Quan Cư Nhất Phẩm Chương 399 : Tô Châu nguy cấp 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 399: Tô Châu nguy cấp 

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Phủ Tô Châu, Nam Trực Đãi, cách thời điểm giá lương thực bắt đầu tăng đã được nửa tháng, hiện giờ giá lương thực là năm lượng bốn một thạch. Theo ghi chép của địa chí, giá lương cao nhất của thành Tô Châu trên lịch sử xuất hiện vào thời thái tổ hoàng đế vây khốn Trương Sĩ Thành, trước khi thành bị phá, giá lương thực lên tới bốn lượng tám một thạch.

- Có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục lịch sử, bản quan cảm thấy rất vui mừng.
Thẩm Mặc vừa lật địa chí của bản phủ, vừa nói:
- Hiện giờ là trước nay chưa từng có, nếu như có thể tăng giá tới tám lượng mười lượng thì sẽ là tuyệt đối không bao giờ có nữa.


Mặt y đầy tự hào:
- Từ nay trở đi kỷ lục do ta độc chiếm.

Quy lão tiên sinh toát mồ hôi, thầm nghĩ: "Hay là đại nhân điên rồi?".

Thấy vẻ mặt của ông ta, Thẩm Mặc nói:
- Đừng nhìn ta như thế, chẳng qua tam tìm vui trong đau khổ mà thôi, nếu không đã sốt ruột chết rồi.
Nói rồi nằm bẹp xuống bàn, hai tay ôm đầu:
- Lão Quy, ông nói xem Oa họa nhiều năm như vậy, rồi phương nam chúng ta ngay cả cơm ăn hiện giờ cũng thành vấn đề là sao?

- Đại nhân, không phải Hồ bộ đường gom lương cho chúng ta sao?
Quy Hữu Quang hỏi.

- Câu hỏi này, khó mà trả lời ông được.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, trầm ngâm:
- Nói là ông ta không gom, thì nghe nói đã đánh trống khua chiêng chuyển cho chúng ta mười thuyền lương thực. Nhưng nếu nói là có, thì chút xíu lương thực đó làm được cái chó gì?
Y nhỏ giọng mắng:
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hi vọng vào hắn thì khác nào hi vọng lợn biết leo cây.

- Hồ Quảng thì sao? Không phải tuần phủ Hồ Quảng là đồng khoa với Hồ bộ đường sao?

Không nhắc tới cái đó còn đỡ, nghe thấy Hồ Quảng, Thẩm Mặc sầm mặt xuống:
- Đừng trông mong gì, nghĩ xem Hồ Quảng đã có vị hoàng đề nào?

Tính từ Tam Hoàng, Ngũ Đế tới Chu Nguyên Chương, cuối cùng Quy Hữu Quang đưa ra đáp án:
- Trần Hữu Lượng.

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên khỏi bàn:
- Ông cố ý trêu ta đấy đấy hả, Trần Hữu Lượng mà là hoàng đế à? Đương kim lúc tiềm đế ở đâu?

"Ồ!" Quy Hữu Quang vả miệng mình một cái thật mạnh:
- Sao hạ quan lại quên mất cái này.

Gia Tĩnh trước khi vào kinh, làm Hưng Vương ở An Lục Hồ Quảng. Đương nhiên Hưng Vương cũng chẳng phải là do Gia Tĩnh kiếm được, mà là phong hiệu của cha ông ta Chu Hỗ Hàng, thân là con trai thứ tư của Thành Hóa đế, chẳng tới lượt Chu Hỗ Hàng làm hoàng đế, liền tới An Lục sống, khi đó thị vệ trưởng của ông ta là Lục Tùng, về sau vương phi của ông ta sinh ra Gia Tĩnh, vợ của Lục Tùng liền làm nhũ mẫu cho Gia Tĩnh. Mà vợ Lục Tùng có sữa là vì vừa mới sinh ra Lục Bỉnh. Nói cách khác từ Chu Hỗ Hàng tới Gia Tĩnh, đã ở An Lục ba mươi năm, tức là Lục gia cũng ở đó ba mươi năm.

Đương nhiên là Vương gia đều bị "nuôi nhốt", chẳng ai coi trọng cả, người ta càng thường cho rằng xui xẻo mười tám đời mới làm quan trong Vương phủ không có chút béo bở gì, cho nên ban đầu cha con họ Lục cũng chỉ toàn là bị khinh bỉ.

Nhưng mà Gia Tĩnh đi đường dẫm phải *** chó, từ phiên vương trở mình thành hoàng đế, đó gọi là một người đắc đạo chó gà cũng thăng thiên, Lục Bỉnh cũng theo đệ đệ hoàng đế trở thành quan nhất phẩm, khuynh đảo thiên hạ! Một trong hai pho tượng thần đương triều, "muốn thăng quan phát tài, cúng Nghiêm các lão, muốn bình an vô sự, cúng Lục thái bảo", đó là câu vè mà trẻ con cũng biết.

Thế là thân bằng cố hữu xa gần, bất kể quen hay không đều lôi kéo quan hệ với Lục Bỉnh và Lục gia, dường như cả Hồ Quảng đều thành thân thích của Lục gia vậy. Kết quả là lời của Lục gia tại Hồ Quảng còn hiệu quả hơn cả ở Chiết Giang.

Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới cảnh đó...

~~~~

Bảy ngày trước, trong phòng củi ở hậu viện nha môn tri phủ.

- Ngươi thả ta ra, ta viết giấy để Hồ Quảng cấp lương thực cho ngươi.
Lục Tích hoàn toàn không có chút tự giác nào của tù nhân.

Thẩm Mặc cười nhạo:
- Ngươi có tên nô bộc họ Hồ tên Quảng à?

- Đồ đần.
Lục Tích bĩu môi:
- Ta nói tới Hồ Quảng bố chính sứ ti.

- Ta lấy bạc còn chẳng mua được lương thực, ngươi bằng vào cái gì mà viết tờ giấy là có?
Thẩm Mặc không tin.

- Vì ta họ Lục.
Lục Tích cười kiêu ngạo, khóe miệng cong lên rất dễ coi, cái cảm giác ưu việt bẩm sinh đó làm Thẩm Mặc hết sức khó chịu.
- Ngươi chưa biết à, tuần phủ Hồ Quảng các đời, trước khi vào kinh diện thánh đều gặp thúc thúc ta trước, nếu như thúc thúc ta không gặp bọn chúng, bọn chúng không dám tới nhậm chức.

Thẩm Mặc lòng tức thì trầm xuống, thầm nghĩ :" Sao ta quên béng mất điều này?"

Nhìn thấy mặt y thay đổi, Lục Tích càng cao hứng, không ngờ ấm ức bị cầm tù bị quét sạch, vội tranh thủ nói:
- Mau thả ta ra, ta viết giấy cho ngươi.

- Được rồi, chỉ cần ngươi chịu viết giấy.
Thẩm Mặc bày ra bộ mặt bất lực:
- Ta sẽ thả ngươi, sau đó xin lỗi ngươi, còn tùy cho ngươi xử lý.

- Thật không?
Lục Tích hai mắt sáng lên, không dám tin vào tai mình:
- Ngươi nói có thật không?

- Đương nhiên là không.
Thẩm Mặc là cáo thành tinh rồi, sao để hắn lừa được, nhe răng ra cười:
- Ta đùa cho vui đấy, ngươi đừng cho là thật.

- Ngươi!
Lục Tích tức thì hai mắt trơn tròn, tóm chặt lấy song cửa nói:
- Ngươi đang ở trong tay ta đấy.

- Ngươi cũng đang trêu đùa ta còn gì?
Thẩm Mặc cười rất tự nhiên:
- Ta tin tuần phủ Hồ Quảng nể mặt Lục gia ngươi, nhưng không phải là cứ họ Lục là có thể sai khiến được người ta.

Lục Tích hầm hừ tức giận nói:
- Nói cho ngươi biết, hiện giờ chuyện bên ngoài Lục gia đều do ta định đoạt.

- Than ôi, Lục gia sắp hết đời rồi.
Nụ cười Thẩm Mặc cực kỳ đáng ghét:
- Sao nhân tài lại điêu linh tới mức này.

Lục Tích phát điên lên được:
- Thẩm Chuyết Ngôn, ngươi đừng dùng mắt chó nhìn người.
Hắn đập mạnh lên song cửa:
- Ta chính là, chính là .. Ngoại đương gia của Lục gia.

- Bốc phét không biết đường.
Thẩm Mặc cười khẩy:
- Ngươi tới ngay cả đằng sau hải thương Mân Chiết có mấy nhà còn chẳng biết, vậy mà cũng là đương gia của Lục gia.

- Ai nói ta không biết?
Lục Tích tức giận vọt miệng:
- Trừ nhà ta ra còn có Ngô Nghiêm Vương Tấn, Chu Tạ Phùng Triệu bát gia tộc.
Nói xong choàng tỉnh, bịt chặt miệng, mặt ngọc tức thì đỏ bừng, ảo não đập đầu vào song cửa, rít lên:
- Ngươi là đồ gian trá.

- Ngươi là đồ ngu xuẩn.
Thẩm Mặc nhún vai lắc đầu:
- Chơi với ngươi chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả.
Rồi lệnh cho Thiết Trụ:
- Đưa cái thằng ngốc này vào đại lao, tránh cho bệnh ngốc nó lan truyền trong nha môn lão gia ta.

- Thẩm Chuyết Ngôn, ngươi là là khốn!
Lục Tích cảm giác mình như cái túi da bị thổi phồng, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Thông qua đả kích người khác, được khoái lạc thỏa mãn, Thẩm đại nhân trở về thiêm áp phòng , thấy Quy Hữu Quang mặt nhăn như bị đi tới:
- Đại nhân, ba nhà giam đều đầy rồi, Hải đại nhân còn không ngừng đưa người tới, chúng ta phải nhét vào đâu đây?


Thẩm Mặc cũng gãi đầu:
- Đúng thế, cái tên Hải bút giá này, bảo hắn duy trì trị an, hắn lại lấy lông gà làm lệnh tiễn, triển khai hành động nghiêm trừng tội phạm rồi.

Nói tới Hải tri huyện từ sau khi nhận lệnh, liền tuyên bố Tô Châu ở tình trạng giới nghiêm, thanh lâu đổ trường đều tạm ngừng kinh doanh, người dân phải về nhà đúng giờ, đồng cứ ba nha dịch làm một đội, tuần tra trên đường. Phàm là có chuyện đánh nhau, tụ tập, lừa gạt, ức hiếp người dân, thậm chí đi đêm đều bị hắn ta bắt tống vào nhà lao hết.

Thủ hạ mặc dù khổ không để đâu cho hết, nhưng không dám nói ra, vì bản thân Hải đại nhân cũng thức đêm tuần tra, mỗi ngày ngủ không tới hai canh giờ, thời gian còn lại đều ở trên đường. Tinh lực dồi dào tới mức được tuần phủ đại nhân khen là " Nã Pháo Luân" (Napoleon), đám thủ hạ nghĩ :" Chẳng lẽ lấy cái bánh xe hỏng ( nã phá luân) lại có tác dụng đề cao tinh thần sao?" Nhưng mọi người cho rằng nhã hiệu "kẻ thống trị âm phủ" phù hợp với Hải đại nhân hơn, cho nên đằng sau lưng gọi hắn là "Hải Diêm Vương".

Đương nhiên chỉ bằng cường quyền trấn áp thì không thể làm lòng dân hoảng loạn có thể trấn tĩnh được.

Với phần tử lưu manh Hải đại nhân như như gió bấc mùa đông, đối với người dân thường lại như hơi ấm mùa xuân, hắn ta hết sức nhẫn nại vỗ về an ủi người dân đang thấp thỏm lo âu, nói với bọn họ rằng phủ tôn đại nhân đã xin tổng đốc điều quân lương tới, không bao lâu sẽ lên thuyền vận chuyển tới Tô Châu, cho nên không cần phải hoảng loạn, trong nhà có đủ lương thực ăn là được.

Nếu như lời này là do quan viên bình thường nói thì người dân không tin, thậm chí có khả năng phản tác dụng, khiến khủng hoảng càng lan rộng. Vì ngàn năm qua, trong lòng người dân, quan lại là đám khốn kiếp. Nhưng trong đó không tính thanh quan, thân là hình thức thanh quan cao nhất, Thanh Thiên. Thường ngày Hải Thụy tích lũy đủ uy tín, nhân phẩm làm thanh danh " thanh liêm giữ mình không sợ cường quyền, cần cù yêu dân" không ai ở thành Tô Châu không biết.

Cho nên mọi người tin lời hắn! Mặc dù cũng có người muốn chất vấn, nhưng bị người già véo tai nói:
- Lời Hải Thanh Thiên còn thật hơn vàng thật, không tin cũng phải tin.

Vì thế kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhân loại đã sinh ra, trong tòa thành vật giá tăng vọt, tài nguyên thiếu thốn lại xuất hiện cảnh tượng thấy đồ rơi không ai nhặt, ban đêm không cần đóng cửa. Làm cho những kẻ chỉ mong Tô Châu hỗn loạn, người dân nổi giận cướp bóc chém giết lẫn nhau phải trố hết cả mắt.

Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh võ lâm, ai dám không theo, Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh cường?

Cho nên khi Quy Hữu Quang kiến nghị với Thẩm Mặc có nên bảo Hải đại nhân ngừng bắt người, hoặc thả một số kẻ bị bắt ban đầu ra thì Thẩm đại nhân không đồng ý, y lắc đầu nói:
- Đó gọi là loạn thế phải nghiêm trừng, hiện giờ để ai duy trì trị an thành Tô Châu cũng không hiệu quả bằng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nói tới đó cười khoái trá:
- Cứ để Hải bút giá thoải mái làm, chỉ cần nói với hắn sự thực nhà giam đã đầy, hắn chắc chắn nghĩ ra cách giải quyết.

- Đại nhân đúng là rất tin ông ta.

- Tính riêng ở phương diện làm việc, không ai bằng được Hải bút giá.
Thẩm Mặc tự hào nói, làm lãnh đạo may mắn nhất là gì? Chính là có một cánh tay đắc lực, có thể gánh vác hết chuyện đau đầu của lãnh đạo.

- Đúng vậy.
Quy Hữu Quang thở dài:
- Đáng tiếc không biết làm người.

Thẩm Mặc lại cười tự giễu mình:
- Khả năng lớn hơn là người ta không thèm "làm loại người giống chúng ta."

Hai người đang nói cười thì Thiết Trụ vào bẩm báo:
- Cổ hội trưởng và Thẩm lão bản cầu kiến.

- Mời vào.
Thẩm Mặc thu lại nụ cười nói.

Quy Hữu Quang rời đi, hai người kia bước chân nặng nề tiến vào, hành lễ với đại nhân xong, Cổ hội trưởng nói:
- Lương thực trong kho, cho dù bán theo phân phối cũng chỉ duy trì được năm ngày nữa thôi.

Hiện giờ thành Tô Châu ở trong thời kỳ đặc thù bị "vây khốn", cho nên Thẩm Mặc lệnh thi hành chế độ phân phối bán lương thực, quy định mỗi người không được mua quá năm cân lương thực, hơn nữa dùng thuốc màu rất khó tẩy vẽ dấu hiệu lên tay, mỗi người chỉ được mua một lần.

Nhưng lúc đầu vì ban dầu giá tăng vọt, nên khi đi nhập lương, các cửa hiệu lương không có đủ tiền, chỉ nhập được chưa bằng một nửa bình thường, cho nên dù bán phân phối, vẫn không thể duy trì được bao lâu.

Một khi hiệu lương không có gạo bán, thành Tô Châu sẽ lập tức nổ tung, tới khi đó có một trăm Hải Thụy cũng vô dụng! Bởi vì chỉ khiến người dân có gạo trong nồi, người ta mới kiên nhẫn nghe ngươi nói đạo lý, nếu như không có gạo, thì đạo lý có lớn bằng trời cũng không thể làm no bụng.

- Bọn chúng ép chúng ta mua gạo giá cao đây mà.
Nghe Thẩm Mặc nói với ông ta, không chỉ hết hi vọng vào Chiết Giang, Hồ Quảng cũng không thể mua được lương thực, Cổ Nhuận Đông ủ rũ nói:
- Xem ra bọn chúng đã giăng trước thiên la địa võng, tính chuẩn xác chúng ta sẽ cùng đường, cho nên đợi giá tăng lên mỗi ngày, đợi cho chúng ta phải khuất phục nghe lời.

Thẩm Mặc hừ một tiếng không tỏ ý kiến, hỏi:
- Khoán lương hiện giờ ra sao?

Nghe đại nhân hỏi tới cái này, Thẩm Hồng Xương vẫn im lặng từ lúc vào đến giờ mới lên tiếng:
- Từ lúc thương hội Lương Du làm theo mệnh lệnh của đại nhân, cho phép khoán lương có thể thông dụng trong hiệp hội, trong năm ngày tiêu thụ được khoán lương trị giá chín mươi vạn lượng.
Hắn không làm sao hiểu được, mù cũng thấy thương hội Lương Du đang vào cảnh nguy hiểm, vậy mà người dân như không hề hay biết.

- Chín mươi vạn lượng à? Thêm vào tiền mua lương ban đầu, chúng ta có hai trăm vạn lượng. Chúng ta có thể mua được bao nhiêu lương thực?

- Nếu như dựa vào giá hôm nay có thể mua được năm mươi vạn thạch.
Thẩm Hồng Xương đáp.

- Đủ để người dân thành Tô Châu ăn cả tháng rồi.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Trộn lẫn với chút rau dại, là đợi được tới vụ chiêm.

- Nhưng chúng ta nhất định không thể mua được nhiều lương thực như vậy.
Cổ Nhuận Đông ấm ức nói:
- Bọn chúng chắc chắn tối đa chỉ bán cho chúng ta một hai vạn thạch, sau đó mua tiếp thì tăng giá, đợi chúng ta liên tục thiếu lương, sẽ nuốt toàn bộ tài phú của chúng ta.

- Đương nhiên là ta biết.
Thẩm Mặc cười:
- Ý của ta là chỉ cần chúng ta kiếm được năm mươi vạn thạch lương thực, là có thể vượt qua được nguy cơ này.

- Đúng là như thế.
Hai người gật đầu.

Lúc này Thiết Trụ đi vào bẩm báo:
- Có người tự xưng là quản gia Lục phủ cầu kiến.

Thẩm Mặc cười tươi:
- Kẻ để chúng ta lợi dụng tới rồi.

Liền nói với hai người kia:
- Các ngươi hãy trở về đi, cùng lắm thì trước tiên mua lương thực của đám khốn kiếp đó, nhưng mà đừng mua quá nhiều, vì nói không chừng lúc nào đó thời thế xoay chuyển.

- Vâng.
Hai người liền rời đi.

Đợi hai người đó đi rồi, một trung niên khôi ngô đi vào, quy củ hành lễ với Thẩm Mặc, sau đó nói rõ mục dích:
- Tiểu nhân là Lục Cường quản sự của Lục gia Bình Hồ, vì tiểu công tử của tệ gia bị quan phủ bắt giam, lão phu nhân trong nhà hết sức lo lắng, ăn không ngon, lệnh tiểu nhân tới nộp tiền chuộc, xin đại nhân khai ân.

Trong Đại Minh luật, với đẳng cấp "sĩ", có một quy định là "tội nghi tòng thục", tức là với người hiềm nghi, có thể giao nộp một số tiền thuộc nhất định, con số cụ thể dựa vào tội trạng mà phán định, sau đó có thể phóng thích. Đương nhiên phải sẵn sàng nghe triệu tập bất kỳ lúc nào, nếu như tương lai bị chứng minh có tội, thì vẫn xử lý.

Thông qua thời gian dài từng trải thực tế và học tập, Thẩm Mặc đã rất hiểu luật Đại Minh, nghe thế hỏi:
- Ngươi muốn chuộc ngươi à?

- Vâng thưa đại nhân.
Lục Cường lấy từ trong lòng ra một bản học tịch, nói:
- Thiếu gia nhà chúng tôi là sinh viên huyện học, theo luật nộp tiền để tại ngoại.

- Có chuẩn bị sẵn rồi đấy nhỉ.
Thẩm Mặc cười nhạt:
- Trông ngươi có vẻ cũng là kẻ thống khoái, vậy thì chúng ta trực tiếp bàn giá tiền chuộc đi.

Lục Cường mỉm cười, nói rất có phong độ:
- Cần phải bao nhiêu tiền, đại nhân có thể thoải mái nói, chỉ cần có thể đưa công tử nhà tôi đi ngay bây giờ là được.

- Nếu như ngươi đã tìm hiểu trước, vậy thì biết tiền chuộc dựa vào tội nặng nhẹ mà định chứ?

- Vâng.
Lục Cường gật đầu.

- Tội của công tử nhà các ngươi là chống lại thánh chỉ, vượt quyền quan viên ngũ phẩm, tội danh này có thể phán treo cổ được rồi.
Thẩm Mặc nheo mắt nói.

Đối phương sớm đã biết y nhất định sẽ lợi dụng chèn ép, nên không tranh cãi:
- Vậy tốn bao nhiêu tiền?

-Ta không cần tiền.
Thẩm Mặc lắc đầu, ánh mắt chuyển sang lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào Lục Cường:
- Ta muốn lương thực.

- Đại nhân xin cho tiểu nhân bẩm báo.
Lục Cường cười khổ:
- Hiện giờ Tô Châu như thế, chúng tôi cũng chỉ có tiền, không có lương thực.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-399-B8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận