Quỷ Sai Chương 8


Chương 8
Quỷ Sai Lâm Thành

Theo lời Tô Dục nói tôi là “Quỷ” cũng chẳng khác với sự thật lắm, vốn dĩ tử hồn và “Quỷ” đều là người trong nhà cả.

Về cái chuyện hương nến vừa rồi, tôi cảm thấy khá thú vị, bèn chạy về hỏi Quỷ Đầu đại ca, ngờ đâu anh ta nghe xong nổi giận đùng đùng nhấn mạnh, “Tử hồn từ trước đến giờ đều không thích hương nến, vậy mà trên phim nói quỷ hít hương nến, giống như nói chúng ta hít hêrôin vậy. Đây chính là bôi nhọ, là nói xấu, là lời phỉ báng chúng ta, tôi muốn đi kiện….” Anh chàng nhất thời chưa nghĩ ra phải đi kiện ở chỗ nào, liền thuận miệng nói, “Tôi phải đi khiếu nại với hiệp hội người tiêu dùng.”

Đúng là đầu trâu không xứng với mõm ngựa (Giống như câu “Râu ông nọ cắm cằm bà kia” ấy), tôi không nhịn được ôm bụng cười ha hả.

Tính ra, tôi làm Quỷ Sai cũng đã hơn nửa năm, chẳng chút sóng gió trải qua kỳ thực tập. Tiểu đệ đệ Tô Dục hoá ra đã mười tuổi, trước kia nó dậy thì kém nên vóc người nhỏ bé, khiến tôi còn tưởng nó mới chỉ bảy tám tuổi thôi. Ngoài ra gần đây nó ở trên lớp biểu hiện rất xuất sắc, cuối cùng cũng phát hiện mình là người có tài năng, là hạc giữa bầy gà.

 

Lúc còn sống, tôi rất yên ổn mà lớn lên, vẻ ngoài vô cùng bình thường, không khiến người khác chú ý, nhưng đôi khi như thề cũng rất bất tiện. Chẳng hạn như, tôi chưa bao giờ biết được quấy rối tình dục là ra sao? Cũng không biết SM là cái gì? Cho nên khi hôm nay nhìn thấy nguyên nhân chết trên mặt quạt, ngẫm lại cũng thấy hơi sợ hãi.

“Lạm dụng tình dục mà chết.”

Cái kiểu chết gì đây?

Để tăng thêm lòng can đảm, tôi lôi kéo Tiểu Thiến cùng đi, thật ra một hay hai người đi bắt cũng không sao, tôi còn chưa đến nỗi nhát gan thế, nhưng cứ nghĩ tới cái nguyên nhân chết kia, sau lưng tôi lại thấy lạnh run.

Tôi không giống Quỷ Sai nào đó, nhòm ngó tư dục của người khác, lại còn ra vẻ chính trực, thí dụ như Quỷ Sai Lâm Thành.

Khi nghe Tiểu Thiến nói về anh ta, trên mặt tôi đã lộ rõ vẻ chán ghét.

Cái tên đó đã làm Quỷ Sai hơn ba mươi năm, có thể coi là đàn anh của tôi, hơn nữa còn là ứng cử viên sáng giá nhất có hi vọng làm đủ nhiệm kỳ một trăm năm. Bởi vì anh ta có cái tính quái gở, chính là đi nhìn trộm, anh ta có thể bỏ phí cả trăm năm để nhìn trộm trong cô đơn và buồn chán. Bất kể ở chỗ nào từ nơi trăng hoa đến các hộ giàu có, phòng tắm, phòng ngủ, cho đến nơi bẩn thỉu nhơ nhớp, ở đâu cũng thấy anh ta, từ lúc ở Địa Phủ anh ta đã nổi danh như cồn.

Tôi có gặp mặt anh ta một lần, chả là hồi trước ở biên giới Sơn Tây có chút bạo động, liên quan đến buôn lậu gì gì đó, tóm lại hậu quả chết tới cả trăm người. Vì vậy trên đường tụ tập đến năm sáu Quỷ Sai, Nhàn Thục lúc đó vắng mặt, Tiểu Thiến chỉ vào một anh chàng mặc áo dài màu xanh, “Tên kia chính là Lâm Thành.” Tôi vụng trộm nhìn thoáng qua, một người rất lạnh nhạt, trên mặt không có tý cảm xúc nào, Tiểu Thiến nói cho tôi biết cái hình tượng biến thái buồn nôn kia của anh ta khác xa với bây giờ, cái này gọi là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài đây.

Địa điểm định hồn lần này ở một vương phủ, quả nhiên là tập hợp đủ xa hoa và thối nát, tôi không đi sớm, sợ nhìn thấy cảnh ấy sẽ ghê tởm, tuy rằng Tiểu Thiến rất nóng lòng muốn thử, nhưng khi cô ấy nhìn thấy những cỗ thi thể kia cũng không tránh được buồn nôn. Tất cả đều là bé trai, bị vứt bỏ ở nhà tranh trong vương phủ, có lẽ để chờ người tới thu dọn. Trên cơ thể của chúng đầy vết xanh xanh tím tím, vết bị thương do đao chém, trên cổ còn có vết dây buộc, đây hẳn là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Tôi vội vàng định hồn qua loa rồi đi ra khỏi nhà tranh, không thể nhìn thêm nữa nếu không tôi cũng sẽ chết theo mất thôi. Đi ra rồi tôi mới phát hiện, đứng bên cạnh mình là Tiểu Thiến, còn có Lâm Thành, tuy hình dạng của anh ta không có gì ấn tượng khiến tôi phải nhớ kỹ, thế nhưng áo dài màu xanh kia mới là điểm nổi bật.

Tiểu Thiến không che giấu liếc nhìn anh ta tỏ vẻ chán ghét, hướng về phía tôi vẫy vẫy tay. Sau đó vội vã chạy đi định hồn, để lại tôi cùng Lâm Thành mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải nói cái gì, cho đến khi tôi lấy lại tinh thần thì đã bị anh ta lôi đến một quán trà rồi.

Anh ta nhấp một ngụm trà, lảm nhảm vài câu về thời tiết, vòng vo một lúc rồi mới đi vào vấn đề chính. “Lần trước những loại hành hạ đến chết này, đều giao cho tôi làm.”

Tôi ngơ ngẩn, nên nói cái gì đây? Chả nhẽ lại nói, tôi không có ý muốn tranh giành công việc của anh đâu? “Anh biết Quỷ Sử Tiểu Tưởng chứ, cậu ta nhìn tôi không vừa mắt, cho nên mới bắt tôi định hồn mấy cái chết không bình thường này.”

Ví dụ như toàn môn bị xử trảm, phải nhìn một đám đầu người lăn qua lăn lại rồi mới được định hồn, ví dụ như hành hình, phải chờ người ta chậm chạp tắt thở rồi mới có thể định hồn, lại ví dụ như hành hạ đến chết…cho dù tôi có cảm thấy kinh tởm đến cỡ nào, tôi vẫn phải định hồn thôi.

Trên mặt anh ta hé ra nụ cười hiếm thấy, “Tiểu Tưởng đánh cược với người ta, cô lại làm đổ bể của cậu ấy.”

Tôi cứng lưỡi, “Tôi có thể hỏi cái người kia là ai chăng?”

“Là một Quỷ Đầu, họ Ngô.” Anh ta gọi tiểu nhị, lại gọi vài món ăn.

Tôi chỉ biết, là Quỷ Đầu đại ca đã làm một việc tốt, không khỏi cảm thán người thành thật đến chỗ nào cũng bị người khác bắt nạt.

Không biết có nên hỏi hay không, nhưng anh ta đã gọi rượu và đồ ăn, nhất thời sẽ không bỏ của chạy lấy người, thế là tôi dứt khoát, “Tại sao anh lại thích…nhìn người ta làm cái đó?”

Anh ta ngừng cười, phun ra một con số, “Tám mươi bảy.”

Tôi không rõ nguyên do.

“Tên vương gia này, rất thích hành hạ trẻ con, bây giờ gã ta còn có thói quen biến thái hơn là hành hạ thân thể chúng cho tới chết, ngày hôm nay gã hành hạ đến chết tổng cộng tám mươi bảy đứa trẻ.” Ánh mắt Lâm Thành trở nên âm u. “Tôi đã chứng kiến bọn chúng bị tra tấn.”

Trời ạ, tên vương gia kia! Không ngờ trên đời lại có một tên mất nhân tính như vậy.

“Nhưng…” Anh ta cười khổ thay đổi chủ đề, “Không phải tự tay gã ta giết, gã thậm chí không cần hạ lệnh, thủ hạ của gã cũng sẽ kết thúc tính mạng của đám nhỏ kia.”

“Nói thế…” Tôi dần hiểu ra, “Gã tới Uổng Tử thành, sẽ không phải chịu xét xử ư?”

Tôi làm Quỷ Sai lâu đến ngần này, còn chưa thấy qua kẻ nào ác độc vậy, “Thiện ác tất báo, làm việc ác nhiều ắt gặp quả báo” Nếu thật có báo ứng, nhất định sẽ có thẩm phán xét xử.

“Ngược đãi đúng là sẽ bị xét xử, thế nhưng tội danh giết người sẽ không rơi xuống đầu gã.” Lâm Thành lại thêm vào một câu, “Tên vương gia này tuy là không biết rõ địa ngục, không biết rõ Uổng Tử Thành, gã coi nhẹ bản thân chỉ giết vài mạng người thôi, gã cũng không ngờ mình sẽ tránh được trọng tội.”

Không thể nào, thế thì quá không công bằng.

“Tôi sẽ không để cho gã ta thoát tội.” Đôi mắt Lâm Thành nhìn về phía xa xa, “Tôi nhớ kỹ là tám mươi bảy mạng người, chờ một ngày kia gã ta tới Uổng Tử Thành, tôi sẽ nói tất cả cho Phán Quan biết, đến lúc đó có thể chứng minh gã phạm vào nghiệt tội rồi.”

Thì ra anh ta thường xuyên lui tới nơi này cũng có nguyên nhân. “Lâm đại ca.” Nhìn qua anh ta chắc tầm hai bảy tuổi, “Khi còn sống anh làm nghề gì?”

“Tôi làm cảnh sát ở Hương Cảng [1], đã từng tham gia băng nhóm chống tội phạm.” Ồ, nói như vậy, anh ta thực sự nên đi làm Phán Quan mới phải.

Mặc dù tôi không hiểu vì sao Lâm Thành lại nói với mình nhiều như vậy, mà trước kia lại không đi nói với người khác. Nhưng tin đồn về anh ta đã nổi khắp bốn phương tám hướng ở Địa Phủ, có muốn giải thích rõ cũng rất phiền toái, hiểu lầm của Quỷ Quan đối với anh ta đâu có ít.

Sau hôm đó, Lâm Thành thường xuyên đi tìm tôi uống rượu, anh ta cũng không phải cố ý, chỉ vì tên vương gia kia lại gây hoạ, may mắn lần này cũng chỉ chết có một hai người, không như lần trước ngược chết cả một đám. Có lẽ ngày mai tôi phải kiếm một Phán Quan ở đâu đó bắt chuyện, để bọn họ trước khi xét xử cho tôi đạp tên vương gia chết tiệt đó vài cái mới được.

     *****

Mặc dù thỉnh thoảng tôi phải định mấy cái hồn đầy rẫy vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng tôi cũng không nghĩ đến việc đi tìm Tiểu Tưởng kia lý luận nữa.

Hừ, cho cậu đem tôi ra làm tiền cược, tôi cũng không thèm đi tìm đấy, cho cậu thua đủ luôn.

Thậm chí cả Địa Phủ tôi cũng lười quay về, chạy tới chạy lui phiền phức lắm, ngộ nhỡ đi vào tửu lâu ở Địa Phủ, lại phải phí phạm pháp lực. Thà cứ cầm lấy một lượng bạc, mỗi ngày ăn nghỉ ở khách sạn bình dân, nhân tiện tu luyện phép thuật còn hơn.

Tô Dục rất chăm chỉ khổ luyện, chắc là nhờ có thầy giáo khuyến khích nên mới có động lực lớn thế. Ngay cả tôi đứng cạnh nó, nó cũng chả thèm liếc nhìn tôi một cái, suốt ngày “Chi, hồ, giả, dã” [2], đọc đi đọc lại rất vui vẻ. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị đánh một trận, nhưng nó tự cảm thấy mình học giỏi hơn bọn chúng, lại còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn lũ trẻ con, tự nhiên bị chúng nó đánh cho càng dữ dội.

Một đứa nhỏ ngốc, tôi cảm thán, tiếp tục ngồi ở trên tầng lâu của quán trà quan sát phía dưới.

Tiểu Thiến nói cho tôi biết tình trạng uể oải lười biếng này là do thay đổi công việc mới, thế nhưng hiện tại đã qua cái thời kì ấy rồi, tôi vẫn cảm thấy rất uể oải.

Tôi nghĩ, cứ như thế này thật không ổn, tôi còn muốn làm chín mươi chín năm nữa, còn chưa gặp khó khăn nào mà đã uể oải rồi sao?

Để làm cho tinh thần tôi phấn chấn lên, Tiểu Thiến nói hôm nay sẽ tới tìm tôi, cô nàng muốn đưa tôi tới một nơi rất tuyệt.

“Ở nơi nào?” Tôi hỏi.

“Thất Thất à, cô cũng rất tò mò phải không, một khi đã là Quỷ Sai, nhất định phải đi tới chỗ đó tham quan.” Cô nàng bày ra vẻ mặt thần bí.

“Đó là nơi nào?” Có cái gì bí hiểm?

Tiểu Thiến trong nháy mắt mang tôi di chuyển tức thời, tôi mơ mơ màng màng đi cùng cô ấy đến một bức tường cao vút. Bức tường kia có màu đỏ, mái ngói màu vàng, còn vô cùng nguy nga tráng lệ.

Tôi đột nhiên hiểu rõ nơi cô ấy nói là chỗ nào rồi.

Tôi tới kinh thành cũng chẳng phải vài lần, mỗi lần định hồn bị chém đầu, bị dụng phạt, đều là đứng xa xa mà nhìn, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ được đi vào trong…Hoàng Cung!

________________________________

[1] Chi, hồ, giả, dã: là những trợ từ của tiếng Hán cổ.

[2] Hương Cảng: Hồng Kông ngày nay.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87765


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận