Quỷ Sai Chương 4


Chương 4
Khởi đầu của nghiệt duyên

“Ca, muội còn đói lắm.” Tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong miệng bé gái, hai má khô quắt vẫn như trước không có chút máu, tròng mắt càng thêm mê man, trên môi còn sót lại ít vụn bánh bao.

Bé trai trong mắt có phần ngờ vực, nhưng vẫn giúp cô bé ăn bánh bao, nhìn cô bé nuốt giống như là dùng hết sức lực toàn thân vậy. Trong đầu tôi mơ hồ nghĩ đến một chuyện, hình như người đói lâu không được ăn nhiều, nhưng rồi lại cảm thấy, nguyên nhân không phải ở chỗ này.

Khi nó đút cho cô bé ăn tới cái bánh bao thức chín, tôi cuối cùng đã hiểu ra, dừng tay lại, trong lòng chua chát, ngơ ngác nhìn đứa bé trai cho cô bé ăn nốt cái bánh thứ mười. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn tôi, hơi thở của cô bé ngày càng yếu ớt rồi dứt hẳn.

Đồng hồ đeo tay chỉ đúng giờ ngọ hai khắc, so với thời gian chết còn sớm hơn một khắc, việc cố sức nuốt bánh bao đã làm tiêu hao hết sức lực cuối cùng của nó.

 

Bé trai ngẩn người ôm lấy muội muội, có thể còn chưa hiểu được ý nghĩa của cái chết, hay là thấy thật hoang đường, vì sao muội muội lại chết? Nó không phải đã cố gắng đút cho muội muội ăn rồi sao? Vì sao vẫn phải chết?

Chờ sau khi phản ứng lại, nó mới ôm lấy thi thể muội muội thất thanh khóc lớn.

Chỉ khi định hồn thì Quỷ Sai và người hay sinh linh mới có thể tiếp xúc với nhau thôi, tôi sớm đã nghĩ đến, dù có cho nó ăn bao nhiêu bánh bao, uống bao nhiêu nước đều vô dụng. Mấy cái bánh bao kia, căn bản chưa đi vào dạ dày của cô bé, nó vẫn còn bị đói, sau khi ăn mười cái bánh bao, nó chết vì đói.

Tôi bỗng cảm thấy mình rất ngu ngốc, rất vô dụng, tôi tự cho là trách trời thương dân, cứu người một mạng, thật ra chỉ vì muốn lương tâm được an ổn, làm chuyện vô dụng ngược lại còn khiến đứa bé chết sớm hơn. Lẽ ra nó có thể dùng một khắc thời gian còn lại ngắm nhìn thế giới này, gần gũi ca ca nó, một khắc thời gian này đối với người sắp chết dài dăng dẳng thế nào, tôi hiểu rất rõ.

Tôi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không thay đổi, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Quỷ Sai trên trần gian từ trước đến giờ đều là người ngoài cuộc, người đứng xem, chưa hề mà cũng không có khả năng tham dự vào.

Tử hồn của cô bé nhẹ nhàng rời khỏi thể xác, thương cảm nhìn ca ca nó, nó không phải là ác quỷ, nó mới năm tuổi, có thể làm chuyện xấu gì chứ. Nó phải ngoan ngoãn bước lên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà, đầu thai sang kiếp khác chứ không phải ở chỗ này nhìn người thân đau khổ.

Tôi dùng đầu quạt điểm nhẹ vào thi thể của cô bé, cô bé mỉm cười, lặng lẽ quay lại thân thể.

Tôi giúp bé trai tìm nơi mai táng muội muội nó, ở bên dòng suối dưới tàng cây. Đây là lần đầu tiên tôi chôn cất đối tượng định hồn của mình. Cũng là lần đầu tiên tôi được trông thấy hình dạng của Quỷ Lại, vẻ mặt thảm bại, ngũ quan bình thường cùng áo tang màu vàng. Anh ta câu ra hồn phách của cô bé, đẩy vào đám tử hồn hỗn loạn phía sau rồi lẳng lặng rời đi, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

Bé trai đã ngừng khóc, nó cũng chẳng còn dư thừa nước mà chảy ra nữa, nó đói bụng lắm rồi, đáng tiếc là tôi không thể cố gắng đi cứu nó, tôi không thể thừa nhận thất bại hết lần này tới lần khác.

Trước khi đi định một tử hồn khác, tôi để lại một câu với đứa bé trai.

“Nếu nhóc không muốn chết, thì đi tới bên dòng sông uống nước, tắm rửa một chút, tìm một nhà tốt bán thân đi.”

Không biết đây có đúng là phí công vô ích không, tôi không hề nhìn vào vẻ mặt quật cường của nó, yên lặng rời đi.

     *****

“Quỷ Đầu đại ca, nếu như…Tôi nói là nếu như lúc đó, tôi đưa cho người qua đường tiền, để họ mua bánh bao cho bé gái kia ăn, nó có chết đói nữa không?” Sau lần định hồn đó, tôi có hai ngày “nghỉ phép”, tức là trong hai ngày này nhiệm vụ rất ít, tôi không nhịn được chạy về Địa Phủ hỏi Quỷ Đầu đại ca.

“Nó vẫn sẽ chết, chỉ cần là cô tặng cho, đều vô hiệu.” Hơn nữa loại “Tặng cho” này, trực tiếp sẽ dẫn đến số mệnh thay đổi, tuyệt đối không được phép.

Tôi nản lòng không thôi.

“Đừng nghĩ đến những cái đó nữa được không, kỳ thực tập của cô mới qua vài ngày, cô kiềm chế chút đi.” Quỷ Đầu đại ca lơ đãng lật sổ tử hồn của ngày hôm sau, chọn ra tử hồn có tiềm chất trở thành Quỷ Sai. Những cái tên ghi trong đó chỉ có anh ta mới nhìn được, trong mắt tôi, cả quyển sổ ấy đều là một đống giấy trắng, Địa Phủ phân công việc vô cùng nghiêm ngặt, điều không phải trong phạm vi công việc của tôi, tôi không có quyền được biết.

“Nó có được chọn làm Quỷ Sai không?” Tôi vẫn không quên được cô bé đó.

“Không có, đâu phải ai cũng được tuyển vào Địa Phủ.” Quỷ Đầu đại ca hướng phía tôi giải thích. “Nó mới năm tuổi, chưa trải qua sự đời, chẳng khác gì tờ giấy trắng, chỉ có thể đầu thai sang kiếp khác thôi.”

Những người có thể đi vào Địa làm việc, đều phải có chút ưu điểm gì đó, chẳng hạn như tôi “An phận thủ thường”, Bạch Hiểu Tiểu “Lòng hiếu kỳ”, Thang Kỳ “Mong làm quan”, Chu Tuấn “Bi quan chán đời”, đều cùng có tính cách nổi bật. Nhưng với một số quan chức khác, ví dụ như Phán Quan, thì phải tuyển người có kinh nhiệm làm quan ở trần gian, vả lại cần phải nhìn thấu mọi việc, như Bao Chửng, Địch Nhân Kiệt. Quỷ Lại thì phải tuyển những người khi còn sống lạnh lùng vô tình, ý chí sắt đá. Quỷ Đầu đại ca lúc còn sống cũng đứng đầu một công ty, giờ cũng xem như làm lại nghề cũ.

“Ngày trước tôi tuyển Quỷ Sai, đều tuyển những người có năng lực siêu cường, phần tử tinh anh nổi bật, tranh giành với đám Quỷ Đầu khác đến đầu rơi máu chảy. Kết quả ra sao, mấy năm liền chẳng đâu vào đâu, đám tử hồn chẳng những không chịu làm Quỷ Sai, mà có làm cũng chỉ được vài năm đã bị rủ rê đi làm Trường Kế gì gì đó, hoặc là đi đầu thai.” Vẻ mặt anh ta tiếc hận, “Lần này cũng nhìn sai, không ngờ lão Chu như thế cũng bị hù dọa, mới có ba ngày đã chạy đi đầu thai.”

“Lão Chu” là chỉ Chu Tuấn, lão ta tám mươi tuổi qua đời, theo lý tất cả mọi người phải gọi lão một tiếng “Lão Chu”, nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài lão ta chỉ mới hai bảy, hai tám tuổi thôi. Quỷ Đầu đại ca nói tuổi của tử hồn không có quy định, bình thường là tử hồn thích dừng tuổi ở thời gian nào khi còn sống đều được. Tôi mang hình dạng năm mười bảy mười tám tuổi, năm ấy vừa mới tốt nghiệp, đối với mọi việc vẫn còn tràn ngập mơ ước và khát vọng.

“Bị cái gì hù doạ cơ?”

“Lão ta đi tới thế kỷ 20, vừa lúc đụng phải đại cách mạng văn hóa, chưa tới ba ngày đã nói xem không hiểu, chịu không nổi chạy đi đầu thai.”

Tôi không nói gì. Lão ta xuất thân Nho gia, muốn lão hiểu được cách mạng văn hóa, đúng là có điểm khó khăn. Như thế tính ra, một trăm năm trước sau khi tôi chết hình như bao gồm luôn cả cách mạng văn hoá, chiến tranh thế giới, cũng rất đáng giá đấy chứ.

“Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, tuy lần này cô không cứu người thành công, nhưng có lúc Quỷ Sai nhúng tay vào có thể làm cho người chết sống lại, đặc biệt là vào nguyên nhân chết.” Anh ta khinh thường liếc tôi một cái, “Nếu cô cứu phải người đáng phải chết, đối với cô và người đó đều không có lợi.”

“Lẽ nào sẽ có hình phạt trị tội?” Đã chết rồi tất nhiên không thể chết lại, chắc là chờ bị phạt thôi.

“Cô có chăm chú đọc “Những việc cần chú ý khi định hồn” không hả?” Anh ta trợn tròn hai mắt, “Đến lúc đó, cô phải đi tới Uổng Tử Thành chờ tuyên án, mà người được cô cứu sau mấy canh giờ cũng sẽ chết, hơn nữa còn chết thê thảm hơn.”

Tôi sờ sờ mũi, quyết định sau này không hỏi thêm bất cứ việc gì nữa, an phận làm tốt Quỷ Sai là được rồi.

Khi ấy không biết, Quỷ Đầu đại ca cũng không phải vạn năng, anh ta không thể biết rõ hết mọi quy định ở Địa Phủ, thật ra vận mệnh của con người có thể bị Quỷ Sai thay đổi, mà vào ngày thực tập thứ ba, tôi đã thay đổi rồi.

Ngày hôm đó lẽ ra trên mặt quạt phải hiện lên bốn cái tên:

Trương Thanh, Vĩnh Lạc năm thứ mười ngày mùng tám tháng sáu giờ sửu một khắc, Lâm Hoài Phượng Dương Phủ ở góc đường phía Tây, chết đói.

Tô Hồng, Vĩnh Lạc năm thứ mười ngày mùng tám tháng sáu giờ ngọ ba khắc, Hoài An phủ Diêm Thành ở phía Đông đường Nam, chết đói.

Cố Chiết Trúc, Vĩnh Lạc năm thứ mười ngày mùng tám tháng sáu giờ tuất nãm khắc, ngoài cửa Lục Hợp Thành Ứng Thiên Phủ, chết đói.

Tô Dục, Vĩnh Lạc năm thứ mười ngày mùng tám tháng sáu giờ hợi, Hoài An phủ Diêm Thành ở phía Đông đường Nam, chết đói.

Nhưng tới tay tôi, chỉ còn lại có ba, bởi vì ngày hôm đó Quỷ Sai là tôi, giờ ngọ gặp phải Tô Dục, một câu nói của tôi đã cứu được tính mạng nó. Cái này không phải cố ý, đương nhiên sẽ không bị trách tội, nếu thật muốn tìm một cái cớ, chỉ có thể nói là do kết duyên kiếp trước, hay là số phận đã định trước.

Nếu Thiên Phủ có thần linh, người nhất định sẽ chậm rãi chờ đợi Quỷ Sai nho nhỏ là tôi đây cùng với Tô Dục…

Dây dưa không rõ ràng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87761


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận