Quỷ Sai Chương 30


Chương 30
Hồng y lệ quỷ

Đường đến Kinh Thành rất xa, ban đêm lại nằm giường chung, nên tôi hiếm khi nói được với Tô Dục vài câu, cũng chẳng hỏi được cậu về chuyện Quách công tử, mà nếu hỏi, cậu ấy sẽ thẳng thắn, không chột dạ chút nào, tôi đỡ phải mất công.

Đơn độc trên đường chuẩn bị xuất phát, sau khi nghỉ lại, Tô Dục không yên lòng, cậu dừng chân đứng chần chừ ở một nơi giữa thành trấn, sà vào ven đường xem bệnh cho tên ăn mày, trong cảnh tối lửa tắt đèn thắp lên ngọn lửa hiu hắt viết ra đơn thuốc.

 

Lát sau Tô Dục ngưng bút viết xong, đưa cho lũ ăn mày vây hai bên người bệnh, dặn dò bọn chúng, “Nếu các ngươi thật sự muốn cứu mạng gã, thì xoay sở kiếm tiền mua thuốc này, chỉ cần là thuốc tốt, Tô Dục ta đảm bảo hai thiếp thôi [1] sẽ trừ bệnh.”

“Ngươi đang khám bệnh từ thiện sao?” Hứa đại phu, là một trong những danh y cùng đi, ông ta đã theo sát phía sau một đoạn đường hỏi Tô Dục.

Tô Dục quay đầu lại thoáng nhìn lão trung y ngoài bốn mươi kia, “Đúng vậy, trước kia ở Phượng Dương quen nếp rồi, vài ngày không chữa bệnh lại cảm thấy toàn thân khó chịu.”

Tôi nghe xong, cảm thấy cực kì ngạc nhiên, chẳng phải cậu ấy đối với người bệnh chỉ có lòng thương hại với loài giun dế thôi à, cần gì trong hoàn cảnh gấp rút lên đường còn muốn khám bệnh từ thiện?

“Ồ, trước kia ngươi đã khám bệnh từ thiện rồi ư? bắt đầu từ bao giờ vậy?” Cặp mắt Hứa đại phu đánh giá Tô Dục, đoán chừng cảm thấy tiểu tử này đầu thì đầy tóc, tuổi tác cũng không nhiều lắm, mà trước kia đã khám bệnh từ thiện, vậy năng lực trước kia của cậu ta là bao nhiêu chứ?

“Khoảng bốn, năm năm trước.” Tô Dục ngồi xổm xuống bên cạnh thương xót gọi tên ăn mày nằm cạnh, kiểm tra thấy tình trạng vết thương trên đùi gã đã hơi mưng mủ.

Vết thương này là ngoại thương, chỉ cần thoa ngoài da, bên người Tô Dục mang theo ít thuốc trị thương, bèn bôi lên vết thương một chút, mở lại đơn thuốc, miêu tả tỉ mỉ hình dạng loại thảo dược đắp bên ngoài, dặn dò người khác sáng sớm mai lên núi hái thuốc.

Chỉ lúc này Tô Dục mới có phần kiên nhẫn, nhưng nếu muốn cậu ấy kể lại lần nữa, sợ rằng đại gia này sẽ không chịu đâu. Hứa đại phu chẳng biết vì cớ gì, trên mặt có bao nhiêu khinh thường thì nay càng ít đi, thay thế bằng sự tán thưởng của bậc tiền bối với hậu bối.

“Nếu tất cả đại phu trong thiên hạ đều như Tô đại phu có tấm lòng y đức thế này, vậy ven đường há có thể xuất hiện xác chết người bệnh?”

“Hứa đại phu khen lầm rồi, tại hạ chẳng qua chỉ thực hiện lời hứa với một người thôi.” Cố ý trong lúc vô ý, cậu ta đã sớm liếc thấy một mảnh của tôi.

Đã nhiều ngày qua tôi hơi có hiểu hiện chiến tranh lạnh với cậu ấy, còn có cảm giác rằng, hình như đối với Tô Dục, khám bệnh từ thiện chỉ là thuận tay hành động, nếu có thể xoa dịu bất mãn của tôi, đôi khi mưu tính chút ít cũng không quá khó.

Dù sao y thuật sử dụng ở nơi này, cũng trở thành một kỹ thuật, có cơ hội bắt gặp những chứng bệnh kỳ quái vốn cầu còn không được.

Tôi nhìn vào đơn thuốc đám dân nghèo đang cầm, nhìn bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt của họ, quả thực cũng hơi vui vui. Tô Dục còn tự mình ấn con dấu lên đơn thuốc, cậu ấy vẫn luôn mang theo thứ đó bên mình.

Nhớ hồi trước có bàn với cậu ấy về kiến thức đơn giản là tạo thương hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ, tôi từng hỏi  cậu ấy muốn đẩy mạnh tiêu thụ “Hồi Xuân Đường” thế nào, cậu suy nghĩ một lát, nhàn nhã trả lời, vì sao phải để người khác ghi nhớ “Hồi Xuân Đường” chứ? Chỉ cần nhớ kỹ hai chữ Tô Dục ta đây là được rồi. Thế nên, trên con dấu từ trước đến nay chỉ có đúng hai chữ “Tô Dục.”

Bất giác, phương thuốc ấy liên tục xuất hiện tại Phượng Dương, mà mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi dọc đường đều thấy có.

Bên cạnh đột nhiên hiện lên hình người, là Tiểu Thiến.

Cô nàng với lấy khuỷu tay tôi ôm vào người, “Thất Thất, có chuyện lớn đây, chúng ta cùng đi xem trò vui đi.”

Không chờ tôi hỏi rõ ràng, đã vội vội vàng vàng chuyển dời trong nháy mắt, thân hình của Tô Dục và Hứa đại phu kia dần dần mờ nhạt.

     *****

Đã là chuyện lớn mà có thể xem trò vui, thế chắc cũng không lớn lắm, nhất là nếu chuyện lớn ấy do Tiểu Thiến nói, thì sự thật phải chiết khấu đến bảy, tám phần, tối đa cũng chỉ xem như một sự kiện mới mẻ thôi.

Nhưng cũng may nhờ động tác của Tiếu Thiến nhanh nhạy, tôi và cô ấy mới thấy được toàn bộ quá trình.

Chuyện này phải bắt đầu từ Nhàn Thục.

Bốn năm trước Nhàn Thục từng chuyển đến thế kỉ 21 định hồn, muốn đổi môi trường sống, thử mở rộng tầm mắt, cũng thấy được những sự vật mới mà chúng tôi từng kể.

Chả biết có đúng là ở Hồng Kông loạn quá không, hay vì Nhàn Thục kinh ngạc quá mức, mà hết lần này tới lần khác đụng trúng án bầm thây, Nhàn Thục bằng mọi cách cố nhẫn nại đứng ẩn hình một bên nhìn tên sát nhân điên cuồng chém xuống nửa buổi, cuối cùng chờ được đến khi nạn nhân tắt thở, để hồn phách bay lên chín tầng mây, mới có thể định hồn. Thế nhưng, cô ấy chịu đủ rồi, hơn mấy tháng qua chứng kiến hắc bang báo thù, tội phạm đồng tính, lạm dụng thuốc phiện đến chết, khiến cô ấy hận không thể lập tức trở về Minh triều yên tĩnh thanh bình.

Tôi và Tiểu Thiến vốn dĩ đến từ thế kỉ 21, bản thân không thể trở về nơi đó định hồn. Lúc ấy khi Lâm Thành còn chưa trở thành tướng công nhà người ta, còn có thể đút lót Quỷ Sử Tiểu Tưởng, lại kính nhờ tên Tiểu Huyền Tử đang hưởng phúc ở hoàng cung kia, tạm thời trao đổi năm năm với Nhàn Thục, chuồn đến hiện đại. Tiểu Huyền Tử kia rất có tình nghĩa đồng ý.

Kết quả là, từ tay Nhàn Thục, sơ xuất để lộ ra văn kiện định hồn ở Minh triều. Phải trách Nhàn Thục nhát gan, đối phương trước khi chết mặc bộ áo hồng tả tơi, thất khiếu chảy máu [2], toàn thân hằn vết roi, vô cùng thê thảm, khi định hồn cô ấy lại nương tay, con ác quỷ ấy nhân cơ hội lẩn trốn, thành từ hồn trôi dạt tại thế gian.

Cái này cũng chẳng phải chuyện lớn, sau khi chúng tôi an ủi Nhàn Thục, lại giúp cô ấy viết một bản báo cáo lên trên, để bộ phận chuyên gia bắt tử hồn phái quỷ binh đi bắt là được. Dù sao tử hồn mỗi ngày đều nhiều như vậy, dù có bị lộ là nhờ người khác nhưng cũng chả phải rắp tâm gì, Nhàn Thục chết cũng chết rồi, còn có thể phạt thế nào nữa? Tôi phát hiện ở Địa Phủ Quỷ Soa phạm tội bị nghiêm phạt rất nhẹ, chắc là sợ tỷ lệ Quỷ Soa đi ăn máng khác tăng cao đây mà.

Hồng y quỷ này coi như có tính kiên nhẫn, quỷ binh muốn lấy mạng cô ta tiếp cận mai phục đến hơn một tháng, vẫn không thấy cô ta động tĩnh gì, ngược lại còn dương đông kích tây, không ít lần gây rối khiến dân chúng kinh sợ.

Một lúc sau, tên quỷ binh kia hết hứng thú, vì vậy bèn thông báo cho Quỷ Sử Tiểu Tưởng, khi nào thấy trên sổ sinh tử ghi nguyên nhân chết là “Bị lệ quỷ hại chết”, thì anh ta sẽ quay lại bắt.

Tôi hỏi Tiểu Thiến, “Thế cũng được à?” Đấy chẳng phải là làm biếng sao?

Tiểu Thiến đáp lời tôi, “Nothing is impossible.” Chờ tôi chảy đầm đìa mồ hôi cô ấy mới nói tiếp, “Nhân số quỷ binh khá ít, không thể lúc nào cũng ôm cây đợi thỏ, chỉ cần ở nơi trước khi nạn nhân chết bắt được lệ quỷ, thì trên sổ sinh tử, tên người kia sẽ tự động biến mất.”

Đây là lần đầu tiên tôi biết, tên trên sổ sinh tử cũng biến mất được.

Hôm nay, trên sổ sinh tử xuất hiện nguyên nhân chết là “Bị lệ quỷ hại chết”, Tiểu Tưởng biểu thị thời gian địa điểm và tính danh lên mặt quạt của Nhàn Thục, còn riêng Tiểu Thiến thì kéo tôi đi xem quỷ binh bắt lệ quỷ.

“Nữ quỷ kia bị người này hại chết đấy.” Tiểu Thiến chỉ vào người thanh niên đang đi trên đường.

Khuôn mặt thon dài nhưng nhợt nhạt, không thể ngờ đó là kẻ hại người.

Nhàn Thục cũng đến, cô ấy vẫn luôn lo lắng về chuyện này, “Cô ấy hồi còn sống là một kỹ nữ, vất vả lắm mới gom được ngân lượng, muốn sau khi chuộc mình thì cùng người trong lòng song túc song tê [3], không ngờ tên nam tử bạc tình kia chỉ thèm muốn số ngân lượng của cô ấy.”

“Tiếp đó là tiết mục cũ hạ độc rồi hành hạ đến chết.” Chuyện này ở thời cổ đại rất thường thấy.

Đằng sau người thanh niên lờ mờ hiện lên bóng áo hồng, sau đó toàn bộ cơ thể đều hiện lên, là một cô gái duyên dáng, khuôn mặt hiển nhiên vô cùng xinh đẹp, khiến người thanh niên trẻ nọ vừa quay đầu lại hai mắt đã sững sờ. “Công tử, ngài đi đường một mình sao?”

“Đúng vậy, cô nương cùng đường ư?”

Ba Quỷ Soa chúng tôi đang ẩn hình đều lắc đầu, con đường này trước không người sau không xe, đột nhiên có một mỹ nữ thế này, người thanh niên kia sao lại không cảnh giác vậy? Đúng là hoa tâm quá.

“Vâng, cha ta bị bệnh, tướng công cho ta mang theo chút ngân lượng về nhà mẹ đẻ.” Ba câu thôi đã vào thẳng chủ đề, cái mồi này thả xuống quá rõ rệt rồi.

“Thì ra là thế.” Vừa có mỹ nữ, lại có ngân lượng, hơn nữa trên đường không có ai khác, người thanh niên rục rịch ham muốn.

Ham thích máu, so với loài lang sói ham thích máu thì gã ta càng không chịu nổi mê hoặc, trong lòng như có chiếc vuốt sói gãi đến ngứa rần, đói khát nhìn khuôn mặt nghiêng của cô gái kia.

Tiếc là không còn chỗ dư cho gã ta triển khai, cô gái u ám quay đầu lại, khuôn mặt mỹ nữ xinh đẹp đã hoá thành bộ dạng người chết hằn đầy vết roi.

Gã đàn ông bị doạ ngoại trừ cổ họng cật lực gào lên the thé, cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết.

Quỷ binh bay ra từ bên cạnh đảm nhiệm nhân vật sứ giả hộ hoa [4], cùng hồng y lệ quỷ đấu pháp, tình cảnh trong chốc lát trở nên quyết liệt.

“Cô ta cũng biết phép thuật à?” Tôi tưởng là lệ quỷ chỉ biết dùng khuôn mặt doạ người thôi chứ.

“Đương nhiên, cô ta cũng là tử hồn, chả qua không có cấp bậc ở Địa Phủ, nhưng vẫn có thể tu luyện phép thuật.” Tiểu Thiến hết tính lại tính, “Giống như quỷ binh tối thiểu phải có đủ hơn hai mươi năm phép thuật, nói cách khác, nếu nữ quỷ này có tính kiên nhẫn tốt, tu luyện đến ba mươi bốn mươi năm, thì không cần sợ quỷ binh nữa.”

Lời còn chưa dứt, lệ quỷ đã bị thu phục, quỷ binh áp giải cô ta đi phục lệnh, chúng tôi ba nữ Quỷ Soa dự định tìm một tửu lâu uống vài chén.

Để lại người thanh niên kia, ngây ngẩn đặt mông ngồi ở đường cái, tinh thần hoảng hốt.

_____________________________

[1] Thiếp: Ðời xưa chưa có giấy, phải viết vào lụa gọi là thiếp. Ðời sau viết vào giấy cũng gọi là thiếp. Như xuân thiếp : câu đối tết, phủ thiếp: dấu hiệu làm tin trong quan tràng, dẫn thiếp: thiếp mời…v..v..

[2] Thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

[3] Song túc song tê: Ở cùng một chỗ, bay cùng một vùng. Ví von về tình yêu trai gái như hình với bóng, gắn bó với nhau.

[4] Sứ giả hộ hoa:  Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy =))

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88716


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận