Quan Thần Chương 465 : Tin đồn và ảnh hưởng (1+2).

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 465: Tin đồn và ảnh hưởng (1+2).

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com


Tan họp Phó Tiên Phong liền tới tìm Đàm Long trực tiếp hỏi sao lại như vậy.

Vẻ mặt Đàm Long bất đắc dĩ, có chút chần chừ, tuy nhiên đối mặt với sự truy hỏi không ngừng của Phó Tiên Phong nên cũng nói:
- Phó Bí thư Thôi nói là thả nhỏ bắt lớn, chuyện của Chung Nghĩa Bình hãy lui một bước, đổi lại Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ thông qua việc đề cử Trịnh Quan Quần.

Thôi Hướng đã sắp xếp Trịnh Quan Quần đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Tiên Phong cũng không để trong lòng, cho rằng ở Tỉnh ủy có Mã Tiêu là đủ rồi, một phó trưởng ban thường trực, lại là thường vụ, cùng với cấp bậc và quyền lực trưởng ban, thì vẫn thua kém nhiều lắm.



Cũng không thể trách Phó Tiên Phong không để tâm, y từ Bắc Kinh nhảy dù tới tỉnh Yến, vẫn thiếu kinh nghiệm đấu tranh chính trị, đối với nhiều sự việc chỉ nhìn tới mặt ngoài, cũng không biết có đôi khi dù là ý nghĩa tượng trưng cũng sẽ lớn hơn thắng lợi thực tế, cũng là một thắng lợi quan trọng.

Cho nên mới có cục diện bế tắc Diệp Thạch Sinh thì muốn điều Phong Lợi đi, mà Thôi Hướng lại muốn sắp xếp cho Trịnh Quan Quần vào.

Bế tắc, có lẽ vì Mai Thái Bình không thông qua việc đề cử Trịnh Quan Quần, cũng không phải nói là tất cả đều không thông qua, chỉ nói là còn đang trong kiểm tra, chẳng khác một chiến thuật ‘trì hoãn’

Sau đó thì có người ở trung gian mật báo với Thôi Hướng, nói là mấu chốt nằm ở việc sắp xếp nhân sự ở huyện An thành phố Yến, là vì việc đề cử Chung Nghĩa Bình bị Phó Tiên Phong phản đối.

Thôi Hướng cân nhắc lợi hại, cho rằng một ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện An và Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy không thể so sánh với nhau. Mặc dù y cũng biết Phó Tiên Phong coi trọng quyền lợi của mình tại huyện An, lại vì quan hệ của Hạ Tưởng có chết cũng không chịu mở miệng, trong lòng còn có chút coi thường Phó Tiên Phong không hiểu sự phức tạp của đấu tranh chính trị, mà kết quả từ trước đến nay chính là anh lui thì tôi tiến, đạt được một kết quả thỏa hiệp cân bằng thì không sai vào đâu cả, còn muốn đạt được kết quả thắng lợi hoàn toàn? Khả năng đó gần như là không có.

Y cũng không ra mặt khuyên Phó Tiên Phong nhượng bộ. Bởi vì y hiểu rõ tính cách của Phó Tiên Phong, ở cuộc họp hội ý đã nói rất cứng rắn, còn muốn chính miệng Phó Tiên Phong sửa lại, thì hết sức là khó khăn. Phó Tiên Phong dựa vào thế lực gia tộc ở Bắc Kinh làm quan không coi ai ra gì, từ trước đến nay rất kiên cường, lại tự cho mình ở vị trí quá cao, trong lòng luôn mang sự ngạo mạn của một Thái Tử đảng lại có thái độ khinh thường đối với cán bộ ở thành phố Yến, muốn khuyên cũng không thể khuyên được, còn không bằng bảo Đàm Long và Hà Giang Hoa ở hội nghị thường vụ cùng trở mặt, vừa đạt được hiệu quả là nhượng bộ với Hạ Tưởng, lại có tác dụng thức tỉnh Phó Tiên Phong, cũng khiến y tinh tường nhận rõ việc đấu tranh chính trị không phải là tranh đấu khí phách, mà là tranh đấu lợi ích, không thể chấp nhận bởi vì tức giận mà đánh mất một cơ hội tốt.

Vì thế trên hội nghị thường vụ mới có cảnh tượng như vậy.

Nếu để Thôi Hướng biết được, y đã hao tổn bao tâm huyết để điều Trịnh Quan Quần đến ban Tuyên giáo tỉnh ủy, bên ngoài là muốn làm hòa một ván, sắp xếp người của y tới ban Tuyên giáo, thực tế là Hạ Tưởng ở sau lưng sớm đã một tay rút củi dưới đáy nồi, đã âm thầm lôi kéo Trịnh Quan Quần trước. Y cho là người ta vì y may áo, ai ngờ Hạ Tưởng lại thừa cơ hội, nhạy bén mà nắm bắt được thời cơ. Xếp Chung Nghĩa Bình vào hội nghị thường vụ huyện An, sau khi Thôi Hướng biết rõ được chân tướng sự việc, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu.

Chỉ là y may mắn còn chưa biết chân tướng, chính mình vẫn chìm đắm trong vui sướng.

Ngay sau đó Thôi Hướng và Phó Tiên Phong nói chuyện qua điện thoại, sau đó lại an ủi Phó Tiên Phong, khi buông điện thoại xuống y liền nhận được thông báo nói là Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thông qua đề cử Trịnh Quan Quần.

Một ủy viên thường vụ Huyện ủy đổi được một Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đúng là buôn bán có lời, Thôi Hướng thấy có chút vui mừng, mặc dù bị Diệp Thạch Sinh điều Phong Lợi đi khiến trên mặt y không còn chút ánh sáng, nhưng y đã lập tức xếp được người nhà lên trên đỉnh, cũng coi như là không phân thắng bại.

Chỉ có Phong Lợi là bị hy sinh thôi.

Sau khi Phong Lợi biết rằng mình trở thành vật hi sinh, tìm Thôi Hướng khóc lóc một trận, hy vọng Thôi Hướng có thể kéo y lên. Ngay từ đầu thì Thôi Hướng cũng cảm thấy có chút không phải với y, nhưng sau khi thấy bộ dạng rất uất ức của y, trong lòng ngược lại thấy hơi chán ghét y. Lại nghĩ Phong Lợi dù sao cũng đã vì mình dốc hết sức lực, lại an ủi vài câu, nói là dù sao đến Cục cán bộ kỳ cựu cũng tốt, kết giao tốt với cán bộ kỳ cựu ở địa phương, nói không chừng còn có thu hoạch lớn, làm ở đó vài năm không chừng còn có thể thăng chức nữa.

Tự nhiên Phong Lợi không tin lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo của Thôi Hướng, trong lòng y hiểu rõ, chỉ cần y rời khỏi ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ngay lập tức sẽ bị Thôi Hướng quên đi. Nhưng thấy Thôi Hướng không xua đuổi y, cũng không để bụng, biết rằng không còn cách nào cả, trong lòng trước hận Thôi Hướng đã qua cầu rút ván, lại càng hận Hạ Tưởng đã đâm bị thóc chọc bị gạo.

Phong Lợi kiên định cho rằng y bị Diệp Thạch Sinh điều đi, nguyên do là vì Hạ Tưởng. Bởi vì lần trước y đã khiển trách Hạ Tưởng, trái lại còn bị Hạ Tưởng phản bác đến á khẩu không trả lời được, sau khi trở về y liền thêm mắm thêm muối nói xấu Hạ Tưởng, nào là không tôn trọng lãnh đạo, nào là dùng lời lẽ xấu xa, nào là có thái độ ác liệt, vân vân. Phong Lợi đã cố gắng hết sức mà tuyên truyền khắp nơi, rằng Hạ Tưởng ở trong ban Tuyên giáo tỉnh ủy trở thành người không coi lãnh đạo ra gì, hình tượng rất gian xảo quỷ quyệt, mà cuộc nói chuyện của y và Hạ Tưởng, thì bị y nói thành cuộc công kích và chửi rủa của Hạ Tưởng đối với y.

Cũng là bởi vì sự tuyên truyền và phóng đại của Phong Lợi, mới tạo thành hình ảnh Hạ Tưởng xấu xa.

Phong Lợi cũng biết gần đây Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh rất hay qua lại với nhau, chắc chắn là Hạ Tưởng ở trước mặt Diệp Thạch Sinh đã nói xấu y, mới khiến y bị Bí thư Diệp đuổi.

Nhưng đúng là nhờ công lao của Phong Lợi, sau đó Hạ Tưởng bị mang tiếng xấu, đột nhiên xuất hiện chuyện Phong Lợi bị điều đến cục Cán bộ kỳ cựu, vì thế mọi người ở ban Tuyên giáo tỉnh ủy khi nghe thấy tên Hạ Tưởng đều biến sắc. Hạ Tưởng cũng thật quá độc, Phong Lợi người ta chỉ là sau lưng nói xấu vài câu, không ngờ lại đày Phong Lợi tới cục Cán bộ kỳ cựu? Có đến mức trừng mắt là phải đáp lại như vậy không chứ?!

Tuy nhiên nghĩ lại thì, có thể một cước đá văng một Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy ra ngoài, Hạ Tưởng có được sự ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào, cũng hù dọa được một số người. Tuy nhiên mọi chuyện trong quan trường, tất cả mọi người thà tin rằng có còn hơn tin là không, kết quả truyền tới truyền lui, tóm tắt lại: Hạ Tưởng làm chuyện xấu sau lưng, bởi vì sau lần cãi nhau đó, mà điều Phong Lợi đi.

May mắn là tin đồn chỉ lan truyền trong ban Tuyên giáo tỉnh ủy, nếu mà lan truyền khắp Trụ sở Tỉnh ủy, Hạ Tưởng đúng là khóc không ra nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bởi vì chuyện Phong Lợi bị điều đi mà Trịnh Quan Quần được điều đến, hắn ở sau lưng đã tốn nhiều công sức, đã thành công lót đường cho Chung Nghĩa Bình, lại khiến Thôi Hướng ngậm bồ hòn làm ngọt, xem như âm thầm hòa nhau một ván, có thể nói, đây là một trận thắng hết sức đẹp.

Chỉ có điều cái đẹp không được biểu hiện bên ngoài, chỉ có thể là âm thầm được lợi ích thực tế, hơi tiếc nuối vì đã áo gấm đi đêm, cũng may Hạ Tưởng là đồng chí tốt không thích không việc gì lại đi lén lút vui mừng, nên đã đem sự đắc ý giấu dưới đáy lòng.
Hai ngày sau tỉnh mời dự họp hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề nhân sự, đồng chí Phong Lợi chính thức được bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục Cán bộ kỳ cựu Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Trịnh Quan Quần tiếp nhận chức vụ Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Nghe nói ở trên hội nghị thường vụ về cơ bản không có ý kiến dị nghị gì, chỉ có Mã Tiêu đối với việc Phong Lợi bị điều tới cục Cán bộ kỳ cựu không thấy vui, cũng hàm súc bày tỏ sự phản đối, nhưng một bàn tay thì không vỗ nên tiếng, đành phải thôi.

Thời tiết đã vào giữa hè, giới truyền thông của Bắc Kinh và tỉnh Yến cũng đang bước vào giai đoạn tranh luận cao trào nhất, khởi đầu là Bắc Kinh do Cốc Nho dẫn đầu nhân vật bên học viện, bắt đầu liệt kê một số ví dụ thực tế, trước tiên bắt đầu từ thành công trong việc thay đổi cơ chế ở tỉnh Lĩnh Nam, cuối cùng thì tới giai đoạn hoàn thành hiện nay của tỉnh Yến.

Nhưng Trình Hi Học đã dẫn đầu những người chống lại, đưa ra những cái thất bại của tỉnh Lĩnh Nam, cùng với việc trong quá trình thay đổi cơ chế, tài sản thuộc sở hữu nhà nước bị thất thoát vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn nói tỉ lệ của nền kinh tế thuộc sở hữu nhà nước ở tỉnh Lĩnh Nam càng ngày càng thấp, kinh tế tư nhân đang nổi dậy trên diện rộng, đưa ra vấn đề rất quan trọng là xã hội vẫn còn tính tư bản.

Hải Đức Trường sau khi xem bài viết hết sức giận dữ, chỉ lệnh cho ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam tổ chức lực lượng, dùng ngòi bút làm vũ khí đối chọi với Trình Hi Học, theo đó tỉnh Lĩnh Nam gia nhập cuộc tranh luận, lại có mấy tỉnh phía nam nghe tin cũng lập tức hành động, cũng tham gia hàng ngũ tranh luận, đều không ngoại lệ chính là các tỉnh vùng duyên hải phía nam, tất cả đều là người ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp.

Bởi vì tỉnh Lĩnh Nam tham gia, nên trong tranh luận ở Bắc Kinh, người ủng hộ dần dần chiếm thế thượng phong.

Nhưng mà tỉnh Yến vẫn còn đang trong thế cục giằng co.

Diệp Thạch Sinh có chút đứng ngồi không yên, ông ta khẩn cấp muốn tổ lãnh đạo lại đạt được thành tích, muốn cho tranh luận của tỉnh Yến cũng giành được thắng lợi, liền thúc giục Hạ Tưởng mau chóng đưa ra phương án.

Trong lòng Hạ Tưởng sớm đã có cách đối phó.

Ở trong văn phòng tổ lãnh đạo, Hạ Tưởng nhìn thoáng thấy Vương Lâm Kiệt đang vùi đầu trong công việc, dặn dò nói:
- Lâm Kiệt, cậu và Phương Cách đi tới thành phố Đan Thành một chuyến để điều tra tình hình thực tế một chút xem tình trạng hiện nay của nhà máy rượu Tương Đài như thế nào, sau khi trở về thì báo cáo tỉ mỉ lại cho tôi.

Vương Lâm Kiệt đồng ý, xoay người đi tìm Phương Cách để sắp xếp công việc cụ thể rồi đi.

Vương Lâm Kiệt là cháu trai Vương Bằng Phi, luôn công tác tại ban Tuyên giáo Thành ủy. Vương Bằng Phi vừa đi, ngày tháng anh ta ở ban Tuyên giáo Thành ủy đã không còn tốt lành được như trước nữa, Hạ Tưởng niệm tình mối quan hệ trước kia với Vương Bằng Phi không tồi, sau khi Chung Nghĩa Bình tới huyện An nhậm chức hắn đã điều Vương Lâm Kiệt đến tổ lãnh đạo.

Bởi vậy, Vương Lâm Kiệt đối với Hạ Tưởng vô cùng cảm tạ.

Đương nhiên, Chung Nghĩa Bình đối với Hạ Tưởng lại càng cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù y cũng không muốn rời khỏi Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng đã vì y mà tranh thủ cơ hội. Nói khoa trương một chút thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không với thân phận một cán bộ cơ quan bình thường của y, muốn đến cơ sở hiện nay đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã cũng không có khả năng, huống chi là một bước đi thì đã là ủy viên thường vụ, hơn nữa còn từ cấp phòng một bước đã tiến lên cấp phó cục, quả thật là trời đã ném xuống một cái bánh ngon.

Chung Nghĩa Bình từ đó coi Hạ Tưởng như là người bạn người thầy trong đời.

Sắp xếp xong công tác của Vương Lâm Kiệt, Hạ Tưởng lại nhìn Cổ Ngọc nói:
- Cổ Ngọc, ngày mai cùng anh đi công tác ở thành phố Bảo một chuyến.

Cổ Ngọc đồng ý một tiếng, nói:
- Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh rồi, khi đi, anh có tiễn cô ấy không? Em muốn tiễn cô ấy, chỉ tiếc là cô ấy không nói một tiếng mà đã đi rồi.

Không ngờ Cổ Ngọc lại nhắc tới Mai Hiểu Lâm, lại khiến Hạ Tưởng xúc động vô cùng, Mai Hiểu Lâm đi khỏi cũng không nói với ai cả, không ngờ là lại lặng lẽ quay về Bắc Kinh, khiến hắn rất buồn bực. Tuy nhiên nghĩ rằng có lẽ bởi vì cô ấy đã cố ý tránh mình, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô ấy không muốn gặp mình cũng tốt, không phải là lúc ấy cũng đã nhất thời sẩy chân bị cô ấy hấp dẫn một lần sao? Chính mình cũng không còn chuyện gì, phụ nữ dù sao cũng vẫn là phụ nữ, có lẽ là trong lòng vẫn còn có khúc mắc.

Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện của Mai Hiểu Lâm nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng nhau đi tới thành phố Bảo.

Xe đi hơn một tiếng thì đã tới thành phố Bảo, nhìn xuống đường cao tốc, liền phát hiện ra Khâu Tự Phong đã sắp xếp cho người ra trạm nghênh đón.

Khâu Tự Phong thật đúng là nhiệt tình, trong tình cảm đối với Hạ Tưởng như là tình bạn thân thiện, lại coi trọng tổ lãnh đạo. Sau khi nói lời khách sáo, Khâu Tự Phong liền tự mình đi cùng với Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, thẳng tới cơ sở sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời của khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao ở Thành phố Bảo được đặt ở phía tây bắc thành phố Bảo. Khi mới thành lập còn rất hoang vắng, trải qua vài năm phát triển, hiện tại đã nối liền với nội thành, nhìn xa xa, rất nhiều tòa nhà kiểu mới rất hiện đại và nhà xưởng hiện ra dưới ánh mặt trời rạng rỡ và rực rỡ, cũng là một cảnh tượng thật là phồn thịnh.

Nhất là cơ sở sản phẩm năng lượng mặt trời đã nằm rải rác khắp nơi, thông qua lan can có thể thấy bên trong được sắp xếp ngăn nắp, sản phẩm quang năng đan xen vào nhau dưới ánh sáng mặt trời xếp thành một hang ngang, giống như một dải lớn phơi dưới mặt trời, cùng đón nhận ánh sáng mặt trời, đang lấp lánh ánh sáng đen, đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành quang năng. Theo giới thiệu thì, trước mắt lượng điện của mười mấy trang thiết bị năng lượng mặt trời một ngày sản xuất ra, đủ cho một gia đình sử dụng trong một năm, chỉ có điều bởi vì giá thành sản xuất vô cùng đắt tiền, muốn một gia đình bình thường sử dụng, ở giai đoạn hiện nay gần như là không thể.

Trên thực tế việc sử dụng năng lượng mặt trời rất có triển vọng.

Sa mạc trên trái đất cứ trong 6 tiếng hấp thụ năng lượng mặt trời, thì đã vượt qua một năm năng lượng mà con người tiêu hao, có thể nói, nếu như năng lượng mặt trời có thể được phổ biến rộng rãi, thì năng lượng mặt trời phát điện trong một năm có thể đủ cung cấp cho tất cả năng lượng tiêu hao của con người. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch sẽ nhất và không bao giờ có thể cạn kiệt, chỉ có điều vì chi phí sản xuất quang năng từ năng lượng mặt trời quá cao, mấy năm qua, sự phổ biến của năng lượng mặt trời vẫn luôn cất bước một cách khó khăn.

Xét thấy pin ắc-quy và tuổi thọ hệ thống sử dụng, gia đình lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện thì chi phí gần 2 tệ cho một số điện, so với giá điện khu dân cư cao hơn gấp hai đến ba lần, tự mình phát điện cũng không lợi. Bình thường 7000W của hệ thống phát điện đã có thể thỏa mãn ở mức độ lớn nhất nhu cầu điện gia đình, mà một hệ thống như vậy, trước mắt báo giá khoảng 350 ngàn, bởi vậy có rất ít người mua. Trước mắt người tiêu thụ ở trong nước bị giới hạn ý thức bảo vệ môi trường tương đối mạnh đều là người sử dụng biệt thự

Hạ Tưởng sau khi đi tham quan khảo sát mấy xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời, đưa ra một kết luận nhỏ, trước mắt năng lượng mặt trời mà thành phố Bảo sản xuất gần như toàn bộ là xuất khẩu sang các nước ở châu Âu và Mĩ, nhiều nhất là nước Đức, bởi vì nước Đức đối với việc phát điện từ năng lượng mặt trời đã có chính phủ trợ cấp, còn có một hình thức là gia đình tự bán điện, chính là hễ là gia đình sử dụng điện từ năng lượng mặt trời thì ban ngày bán điện với giá cao cho công ty điện lực, buổi tối mua lại điện lực bình thường với giá thành thấp.

Về phương diện mở rộng năng lượng mặt trời và bảo vệ môi trường thì nước Đức là đứng hàng đầu thế giới.

Trước mắt với trình độ kinh tế và ý thức bảo vệ môi trường ở trong nước, thì không thể thực hiện như cách thức của nước Đức được.

Tuy nhiên Hạ Tưởng lại có suy nghĩ khác

Nhìn chung hơn mười xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời vừa và nhỏ ở thành phố Bảo, cơ bản đều là trên dưới có một trăm nhân công, một hai chục triệu sản lượng, hàng năm xuất khẩu hơn một triệu đô la sản phẩm, nói là xuất khẩu thu ngoại tệ ngoài mặt thì nghe rất êm tai, nhưng trên thực tế thì lợi nhuận cực thấp, hoàn toàn dựa vào chi phí lợi thế mới có thể sinh tồn, trên cơ bản chính là phụ thuộc vào nhà máy gia công quy mô lớn ở châu Âu, vừa không có quyền sở hữu tri thức và tài sản, lại không có đổi mới sáng tạo kỹ thuật, nói trắng ra, chính là cơ sở sản xuất gia công hoàn toàn rập khuôn.

Xí nghiệp không có quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cao, thật ra chỉ là một phân xưởng gia công cao cấp mà thôi, phủ lên cái áo khoác công nghệ cao, thì việc tuyên truyền đối ngoại nghe cũng hay hơn một chút.

Ý nghĩ của Hạ Tưởng cũng chính là dựa vào sự hiểu biết của đời sau và có một số ý tưởng linh tinh, sửa sang lại mà thành. Đương nhiên, cần hắn chỉ đạo nhà máy năng lượng mặt trời đi sản xuất máy bay năng lượng mặt trời, sản xuất ra sản phẩm năng lượng mặt trời cao cấp cũng không có khả năng, hắn lại không hiểu phân đoạn kỹ thuật trong đó. Ưu thế lớn nhất của Hạ Tưởng chính là biết thế hệ sau thông qua cố gắng cộng đồng của chính phủ và nhân dân, hình thức sản phẩm năng lượng mặt trời bắt đầu đa dạng hóa, bắt đầu đi vào rất nhiều ngành nghề, tiện nghi ở thành phố thị chính, tòa cao ốc, chiếu sáng ở công viên và các lĩnh vực khác đều được ứng dụng càng ngày càng nhiều

Ngồi trong văn phòng của Khâu Tự Phong được trang hoàng sáng sủa, rộng lớn, rất xa hoa, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán:
- Văn phòng của anh với văn phòng của Phó chủ tịch tỉnh Tống đều rất xa hoa, rất phung phí

Khâu Tự Phong hai tay duỗi ra, tự giễu nói:
- Tôi chịu làm như vậy là để ra vẻ với bên ngoài thôi, không làm không được. Tôi phụ trách thu hút đầu tư, Bí thư Tào nói, văn phòng của tôi phải trang hoàng tốt nhất trong số văn phòng Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, kết quả ngược lại, sau khi tất cả các lãnh đạo đến, đều nói vài câu kỳ quái, khiến cho tôi mỗi lần đều phải giải thích một phen, đúng là chưa đủ phiền

Trước khi đến văn phòng của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng đã tới gặp mặt Tào Vĩnh Quốc, chỉ nói vài câu, Tào Vĩnh Quốc còn có việc phải vội đi, với Hạ Tưởng cũng không cần phải khách sáo, để cho Khâu Tự Phong phụ trách việc chiêu đãi Hạ Tưởng là được rồi. Tuy nhiên các cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Bảo nghe nói Hạ Tưởng tới thăm, đều yêu cầu được gặp mặt Hạ Tưởng, đều muốn được một lần gặp đại công thần của thành phố Bảo, Khâu Tự Phong sợ ảnh hưởng tới công tác của Hạ Tưởng liền nhất nhất khéo léo từ chối.

Nhưng không ngăn nổi nhiều người quá mức nhiệt tình, đành phải đồng ý cử hành tiệc chiêu đãi vào buổi tối, nhất định sẽ mời Hạ Tưởng tham dự, mọi người mới hài lòng.

- Đúng rồi, Cổ Ngọc ở tổ lãnh đạo biểu hiện thế nào?
Khâu Tự Phong hỏi.

Cổ Ngọc đi cùng Hạ Tưởng khảo sát tất cả các xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời, sau đó liền lấy cớ có việc rồi rời khỏi, nói tối mới trở về. Hạ Tưởng biết cô muốn tới nhà máy ô tô Vạn Lý xem xét tình hình đầu tư, với tư cách là nhà đầu tư nên đối với sự phát triển của nhà máy ô tô Vạn Lý tất nhiên để ở trong lòng, có thể hiểu.

- Cũng được, rất khiêm tốn, nhưng cũng thiết thực.
Hạ Tưởng cười hỏi một câu
- Anh còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc Cổ Ngọc và lão Cổ có lai lịch như thế nào?

- Lão Cổ ở trong quân đội là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên ông ta là người trong quân chủng bí mật, có một số tài liệu không thể tra ra, anh cũng không nên hỏi nhiều, không có gì tốt đâu.
Khâu Tự Phong hiển nhiên đối với lão Cổ và Cổ Ngọc hiểu biết nhiều hơn một chút so với Hạ Tưởng, nhưng cũng là có hạn.
- Cha mẹ Cổ Ngọc trong một sự cố đã gặp nạn cả hai, lão Cổ tuổi già lại phải đưa tiễn con, cũng là bất hạnh. Mẹ Cổ Ngọc vốn là Hoa kiều người Đức, là con lai, cho nên Cổ Ngọc cũng… có phải là có tính cách lẳng lơ rất khác biệt hay không?

Hạ Tưởng đang vì bất hạnh của Cổ Ngọc mà bùi ngùi, lại nghe Khâu Tự Phong bỗng nhiên nói đến tính cách lẳng lơ của Cổ Ngọc. Không khỏi tức cười, cười mắng:
- Tôi phát hiện sau khi anh kết hôn, bất cứ việc gì đều thích dẫn dụ trên quan hệ nam nữ, có phải có chút quá tràn trề hay không?

Khâu Tự Phong bị Hạ Tưởng nói tỉnh, hơi sửng sốt, vẫn còn lo nghĩ, nói:
- Thật là có chút ý tứ, quả thật là có liên quan với việc kết hôn.

Thấy Khâu Tự Phong hiếm khi thành thật thừa nhận, Hạ Tưởng cười ha hả:
- Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa, nói vào chuyện chính đi, báo cáo tính khả thi về tài nguyên năng lượng mặt trời của thành phố Bảo mà tôi viết, anh cũng đã xem qua, cho chút quan điểm.

- Quan điểm đã có không ít, nhưng quan trọng nhất chỉ có một điều, đó là tài chính.

Khâu Tự Phong cười ha hả, nói giống như vô lại:
- Chỉ cần anh có thể tìm nhà đầu tư bên ngoài, thành phố Bảo cần chính sách có chính sách, cần đất có đất, cần người có người.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-465-gGAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận