Tôi tới kinh thành vài lần, tới Nam Kinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi dạo chơi ở Hoàng Cung. Không phải không thấy hứng thú, chẳng qua mỗi lần trông thấy đám lính canh tầng tầng lớp lớp trước đại môn, bao vây chặt chẽ, khiến tôi cảm thấy nơi này rất linh thiêng, không phải nơi mà người bình thường như tôi có thể vào được.
Đúng thế, trong Hoàng Cung binh lính đi tuần tra rất nhiều, tôi và Tiểu Thiến phải trốn đông núp tây liên tục di chuyển tức thời, “Tại sao hôm nay khắp nơi lại có nhiều Thái Giám vậy.”
“Nếu không thì chúng ta quay về rồi ban đêm lại tới, cũng thay trang phục bí ẩn chút.” Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ dùng hết pháp lực, kết quả bị bắt ở đây thì chẳng phải làm trò cười hay sao, không biết đến lúc đó Quỷ Quan có cướp ngục cứu chúng tôi không nữa.
“Hoàng Cung tất nhiên ban ngày mới nguy nga hùng tráng, ban đêm tối đen như mực thì nhìn cái gì hả?” Nói xong, lại di chuyển tức thời, tránh thoát một cung phi đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên.
Cảnh sắc ở Ngự Hoa Viên quả thật không tồi, nhưng cùng lắm chỉ là một điểm nhỏ, đi hai vòng thì cũng thấy bình thường thôi.
“Nếu không thì đi Ngự Thiện Phòng đi, tôi muốn thưởng thức đồ ăn của đầu bếp.” Tôi có ham muốn nghiêm trọng, xem chừng đây là lạc thú chung của Quỷ Sai.
“Cũng được, nơi đó khá lộn xộn, ngày trước tôi đã từng đến.” Cô ấy kéo tay tôi, trong nháy mắt đã tới Ngự Thiện Phòng.
*****
Trộm một ít đồ điểm tâm, tôi cùng Tiểu Thiến ngồi ở trên nóc Ngự Thiện Phòng, bắt đầu ăn.
“Bánh táo hạnh nhân này làm thật không tệ.” Tiểu Thiến khen.
“Sao cô biết đó là bánh táo?” Đồ ăn mới vừa đặt ở bàn, nhìn không ra loại nào với loại nào cả.
“Đoán thôi, vì có vị táo đỏ, cũng có vị của hạnh nhân.” Cô nàng lại cầm lên một miếng điểm tâm, “Cái này hình như là bánh đậu phộng mật ong.
“Tôi cũng không biết thứ trên tay là cái gì nữa, nhưng mà ăn rất ngon.” Hoàng Đế thật thoải mái, trong ngự thiện phòng bao nhiêu người, chỉ vì một mình sở thích ăn uống của ông ta mà cả ngày phải làm việc bận bịu. “Thức ăn ở đây có thể sánh với thời hiện đại, hơn nữa quy trình chế biến còn rất hợp vệ sinh.”
“Đương nhiên, đây là chuyện có thể rơi đầu đấy.” Tiểu Thiến dường như vẫn chưa hết ý định, “Hôm khác chúng ta lại đến.”
“Nếu như theo lời các cô nói, vậy trù sư ở ngự thiện phòng cần phải chết sao.” Một thanh âm non nớt của trẻ con từ bên phải tôi truyền tới, làm tôi giật cả mình, bởi vì bên trái của tôi là Tiểu Thiến, bên phải lại không có người.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, là một tiểu Thái Giám điệu đà, chẳng biết từ bao giờ đã ngồi ở trên nóc nhà với bọn tôi.
“Dựa vào đâu cậu có thể ăn, chúng tôi lại không thể?” Hình như Tiểu Thiến biết đứa nhỏ này, tôi thở phảo nhẹ nhõm, chắc nó cũng là một Quỷ Sai.
“Ta chỉ ăn có một miếng thôi, không như các cô dùng pháp lực đi trộm đồ ăn, bao nhiêu tâm sức của trù sư đều bị các cô ăn sạch rồi.” Nó cầm một cái đùi gà trên tay, coi như không nhìn thấy bọn tôi mà gặm lấy gặm để.
Tôi có chút xấu hổ, cảm thấy mới vừa làm Quỷ Sai không lâu, đã ngày càng có phương hướng phát triển thành kẻ trộm, đều là tại Tiểu Thiến mà ra cả.
“Tiểu quỷ, đây là Nhiếp Thất Thất, mới làm Quỷ Sai được nửa năm. Thất Thất, đây là Quỷ Sai làm tiểu Thái Giám ở Hoàng Cung, cô nhất định không đoán được kiếp trước nhóc con này là ai đâu?” Tiểu Thiến nở nụ cười giả tạo.
Tôi lắc đầu, biểu thị là mình không đoán được, một ngày có nhiều người chết thế, tôi mà đoán được chắc đã thành thần rồi. “Là ai?”
“Đại danh lừng lẫy Hoàng Đế Khang Hi, Huyền Diệp!” Tiểu Thiến trịnh trọng giới thiệu, “Chỉ có điều chúng ta không gọi cậu ta là Huyền Diệp, giống như mọi người đều gọi hắn là tiểu quỷ hoặc là Tiểu Huyền Tử thôi.”
Tôi buột miệng hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn, càng chứng minh chỉ số IQ thấp tẹt của tôi, “Cậu biết Tiểu Quế Tử không?”
Cậu ta cười cười, trang nghiêm trả lời, “Biết, nơi nào có Đức phi thì nơi ấy có một tiểu Thái Giám tên là Tiểu Quế Tử, thế nhưng tên đó là người vô cùng ngốc nghếch, không có điểm nào giống với Tiểu Quế Tử xảo quyệt trong sách của Kim Dung.”
Trời ạ, Khang Hi còn biết cả Kim Dung.
“Thất Thất, cô đừng nhìn cậu ta tuổi còn nhỏ mà khinh thường, cậu ta đã ở Minh triều lăn lộn mười năm, chuẩn bị chờ Chu Lệ dời đô đến Tử Cấm Thành, ở cung đình chỉ để định hồn thôi.” Tiểu Thiến lại bổ sung, “Nhìn ngày trước cậu ta đường đường là một Hoàng Đế, thế mà bây giờ lại là một đứa nhỏ, còn ăn diện thành Thái Giám, giả trang cực kỳ vui vẻ.”
Tôi xem thế là đủ rồi, cảm thấy một đại nhân vật như vậy mà phải làm Quỷ Sai thật không dễ dàng.
Đứa nhỏ kia bị tôi nhìn đến phát ngượng, “Cô đừng tưởng ta rất lợi hại, thật ra ta cũng chẳng phải một Hoàng Đế tốt.”
Trái lại tôi càng thêm yêu mến cậu ta, rất khiêm tốn.
Tiếu Thiến ở một bên cười rộ lên, “Thất Thất, tên nhãi này thực sự không phải là một Hoàng Đế tốt đâu.”
“Vì sao?” Mặc dù tôi không hiểu lắm về lịch sử, nhưng cũng trải qua không ít sự việc, cũng biết được Khang Hi ở Thanh triều có địa vị hết sức quan trọng, huống chi tôi còn xem qua ‘Lục Đỉnh Ký’, cho nên rất yêu mến con người bên trong của Huyền Diệp.
“Khang Hi này không phải Khang Hi ấy.” Tiểu Thiến giải thích cho Huyền Diệp.
“Năm Khang Hi thứ tám, ta vì Ngao Bái nổi dậy tạo phản nên bị bức thoái vị, giam trong thiên lao mười ngày sau thì ban hình treo cổ.” Huyền Diệp vẻ mặt rất bình tĩnh. “Cho nên, ta cùng với Hoàng Đế Khang Hi trong lịch sử ghi chép của các người, không phải cùng một người.”
“Sao lại thế?”
“Đơn giản là do có hơn một không gian cùng tiến hành song song.”
Huyền Diệp tiếp lời, “Ta đến từ một không gian khác, tương giao với lịch sử của các cô, nhưng cũng có điểm khác, ví dụ như ta, chính là một trường hợp ngoại lệ.”
“Không thể nào?”
“Là vì có mấy cái không gian song song, cho nên chỉ cần một con bướm nhỏ, cũng sẽ làm không gian bị chia cắt, hình thành hai không gian độc lập khác nhau.” Tiểu Thiến đặt miếng điểm tâm trên tay xuống. “Cái này rất thâm ảo, may mắn không phải do chúng ta quản, việc giữ cân bằng cho mấy cái không gian không bị giao nhau, là công việc của Diêm Vương.”
Tóm lại là trong đó rất phức tạp.
“Tất cả đều được ghi rõ ở trong sổ của Diêm Vương rồi.”
Chẳng trách mỗi ngày lại có nhiều tử hồn phải xử lý thế.
Huyền Diệp chỉ về phương Bắc ở phía xa, ý là nói Tử Cấm Thành, “Đó là nơi trước kia ta sống, ta vẫn luôn cho rằng sẽ bị vây chết ở trong Cấm Thành kia, không nghĩ tới có ngày mình có thể tự do ra vào Hoàng Cung, còn có thể muốn làm gì thì làm, mãi mãi dừng lại ở thời thơ ấu tám tuổi.”
“Thất Thất, cô không biết cậu ta thoải mái thế nào đâu, dù sao trong Hoàng Cung người chết cũng không ít, đa số đều bị quan nhốt vào thiên lao, hoặc là lôi ra cổng thành, tên này có thể coi là Quỷ Sai nhàn nhã nhất.” Tiểu Thiến căm giận bất bình, “Đầu năm nay, Khang Hi được đãi ngộ không ít, cậu ta đến chỗ nào cũng đều có ưu đãi cả.”
“Ta chả nhàn rỗi chút nào cả.” Huyền Diệp phản bác lại, “Ta chính là công công đứng thứ ba ở ngự thư phòng, mỗi ngày đều phải quét quét dọn dọn, một đống lớn công việc đều kêu gào chờ ta.”
Tiểu Thiến trắng mắt, “Vậy cũng là do cậu tự chuốc lấy.”
Tôi cười ngây ngô, đúng là một Hoàng Đế gần gũi với nhân dân.
“Ta còn muốn đọc đủ thứ kinh thư.” Huyền Diệp nói, trịnh trọng lấy ra một quyển sách trong tay áo, không coi ai ra gì mà lật xem.
Tôi nhìn tên sách: ‘Sở Lưu Hương truyền kỳ ‘.
“Lại tới vơ vét của Quỷ Sai hiện đại nào đó à,” Tiểu Thiến nghiêm chỉnh khinh bỉ cậu ta, “Thất Thất, thằng nhóc này đã đọc toàn bộ Kim Dung, lại đến Cổ Long. Nói tóm lại chính là cả ngày chẳng làm được việc gì đàng hoàng cả.”
Tôi lại cảm thấy, những chuyện cậu ta làm đều giống như trẻ con cùng độ tuổi, đáng yêu quá đi mất.
*****
Ban đêm Hoàng thành rất yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh, giống như một toà thành chết. Huyền Diệp đi làm thái giám, công việc đêm nay của cậu ta là thắp đèn đêm. Tiểu thiến cảm thấy buồn bực, cũng lén đi rồi.
Tôi ngồi một mình trên xà nhà trong cung điện, nghĩ đến việc cung điện này vào khoảng ngàn năm sau không còn tồn tại, không khỏi cảm thán cho số mệnh nhấp nhô ở cố đô Lục triều. Sau khi gặp Khang Hi Huyền Diệp, khiến tôi đối với công việc Quỷ Sai càng thấy bùi ngùi. Nói tới Huyền Diệp, vĩnh viễn tám tuổi, vĩnh viễn trẻ thơ, đó chẳng phải một loại thay đổi đền bù hay sao? Cậu ta không thể quên được Hoàng Cung, vì vậy mà ở lại Hoàng Cung, nhưng càng thêm tự do tự tại. Nếu có thể bù đắp cho tiếc nuối lúc sinh tiền, thì ngược lại làm Quỷ Sai có rất nhiều ưu đãi đó chứ.
Chỉ là, Tiểu Thiến tiếc nuối ái tình, Nhàn Thục tiếc nuối hôn nhân, Lâm Thành tiếc nuối chính nghĩa, Huyền Diệp tiếc nuối tuổi thơ, vậy còn tôi đây tiếc nuối cái gì?
Tôi, một người bình thường đến cực điểm, ở sinh mệnh hai mươi chín năm ngắn ngủi, ngoại trừ việc lo lắng cho mẹ già ra, tôi đối với bản thân lại không đòi hỏi yêu cầu gì. Nhưng, khoảng khắc cận kề cái chết, trước khi tôi chết một giây, trong lòng lại lờ mờ thổi qua mất mát, rốt cuộc nguyện vọng của tôi là cái dạng gì chứ?
Tôi nghĩ không ra…