Quỷ Sai Chương 5


Chương 5
Tiểu Thiến và Nhàn Thục

Nghề nghiệp Quỷ Sai rất nhàm chán, căn bản chỉ cần đúng hạn xuất hiện tại địa điểm được chỉ định, nghênh đón người chết được chỉ định, đôi khi thì người chết cũng biến thành hai người.

Tôi bất lực nhìn hai cỗ thi thể trước mặt, nếu không phải khi nãy nhìn thấy hai người nghiến răng nghiến lợi cãi nhau, tôi đã cho rằng bọn họ tự tử vì tình rồi, bởi vì bọn họ đều bị đánh thuốc độc mà chết, chỉ có điều độc là do đối phương hạ.

“Vì sao lại phải hạ độc giết chết đối phương? Cũng không viết một cái hưu thư cho hai bên đều thoải mái nhỉ?” Tôi hỏi Tiểu Thiến đứng bên cạnh mình, cô ấy là Quỷ Sai tới để định hồn tên tướng công.

“Bởi vì nữ hồng hạnh vượt tường, nam lại không muốn yên lặng bị cắm sừng nên không chịu để cho cô ta tự do.” Tiểu Thiến vô cùng buồn chán chạm nhẹ quạt vào thi thể người đàn ông.

“Thật không?”

“Thì đoán thế.” Cô nàng cười ranh mãnh.

Tiểu Thiến tên thật không phải là Tiểu Thiến, nhưng từ sau khi làm Quỷ Sai, cô ấy lấy tên là Nhiếp Tiểu Thiến, ước mơ là có thể kiếm được một chàng thư sinh để thực hiện một mối tình ngang trái giữa người và quỷ. Nhưng đương nhiên việc này từ trước tới giờ không được Quỷ Đầu đại ca chấp nhận, thậm chí còn thường xuyên bị anh ta lấy ra cười nhạo một phen.

 

Sau khi biết tôi cùng họ với mình, cô ấy ngày càng gần gũi tôi, mỗi lần quay về Địa Phủ đều cùng ra cùng vào, đến nỗi đi định hồn cũng cùng địa điểm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cùng một người, phải nói là cùng một đồng nghiệp thân thiết, khi còn sống tôi còn chưa tưởng tượng đến, tôi còn chưa hoàn thành kỳ thực tập nữa là.

Tiểu Thiến đúng là một người nhiệt tình, tốc độ tìm đối tượng của cô nàng cũng khiến người ta giật mình. Cô ấy ở Minh triều, có thầm mến một người suốt ba năm, mà cái người cô ấy thầm mến kia mới có mười bảy tuổi. Tiểu Thiến cũng chẳng thèm để ý, “Dù sao khuôn mặt của tôi cũng dừng lại ở hai mươi lăm tuổi, vì sao không được tìm một người trẻ tuổi chờ anh ta trưởng thành cơ chứ.”

Tiểu Thiến lúc còn sống, hai mươi lăm tuổi gả cho chàng trai cô yêu thương nhất, nhưng hạnh phúc cũng chỉ dừng lại ở hai mươi lăm tuổi, máy bay đi tới nơi hưởng tuần trăng mật của họ nổ tung trên không trung, để lại khói lửa rực rỡ. Cô ấy vĩnh viễn giữ nguyên vẻ ngoài hai mươi lăm tuổi, nhưng với cô ấy điều này cũng thật đau xót.

Hình như như mọi tử hồn đều có một sự cố cảm động lòng người, hoặc là mỹ lệ hoặc là tràn đầy nuối tiếc. Ngược lại tôi rất bình thường, không chút sóng gió, thậm chí chưa hề rung động với bất kỳ ai, cho nên tôi rất khó hiểu được sự hào hứng tưng bừng của Tiểu Thiến.

Hôm nay, cô ấy mang tôi đi xem đối tượng mình thầm mến, tôi và cô ấy còn có một Quỷ Sai khác tên Nhàn Thục, ba người ngồi trên lầu hai của tửu lâu Đông Thăng, chờ ý trung nhân của cô nàng đi qua.

Nhàn Thục là tử hồn từ thời Tống, so với tôi và Tiểu Thiến, cô ấy lại rất dè dặt, giơ tay nhấc chân đều giữ dáng vẻ tao nhã của tiểu thư khuê các, thậm chí còn đem chân của mình bó lại. Tôi không có ý kiến gì về chế độ phong kiến cổ hủ của cô nàng, dù sao Quỷ Sai cũng không cảm thấy đau, thấy đẹp thì cứ bó đi. Nhưng Tiểu Thiến cảm thấy cô ấy làm vậy chẳng khác nào như đang tự hành hạ mình, một ngày nào đó phải giải phóng cho cô ấy mới được. Nói thì nói vậy nhưng Tiểu Thiến đã nỗ lực trong suốt một năm, mà vẫn chưa thành công.

Tôi nhấp một ngụm Cao Lương, “Tiểu Thiến, làm sao cô biết cậu ta sẽ đi tới chỗ này?”

“Anh ấy là thư sinh, đầu tháng giữa tháng đều hẹn gặp các thư sinh khác đến đây để bình luận thi từ ca phú, thật là phong nhã.”

Tôi cười cười, chả thấy có cái gì phong nhã cả, ngược lại nhớ tới hồi xưa đọc tiểu thuyết xuyên không, cái này chính là lúc nữ nhân vật chính trổ tài đạo văn đạo thơ đây.

“Chỉ là một tên thư sinh thôi mà.” Nhàn Thục nói thản nhiên, thanh âm nhỏ nhẹ, mỗi tháng hai lần cô nàng đều bị Tiểu Thiến kéo đến đây xem “soái ca” (giai đẹp), tất nhiên không có thiện cảm gì với tên thư sinh kia.

Tiểu Thiến trừng mắt nhìn Nhàn Thục, tiếp tục chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng bao lâu, một tên thư sinh mặc áo trắng từ đầu đường tiến đến, ngoài khuôn mặt sáng sủa ra, thì tôi cũng chẳng thấy hắn có gì đặc biệt cả, không có cảm giác chấn động choáng váng như các “soái ca” trong tiểu thuyết xuyên không. Trong mắt của người hiện đại, cậu ta thuộc dạng chiều cao khiêm tốn, chưa tới một mét bảy, quần áo trắng bằng vải bố, cũ nát đến nỗi vài chỗ còn có mảnh vá, xem ra gia cảnh cậu ta không mấy sung túc.

Tiểu Thiến dán chặt hai mắt vào gã thư sinh, tôi cười thầm trong bụng, may mà cậu kia không thấy rõ khuôn mặt của Tiểu Thiến, bằng không mỗi lần đều bị ánh mắt nóng bỏng của cô ấy nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý mất thôi.

Thư sinh kia đi vào phía sau tửu lâu, tụ họp cùng với mấy thư sinh khác. Bọn họ đơn giản chỉ kêu vài chén trà, nhưng lại ngồi ba hoa khoác lác tới nửa ngày trời, tiểu nhị và ông chủ hết sức khinh thường những tên thư sinh này, nhưng mà không biết làm thế nào đuổi bọn họ đi.

Tôi hứng thú nghe bọn họ ngâm nga thi từ ca phú, tuy không hiểu được mấy cái thể loại văn thơ này, nhưng tôi lại cảm thấy trong bọn họ có một vài bài thơ tồi nhưng khá hợp với gu tôi. Đây là một trò giải trí của cổ nhân, chẳng khác gì người hiện đại đi hát KTV cả, một đám người nghiệp dư, lại đòi làm chuyên nghiệp.

“Thất Thất, tại sao tên cô lại là Thất Thất vậy?” Nhàn Thục đột nhiên hỏi tôi, theo cô nàng, tên của người con gái không phải muốn đặt sao là đặt, nhất định phải vừa thanh tao vừa hiền thục, dùng con số đặt tên con gái, đúng là cực kỳ đặc biệt.

“Có phải cô có quan hệ gì với Trầm Lãng trong Võ Lâm Ngoại Sử không? [1] ” Tiểu Thiến cũng hỏi. Sắc trời đã tối, gã thư sinh của cô ấy đã đi từ lâu rồi.

“Đương nhiên không phải.” Tôi đáp, “Vì tôi sinh đúng mùng bảy tháng bảy.”

Nhàn Thục thở ra một hơi, Tiểu Thiến hình như hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy, “Nhàn Thục, ngày bảy tháng bảy của bọn tôi không giống như mùng bảy tháng bảy của Ngưu lang Chức nữ đâu.” Âm lịch và dương lịch khác nhau mà.

Thất Thất, cái tên này nghe rất tinh tế, khiến người khác cảm thấy thân thiết, lâu dần, ai cũng quen gọi tôi là Thất Thất chứ không gọi là Tiểu Nhiếp nữa.

“Đến giờ ta đi định hồn rồi.” Nhàn Thục đứng lên theo thói quen vuốt vuốt làn váy, Tiểu Thiến giả bộ không nhìn thấy, âm thầm quay sang tôi làm mặt quỷ.

Hôm nay tôi không có hồn để định, muốn lười biếng một chút, trên đường người đến người đi vô cùng nhộn nhịp. Tôi có cảm giác tách biệt hẳn với mọi người, bởi tôi không cần phải tất bật vì cuộc sống như họ nữa.

Tiểu Thiến vung tay áo, là người đầu tiên rời đi. Hồn cần định hôm nay của cô ấy là bị cừu nhân giết chết, cô nàng định đi sớm để xem trò vui.

Nhàn Thục thoáng chút chần chừ, ngoảnh lại nhìn tôi, “Thất Thất, hôm nay cô theo ta đi định hồn được không?”

Tôi sửng sốt, vội vàng đáp ứng, tôi dù sao cũng đang rảnh đây.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, trong chớp mắt tôi đã chuyển đến một nơi khác.

Tôi nhìn ngó xung quanh, bật cười khanh khách.

Thảo nào lại kéo tôi tới, thì ra địa điểm định hồn là kỹ viện, đúng là khó khăn cho Nhàn Thục.

Tôi nắm chặt tay Nhàn Thục, cô nàng dùng pháp thuật thay một bộ nam trang cho chúng tôi. Pháp thuật của tôi sơ sài đến mức đáng thương, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể đạt được đến trình độ này đây.

Tú bà kỹ viện tiến lên chào đón, bà ta muốn từ trên mặt chúng tôi nhìn xem tài lực thế nào, nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng nhìn không rõ, đành từ quần áo ước chừng bọn tôi là thương nhân, bèn tuỳ tiện tìm một góc khuất mời bọn tôi ngồi xuống.

Nhàn Thục mở rộng cây quạt che đi khuôn mặt đỏ bừng. Tôi nhịn cười, quan sát kỹ viện, bừa bãi, dung tục, không thấy phô trương giống như kỹ viện trên ti vi gì cả, nhưng cũng tạm được, rất đậm vẻ phong trần.

Từ chối hai cô nương do tú bà dẫn tới, hai người bọn tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi uống rượu, tôi hỏi: “Cô định hồn nào, ở phòng nào? Sao lại chết?” Chết tại kỹ viện, là là chết vì tình à?

Nhàn Thục dùng quạt chỉ chỉ vào phòng sau lưng, “Chính là phòng này, trên đó viết ‘Yến Hồng’, nhưng mà nguyên nhân chết ta cũng không rõ.”

Tôi quen thói liếc nhìn sang mặt quạt của cô nàng, nhưng chỉ thấy trống rỗng.

Cô ấy xoay mặt quạt đọc từng chữ cho tôi nghe.

“Phạm Trung, Vĩnh Lạc năm thứ mười, ngày mười lăm tháng bảy giờ tuất một khắc, phòng Yến Hồng, Thúy Vân lâu, Giang Đô, phủ Dương Châu, thượng mã phong.”

Thượng mã phong? Tôi phun ra hết hoa tửu [2] trong miệng.

___________________________

[1] Võ Lâm Ngoại Sử: bộ truyện tiểu thuyết võ hiệp theo thể loại đồng nhân. Trong bộ Võ Lâm Tuyệt Địa của Cổ Long có nhân vật chính là Trầm Lãng và Chu Thất Thất. Đã được dựng thành bộ phim cùng tên.

[2] Hoa tửu: rượu kỹ nữ hầu.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87762


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận