Quan hệ không hợp pháp Chương 3

Chương 3
Tấm thảm từ những nhành cây nhỏ, lá cây và bùn chạm vào bánh xe, bị uốn cong một cách mềm mại.

Những mảnh băng bắn lên tạo thành tiếng “chrrr!”, hơi thở vừa ra khỏi miệng đã hóa thành mây, bay lên trên đầu. Jonathan đi sau Stefan và đang cố để vượt lên.

-   Gần đây có một quán rượu không đến nỗi dở - hắn gào lên vì sợ cái che tai khiến Stefan nghe không rõ.

-   Ông quên đi - Stefan lầu bầu. - Tuần này tôi đã uống quá nhiều bia, giờ phải bỏ thôi.

-   ông đã bỏ đủ rồi, mình đi hết cả Tervuren! Ông ra nhiều mồ hôi thế kia, một tấm đệm sẽ thích hợp với ông đấy.Truyen8.mobi

Cuối cùng thì Jonathan cũng vượt được Stefan và khôn khéo lái gã đến quán rượu. Họ dựa xe vào tường rồi vào quán. Bên trong khá đông, những phụ nữ đứng tuổi vừa ở tiệm làm tóc ra với gọng kính lấp lóa, lứa trẻ hơn thì rèn luyện trẻ em, nhân viên chạy bàn đưa bánh socola tráng miệng và bánh xốp.

-  Hai bia. - Jonathan giơ ngón tay và chùi mắt kính bị mờ nước.

Sự trang hoàng điền dã bên trong là cái bẫy đối với những chú chuột béo thuộc tầng lớp trung lưu, số còn lại tập trung trước màn hình TV đang nhấp nháy trước quầy bar, một vài người đàn ông đang ngồi tựa vào mặt quầy bar xem bóng đá.

-  Anh với Đức à?

-   Tôi nhìn thấy em trên TV - Stefan và Jonathan cùng nói một lúc và bằng một động tác họ tách ra xa nhau giống như những người vô tình chạm trán nhau.

-   Ông có kênh Thụy Điển à?

Họ ngồi cạnh lò sưởi, Stefan cởi áo len, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo lót, làm mất hẳn sự hài hòa của thẩm mỹ ăn mặc ngày chủ nhật.

-   Tôi mua cái TV ấy cùng với chương trình của em — Jonathan trả lời.

Stefan nh n hắn không nói, Jonathan vội nói tiếp:

-   Chỉ trong một tháng! Thật tuyệt vời - hắn thở dài. - Rất chuyên nghiệp, nào, đừng có nhìn thế, tôi nói khách quan đấy, như một cựu nhà báo. Ông qua mà xem.

Stefan lấy cốc bia trên bàn.

-   Tin tức bằng tiếng Thụy Điển? Cái đó không dành cho tôi.

-  Em thật sự rất hay, rất chuyên nghiệp, rất hợp mốt.

-  Aneta cũng đâu có kém.

Jonathan để yên cốc bia khi đã đưa lên gần miệng.

-  Aneta?

-   Ư, cái cô tập sự ấy.

-   Ông lại đang vo ve quanh cô ta?!

-  Vấn đề không phải ở chỗ ấy... - Stefan bắt đầu.

-   Cô ấy thế nào?

-  Biết nói thế nào nhỉ? — Stefan nhíu mày. — Giống như một chiếc xe ngựa từ GS ấy, trên nóc thì nhầy nhụa, bên trong thì tanh tưởi… Nhưng lại đầy hương vị mùa hè.

-  Thế cậu không sợ sẽ đến tai Monika à?

-  Việc gì phải sợ? Cô ta có bạn trai rồi!

-  Ông quên cô bé điên khùng bị bệnh eczema của ông rồi à?

-  Không phải là eczema, mà là bệnh vẩy nến — Stefan chỉ rõ ra. Có vẻ như khi bị stress thì cô ta bị nặng hơn thì phải.Truyen8.mobi

-  Tôi không muốn nghĩ tới trông cô ta như thế nào sau khi nói chuyện với Monika...

-   Ông bao giờ cũng chê bai các em út của tôi - Stefan giận dữ. — Còn ông thì toàn các thánh mẫu chắc? Thánh Megi này, Andrea thần thánh này! Nhưng mà


thôi. - Gã phẩy tay rồi với bao thuốc lá. - Mặc xác ông! Tôi đã thấy Andrea nhìn ông như thế nào khi cô ấy cho là không có ai nhìn thấy.

-   Gần đây em hăng hái quá. - Jonathan thanh minh.

-   Nhiều lúc làm tôi phát hoảng.

-   Sợ thì ông không phải sợ. Cô ấy không muốn chính thức thay đổi điều gì đâu, nếu như ý ông muốn nói đến chuyện ấy.

-Tại sao ông lại nghĩ là không? - Jonathan nói gay gắt.

Stefan nghiêng người qua bàn và hạ giọng như thể báo một tin gì cực kỹ bí mật.

-  Không phải xúc phạm đâu nhé, ông là một người rất thú vị, nhưng với cô ta ông cũng chỉ là một người... Ba Lan.

-   Ai thì cũng phải là một người nào đấy chứ. - Jonathan nhún vai.

-   Ở Bruksels ông không có ekip làm ăn.

-   Có thể chính vì thế mà em lại thích tôi?

Stefan toát mồ hôi trán.

-  Chắc ông ý thức được Simon là ai chứ? — gã hỏi.

-  Tất nhiên.

-… và ông lại là người Ba Lan.

Jonathan nghiêng người về phía Stefan, trông họ lúc này như hai kẻ đang âm mưu gì đó, như hai con gà trống đang giương cánh.

-   Ông nghĩ rằng ông hơn tôi vì ông học ớ nước ngoài, vì ông nói không bị mang trọng âm Ba Lan, vì ở đâu ông cũng như cá trong nước? — Stefan tuôn ra một tràng. — Còn với họ, ở đây, ông vẫn chỉ là một người Ba Lan trong số chúng ta, là cháu của một lão khuân gạch, là một gã có thể chịu đựng được những cô giúp việc người Ba Lan bởi họ rẻ mạt mà lại chịu khó! - Ông có bao nhiêu là điểm mạnh nhưng có làm được gì với chúng đâu, ông chả cần công việc cũng như địa vị, ông không muốn thể hiện rằng chúng ta, những người Ba Lan...

Jonathan im lặng nhìn gã.Truyen8.mobi

- Ông cho rằng như vậy là tốt cho chúng ta sao?

- Stefan hất hàm.

- Rằng thật là dễ sống khi bạn bè ở chỗ làm cười vì ở đất nước chúng ta chỉ rặt tăng lữ và các khu chung cư giống hệt nhau, còn bữa chiều thì là vốt ca với xúc xích? Người nào đủ sức thì phủ nhận, còn nếu không thì xem truyền hình Ba Lan và kéo cả gia đình bạn bè sang đây. Và tại sao? Để mọi người nhìn thấỵ ở một nước văn minh thì như thế nào. Và để mọi người mang sang một ít bánh anh túc.

Stefan ngả người ra sau, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán.

-  Cuộc sống giữa những ngưòi xa lạ là như vậy đấy. Ong hiểu không? — Gã với cốc bia.

Jonathan gật đầu, nhưng một lát sau thì hỏi:

-  “Những ngưòi xa lạ” nào?

 

Jonathan về nhà, dắt theo chiếc xe đạp. Thành phố, cho dù đã điểm bạc bồi mùa đông, vẫn giữ được vẻ thân thiện bởi một sự kỳ diệu nào đó. Công viên Cinquantenaire dường như rộng hơn mùa hè, bầu trời rọi ánh sáng xuyên qua những cành cây trụi lá cùng với đám vẹt xanh đang ầm ĩ. Những kẻ tiếm quyền trong thế giới đầỵ rẫy những chú chim sáo và sẻ, một mặt hàng cấm đang được tẩu thoát dưới sự kiểm soát của một tên buôn lậu nào đấy - đang tan ra và chấp nhận những điều kiện mới. Giờ đây chúng bay thành từng đàn màu xanh lục, kêu thất thanh và quệt những chiếc đuôi dài. Chỉ có màu xanh lá cây tươi của lông kết nối chúng với “những chú vẹt bị đánh mất”; những cái mỏ cong cong khoan lên đầu lũ chim ở đây, không thèm sợ kể cả chim ác là.

-   “Ông đang sống trong thế giới cổ tích!” - Stefan nói vói hắn trước khi họ rẽ mỗi người một ngả. Họ cãi nhau không phái lần đầu, nhưng lần này lại làm cho hắn đau như thể bị đánh nhừ tử khắp người. “Những điều ấy sẽ dẫn tói cái gì hả?” — Hắn giận dữ nói. “Nó là như vậy

-    Stefan hét lên sôi nổi - bởi vì đây không phải là cổ tích Ba Lan!” “Ông điên à?! - Jonathan tự vệ. - Thế truyện cổ Andersen có phải là của Đan Mạch không?”

Nhưng gã kia chỉ phẩy tay. Điểm yếu dân tộc, một phần không được biết đến của Stefan - roi uỵch xuống chiếc bàn của quán rượu Bỉ. Bỗng nhiên Jonathan nhìn thấy trước mắt mình khuôn mặt của một kẻ cổ vũ cuồng nhiệt.

Càng đi sâu vào công viên, những suy nghĩ của hắn về người bạn thân càng trả nên mù mịt. Phải chăng Stefan ghen với hắn vì tình yêu của Andrea? Cuộc sống của hắn cứ chuyển từ vụ vo ve này đến vụ vo ve khác giống như cha và ông hắn. Phải chăng đó là cá tính, vo ve cưỡi ngựa xem hoa, vỗ nhẹ-đánh giá cao.

Jonathan dừng lại và nhìn điểm giao nhau của những lối mòn công viên, ngã rẽ về địa lý, những góc vuông của hàng rào bằng cây. Liệu Andrea cũng nghĩ rằng hắn là “người Ba Lan”? Hắn là ai: một người Ba Lan tự hào về lịch sử của đất nước minh hay một người Ba Lan

-    đại diện của một dân tộc của những kẻ phản bội, giống như một số người “phương Tây” nhìn nhận về họ? Quan điểm này đã được một phụ nữ Mỹ đưa ra, và khi hắn nổi cáu thì chị ta vỗ vỗ vào mông hắn mà nói: “Anh đừng buồn, người Pháp cũng hợp tác với người Đức đấy thôi”.

Hắn đi dọc theo hàng cây và nghĩ rằng chẳng phải Stefan và Andrea giống nhau ở một khía cạnh nào đó sao. Hắn bực bội đưa ra suy nghĩ và cố gắng để nhìn thấy Andrea trong một viễn cảnh khác. Nếu nhắm mắt lại trước sắc đẹp, học vấn, khả năng làm chủ mấy thứ tiếng và tự mình xoay xở tuyệt vời khi làm việc ớ nước ngoài của em thì em là ai? Con gái của những người Czech di cư, luôn liên tưởng nhà thờ với những cái vỏ rỗng của quá khứ. Một đứa trẻ với chìa khóa đeo cổ chạy quanh những ngôi nhà chung cư mà bên trong được chia ra thành những căn hộ cho nguời tị nạn. Một cô bé nghèo nhất lóp, không bao giờ có cảm giác thoải mái ở đất nước Thụy Điển no nê, được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện về cuộc cách mạng xa xưa của cha mẹ. Một thực tập sinh đầy nhiệt huyết, một nhà mỹ học đầy ắp tò mò đối với thế giới, yêu say mê những ngôi nhà xưa cũ của Bruksels, một kẻ thời thượng, sưu tầm những bộ đồ pha trà và chân nến của Anh, bạn tình của một người Anh có cả địa vị và kinh tế, sếp của một văn phòng ủy ban, trophy wife của một người đàn ông năm mươi có uy tín.

Hắn dừng lại. Nếu giữ viễn cảnh này thì bản thân hắn là ai? Là một nhà văn không bị ô uế bởi những bè phái nơi công sở, một nghệ sĩ ngoại đạo, “là sự nghỉ ngơi của một nữ chiến binh”, một kẻ mộng mơ mà nhờ đó em đã được trở về với những ước mơ thời quá khứ? Không, không, hắn thích nghĩ về mình theo cách này, nhìn bản thân mình bằng cặp mắt của Andrea “của hắn”. Giờ đây hắn thích nhìn bằng cặp mắt của Andrea của “Stefan”. Liệu với em (được vẽ lên như vậy), hắn có là một người tình đẹp trai, không sợ gây phiền phức, nhưng cũng là-  và ở đây là ở một khía cạnh có phần hơi ngượng - một người Ba Lan?

Mấy tiếng sau đó, sau khi rửa ráy cho tụi trẻ, hắn xuống dưới nhà. Megi còn đọc sách cho chúng nữa, còn hắn, trong khi chờ đợi buổi tối chung — hai tiếng vừa xem một bộ phim nào đấy vừa nhai đậu phộng — hắn mở máy tính. Stefan viết rằng gã đã chịu thua và lẽ ra gã không nên gào lên như vậy. Hắn gửi kèm theo “một chút gì đó để xin lỗi”.

Tràn ngập những cảm giác khó chịu, Jonathan rê chuột đến “attachment” - một bộ ngực đồ sộ che hết màn hình, sau hai núm vú, hình quảng cáo chạy loang loáng. Gần như bị lóa mắt, Jonathan tìm chỗ để ngắt nhưng chuột bị treo, cứ dính chặt vào cái khe giữa hai bầu vú.

-  Thế đấy!

- Ấy, ấy! - Jonathan vội vàng rê chuột trên mặt bàn.

-  Em nhìn thấy rồi. - Megi đứng tựa lưng vào thành ghế hắn đang ngồi.

-  Mà em vẫn cứ đứng thế - Jonathan rên rì. — Như thể anh xấu hổ vậy vẫn chưa đủ! Chỉ một lát nữa thôi là em có thể bắt quả tang anh đang thò tay vào trong quần.

-  Em rất tò mò... - Megi lau cằm, nghiêng người và chớp mắt — không biết quảng cáo cho cái gì thế.Truyen8.mobi

-  Em tò mò về điều ấy à?

-  Có lẽ về một loài dung dịch nào đó... Đúng thế! - cô chỉ tay vào dòng chữ. — Đây này. Nước rửa kính xe ô tô.

Jonathan nháy vào dấu nhân, bộ ngực biến mất, còn Megi đứng thẳng người lên, cười khúc khích.

-   Vậy là em đã bắt được anh - Jonathan nói rành mạch không hề có cảm giác có lỗi.

-  May là chỉ có thế thôi đấy - cô đáp lại và đi xuống bếp.

 

Jonathan xóa một cách vô thức, và sau một lát hắn cũng đi theo cô.

-  May mà chưa đến mức như Stefan...

Jonathan cho tay vào túi chiếc quần jeans.

-  OK. Chúng ta đã có bối cảnh, chúng ta đã có cao trào, giờ là lúc cho đỉnh điểm - Jonathan ra lệnh.

Megi tì khuỷu tay lên mặt bàn nhô ra phía phòng khách. Jonathan buồn cười với ý nghĩ rằng cô phải biết rằng ở tư thế này trông cô rất đẹp. Bộ ngực trên màn hình không thể so sánh được với hai bầu vú nhồ nhắn hình trái táo của cô, còn mông, có hơi phẳng hơn của Andrea, nhưng nhìn nghiêng vẫn có được độ cong của đàn bà.

-  Em sẽ nói vói Aneta — cô thì thào vẻ bí ẩn.

-  Đừng! - Jonathan kêu lên.

Megi nhìn hắn thăm dò, cuối cùng cô chỉ tay vào hắn vẻ đe dọa:

-   Anh biết! Anh biết nhưng không nói?! Em vẫn luôn luôn nói vói anh!

-   Khi nào thì em nói vói anh, bây giờ, sau cả một trăm năm? Thế thì Stefan đã kịp nói với anh rồi.

-  Sớm hơn thì em không thể!

-   Bởi vì sao, vì em đã bị ràng buộc bởi lời thề?

Megi cụp mắt xuống.

-  Em không thể vì em sợ.Truyen8.mobi

Jonathan nhìn cô thăm dò, một lát sau hắn phá lên cười.

-  Có thể nói là anh tin!

-   Không, thật sự là — Megi phản đối, nhưng tiếng cười của Jonathan lây sang cô. - Thật sự là em đã rất bực mình. Thêm vào đó Monika lại đi vào chỗ ấy nên em phải kéo cô ta lại.

Jonathan ra chỗ tủ lạnh và lôi ra hai cái chai. Sau đó họ ngồi trên sàn nhà, uống bia, có chuyện trò, có cười. Jonathan vuốt ve tóc Megi và nghi rằng cô thật đáng yêu cho dù không thể cùng cô xem phim con heo hay đi đến khu đèn đỏ ở Amsterdam.

Trước khi bật phim, hắn kể có cô nghe về cuộc cãi nhau với Stefan, về việc bỗng dưng gã kia đưa ra đề tài “chất Ba Lan”. Megi vừa nghe vừa vuốt ve tay hắn, sự cảm thông thật dễ chịu. Sau đấy tự cô nói với hắn cô thích Bruksels như thế nào, ở đây thậm chí các buổi cầu kinh cũng được thực hiện bằng năm thứ tiếng, còn trong nhà hát thì có phụ đề bằng ba thứ tiếng để ai cũng có thể đến xem và hiểu được.

-   Còn chất Ba Lan... - cô đăm chiêu. - Chỉ chúng ta là những người đầu tiên có thể ra nước ngoài thực sự do lựa chọn của chính mình. Không phải vì miếng cơm manh áo, mà là bởi trí tò mò trước thế giới.

-  Stefan bảo những người ở đây rất nhớ Ba Lan.

-  Còn lâu ý. — Megi nghiêng chai bia. — Anh thử hồi một ai đó xem, liệu người ta có quay về Ba Lan không? Anh cứ thử hỏi xem!

Megi dõi theo Jonathan đến chỗ Andrea như thế nào, cởi áo váy của cô ta ra sao. Anh chầm chậm đầy kích thích cọ nhẹ lên cơ thể ngăm đen của cô ta, đảo lưỡi trong chỗ kín của cô ta, nghiên cứu hai đầu vú, mút vành tai và thì thầm điều gì đó, nhưng là điều gì? Megi không nghe thấy bởi chính cô cũng nói cái gì đấy...

- Jo...Jon... - tiếng nói của Megi tan ra như bột, làm cô ngạt thở, cô thốt lên “Ư ư ư uiuch, eeee!”

“Xiii, xiii' - cô nghe thấy tiếng từ đầu giường kia. Cô ngồi dậy, toát mồ hôi. Phía trên là cửa sổ, trên tường là lịch, ngày được sắp xếp theo thứ tự trên một tờ giấy, không cách gì biết được ngày nào tốt hơn ngày nào ở điểm nào, điều đó chỉ có cô biết - khi chúng qua đi. Truyen8.mobi

Megi nằm ngửa, nỗi tức giận chạy khắp cơ thể, bùng nổ nơi bụng dưới. Chính anh phải yêu cô như thế Megi thích anh cho vào cô và ép đùi lên hông cô. Cô thích đúng như thế!

Nhưng làm thế nào để xuyên thấu được Jonathan khi anh đang ngủ, chìm đắm trong giấc mơ về bản thân mình - tất cả về Jonathan, bằng cập mắt của Jonathan. Ê, em cũng đang ở đây mà, hãy nghe em, anh nghe thấy không, hãy nghe em, ngoan nào!

Nhưng anh ngủ, miệng hơi há ra, hơi thở không được thơm tho, bởi vào ban đêm, có thể sự cương cứng kém hơn. Một hình thù tối, một người đàn ông.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t21649-quan-he-khong-hop-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận