. Miễn được cùng nhau ở một chỗ, hà tất phải lo nghĩ tương lai sau này ra sao, tiếp theo thế nào, nếu nàng không phải yêu ma, thì cũng là thần tiên tinh quái, sao ngay cả điểm ấy cũng không nhìn thấu hả?”
Nhớ tới cuốn sách ở Thiên Phủ về tình duyên trần gian có ghi lại là, tình duyên của Tô Dục trống không, nhưng vẫn gắn bó với người khác? Thế còn tình duyên của tôi thì sao? Có phải tính nhầm ở đâu không, mới tạo tình duyên của tôi và Tô Dục thành ra một người một quỷ thế này.
Tiểu Thiến nghĩ thật lạc quan, tôi cười cười.
“Đúng vậy, dù sao cùng một chỗ với nhau như bây giờ so với làm rùa thì tốt hơn.” Làm loại động vật máu lạnh vỏ cứng ấy, càng chả có lãng mạn hơn.
Cậu ấy gõ lên đầu tôi, tôi nghe thấy “Bốp” một tiếng, phép thuật đã được tôi thu hồi, có cảm giác đau đớn chân thật, đã lâu lắm rồi tôi không thấy đau.
“Còn nêu ra con rùa nữa, ta thật bó tay với nàng.” Tay Tô Dục yêu chiều xoa lên chỗ vừa gõ, từng tí từng tí, xoa nhẹ thật lâu.
*****
Thời kì nhàn hạ lại đến, tôi nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của Hồi Xuân Đường, mỗi ngày đều tiêu tốn bao nhiêu đèn lửa để nấu rượu ngon, cơ bản là làm nhưng không bán.
Tiểu Thiến nói do kiếp trước tôi không được hưởng thụ cuộc sống về hưu, nên giờ coi như đền bù; Nhàn Thục cũng đến thăm tôi, cô ấy tưởng rằng tôi lén lút ở nhờ Hồi Xuân Đường của Tô Dục, cứ dặn dò tôi đừng để bị người ta phát hiện.
Tôi không dám nói cho cô ấy mình làm vượt phép Quỷ Soa, nhất là nhà cô ấy còn có vị Phán Quan chấp pháp nghiêm minh kia, theo trực giác thấy nếu một ngày bị người ta phát hiện, nguyện vọng âm thầm đi theo Tô Dục đến già của tôi sẽ rất khó thực hiện.
Tuy bạn bè đề phòng được Địa Phủ, nhưng không đề phòng được quan lại triều đình ở trần gian.
Một đám cấm vệ quân đột nhiên xông vào phá vỡ sự yên tĩnh trước nay ở Phượng Dương thành.
Khi Minh Thành Tổ – Chu Lệ nhiều lần thân chinh sang Bắc đến Mông Cổ, chưa kể vô số lần kêu gọi nhập ngũ, Tô Dục lấy tư cách là danh y được tiến cử ở nơi này, gộp cả tám danh y từ những nơi khác đồng thời được triệu vào Thái Y Viện, làm Viện Phán [1], hầu hạ bên cạnh quân vương.
Khâm thử…
____________________________
[1] Viện Phán: Một chức quan trong thời cổ đại Trung Quốc, tại triều Thanh, chức quan ấy được sắp xếp vào Thái Y viện ở triều đình. Chức viện phán được chia làm hai loại, trên thực tế chủ yếu làm việc trong Thái Y viện, nghiên cứu y dược cung cấp cho cung đình và thầy thuốc của vua. Vào những năm 1910, sau khi triều đại nhà Thanh diệt vong, chức quan này đã bị bãi bỏ.