Địa điểm thực tập của tôi được sắp xếp ở niên đại Vĩnh Lịch triều Minh, soán vị mới kết thúc, là một đoạn thời kì tương đối thái bình. Theo Quỷ Đầu đại ca nói, địa điểm thực tập nhàn hạ thế này, là do anh ta tranh thủ tìm kiếm giúp tôi. Nếu thông qua thực tập, tôi sẽ ở lại triều đại này làm việc năm năm, năm năm sau muốn làm thế nào tuỳ tôi lựa chọn.
Thực tập kéo dài ba tháng, Quỷ Sử mở đường thông tới Minh triều, con đường này trong vài năm sẽ mở ra cho tôi.
Quỷ sử họ Đinh, là Quỷ Sử đầu tiên tôi gặp được, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Tôi cảm thấy trên đời này, chẳng có ai chán việc như anh ta. Anh ta làm việc cho có lệ, rõ ràng là muốn tôi mau chóng biến đi cho khuất mắt. Sau lại nghe Quỷ Đầu đại ca nói là anh ta sắp đi đầu thai rồi, còn hối lộ phán quan xin vào đường súc sinh làm một con lười, tôi cảm thấy con đường này rất phù hợp với anh ta.
Vật để định hồn ở Minh triều là một cây quạt, theo “Những việc cần chú ý khi định hồn” nói, vật định hồn sẽ thay đổi theo các triều đại, triều Hán là thẻ trúc, triều Đường là khăn lụa, triều Tống là cuốn sách, còn lại triều Minh là cây quạt, cho đến thời hiện đại thì lại đơn giản hơn nhiều, mỗi người đều có một cái điện thoại di động, vô cùng tiện lợi!
Cây quạt một mặt để trống, một mặt vẽ tranh thủy mặc, mặt trống mỗi ngày vào giờ tý sẽ sẽ hiển thị danh tính của các tử hồn cần định hồn vào ngày hôm sau cùng với thời gian chết, địa điểm chết và nguyên nhân chết. Nhưng nếu phải thu nhận quá nhiều tử hồn, thì chữ cùng mỗi dòng sẽ thu nhỏ lại, về sau có lần tôi không thấy rõ chữ viết là gì, phải quay về Địa Phủ lấy một cái kính lúp, ngày hôm đó, tôi định năm mươi bảy cái hồn.
Ai nói đến Minh triều là nhàn hạ?
“Những việc cần chú ý khi định hồn” có rất nhiều quy định cứng ngắc, nhưng được Bạch Hiểu Tiểu tổng kết lại một cái, chỉ còn mấy điều trọng yếu sau:
1, Quỷ Sai trong mắt con người hay sinh linh, không có tên, không có khuôn mặt, có nghĩa là không ai có thể nhớ được tên tuổi hoặc khuôn mặt của họ, cho nên cũng không thể đưa cho phàm nhân bất cứ vật gì.
2, Quỷ Sai không có tiền lương, chỉ được phép mang theo bên người một cái túi, trong túi có chi phí để sử dụng trong thời gian làm việc. ( Phí công tác ở Minh triều là một lượng bạc, trong túi vĩnh viễn chỉ có một lượng bạc, đủ cho ăn, mặc, ở, đi lại, mà không bao giờ hết.)
3, Nếu như định hồn thất bại, cần thông báo lại cho Quỷ Lại ở Địa Phủ, để liệt tử hồn này vào danh sách truy nã.
Người đầu tiên tôi định hồn, là một viên ngoại chết già, bụng đầy mỡ, lúc tử hồn của ông ta xuất hiện là lúc tôi dùng đầu quạt điểm nhẹ một cái, hồn phách lập tức nằm yên trong cơ thể ông ta, chờ Quỷ Lại tới câu hồn.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy linh hồn xuất ra, hồn thể trong suốt kia khiến tôi cảm thấy chết hình như cũng rất lãng mạn. Cha tôi mất lúc tôi mới tám tuổi, tại linh đường, tay của tôi lặng lẽ chạm tới thân thể đã cứng ngắc kia, giống như một khối đá lạnh lẽo, không có xíu độ ấm nào. Vì thế, sau một thời gian dài, trong mắt tôi cái chết đều thật kinh khủng, đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng chán ghét, cho rằng cái chết là cực kỳ dã man, cực kỳ xấu xí.
Nhưng hồn phách trong suốt lơ lửng kia lại khiến tôi cảm thấy, dẫu lúc còn sống bụng đầy rượu thịt, xấu xí khó coi, sau khi chết lại hoá thành từng đợt khói nhẹ, chẳng phải là một cách giải thoát hoa lệ hay sao. Tôi hiện tại, cũng là một linh hồn, nhưng vẫn có thể chạm vào hoa cỏ trần gian, thưởng thức núi xanh cảnh đẹp u hồn, có thể coi là một loại tái sinh.
Quỷ Đầu đại ca nếu biết tôi có suy nghĩ romantic với định hồn thế này, không biết có thấy được an ủi hay không.
Lúc đó tôi còn tưởng, đây là tất cả công việc của Quỷ Sai.
*****
Nói nghiêm túc, Quỷ Sai có thể xem như là người chứng kiến cái chết, nhân chứng khi sinh mệnh rời đi, an ủi linh hồn, không liên quan gì đến cái chết và cách chết của họ. Nhưng có lúc sinh mệnh rời đi lại khiến tôi không tài nào tiếp nhận được.
Vào canh giờ đã được chỉ định, tôi dùng phép thuật trong nháy mắt chuyển dời đến một con đường trên Hoài An, đây là phép thuật tôi mới học được, phép thuật bắt buộc của Quỷ Sai nhập môn. Dân chúng trên đường đương nhiên là nhìn thấy tôi từ trên trời hạ xuống, còn coi là hiện tượng lạ, nhưng mà bọn họ không nhớ được khuôn mặt tôi, hét lên một tiếng tránh xa hai bước, rồi lập tức quên đi việc này.
Sống trên đời, làm cho người ta ấn tượng nhất là tên và khuôn mặt, thế mà mới chỉ dùng qua phép thuật một tý đã quên hết sạch, nghĩ lại cũng không thấy thú vị.
Quan sát kỹ càng người trên đường, tôi bất ngờ phát hiện, đối tượng định hồn lần này lại là một bé gái.
Tô Hồng, Vĩnh Lạc năm thứ mười, mùng tám tháng sáu giờ ngọ ba khắc, Hoài An phủ Diêm thành phía Đông đường Nam, chết đói.
Đó là một bé gái năm tuổi nằm co rúm ở góc đường, tóc tai rối bời, khuôn mặt ngăm đen, quần áo rách rưới, nghiêng người dựa vào bên cạnh bé trai, bé trai gầy đét kia chắc mới tầm bảy tuổi. Trên đường phố không phải không có những tên ăn mày khác, nhưng tình trạng của cô bé này là tệ nhất, hai bên má hóp vào, tròng mắt lồi ra, ánh mắt mơ màng, nếu không phải có bé trai kia ôm lấy thì đã sớm co quắp ngã xuống đất, rõ ràng chẳng sống được bao lâu nữa.
Tôi đi đến, ngồi xổm trước mặt bọn nó. Trên mặt quạt ghi rõ, hôm nay tôi phải định ba tử hồn chết đói ở Hoài An, cô bé là tử hồn thứ hai. Lúc đầu là một cụ già sắp gần đất xa trời, chết cũng không có gì hối tiếc. Nhưng cô bé này vẫn còn nhỏ, nhìn tuổi thì chắc còn đi nhà trẻ, thế mà hôm nay lại phải chết.
Một bàn tay nhỏ bé níu lấy váy tôi, là bé trai kia. Nó ngẩng đầu nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt hoang mang tuyệt vọng, nhưng vẫn loé ra một kia hy vọng. “Xin người thương xót, cho muội muội con ăn chút gì đó, nó…nó sắp chết đói rồi.”
Đứa bé là người phàm, đương nhiên không thấy rõ khuôn mặt tôi, nhưng xem ra nó cũng không chú ý, nó chỉ muốn cầu xin tôi, cầu xin tôi cứu em gái nó, chỉ cần người ta có tấm lòng từ bi, nhất định sẽ cứu người, nó tin tưởng tôi là người như vậy, không chịu buông tay, chắc hẳn đấy là lí do nó chống đỡ được lâu hơn so với em mình.
Trong đầu tôi trống rỗng, bỗng chốc xúc động, tôi xoay người tìm một tiệm bánh bao, lấy ra trong túi gấm một lượng bạc, cầm lấy bánh bao cùng một chén nước trắng, không kịp lấy tiền thối đã chạy về đưa cho cậu bé, giúp nó nâng bé gái dậy ăn bánh bao.
Bé gái hôn mê bất tỉnh, nó cạy mở đôi môi khô khốc của cô bé, đổ chút nước vào trong, rồi xé bánh bao ra thành từng miếng nhỏ, không để ý tới bản thân mình cũng rất đói bụng, liều mạng mà nhét miếng bánh bao nhỏ vào miệng cô bé. Bé gái như được tiếp thêm sức mạnh nào đó, lại có thể tỉnh dậy, nuốt chửng bánh bao trong miệng, dùng sức lực cuối cùng cứu vớt tính mạng của mình. Một người nhét một người nuốt, trong chớp mắt nó đã ăn hết bốn cái bánh bao.
Bé trai lúc này mới hơi buông lỏng, thần kinh buộc chặt cũng giãn ra, ôm tiểu muội trong lòng, khoé miệng thoáng hiện lên nét cười.
Tôi cũng thở dài một hơi, tôi vẫn là một người mềm lòng, ngày trước trên đường đi gặp một tên ăn mày, cũng không nhịn được cho hắn chút tiền, nhưng ăn mày ở hiện đại và cổ đại khác nhau, ăn mày ở cổ đại đa số đều không giả vờ đau ốm rên rỉ, đối với họ mà nói, một ý niệm của người khác cũng có thể quyết định sinh tử của họ.
Tôi chợt phát hiện, bản thân mình là một Quỷ Sai, vậy mà đã cứu người bị ghi trong sổ Diêm Vương, tôi nghĩ, thời hạn làm Quỷ Sai của tôi chắc cũng chả còn bao lâu nữa, mới làm được ba ngày đã rời chức, tôi e rằng sẽ không phá được kỷ lục nhiệm kỳ lâu nhất, mà là lập ra kỷ lục nhiệm kỳ ngắn nhất, đến lúc đó sắc mặt của Quỷ Đầu đại ca ắt hẳn rất thú vị.
Tôi không khỏi cười khổ, bên tai lại vang lên tiếng thì thào yếu ớt: “Ca, muội còn đói lắm.”