Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 150: Tân quan nhậm chức (1).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
An Tại Đào và Lưu Ngạn cùng đi xuống lầu, rồi rời khỏi văn phòng cơ quan tỉnh ủy, lần trở về tỉnh ủy, hai người không lái xe đi vào, mà để xe dừng ở cửa một siêu thị đối diện tỉnh ủy.
Không lái xe vào tỉnh ủy là ý của Lưu Ngạn. Lưu Ngạn cho rằng bây giờ là thời khắc quan trọng của An Tại Đào, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nếu ở địa phương thì không vấn đề gì, nhưng trong khu cơ quan tỉnh ủy đầy những sự nhòm ngó này, nếu một cán bộ hậu bị trẻ mà lái xe tới để nói chuyện, có thể mọi người sẽ không chú ý gì, nhưng có một bộ phận người ghen ăn tức ở, khi đã truyền những đồn đại này nọ đi, đối với tiền đồ của anh không tốt cho lắm.
Mặt trời đã lên cao, gió thổi nhẹ nhàng, xe dừng lại, đứng trước những tòa nhà hùng vĩ và rất khí thế của thị ủy, ánh nắng ấm áp rọi vào hai người, hiện lên trong lớp bùn hình ảnh dài dài ngắn ngắn của hai người. An Tại Đào nhìn vào tòa lầu, hít một hơi dài, cười nói:
- Lưu Ngạn, tòa lầu làm việc của thị ủy Phòng Sơn, còn to hơn cả ở Tân Hải chúng ta nữa, nhìn tòa lầu này cảm thấy tòa lầu làm việc của thị ủy Tân Hải vừa cũ vừa xấu.
Những bức tường bằng kính trên tòa nhà làm việc của thị ủy phản xuống, có chút chói mắt, Lưu Ngạn chỉnh lại kính râm, cười nói:
- Nơi làm việc đẹp cũng chẳng để làm gì, một chính phủ tốt hay xấu, xem làm được những gì tốt cho bách tính hay không thôi.
An Tại Đào liếc nhìn cô, cười nói:
- Được rồi, đừng đứng đây cảm thán nữa… đi thôi, chúng ta đi lên đi, đến báo cáo với Ban tổ chức cán bộ.
An Tại Đào lấy ra thư giới thiệu cảu Ban tổ chức cán bổ tỉnh ủy xem qua một lượt, khoát tay, nói:
- Đi thôi.
Phòng làm việc của Ban tổ chức cán bộ thị ủy Phòng Sơn nằm ở tầng 3, An Tại Đào và Lưu Ngạn đi lên lầu, thấy trên lầu trống rỗng im ắng, nghĩ trong bụng sao mà yên tĩnh như vậy?
Trên hành lang không một tiếng động, chỉ có những tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người họ. Đến giữa hành lang, An Tại Đào nhìn thấy tấm biển ghi phòng cán bộ, liền đi tới, gõ cửa.
- Vào đi.
Bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông.
An Tại Đào đẩy cửa ra, cùng Lưu Ngạn bước vào. Trong phòng làm việc, kê ba chiếc bàn, chỉ có một chiếc bàn trong cùng có một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi đó, hai chiếc bàn còn lại đều không có ai ngồi cả.
- Chúng tôi đến báo cáo, đây là thư giới thiệu của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy.
Lưu Ngạn đưa thư giới thiệu cho An Tại Đào, rồi An Tại Đào đặt hai bức thư giới thiệu trước mặt người đàn ông đeo kính này.
Người đàn ông đeo kính kinh ngạc nhìn hai người, cúi đầu xem thư giới thiệu. Xem xong thư giới thiệu, ông lập tức đứng dậy mày mày tươi cười chào hỏi:
- Hóa ra là hai vị lãnh đạo, đã nghe tên từ lâu, chúng ta đã sớm nhận được thông báo, nói hai vị lãnh đạo trong hai ngày tới sẽ đến báo danh.
An Tại Đào và Lưu Ngạn hai cán bộ trẻ tuổi cùng được phân công tới nhậm chức ở một nơi, ba ngày trước đã Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã thông báo cho Ban tổ chức cán bộ thị ủy rồi. Một phụ nữ 25 tuổi tới nhậm chức Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm trưởng ban tuyên truyền, một thanh niên 22 tuổi tới nhậm chức Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư thị trấn, lịch sử của Phòng Sơn không nói sau này không có nhưng nhất định trước đây đã có rồi.
Cho nên, tin hai người sẽ đến đây nhậm chức nên toàn bộ các cơ quan trong thị ủy Phòng Sơn đều truyền tai nhau. An Tại Đào còn đỡ, chỉ truyền rằng trước kia anh cũng là phóng viên nổi danh trong tỉnh, sau này làm thư ký cho bí thư thị ủy Tân Hải là Đỗ Canh, nhưng đối với tin đồn về Lưu Ngạn, thì được che lên một lớp rất thần bí, chỉ nói cô là cháu gái của một vị lãnh đạo Trung ương ở thủ đô.
Cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói, không có bức tường nào là không thông gió cả, thực ra những tin này được truyền ra, cũng không hoàn toàn là tin đồn. Như gia cảnh của Lưu Ngạn, cho dù cô đã cố gắng che lấp đi, nhưng vẫn truyền ra ngoài. Chỉ có điều, mọi thứ chỉ là đồn đại, cũng không có căn chứ xác thực nào để chứng minh cả.
Đương nhiên rồi, trẻ tuổi như này mà được Ban tổ chức cán bộ Trung ương coi trọng để khảo sát thành những cán bộ hậu bị, bỗng chốc trở thành lãnh đạo của một địa phương, hơn nữa còn là thực chức.
…
…
Người đàn ông đeo kính là phó phòng của phòng tổ chức cán bộ Liễu Nam, Ông rất ngưỡng mộ mà nhìn vẻ tuấn tú của An Tại Đào, và rất có khí chất kiều diễm của Lưu Ngạn nữa, trong lòng cũng có chút ghen tỵ, mình làm ở đây hơn mười năm rồi, đến bây giờ cũng chỉ lên được chức phó phòng, nhưng người ta trẻ tuổi như vậy, đặc biệt là người thanh niên này, vừa tốt nghiệp đại học được một năm, cũng ung dung ngồi lên chức phó của một địa phương.
Người với người so sánh với nhau quả thật tức chết đi được. Trong lòng Liễu Nam thầm thở dài, nhưng những biến đổi trong lòng của ông cũng không có chút biểu hiện lên khuôn mặt, ông xoa tay, xấu hổ cười nói:
- Hai vị lãnh đạo, rất xin lỗi, hôm nay cán bộ trong phòng đều vắng cả, chỉ còn mỗi tôi trực ban... Hai vị chờ chút, tôi lập tức gọi điện cho cán bộ báo cáo.
Trong phòng làm việc của huyện ủy Quy Ninh không có ai, chỉ có nhân viên Trương Tịnh Tịnh đang đọc báo, bỗng thấy một người đàn ông cao to đi tới, giật mình, vội đứng dậy chào hỏi:
- Bí thư Tôn.
Trương Tịnh Tịnh mới tốt nghiệp đại học được hai năm, gia đình cũng có chút quan hệ, nên chạy cho cô vào cơ quan của Huyện ủy. Nói thật, diện mạo của cô tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng làn da trắng nõn nà, ngũ quan rất đẹp, thân hình cao ráo tuy hơi gầy một chút, nhưng cũng rất thướt tha.
Bí thư huyện ủy Quy Ninh Tôn Cốc có ánh mắt rất uy đảo qua khuôn mặt trắng nõn của cô, bỗng mỉm cười nói:
- Tiểu Trương à, cháu đến cơ quan thị ủy cũng được hai năm rồi nhỉ? Công việc vẫn thuận lợi chứ?
Tính cách của Trương Tịnh Tịnh rất thoải mái hướng ngoại, cũng không e ngại lãnh đạo, chỉ có điều cô thấy từ trước tới giờ vị lãnh đạo này chưa bao giờ nói một lời nào với mình, bỗng hôm nay lại cười nói với mình khiến cố có chút sợ hãi, miệng cười hi hi nói:
- Cám ởn bí thư Tôn quan tâm, cháu rất tốt.
- Tiểu Trương à, hai năm nay cháu làm việc rất nỗ lực, ừ, mọi người ở cơ quan đều đánh giá cháu rất tốt, như những người trẻ tuổi có năng lực và có học vấn như các cháu, cũng phải qua sự rèn luyện, cũng phải nên làm lãnh đạo ở địa phương, gần đây ở thị trấn Tư Hà có một vị phó chủ tịch thị trấn vẫn còn trống, tôi thấy cháu rất thích hợp với vị trí đó, ừ, tôi đang chuẩn bị trước ủy viên thường vị đề cử cháu, cháu cũng phải chuẩn bị tâm lý nhé.
Tôn Cốc cười rất hòa nhã nói.
- Á!
Trương Tịnh Tịnh kinh ngạc, không kìm nổi á lên mọt tiếng. Đang yên ổn như này, bí thư Tôn lại đề bạt mình nhỉ? quá đột nhiên, ông ấy nói với mình như vậy là có ý gì chứ? Hay là ám chỉ mình phải tặng gì cho ông ấy chăng? Hay là?
- Được rồi, tôi còn có việc, cháu làm việc đi, tôi đến phòng khác xem xét chút.
Nói xong, Tôn Cốc ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra, còn lại Trương Tịnh Tịnh sững sờ đứng đó.
Dường như có gì khó hiểu, trong lòng Trương Tịnh Tịnh nghĩ, hai chiếc lông mày lá liễu nhíu lại.
Liễu Nam báo cáo với vị phó phòng tổ chức cán bộ thị ủy Phòng Sơn họ Cố, An Tại Đào và Lưu Ngạn ngồi trên sô pha trong văn phòng, nghe ông ấy gọi điện thoại, cũng ngầm đoán ra tại sao trong tòa lầu của cơ quan thị ủy Phòng Sơn lại vắng vẻ như vậy. Hóa ra, em gái của bí thư thị ủy Lý Vân Thu kết hôn, rất nhiều cán bộ đã tới giúp đỡ rồi. Những cán bộ cốt cán của thị ủy tất nhiên cũng đến dự rồi. Hơn nữa hôm nay lại là thứ sáu, vốn sẽ có rất nhiều người qua lại, ai nấy đều đi dự rồi nên chỉ để lại ít người ở lại trực ban.
Tiệc rượi buổi trưa, đã hơ hai giờ rồi, trên bàn tiệc vẫn chén đầy chén vơi. Phó phòng tổ chức cán bộ thị ủy Cố Đắc Lạc nhận được điện thoại của Liễu Nam, nhíu mày lại rồi cúp điện thoại, rồi nói với trưởng phòng tổ chức cán bộ thị ủy Đan Tân Dân nói nhỏ vài câu.
Đan Tân Dân kinh ngạc rồi buông cốc rượu trên tay xuống:
- Hôm nay đã đến rồi sao?
Lý Vân Thu liếc nhìn Đan Tân Dân, Đan Tân Dân liền đứng dậy cười nói:
- Bí thư Lý, Ban tổ chức cán bộ Trung ương cử đến hai vị cán bộ hậu bị đến báo danh rồi. Anh xem…
Lý Vân Thu ồ lên một tiếng:
- Đến rồi sao? Sao nhanh vậy, Tôi thấy như này đi, Ban tổ chức cán bộ Trung ương điều đến hai vị cán bộ tới, Lão Cố, chú rời bàn tiệc trước đi, chú đến tiếp họ một chút, làm thủ tục cho bọn họ.
Cố Đắc Lạc vội đồng ý, đứng dậy mặc áo jaket vào, nhưng vẫn chưa đi ra cửa phòng tiệc, lại nghe thấy tiếng Lý Vân Thu cười nói:
- Lão Cố à, tôi thấy chú sắp xếp đi, tối nay đặt một bàn tiệc, để hai vị cán bộ trẻ tuổi này tẩy trần … Gì thì gì cũng là Ban tổ chức cán bộ Trung ương trực tiếp phái tới, chúng ta cũng phải nể mặt những vị cán bộ Ban tổ chức cán bộ Trung ương và Tỉnh chứ.
Cố Đắc Lạc vội đồng ý, lão biết Lý Vân Thu còn điều muốn nói, vì thế liền quay người lại, lẵng lặng nhìn người con gái thướt tha ủy mị kia, đừng thấy khuôn mặt cô tươi cười như vậy, nhưng cũng là một người không phải vừa, chẳng ai ở thành thố Phòng Sơn này không sợ ả cả.
- Ừ, Lão Cố anh đi đi, đừng để người ta phải chờ lâu quá, không các công tử tiểu thư kia lại nói chúng ta đón tiếp không ra gì...
Thấy sắc mặt Cố Đắc Lạc cung kính, Lý Vân Thu rất hài lòng gật gật đầu.
Lúc Đỗ Canh là phó bí thư Phòng Sơn, phó thị trưởng thường trực, thì Lý Vân Thu là thị trưởng. Sau khi Đõ Canh đi, người phụ nữ này lên thay ông. Đây cũng là một trong những người có máu mặt ở tỉnh Đông Sơn, cũng là cán bộ được điều động từ trên tỉnh xuống làm thị trưởng Phòng Sơn.
Lúc đầu, không ai coi cô ấy ra gì, nhưng người phụ nữ này cũng không phải đơn giản, làm thị trưởng được ba năm, những đảng phái nắm quyền ở Phòng Sơn đều nằm dưới chướng của ả, sau này khống chế luôn bí thư thị ủy. Tuy nhiên điều này cũng có được sự hậu thuẫn của lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy cũng đủ biết thủ đoạn của người đàn bà này rồi, sau khi nhậm chức bí thư thị ủy, ả chỉ tốn nửa năm, đã nắm giữ được tất cả những quyền lực cao nhất của Phòng Sơn.
Nếu có người nói ả là nữ hoàng của Phòng Sơn, cũng không ai phủ nhận. Quyền lực của ả rất lớn mạnh, còn hơn hẳn những đám đàn ông, tuyệt đối nói một không hai, chuyên quyền độc đoán.
-----o0o-----