Quan Khí Chương 657 -659: Chỗ dựa rất mạnh

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 657-659: Chỗ dựa rất mạnh

Nguồn: Sưu tầm


Tâm trạng Hồng Quân bây giờ rất không tốt. Y cũng biết việc này không thể trách nhân viên bảo vệ, đây là nhiệm vụ của bọn họ.

Chu Hạo rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Việc này có chủ tịch tỉnh và Bí thư thị ủy cùng thúc giục nên bệnh viện rất tập trung chữa trị.

Được mọi người an ủi, bố mẹ Chu San San cũng bình tĩnh lại. Thấy con trai không chết, bọn họ cũng không còn quá kích động.

Phùng Triêu Lâm cũng là người biết làm việc, thấy cảnh này lập tức yêu cầu bệnh viện chăm sóc tốt ba người này, toàn bộ do chính phủ trả tiền.

Vương Trạch Vinh rất đồng cảm với gia đình này và không nói gì với cách làm của Phùng Triêu Lâm. Lúc ấy khi nhân viên bảo vệ đá bay Chu Hạo thì Vương Trạch Vinh cũng sợ hãi. Nếu Chu Hạo chết thì Hồng Quân nhất định có vấn đề. Mình là Bí thư thị ủy Thường Hồng thì cũng có ảnh hưởng không tốt.



Tâm trạng Hồng Quân mặc dù không tốt nhưng vẫn tỏ vẻ rất quan tâm đến nhà Chu San San, nghĩ đến con người ta bị con trai mình hiếp chết nên cũng có chút áy náy.

Hồng Quân theo bố trí về nhà khách thị ủy.

Từ nhà khách đi ra, Vương Trạch Vinh đang nghĩ đến vấn đề quyền lực. Chuyện hôm nay làm hắn rất xúc động. Người bình thường khi đối mặt với quyền thế thì không có lực lượng phản kháng.

- Phải điều tra tình hình tất cả các gia đình khó khăn trong thành phố, phải làm tốt công tác giúp đỡ hộ nghèo.
Vương Trạch Vinh nói với Trưởng ban thư ký Thị ủy Tiền Hồng đi bên cạnh. Thông qua tình hình nhà Chu San San có thể thấy trong toàn thành phố có rất nhiều hộ nghèo, cuộc sống cơ bản nhất của bọn họ không được đảm bảo, đây là vấn đề sinh tồn. Vương Trạch Vinh không hy vọng thấy nhiều gia đình như vậy ở Thường Hồng.

Tiền Hồng nói:
- Công tác này chúng tôi vẫn đang làm. Từ tài liệu thì thấy về cơ bản thành phố đã làm tốt.

Thư ký Tô Hành Chỉ nói:
- Tôi nghe thấy vài tình hình đó là việc phát tiền ở vài địa phương tồn tại vấn đề. Có người đi xe ô tô nhận tiền cứu nghèo, còn có người mở cửa hàng cũng đi lấy tiền cứu trợ.
Bởi vì mấy người quan hệ khá tốt, Tô Hành Chỉ tuy chỉ là thư ký nên thi thoảng cũng nói ra quan điểm của mình.

Tiền Hồng không phủ nhận điều này mà nói:
- Việc này đúng là có tồn tại, nói thật người bên dưới cũng khó xử. Những người được cứu trợ đều là không có nghề nghiệp tại địa phương, nhưng ai đảm bảo bọn họ không có thu nhập khác. Từ tài liệu đúng là thấy bọn họ không có thu nhập, nhưng họ lại mở công ty, nhà máy ở nơi khác.

Tô Hành Chỉ nói:
- Đúng thế, nhân viên của cục Dân chính không thể nào chạy đến từng nhà để xem có vấn đề hay không?

Vương Trạch Vinh cũng sớm biết tình hình này, hắn nói:
- Quan trọng là vấn đề trách nhiệm của nhân viên chúng tôi. Tôi thấy như vậy, hễ là người được nhận cứu trợ mà thật sự không có thu nhập thì phải lo công việc cho bọn họ. Ngoài vài tình huống đặc biệt ra còn đâu ai cũng muốn có thu nhập cao hơn. Mặt khác không thể ngồi trong văn phòng chờ nhận số liệu báo cáo từ bên dưới, nhất định phải tổ chức các tổ công tác đi kiểm tra.

Tiền Hồng nói:
- Tôi thấy còn thêm một điểm người nhận tiền cứu trợ phải là chính chủ. Tôi nghe nói có một số ông lão đăng ký nhận cứu trợ nhưng không bao giờ do chính mình đi lấy.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lão Tiền, việc này anh chú ý thật kỹ, không thể để quần chúng nhân dân ở sau lưng chửi chúng ta.

Về đến nhà Vương Trạch Vinh gọi điện cho Uông Nhật Thần báo cáo tình hình xảy ra.

Im lặng nghe Vương Trạch Vinh báo cáo tình hình, Uông Nhật Thần không nói gì mà chỉ yêu cầu Vương Trạch Vinh quan tâm nhiều hơn đến các gia đình khó khăn.

Mặc dù Uông Nhật Thần không nhắc gì về việc của Hồng Quân, nhưng Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận Uông Nhật Thần sẽ bắt đầu ra tay.

Trong khách sạn, Phùng Triêu Lâm đang ngồi ở phòng của Hồng Quân.

Phùng Triêu Lâm có chút lo lắng với việc hôm nay nên nói:
- Chủ tịch, chuyện hôm nay là do chúng tôi bố trí không tốt, xin ngài phê bình tôi.

Hồng Quân xua tay nói;
- Việc này không quan hệ đến các anh. Tiểu Phùng, chuyện này là do tôi không giáo dục tốt con cái, anh cũng phải chú ý dù bận công tác cũng không thể bỏ qua việc giáo dục con cái.

Phùng Triêu Lâm vội vàng nói;
- Chủ tịch nói rất đúng, tôi nhất định nghiêm khắc yêu cầu con cái mình

Hồng Quân nhìn Phùng Triêu Lâm rồi nói:
- Tiểu Phùng, anh bàn với Chu gia giúp tôi, xem bọn họ có yêu cầu gì không? Dù như thế nào thì sai cũng là con của tôi, nhất định phải có câu trả lời thuyết phục bọn họ.

Phùng Triêu Lâm nói:
- Tôi đang yêu cầu cục Dân chính điều tra tình hình gia đình bọn họ, hỗ trợ trong phạm vi chính sách, tin rằng có chính phủ giúp đỡ thì bọn họ sẽ hiểu.

Hồng Quân nói:
- Như vậy đi, anh có thể nói cho bọn họ, sau này con trai bọn họ do tôi nuôi, toàn bộ tiền học phí do tôi chịu. Ngoài ra chúng tôi sẽ bồi thường cho người đã chết.

Phùng Triêu Lâm nói:
- Chủ tịch, ngài đã làm như vậy thì bọn họ nhất định sẽ đồng ý.

Hồng Quân nói:
- Cứ như vậy đi, anh bàn bạc trước một chút, lát tôi sẽ đi thăm bọn họ.

Phùng Triêu Lâm sau khi ra khỏi khách sạn liền đến bệnh viện.

Ngoài phòng bệnh có không ít cảnh sát. Lô Ba cũng sợ xảy ra chuyện nên bảo vệ người Chu gia.

- Thị trưởng Phùng.
Một cảnh sát thấy Phùng Triêu Lâm đến vội vàng chao.

Phùng Triêu Lâm nhìn cảnh sát rồi nói:
- Các anh canh ở ngoài, tôi vào trong xem bệnh nhân.

Ba người đều trong một phòng bệnh, thấy Phùng Triêu Lâm đi vào thì thấy bố Chu San San đang quan tâm nhìn con mình.

- Ông lão, tôi là Thị trưởng Phùng Triêu Lâm, là do chúng tôi công tác không tốt nên để gia đình chịu khổ.

Thấy Chu Hạo không chết, ông lão coi như thở dài một tiếng. Ông không thèm nhìn Phùng Triêu Lâm mà tỏ vẻ không tin.

Phùng Triêu Lâm không hổ là Thị trưởng, chỉ sau vài câu nói chuyện đã làm ông lão bớt thù địch hơn.

Phùng Triêu Lâm nhìn người vợ nằm trên giường mà nói:
- Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh. Xin mọi người yên tâm, toàn bộ viện phí sẽ do Ủy ban giải quyết, nhất định sẽ chữa tốt cho chị. Con hai người không sao, chỉ bị thương một chút mà thôi.

Nghe thấy tiền điều trị do Ủy ban trả, ông lão thở dài một tiếng rồi nói:
- Cảm ơn Thị trưởng Phùng.

Phùng Triêu Lâm cầm tay ông lão mà nói:
- Hôm nay Chủ tịch tỉnh Hồng đến thăm là muốn xin lỗi hai người. Dù như thế nào thì Chu San San đã mất, gia đình muốn kiện ra tòa cũng là muốn một câu trả lời. Bây giờ Hồng Khâm đã chết, dù thắng kiện thì Chu San San cũng không thể sống. Tôi thấy nên tranh thủ vài điều kiện tốt cho Chu Hạo là hơn.

Nghe thấy thế ông lão không nói gì cả. Trước đây ý của Chu gia là lấy mạng đổi mạng nhưng giờ Hồng Khâm đã chết.

Thấy ông lão đã thả lỏng, Phùng Triêu Lâm nói:
- Bác Chu, Chủ tịch tỉnh Hồng lần này rất thành tâm mà đến. Chủ tịch nói sẽ cùng nuôi Chu Hạo với gia đình. Chỉ cần Chu Hạo đi học thì mọi chi phí sẽ do Chủ tịch trả. Ngoài ra bác cũng suy nghĩ một chút xem, với năng lực của Chủ tịch tỉnh Hồng thì Chu Hạo dù không muốn học, Chủ tịch tỉnh Hồng cũng dễ dàng bố trí công việc tốt.

Nghe thấy thế ông lão không khỏi động tâm.

Phùng Triêu Lâm nói thêm:
- Chủ tịch tỉnh Hồng còn nói sẽ bồi thường cho gia đình, không biết các người có yêu cầu gì. Bác Chu, phải nhìn ra xa vào. Tôi có một đề nghị nếu bác muốn nghe thì tôi sẽ nói.

Ông lão cảm kích nói:
- Xin Thị trưởng Phùng cứ nói.

Phùng Triêu Lâm nói:
- Chủ tịch tỉnh Hồng lần này đến là thành tâm, tôi thấy bồi thường là một việc, gia đình bác nên lo cho con trai mình. Chỉ cần Chủ tịch tỉnh Hồng có thể đảm bảo giúp Chu Hạo, con của hai bác sẽ có tương lai tốt đẹp. Ai chẳng mong được một chủ tịch tỉnh giúp đỡ.

Ông lão nhìn thoáng qua vợ. Bà vợ nói:
- Ông quyết định đi.
Bà lão cũng động tâm vì việc này rất lợi cho con trai mình.

Ông lão nói:
- Ngài có thể xác định việc này?

Phùng Triêu Lâm nói:
- Lát nữa Chủ tịch tỉnh Hồng sẽ đến bàn cụ thể với bác. Bác phải tin vào Chủ tịch tỉnh Hồng.

Ông lão gật đầu nói:
- Cứ như vậy đi.
Gia đình bọn họ còn có thể làm như thế nào nữa, kết quả này đối với bọn họ mà nói đã quá tốt rồi.

Phùng Triêu Lâm vui vẻ nói:
- Tôi cũng xin nói trước, Thành phố Thường Hồng sẽ chữa hết bệnh cho hai người, ngoài ra cục Dân chính sẽ nghiên cứu tình hình gia đình và có trợ cấp.

Hồng Quân nghe Phùng Triêu Lâm báo cáo liền gật đầu nói:
- Tiểu Phùng, làm rất tốt.

Đối mặt với phóng viên, Hồng Quân buồn bã nói:
- Bởi vì nguyên nhân công tác nên tôi quên giáo dục con cái nên xảy ra bài học đau lòng như vậy. Tôi có lỗi với đồng chí Chu San San, có lỗi với Chu gia. Ở đây tôi xin hứa quyết định nhận em trai Chu San San làm con nuôi, việc học tập của Chu Hạo do tôi phụ trách. Ngoài ra nhà chúng tôi sẽ bồi thường kinh tế nhất định cho Chu gia. Thưa các đồng chí, bài học quá sâu sắc.

Chuyện bất lợi rất nhanh được Hồng Quân hóa giải, dư luận cũng đánh giá cao cách làm của y. Hình tượng Hồng Quân can đảm đối mặt vấn đề cũng được dân chúng thừa nhận.

Truyền thông cũng đánh giá rất cao hành động nhận lỗi và sửa sai của Hồng Quân. Hình ảnh một ông bố tốt hiện ra trước mặt mọi người. Cách làm của Hồng Quân khiến dân chúng đồng tình với y. Đặc biệt Hồng Quân cúi người với Chu gia càng thể hiện ra sự thương dân của y.

Hồng Quân ngồi trong văn phòng xem những bài báo viết về mình, tờ báo mặc dù cũng có vài điểm chỉ trích nhưng phần lớn khá được.

Hồng Quân thở dài một tiếng, việc này coi như xử lý xong.

Nghĩ đến chuyện của Khương Đại Nha, đến bây giờ vẫn không thấy mấy thứ quá bất lợi, nói vậy theo cái chết của Khương Đại Nha thì mọi thứ cũng biến mất rồi. Hồng Quân bây giờ chỉ có một điều lo lắng duy nhất là việc này. Nghĩ đến Uông Nhật Thần, Hồng Quân có chút lo lắng. Uông Nhật Thần không thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Cho dù mình làm rất tốt nhưng tranh đối chính trị thì đối thủ cũng không dễ dàng bỏ qua cho mình. Không biết Uông Nhật Thần còn chiêu gì nữa?

Chẳng qua Hồng Quân nghĩ dù xuất hiện thứ gì mới thì chính là con mình, chắc không dính vào mình.

- Chủ tịch, Bí thư tỉnh ủy Uông mời ngài sang một chút.
Thư ký đi vào nhỏ giọng nói.

Nghe thấy là Uông Nhật Thần mời mình tới, Hồng Quân hỏi:
- Có nói là việc gì không?

Thư ký nói:
- Cũng không nói là việc gì.

Hồng Quân đứng dậy nói:
- Đi thôi.

Vào văn phòng Uông Nhật Thần, Hồng Quân phát hiện còn có mấy người khác nữa. Nhìn mấy người này Hồng Quân có chút sửng sốt, không ngờ là người Ủy ban kỷ luật Trung ương. Sao người Ủy ban kỷ luật Trung ương lại đến tỉnh Giang Sơn? Hồng Quân khá sợ.

Uông Nhật Thần đợi Hồng Quân ngồi xuống rồi nghiêm túc nói;
- Chủ tịch Hồng, các đồng chí Ủy ban kỷ luật Trung ương tìm anh hỏi mấy chuyện.

Lời này làm Hồng Quân run lên, nhìn vào mấy người kia rồi nói:
- Lấy phương thức gì để nói chuyện?

- Chủ tịch Hồng, là như thế này, chúng tôi lục tục nhận được tài liệu vi phạm pháp luật của Hồng Khâm – con của Chủ tịch. Vì đảm bảo không xảy ra chuyện nên chúng tôi muốn Chủ tịch phối hợp.

Hồng Quân nhìn Uông Nhật Thần rồi nói:
- Có phải là đình chỉ công tác?

Người Ủy ban kỷ luật Trung ương nói:
- Việc này thì không cần. Thời gian này chúng tôi sẽ ở tỉnh Giang Sơn điều tra tình hình, chỉ cần Chủ tịch phối hợp là được.

Hồng Quân nghe thấy mình không bị đình chỉ công tác thì thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến những hành vi của mình, y thấy không có vấn đề gì. Mình không có mấy nhược điểm để người ta bắt. Lại nghĩ đến Hồng Khâm, Hồng Quân lại không quá yên tâm. Ai có thể khẳng định việc Hồng Khâm làm không liên quan đến mình.

- Tôi tin tưởng tổ chức, hơn nữa cũng sẽ phối hợp.
Hồng Quân trầm giọng nói.

Uông Nhật Thần nói:
- Chủ tịch Hồng không cần có lo lắng gì, công việc là công việc, vấn đề là vấn đề. Chúng ta là Đảng viên, chỉ cần trong lòng vô tư thì dù xuất hiện vấn đề gì cũng không bị ảnh hưởng.

Lần này Ủy ban kỷ luật Trung ương đến, Hồng Quân chỉ có thể tin tưởng tổ chức. Đương nhiên trong lòng Hồng Quân vẫn có một hy vọng là Hồng Khâm không làm chuyện gì quá nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh cũng bị gọi lên tỉnh. Bởi vì nội dung tố cáo gửi lên Ủy ban kỷ luật Trung ương có dính tới Thường Hồng, Vương Trạch Vinh và Phùng Triêu Lâm cũng được gọi lên tỉnh.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần đã ra tay. Uông Nhật Thần không giống người bình thường là thông qua truyền thông, ông ta trực tiếp đưa tài liệu giao cho Ủy ban kỷ luật Trung ương.

Vương Trạch Vinh đã xem qua tài liệu. Tình hình ở Thường Hồng chủ yếu xuất hiện trước khi xảy ra động đất. Bởi vì động đất xảy ra nên tất cả bị phá hủy, muốn tìm số liệu trước đó là không thể. Hơn nữa Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ là nội dung trong tài liệu rất nhiều, không cần phải dính thêm vào làm gì.

Vương Trạch Vinh cũng có chút lo lắng là nội dung trong tài liệu nếu Hồng Khâm còn sống thì sẽ điều tra thêm được. Bây giờ Hồng Khâm đã chết thì chỉ tìm được thông tin bên ngoài. Nếu Hồng Quân có chỗ dựa mạnh trên Trung ương thì muốn làm lớn là rất khó.

Dù sao tất cả đều có Uông Nhật Thần đi làm, Vương Trạch Vinh cũng chỉ có thể ở ngoài gõ gõ chuông mà thôi. Nhưng ngoài suy đoán của mọi người đó là khi Vương Trạch Vinh lại nói khâm phục hành vi nhận lỗi của Hồng Quân ở Thường Hồng.

Người Ủy ban kỷ luật Trung ương sao không nghe ra, Vương Trạch Vinh mặc dù không nói chuyện gì của Hồng Quân, nhưng lại nói ra là con của Hồng Quân vi phạm pháp luật.

Vương Trạch Vinh đến báo cáo với Uông Nhật Thần về những gì mình đã nói, Uông Nhật Thần gật đầu nói;
- Có một số cán bộ trong chúng ta không chú ý việc giáo dục người thân. Đừng nhìn đây là việc nhỏ nhưng khi vấn đề xuất hiện thì một vấn đề nhỏ lại rất nguy hiểm. Trạch Vinh, chúng ta phải tự cảnh giác mới được.

Vương Trạch Vinh ra ngoài còn suy nghĩ đến câu nói của Uông Nhật Thần. Uông Nhật Thần lộ ra một tin tức quan trọng, lãnh đạo cao cấp thì nếu không quản tốt người nhà thì sao có thể quản lý toàn tỉnh. Nhà Hồng Quân xảy ra chuyện lớn như vậ còn có tư cách làm Bí thư tỉnh ủy không? Hơn nữa từ tài liệu có thể thấy Hồng Khâm và mẹ y làm rất quá đáng, không ngừng lấy danh Hồng Quân mà đi kiếm tiền, cả mua quan bán chức.

Vương Trạch Vinh vừa vào nhà ở Phượng Hải thì thấy Long Hương Băng đứng đó.

- Dũng Đình báo cho em ư?

Long Hương Băng cười cười cầm lấy cặp cho Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Dũng Đình gần đây đang có bạn gái.

Vương Trạch Vinh giật mình nói:
- Không ngờ Long Dũng Đình lại thầm có bạn gái.

Vương Trạch Vinh có chút hứng thú với việc này:
- Em gặp cô gái đó chưa?

Long Hương Băng cười nói:
- Lần trước anh cho Dũng Đình nghỉ thì chính là để gặp người nhà cô gái kia. Bọn họ nghe thấy Dũng Đình lái xe cho anh thì thấy đi theo anh là có hy vọng.

Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:
- Coi trọng quyền thế sao?

Long Hương Băng cười nói:
- Anh đó, sao coi ai cũng xấu như vậy. Em thấy cô gái kia rất tốt, tính cách rất được. Em thấy Dũng Đình cũng rất thích cô ấy.

Vương Trạch Vinh nghe thấy Long Dũng Đình thích cô gái kia liền cười nói:
- Không ngờ Dũng Đình có bạn gái ở Phượng Hải đó.

Long Hương Băng cười nói:
- Là một chính sách ở cục Công an Phượng Hải, do Cục trưởng Điền giới thiệu.

Vương Trạch Vinh liền cười nói:
- Vậy à.
Vương Trạch Vinh đang thầm nghĩ xem có thời gian rảnh gặp Điền Quang Bình hỏi một chút. T

- Ồ, đúng rồi, vừa nãy em nhận được một bưu kiện, bên trên viết gửi cho anh. Em không dám mở.
Long Hương Băng chỉ chỉ vào bưu kiện nhỏ trên bàn mà nói.

Vương Trạch Vinh cầm lên thấy không quá nặng. Hắn mở ra thì thấy ngoài mấy quyển sổ còn có mấy chiếc đĩa VCD.

Bên ngoài viết: “Bí thư Vương, tin rằng anh thích mấy thứ này”

Vương Trạch Vinh mở quyển sổ ra không khỏi nghiêm mặt lại. Bên trong viết chi tiết Khương Đại Nha và Hồng Khâm lợi dụng danh nghĩa của Hồng Quân mà tiến hành làm ăn trong toàn tỉnh, đưa tiền cho ai, thu tiền của ai đều viết rõ ràng. Bên trên cũng có nói việc thông qua Hồng Khâm để buôn ma túy. Bên trong cũng còn có cả vợ Hồng Quân tham gia vào.

Nhìn nội dung trong đó, Vương Trạch Vinh biết chỉ cần giao lên thì Hồng Quân không thể làm Bí thư tỉnh ủy. Nếu như tài liệu trong tay Ủy ban kỷ luật Trung ương chỉ là một chút bề ngoài, vậy thứ này quá rõ ràng.

Ai đưa thứ này đến cho mình?

Vương Trạch Vinh liền đưa đĩa VCD vào đầu bật lên.
)
Trên màn hình xuất hiện cảnh một nam một nữa đang ân ái trên giường, vẻ mặt hai người rất rõ ràng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Long Hương Băng từ trong bếp bưng bát canh ra định bảo Vương Trạch Vinh uống thì thấy Vương Trạch Vinh đang chăm chú xem Tv, lại nghe thấy tiếng rên rỉ động lòng kia. Long Hương Băng đặt bát canh xuống rồi nhìn Tv thì không khỏi đỏ mặt. Cô không ngờ Vương Trạch Vinh lại thích xem cái này. Cô thầm nghĩ Bí thư Vương đúng là, có người đẹp ở cạnh không gì cả, vậy mà xem đĩa, cái này có thể giải quyết vấn đề sao?

Long Hương Băng ngồi xuống bên cạnh Vương Trạch Vinh, cô chưa xem cái này bao giờ. Nhìn hình ảnh, cô thấy cả người hơi ngứa ngáy giống vô số con kiến bò quanh người vậy.

Vương Trạch Vinh rất giật mình, trong đĩa toàn là cảnh quan hệ của nam nữ, chẳng qua không ngừng thay đổi diễn viên. Những người này có người hắn biết, có người hắn không biết nhưng đều là lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Bởi vì muốn biết trong này có những ai, Vương Trạch Vinh rất kiên nhẫn xem đĩa.

Vương Trạch Vinh đột nhiên quay đầu thì thấy ánh mắt Long Hương Băng mê đi, ngồi đó mà kẹp chặt chân lại.

Thấy cảnh này Vương Trạch Vinh thầm cười cười, thứ này có lẽ không có tác dụng mấy với mình, nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ đàng hoàng như Long Hương Băng.

Vương Trạch Vinh đưa tay ôm Long Hương Băng rồi bắt đầu sờ mó trên người cô.

Nội dung trên Tv càng lúc càng nhiều, rất nhiều động tác chưa xuất hiện. Nhìn những cảnh này khiến dục vọng của Vương Trạch Vinh tăng vọt, Long Hương Băng cũng không nhịn được. Cô không ngờ quan hệ nam nữ có nhiều động tác như vậy.

Sau cơn ân ái, Vương Trạch Vinh không thể bình tĩnh lại được. Nội dung trong đĩa VCD này có thể đưa ra sao? Mấy thứ này muốn đưa ra thì cũng không phải là mình.

Sau khi phân tích hậu quả, Vương Trạch Vinh không khỏi sợ hãi người làm ra chiếc đĩa này. Người này hoàn toàn chính là muốn lợi dụng mình bắt hết đám người kia.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, bây giờ sắp Đại hội, nếu như mình đưa ra thì sẽ không ít người liên quan và kéo theo không ít nhân vật phía sau. Những người này sẽ đối với mình như thế nào? Hạng gia bây giờ đã khác trước kia, mặc dù lão thái thái vẫn còn nhưng tác dụng của bà có hạn. Bà luôn ở trong bệnh viện thì có thể giúp được mình sao?

Lại nghĩ đến tình hình của Uông Nhật Thần, nếu thật sự đưa ra thì Uông Nhật Thần là người đầu tiên không đồng ý. Ông nắm giữ tỉnh Giang Sơn nhiều năm như vậy, bây giờ sắp lui mà xảy ra chuyện thì ông sẽ có trách nhiệm.

Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng thấy sự đáng sợ nếu đưa việc này ra. Người tỉnh Giang Sơn tuyệt đối sẽ không cho mình tồn tại.

Vương Trạch Vinh mặc dù cũng muốn bắt đám quan chức trong này nhưng hắn cũng hiểu phải tự bảo vệ mình. Làm bất cứ chuyện gì thì đầu tiên là bảo vệ được mình, việc này trước hết cứ để đó.

Bây giờ quyết không thể công bố ra ngoài, Vương Trạch Vinh đã có quyết định.

Đĩa VCD không thể đưa ra, nhưng tài liệu này lại có thể chọn lựa. Vương Trạch Vinh cẩn thận xem quyển sổ, có một vài nội dung cùng đĩa VCD, có một số điểm là riêng tư. Vương Trạch Vinh lựa chọn tìm ra vài nội dung có liên quan tới Hồng Quân và sao chép lại.

Vương Trạch Vinh thấy nếu nội dung này thì chưa thể làm được gì Hồng Quân, nhưng nếu Uông Nhật Thần vận động thì sẽ là cú đánh cuối cùng với Hồng Quân.

Vương Trạch Vinh đã suy nghĩ nếu Hồng Quân ngã thì tình hình tỉnh Giang Sơn sẽ như thế nào? Người Uông hệ nhất định sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng, như vậy có tác dụng với mình.

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh cầm lấy tài liệu được lựa chọn đến văn phòng của Uông Nhật Thần. Hắn không thể đưa nguyên bản mà chỉ là bản sao chép mà thôi.

Bởi vì đã sớm liên lạc nên Vương Trạch Vinh trực tiếp đến văn phòng của Uông Nhật Thần.

Vương Trạch Vinh đặt tài liệu lên bàn rồi nói:
- Bí thư Uông, hôm qua về nhà tôi phát hiện có người gửi bưu kiện, mở ra thì thấy thứ này có quan hệ tới Chủ tịch Hồng, cho nên tôi đặc biệt giao phó.

Uông Nhật Thần ngồi trong văn phòng suy nghĩ, nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy ông liền nhìn thoáng qua tài liệu.

Ồ.

- Nội dung như thế nào?
Uông Nhật Thần cũng có chút khó hiểu, sao có người lại đưa tài liệu của Hồng Quân đến nhà Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Uông, tôi đã xem một chút thì thấy tuy là bản coppy nhưng thông qua nội dung bên trong hoàn toàn có thể tìm được chứng cứ.

Uông Nhật Thần sau khi xem xong không hề kích động như Vương Trạch Vinh mà nói:
- Cứ để đó đi.
Ông đã nhìn ra Vương Trạch Vinh nói đúng. Tài liệu mặc dù là bản coppy nhưng nội dung không có vẻ gì là giả. Uông Nhật Thần thầm than đáng tiếc, nếu tài liệu này đưa sớm một chút thì đã giải quyết xong.

Lạ quá.

Ra khỏi văn phòng của Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh càng lúc càng thấy khó hiểu. Phản ứng hôm nay của Uông Nhật Thần khá lạ, trong tay có chứng cứ như vậy sao ông lại không động tâm? T

Đi ngang qua chỗ thư ký Hùng Hồng Vinh, Hùng Hồng Vinh nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, anh hôm nay sẽ về ư? Tối qua người của Ủy ban kỷ luật Trung ương đã về.

Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình nhìn Hùng Hồng Vinh thì thấy đối phương gật đầu. Hùng Hồng Vinh là thư ký của Uông Nhật Thần nên không thể tùy tiện nói như vậy. Chẳng qua thấy Uông Nhật Thần sắp lui lại thấy Vương Trạch Vinh là người Uông hệ nên có ý tốt nhắc nhở.

Bắt chặt tay Hùng Hồng Vinh, Vương Trạch Vinh biết vài điều. Người Ủy ban kỷ luật Trung ương đã rời đi thì đã nói rõ vấn đề, chuyện chưa rõ ràng sao lại đột nhiên rời đi.

Hùng Hồng Vinh nói làm cho Vương Trạch Vinh hiểu nguyên nhân mà Uông Nhật Thần biến hoá.

Vương Trạch Vinh vội vàng về nhà.

Vương Trạch Vinh cầm điện thoại gọi cho Hạng Nam. Chuyện này nếu muốn biết nguyên nhân thì đường của Hạng Nam là gần nhất.

- Bây giờ bố có việc lát con gọi cho con.
Hạng Nam có lẽ đang họp nên vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh châm thuốc lá vừa hút vừa nghĩ điều sẽ xảy ra ở tỉnh Giang Sơn. Hắn cảm thấy Uông Nhật Thần xảy ra biến hoá như vậy thì có lẽ là ông ta lùi bước.

Vương Trạch Vinh chưa hút hết điếu thuốc thì Hạng Nam gọi tới.

- Trạch Vinh, bố đang định gọi cho con, có một số việc đã biến hoá.

- Bố, con cũng thấy thế nên gọi cho bố. Người Ủy ban kỷ luật Trung ương sao lại không điều tra việc của Hồng Quân nữa? Sao lại về vậy ạ?

- Đúng thế, con có thể quan sát thấy điều này nói rõ con đã tiến bộ.
Trong mắt Hạng Nam thì sự phát triển của Vương Trạch Vinh liên quan vấn đề tồn tại của Hạng gia. Chỉ có thể nâng Vương Trạch Vinh lên thì Hạng gia sẽ không ngã. Đương nhiên Hạng Nam cũng nghĩ mình không có con trai, Hạng gia tồn tại hay không thì không quá quan trọng với y. Chỉ cần con gái sống tốt là được.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bố, con thấy Bí thư Uông có ý lùi bước.

- Chuyện là như thế này, vốn cấp trên định hạ Hồng Quân, không ngờ Tiền lão vẫn không quan tâm lại nói mấy câu. Trong ý có ý là có một số cán bộ vơ đũa cả nắm. Con cái người ta xảy ra chuyện mà cứ túm chặt lấy, như vậy không lợi cho đoàn kết.

Vương Trạch Vinh nghe thấy liền rõ ràng đây là nói giúp Hồng Quân. Không ngờ sau lưng Hồng Quân còn có Tiền lão kia.

Vương Trạch Vinh cũng nghe nói đến Tiền lão, đó là Thủ tướng khóa trước, mặc dù tuổi cao không quan tâm đến việc gì nhưng sức ảnh hưởng tại Trung Quốc rất lớn. Nếu ông ta đứng ra thì lãnh đạo Trung ương nhất định sẽ suy nghĩ.

Hạng Nam nói:
- Con đã hiểu chưa?

- Mặc dù con và vợ Hồng Quân gây chuyện nhưng Hồng Quân không thể tránh thoát trách nhiệm chứ ạ? Hơn nữa con vừa có chút chứng cứ về Hồng Quân. Sao Bí thư Uông lại không tỏ vẻ gì?

- Tình hình bây giờ con cũng biết đó, vấn đề về cơ bản đã được quyết định, rất nhiều người không muốn quá phức tạp. Tiền lão cũng không phải tùy ý nói vài câu. Với tính cách của ông ta nếu có người không nghe thì nhất định sẽ đứng ra làm chuyện. Nếu ông ta đứng ra thì sẽ xảy ra chuyện.

Còn có việc này ư? Vương Trạch Vinh coi như hiểu ý của Uông Nhật Thần. Thông gia của Uông gia sắp lên đỉnh, vào lúc này ông không hy vọng vì chuyện của Hồng Quân mà xảy ra chuyện.

- Quan hệ giữa Hồng Quân và Tiền lão là gì bố?
Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi. Vương Trạch Vinh chưa từng nghe nói Hồng Quân có quan hệ gì với Trung ương, không thấy y có chỗ dựa gì.

Hạng Nam nói:
- Hồng Quân là thư ký của Tiền lão.

Thư ký.

Vương Trạch Vinh không ngờ Hồng Quân đã từng làm thư ký, bảo sao có thể làm quan lớn như vậy, có lẽ là tâm phúc mà Tiền lão tuyệt đối tin tưởng.

- Từ trước đến giờ Tiền lão không tùy tiện nói giúp người bên dưới. Giúp Hồng Quân thì ông ta cũng nghĩ đến ảnh hưởng. Chẳng qua không ai nghĩ đến Tiền lão lại quan tâm Hồng Quân như vậy.

Đám người Hạng Nam cũng bực mình. Sau khi Tiền lão lui ra thì một vài người cũng gây khó dễ Tiền hệ. Lần này vài người muốn nhằm vào Hồng Quân, nhưng không ngờ Tiền lão lại đứng ra vì Hồng Quân, nói vài câu nên Ủy ban kỷ luật Trung ương phải rút người về.

Vương Trạch Vinh cũng nghĩ đến tình hình của Hồng Quân. Hồng Quân không có vấn đề gì, là một cán bộ có cống hiến, liêm khiến. Gây chuyện là vợ và con y mà thôi. Nghĩ đến đây thì Vương Trạch Vinh đoán đó là một điểm mà Tiền lão coi trọng Hồng Quân.

Vương Trạch Vinh chỉ có thể thở dài một tiếng, sắp thành công mà Tiền lão lại đứng ra, không ai dám động đến Hồng Quân. Đương nhiên nếu thật sự có tài liệu thì Tiền lão cũng không sống chết bảo vệ Hồng Quân.

- Bố, tình hình của bố thế nào?
Vương Trạch Vinh quan tâm hỏi.

Hạng Nam thở dài một tiếng:
- Bố và lão Hoàng cãi một lúc nên hai bên khó có thể tiến thêm, chủ yếu trong tay không có thứ mặc cả.
Hạng Nam gần đây đã dựa vào người kia và được giúp đỡ nhiều, chẳng qua vẫn thiếu một vài thứ. Bây giờ sắp hết năm và mọi việc gần như đã có quyết định. Hạng Nam lại không có thứ tác dụng hơn đối thủ, ông rất buồn bã.

Nghe Hạng Nam nói như vậy, mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Nếu như trong tay Hạng Nam có thứ gì ảnh hưởng đến lợi ích nhiều người thì phải có tác dụng không?

Vương Trạch Vinh quyết định thử xem có thể giúp Hạng Nam không?

- Bố, trưa nay con lập tức bay về Bắc Kinh. Trong tay con có vài thứ, bố xem có tác dụng với mình không.

Hạng Nam có chút giật mình:
- Con có thứ gì mà tác dụng lại không bình thường.

Vương Trạch Vinh nói:
- Con nắm giữ vài thứ nhưng ảnh hưởng đến lợi ích quá lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-657-0659-HTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận