Sau hai tháng xóc nảy, hai đội xe ngựa cuối cùng đã đi tới Tử Cấm Thành. Thái Y Viện vẫn chưa bố trí nơi ở riêng, do đó bèn đưa Viện Phán đến túc trực ở Tứ Hợp Viện tại Kinh Thành, ba người một phòng, chờ được sắp xếp thêm.
Phương Bắc lúc này vốn đã sang thu, tuy mấy vị danh y từ phương Nam sang phương Bắc đã được phát thêm quần áo, những vẫn không cản được gió Bắc se lạnh, trong đó có hai người sơ suất bị cảm lạnh mất, vì vậy họ bèn kéo ra sáu người cùng thẩm định, tức sáu danh y cùng nghiên cứu phương pháp chữa căn bệnh hiếm gặp này.
“Hai người phát sốt, nhiễm gió độc, tự đổ mồ hôi, sống lưng đau nhức, mạch không ổn định, chắc chắn bị cảm do đứng dưới mặt trời, nên uống Quế chi thang.” Trương đại phu gật gù đắc ý, bắt mạch đến nửa buổi, mới rút ra kết luận.
“Sai rồi sai rồi, Hồ đại phu có lẽ bị cảm vì mặt trời, nhưng Chu đại phu chưa chắc đã cảm vì ánh mặt trời, ông nhìn xem, lão ta bụng to, buồn phiền khát nước, thích nằm, cơ thể nặng trĩu, tiểu tiện khó khăn, mạch Huyền không ổn định vừa dài mà căng, đúng ra ứng với Hạnh tử thang mới phải.” Vương đại phu cầm tay Chu đại phu, muốn đưa cho Trương đại phu, để ông ta bắt mạch lại lần nữa.
“Ta cho là, tuy Chu đại phu buồn phiền khát nước, nhưng vẫn có thể nuốt được đồ khô, huống hồ mạch Huyền lớn mà chậm, rõ ràng là cảm gió Thái Âm, dược đồng, chuẩn bị Quế chi thược dược thang.”
Một vị Vương đại phu khác đỡ lấy tay Chu đại phu, bắt mạch hồi lâu, lại đưa ra một kết luận.
Một bên khác Dương đại phu đang bắt mạch cho Hồ đại phu, “Theo ta thấy, mạch Huyền Hồ đại phu không ổn định, ông ta cũng từng nói miệng mình đắng ngắt nhưng khát nước, đúng là cảm gió Thiếu Dương, nên chuẩn bị Sài hồ gia quế thang đi.”
“Để ta xem nào,” Vừa cầm tay Hồ đại phu, Lý đại phu đã lắc đầu lia lịa, “Mạch tượng rõ ràng là Huyền trầm, là cảm gió Thiếu Âm, quế chi thang là tốt nhất.”
“Tất cả đừng tranh cãi nữa,” Hứa đại phu ngăn cản bọn họ kéo dài tranh luận, “Kéo dài nối tiếp như vậy, chữa cảm gió Dương quyết phải chuẩn bị bát trân thang chứ.”
Tôi đứng ngây người đằng sau đứa bé dược đồng, cảm thấy thật thú vị. Hoá ra hội chẩn chính là tình huống thế này, chẳng biết trước khi hai đại phu kia chết vì bệnh, bọn họ đã cho ra kết luận chưa.
Tô Dục đẩy cánh cửa vào, một tay cầm chén thuốc, sau đó đặt lên bàn, coi như chốn không người nâng hai vị đại phu dậy, mở miệng họ ra, đổ thuốc xuống. Khi mấy vị đại phu truy hỏi cậu ấy là thuốc gì, Tô Dục chỉ quẳng một câu, “Sáng mai rời giường sẽ có chuyển biến tốt.” Thì đi ra ngoài cửa, và tất nhiên, nhìn thấy tôi trốn phía sau tên dược đồng.
“Thì ra đây mới là danh y.” Ngay cả cảm lạnh nhỏ nhặt, mà có thể nói ra nhiều tri thức và phương pháp chữa vậy, vấn đề tiêu chuẩn đơn giản đem phức tạp hoá lên, không có việc gì cứ thích kiếm chuyện.
Về tới phòng, Tô Dục chẳng biết lấy từ đâu một bầu rượu nhỏ, rót cho tôi một chén con.
“Có rượu!” Tôi vội sáp đến, không biết cậu làm thế nào có được, tóm lại có thể mua được rượu có mùi vị đậm đà hẳn là rượu ngon rồi, cái này ở Địa Phủ cũng rất khó kiếm.
“Thích rượu vậy sao?” Tô Dục tự rót cho mình một chén, cậu ấy vốn chả hề thích thứ này, có lẽ vì bản thân là đại phu, nên hiểu rõ uống rượu chỉ tổ tổn hại sức khoẻ, đối với những sở thích xấu cậu ấy có thể tự kiềm chế.
“Ừ, mặc dù ta không ngửi được hương rượu.” Nhưng tạo kích thích cho đầu lưỡi, mỗi lần đều khiến tôi đâm nghiện.
Tô Dục uống một ngụm nhỏ, không thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy cay xè. “Nước vàng tang thôi mà.”
“Rượu này cậu mua từ bao giờ thế?” Chưa thấy cậu ấy đến tửu phường bao giờ. (Chỗ bán rượu.)
“Khi khám bệnh từ thiện, một tên ăn mày cứ ép ta nhận, nói là không thể báo đáp, chỉ có rượu ngon gia truyền tặng ta.” Cậu ngửi mùi xong, lại nói, “Ban đầu còn tưởng nó chẳng qua có màu sắc giống rượu thôi, ngờ đâu ta đặt bên cạnh giường lại làm Hứa đại phu ngửi thấy hương rượu, mới biết được là rượu tốt.”
“Có rượu ngon, nhưng lại lưu lạc đầu đường, đúng là phung phí của trời.” Tính vậy thì, Tô Dục cũng là “Của trời”, thực sự không nên bị lãng phí.
Nhiều ngày nay có thời gian rảnh, cậu ấy đều lôi tôi đi dạo Kinh Thành, xem diễn xiếc, thuận tiện lại khám bệnh từ thiện.
Lúc này ở Kinh Thành và Bắc Kinh thời hiện đại đã có nhiều khác biệt lớn, không phồn hoa, không hưng thịnh, mới trở thành kinh đô, nhưng hình như còn chưa thích ứng với địa vị hết sức quan trọng này, trên đường phố người qua lại cũng không được tự nhiên thở mạnh, so với khí thế Bắc Kinh năm trăm năm sau “Dưới chân thiên tử đều là quan” đúng là một trời một vực, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất thân thiết.
Giống như Tô Dục hiện tại, rất thân thiết, rất quen thuộc. Nữ tử trên thế gian rất dễ thoả mãn, Quỷ Quan cũng không ngoại lệ, khi toàn bộ lực chú ý của cậu ấy đặt lên tôi, dù tất cả đều là dã tâm của cậu đi chăng nữa, trong mắt tôi luôn thấy đáng yêu, vì tình cảm có thể tha thứ được.
Dù trong lòng hiểu rõ, cậu ấy sẽ không chỉ ở kinh thành khám bệnh từ thiện, mà cuối cùng phải như vòng xoáy cuốn vào Hoàng Cung, con người rồi sẽ thay đổi, cậu ấy sẽ thay đổi ra sao? Vẫn chưa biết.
Ngày hôm nay tôi đã trông thấy một công công trong cung đến, “Tô Dục, công công kia tới đây làm gì vậy?”
“Chắc là qua hai ngày, chờ Hồ đại phu, Chu đại phu bình phục chút, sẽ đưa đi gặp Thái Tử.” Cậu ấy chuyển đề tài, lại quay về rượu, “Về sau ta khám bệnh từ thiện, chỉ nhận mỹ tửu, mang về cho nàng một bầu rượu trùng.” (Rượu ngâm côn trùng.)
“Ta chỉ mê rượu chút xíu thôi à.”
“Sau này nếu trở về Phượng Dương, ta cho nàng mở một ‘Tô thị tửu phường’, một bên thu nhập, một bên sản xuất rượu nhé.” Cậu nở nụ cười, như thể đã thấy trước tương lai, “Ta tự học ủ rượu, tuy chưa từng ủ qua, nhưng chỉ cần có tấm lòng, chắc hẳn cũng không quá kém.”
Qua vài ngày nữa cậu ấy chính thức được mở mang kiến thức về sự xa xỉ hưởng lạc của hoàng thất, sẽ còn nhớ tới tửu phường nhỏ bé đó sao? Nhưng ít ra trong lòng tôi bây giờ cũng có cảm giác thật sự hạnh phúc.
“Hầm rượu ở tửu phường treo đầy chuông, quanh năm đều khoá kín, ta nghe được tiếng chuông kêu là biết nàng đi lấy rượu, cũng chẳng sợ có kẻ gian đến trộm rượu.” Tô Dục nghiêm túc suy nghĩ, kéo tay tôi, tuỳ ý đặt vào lòng bàn tay vân vê. Không nhìn thấy nét mặt, đôi mắt của cậu, cậu ấy thích nhất tay tôi, nhiều lần chà đi chà lại, làm tôi suýt nữa còn hoài nghi, nếu có kiếp sau, cậu ấy chỉ bằng đôi tay là có thể nhận ra tôi rồi.
Trên đời có bao nhiêu gã đàn ông không thích khuôn mặt phụ nữ? Tôi không biết, tôi chỉ biết mỗi Tô Dục.
Vì điểm này, tôi mở miệng, “Tô Dục, mắt ta không lớn, mắt một mí, mũi hơi tẹt, môi không dày, nhưng cũng không mỏng,” Tôi không biết vào cái buổi đêm năm ngoái kia, cậu ấy sờ thấy khuôn mặt người trong lòng có hình dạng thế nào, nhưng cái tôi đang miêu tả, là dung mạo tôi hồi còn sống.
“Ta không xinh đẹp, ở trong đám người cũng khó nhận ra, thích mặc quần áo màu xanh, đi giày màu trắng, tóc bao giờ cũng cắt dài ngang vai, nếu không thì buộc thành đuôi ngựa.”
“Ta không hoạt bát, cũng chẳng nhanh mồm nhanh miệng, không có sáng kiến, không đáng yêu, không thông minh, là một người tốt nhưng nhu nhược, làm việc do dự, lúc nào cũng không dám nói thật lòng.”
Tôi dừng lại, cố lấy dũng khí: “Nhưng ta yêu chàng, Tô Dục, ta yêu chàng.”
Đây là lời thổ lộ của tôi, lời thổ lộ duy nhất của tôi trong bốn mươi năm tuổi có một lần động lòng.
Ngay lúc đó tôi chợt cảm thấy, nói ra một ít, dù sao so với sau này không có cơ hội nói thì vẫn tốt hơn.
Mối tình đầu, đối với Tô Dục và tôi, là mười năm chung sống không biết đã nảy nở trong lòng, kèm theo phụ thuộc, cảm động trong lần đầu dựa vào nhau.
Nó rất hồn nhiên, không mang theo tạp chất, không trộn lẫn danh lợi thế tục, song, thường thường thời gian tốt đẹp nhất bao giờ cũng phải trải qua thử thách, bị ép đối mặt với hiện thực tàn khốc, sau cùng biến thành một niềm nuối tiếc xinh đẹp.