Quan hệ không hợp pháp Chương 4

Chương 4
Suy nghĩ vẩn vơ,lựa chọn hay không...

Trong tiểu thuyết của Geert, cỏ cây tỏa hương một cách đầy xúc động. Jonathan đọc đoạn đầu này mấy lần và lần nào cái sự thiếu đoạn tiếp theo cũng tác động mạnh đến hắn.

-  Tiếp theo là cái gì? — hắn lại hỏi đến lần thứ mấy, còn Geert nhìn hắn bất lực.

-  Đây là câu hỏi hay nhất trong số những câu hỏi có thể đưa ra — Ariane thở dài và vươn thẳng người trên ghế.Truyen8.mobi

Jonathan nghĩ rằng nếu văn có thể nói lên cá tính của người viết, thì văn của của cô ấy hẳn phải đầy ắp những chi tiết, mặc dù có hơi gai góc. Nhưng khi cầm trên tay những gì cô viết trong thời gian nghỉ lễ thì hắn không thể giấu được sự ngạc nhiên. Ở đó kết tinh một cái gì đó thật tình cảm, cái mà sẽ khiến Kitty sớm hoài nghi bởi cô có sự thôi thúc mạnh mẽ hơn trong lựa chọn đề tài. Bởi đề tài này thuộc thể loại mạnh: chuỷện về một nông dân đang chết, người này đã tiến tới dung hòa với con trai.

-  Ariane - hắn đặt mấy tờ giấy lên bàn và nói. — Đây là một cái gì đó hoàn toàn mới ở chị. Câu chuyện này từ đâu mà ra vậy?

Ariane cười mãn nguyện. Jean-Pierre nhìn Ariane tò mò, Kitcy tỏ ra quan tâm:

-  Viết báo giúp ích cho chị chứ? - cô hỏi vẻ khẳng định.

Ariane lại gật đầu.

-   Theo cách nào? — Jonathan liếc nhìn văn bản. - Có lẽ chuyện này chẳng có gì liên quan đến những trải nghiệm của chính chị.

-    Chính thế - Ariane trả lời. - Trong tôi có nhiều chuyện của chính mình đến mức cuối cùng thì tôi đã tìm được chỗ cho chúng. Nhưng không phải ở đây. - Cô chỉ vào mấy tờ giấy nằm trước mặt Jonathan.

Geert há miệng như định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

-  Cây cỏ của anh rất thơm - Jonathan nói với anh ta.

-  Nếu anh cảm thấy có cái gì đó thơm thì có nghĩa là anh yêu cái đó - Kitty thêm vào.

Jean-Pierre cười, Ariane hất mái tóc dầy ra sau.

-   Đúng thế - cô tham gia. — Anh còn muốn hôn ai đó thì anh còn có tình cảm. Mùi là quan trọng nhất.

Jean-Pierre nhìn cô vẻ không quyết đoán lắm, cuối cùng, sau một lúc thì anh cũng gật đầu.

-  Vì thế mà Geert gặp khó khăn với phần tiếp theo

— Ariane tiếp tục. — Nếu anh yêu một cái gì đó, anh sẽ không biết viết về nó như thế nào.

-   Chị nghĩ vậy à? — Jonathan hỏi.

-  Anh hãy nhìn nhân vật của tôi mà xem - Ariane tham gia. - Tôi không hề yêu ông nông dân này, đó là một kẻ bạo ngược.

-  Nhưng trong đoạn văn này có cảm xúc - Jonathan nhận thấy. - Có thể nhìn thấy là chị có cảm tình với nhân vật chính, ờ đây không có sự đơn giản kiểu “anh yêu em” và “em thích anh”. Cái lý thuộc về người con trai, nhưng chúng ta lại cảm thương cho người bố.

-  Đúng theo lý thuyết của mọi người - Jean-Pierre lên tiếng — Geert cần phải ngừng ỵêu Kong của mình.Truyen8.mobi

-  Thế thì lý tưởng quá - Jonathan trả lời. - Nhưng nguyên tắc này rất khó sử dụng khi nói về những kỷ niệm thời tha ấu. Ở đây anh không lẩn tránh tình yêu. Nó ở đó, ngang ngạnh một cách trẻ con.

-   Chúng tôi đã không giúp được gì nhiều cho anh -  Ariane nói với Geert.

-  Nhờ có mọi người mà tôi biết được cỏ cũng thơm - Geert khẽ trả lời.

Như thường lệ, sau giờ lên lớp Jonathan đi qua công viên. Liệu hắn có viết được về Andrea? Còn cây cối ở Bruksels nữa? Hắn nhìn điện thoại trên tay và thở dài, cất lại vào túi quần. Đã mấy tiếng rồi, ẹm không viết cho hắn một tin nhắn nào.

Khi cuối cùng thì tin nhắn của Andrea cũng tới, thoạt tiên ý nghĩ của Jonathan ấn định ở chỗ để hiểu được không biết tại sao mà chưa bao giờ hắn nghĩ tới trường họp bị phát hiện. Trong suốt ngần ấy tháng, hắn cố tình bỏ qua sự tồn tại của Simon. Còn nếu nói về Megi, hắn dành cho cô một chỗ trong toàn bộ câu chuyện này - trong mắt hắn, vợ là người thấu hiểu, như thể cô biết cái gì đang diễn ra với hắn, chấp nhận cả hắn, cả vị trí mà hắn tìm được - mà hắn tìm được bởi hắn không có sự lựa chọn. Cô là bạn của hắn. Bao giờ hắn cũng nói với cô rất nhiều. Còn những gì mà hắn không nói thì cô buộc phải hiểu.

Simon nằm ngoài bản đồ cảm xúc của hắn, do đó nằm ngoài cả những dự đoán. Hắn rất ít khi gặp ông ta, vì Andrea thích đi một mình đến các bữa tiệc, điều đó khiến em có vẻ như dễ tiếp cận hơn. Khi họ yêu nhau, em chỉ thuộc về hắn, tất cả đều là của họ, không có gì liên quan đến mối quan hệ cô định giữa Andrea với Simon.

Tin nhắn đến đúng vào lúc Jonathan tra chìa vào ổ khóa cửa nhà và chỉ có ba từ “Simon đã biết” Jonathan đứng một lúc trên tấm thảm chùi chân, nghe những âm thanh quen thuộc từ trong nhà vọng ra: Antosia đuổi Tomaszek vì đã lấy của nó cục tẩy, Megi quát cả hai đứa, tiếng cô hòa lẫn với tiếng xoong nồi loảng xoảng.

Jonathan quay lại, nhẹ nhàng xuống cầu thang mà không chờ đợi một hồi kết ầm ĩ. Hắn tựa người vào một thân cây mọc trên đường phố dưới nhà. Những mầm non sẽ nhú khi đến thời điểm thích hợp, chỉ trong một đêm. Khi cuối cùng thì Jonathan cũng làm theo đề nghị của Megi là chụp ảnh cây cối tháng tư, hắn nhận thấy cứ mỗi thân cây lại được gắn một cái bảng. Giống như những chú chó có đẳng cấp đeo số hiệu, cây cối ớ đây lớn lên và nở hoa rất ngoan ngoãn. Sau đó cánh hoa rụng xuống để khoe vẻ lộng lẫy của sắc màu với những cây được trồng ở những dãy phố bên cạnh.

Nhưng bây giờ thì Simon đã biết! Jonathan nhìn thấy Megi và các con trong cơn bão tuyết đang đến - và một nỗi sợ hãi ập đến. “Oai, oai!” — có tiếng kêu thét trong hắn, và phía dưới xương sườn như có một con chim giẻ cùi đang làm hắn ngạt thở. Hắn đã làm gì, hắn đã làm gì tốt nhất!

-  Simon đã biết - Jonathan nói vào ống nghe.

-  Khoan đã — Stefan lầu bầu, tiếng gã như biến đi đâu mất.

-  Ông đang làm gì đấy?

- Đẩy tạ - gã hổn hển. - Ông nói lại xem nào, chẳng nghe thấy gì cả, toàn thấy nhạc của MTV thôi.

-  Simon. Biết. Rồi.

Có tiếng nhạc ầm ầm và tiếng loảng xoảng của thiết bị trong điện thoại.

 

-   Bây giờ ông nghe thấy không? — Jonathan quẹo trên phố như một con vạc.

-  Nhưng thế nào?

Jonathan nghĩ rằng lẽ ra hắn phải gọi cho một ai đó nhanh hiểu hơn.

-  Tôi chẳng biết thế nào nữa, chẳng biết điều này có nghĩa gì?! Vấn đề là ông ta sẽ làm gì. Bởi nếu ông ấy gọi điện hay gửi tin nhắn cho Megi thì...

-   EEEi, eei, eei! - Jonathan gần như trông thấy Stefan giơ tay lên như cảnh sát đang ra hiệu cho một chiếc xe phóng nhanh dừng lại. Hắn ngoan ngoãn dừng lại. Những cành cây mọng lên bởi những chồi non lơ lửng trên đầu hắn, tách hắn ra khỏi gia đình - mấy mẹ con đang ở trên nhà, hắn, trong không gian tháng tư.

-   Thế ông sẽ làm gì nếu biết Megi đi cặp bồ? - Stefan nói. - Ông sẽ viết thư cho gã kia à?

-   Ô không. Tôi sẽ đi và...

-   Chính thế tôi mới hồi ông ấy biết như thế nào. Nếu như ông ấỵ đang ở Anh, thì cú sốc đầu tiên sẽ qua nhanh.

Jonathan gật đầu chào cô hàng xóm da đen.

-  Tôi không sợ sẽ bị đòn đâu — hắn trả lời, lấy tay che ống nghe. — Chỉ sợ hắn mách Megi và nói lung tung để tụi trẻ biết thôi.

-   Eei, eei! Chiều hôm ấy vốn từ vựng của Stefan không tạo được ẩn tượng lắm. “Sẽ làm”, “sẽ nói”, ông nói gì thế! Làm gì có thằng đàn ông nào sung sướng khi bị đàn bà cắm sừng?Truyen8.mobi

Jonathan thôi không dạo bộ một cách nóng nảy nửa, bới có một sự an ủi khó hiểu nào đó khiến đầu gối hắn mềm ra. “Một gã nào đó...” — hắn thầm nhắc lại lời của Stefan.

-  Vậy ông ấy sẽ làm gì? — Tâm trí Jonathan như bị kẹp chặt, bỗng nhiên hắn không thể nghĩ ra được cái gì.

Stefan uống ừng ực cái gì đó, chắc chỉ có thể là nước uống tăng lực.

-   Bỏ cô ta — hắn nói, gần như là sung sướng.

Tôi hôm ấy, Jonathan ứng xử như một robot, và khi nét mặt hắn khiến Megi lo lắng thì hắn trốn vào phòng tắm với lỷ do là ăn phái cái gì đó ôi thiu. Nhìn vào hình ảnh của chính mình, hắn làm một cuộc rà soát lại các lựa chọn. Nếu Simon bỏ Andrea, thì hắn, Jonathan phải làm gì? Cho tới lúc này hắn mới nhận ra rằng còn quá sớm để có thể biết được thực ra hắn muốn điều gì ở Andrea? Hắn không nhìn thấy em trong cuộc sống thường ngày của mình, điều ấy là chắc chắn. Lần nào cũng vậy, hễ cứ thử tưởng tượng ra phương án này là hắn lại bắt đầu nghĩ tới sex. Môi trường xung quanh bị xóa nhòa, không có những đồ vật, những nghi thức quen thuộc, không có điểm của thời gian, thậm chí cả sự lập dị trong thói quen của hắn củng không có. Hắn cố nhớ xem áo váỵ của em trông như thế nào, tủ quần áo của em ra sao, nhưng thay vào đó hắn lại nhìn thấy em khỏa thân. Tương lai của họ phải như vậy sao?

Suốt cả ngày hôm sau hai ngựời không viết cho nhau, cuối cùng thì Jonathan không thể chịu nổi. “Tinh hình thế nào?” - hắn hỏi. Rất lâu Andrea không trả lời, cuối cùng em gửi tin nhắn: “Vậy kế hoạch thế nào?”. Hắn im lặng. Lần này thì em không chịu nổi: “Chúng ta phủ nhận chứ? Phủ nhận tất cả phải không?”

Những ngày tiếp theo đó hắn sống với dấu hiệu của hội chứng bị bỏ rơi - cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, khi không có tin tức gì thì nỗi đau cuộn lên trong hắn. Cuối cùng họ cũng chạm trán nhau trong một bữa tiệc của ủy ban - em, dính chặt với Simon, hắn, phải khó khăn lắm mới không bỏ lại Megi. Hắn cố sán lại gần Andrea, nhưng em thậm chí không rời ông bạn trai đến nửa bước. Nhìn mặt Simon thì không tài nào đọc được điều gì. Ông ta chào Megi như thể chẳng có chuyện gì xảỵ ra và gật đầu với Jonathan.

Nỗi sợ Megi biết chuyện đá tan biến. Bà vợ như thường lệ, vẫn tỏ ra xởi lởi với Andrea, vẫn hài hước khi có mặt Simon. Nhìn vậy cuối cùng thì Jonathan cũng tin lời Stefan - kẻ dày dạn kinh nghiệm đoán rất trúng bản chất của Simon - không một sự ầm ĩ nào cũng như không một phản ứng bột phát nào, thay vào đấy là sự điềm tĩnh già dặn mà đằng sau nó không ai có thể biết được ẩn giấu điều gì. Đúng ra là có thể đoán được phần nào qua cách ứng xử mang vẻ phục tùng thoáng chút của Andrea.

Nhìn em đắm đuối với Simon, Jonathan như chìm dưới cơn sóng ghen tuông, đau khổ và cay đắng. Chẳng phải chỉ vừa mới đây thôi, em đã dành cho hắn ánh mắt nhìn tương tự, em cười trước những chuvện đùa của hắn! Vậy mà lúc này dường như em quên hết thế giới, chỉ đăm đắm vào vầng mặt trời khoa trương một cách già nua của mình. Ngay cả những người ngưỡng mộ cũng nhận thấy điều này và tối hôm ấy, họ chỉ tập trung vào Simon, như thể cô bạn gái xinh đẹp của ông ta không hề tồn tại.

Jonathan lại thức dậy từ trước khi trời sáng và nghĩ phải làm gì, cân nhắc các kịch bản - càng về đêm hắn càng cảm thấy bi quan. Sự thật rằng chuyện tình của họ đã không bùng nổ với một tiếng vang, rằng Andrea đã làm mất đi tính nghiêm trọng của nó (bằng cách nào nhỉ?), đã không còn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Sự thiếu hụt người tình trớ nên đau đớn tới mức che khuất tất cả những chuyện khác. Và tuy rằng trí tưởng tượng vẫn không từ chối việc hình ảnh hóa cuộc sống chung với Andrea — hắn vẫn không biết cách tiến tới vấn đề nhàm chán như vấn đề này, tức là họ sẽ sống cùng nhau, lại càng không biết sẽ phải nói vói tất cả các đối tác bằng cách nào đây.

Tuy nhiên, sự bất lực thực sự bao trùm lên hắn khi trong bối cảnh ấy, hắn thử nghĩ đến lũ trẻ. Hắn không thể hình dung nổi cuộc sống hàng ngày mà không có Antosia và Tomaszek. Hắn lại ý thức được mối quan hệ vói con gái và con trai đã ngày càng sâu đậm trong thời kỳ hắn nghỉ trông con ờ Bruksels. Hắn thôi không nghĩ tới khái niệm: “đi khỏi nhà”. Hắn nhận ra rằng tín hiệu “tôi đói” phát đi từ cơ thể trong suốt ngần ấy năm trong hắn đã biến thành: “Không biết các con đã ăn chưa?”. “Mình là phụ huynh” - được Jonathan nhận thấy nửa kiêu hãnh, nửa ngạc nhiên.

Điều này không có nghĩa là bây giờ, khi không còn gặp gỡ với người tình nữa thì hắn là một ông bố tốt. Ngược lại là đằng khác, sự ồn ào mà lũ trẻ tạo ra xung quanh khiến hắn bực bội, những cuộc cái lộn, những đòi hỏi, việc buộc phải liên tục để ý đã khiến hắn khó chịu. Mặc dầu vậy hắn vẫn không chạy khỏi nhà vì sợ rằng hắn sẽ làm điều tồi tệ nhất có thể - đứng dưới cửa sổ nhà Andrea.

Khi Stefan hỏi điện hỏi thăm xem tình hình đến đâu rồi, Jonathan không thể nói được điều gì cụ thể. Hắn đần người ra nghe ông bạn an ủi rằng sẽ chẳng có lời đàm tiếu nào đâu, và Simon cũng không tỏ thái độ đâu, điều duy nhất thay đổi ở vẻ ngoài, đó là cách ứng xử của Andrea. Cặp mắt sành sỏi của Stefan nhìn thấy cô gái đã đánh mất một nửa sức mạnh của sự không phụ thuộc đặc trưng của mình. Thậm chí cô không còn tán tỉnh nữa.

-  Ông hãy nhìn vào những khía cạnh tốt - Stefan kết luận.- Ông đã có một tình yêu như vậy, cũng đáng giá đấy!

-  Tôi đã có - Jonathan trả lời dửng dưng.

-  Thế ông chờ đợi cái gì? Đợi cô ấy bỏ cái món thịt nhồi ấy và đi lấy chồng chăng?

-  Cỏ ấy thậm chí chẳng nghĩ tới chuyện đó.Truyen8.mobi

-  Có lẽ cần phải thông báo cho cô ấy? — Stefan khịt khịt mũi.

Jonathan chậm rãi cất điện thoại vào túi quần. Chẳng có gì lạ khi em không phán ứng trước câu hỏi được đưa ra giữa chỗ đông người: “Liệu chúng ta có thể cùng nhau được không?”. Bản thân hắn cũng không biết thực ra lúc đó hắn nghĩ gì. Tất cả bọn đàn ông đều ngắm em, đều muốn có em! Thế là hắn ấn túi đá cho Jean-Pierre và tách em ra khỏi họ - hắn muốn khép lại vòng tròn của lòi hứa bằng câu hỏi. Em đánh hơi thấy điều đó. Em không muốn mình lại là “của ai đó”.

Những ngày sau đó Jonathan chơi trò chơi gia đình, trò chơi bạn bè, những trò chơi thường nhật. Chỉ khi nào uống say, hắn mới lại nhìn chằm chằm vào Andrea, chế nhạo những câu chuyện của các nhân viên công sở. Bị họ cô lập - đây là một nhóm có khả năng tuyệt vời kín đáo tung ra những người đối thoại không tương thích, đặc trưng cho những người mà ưu thế của họ là quyền lực — Jonathan ngồi một góc và dõi theo người yêu.

 

Megi ngày càng khép kín, cô nhớ lại Andrea từ thời kỳ đầu của vụ scandal — mờ nhạt và buồn bã. Bù vào đó, Andrea đã lấy lại được màu sắc của một con chim ruồi. Vẫn đầy lòng tôn kính đối với Simon, rời khỏi ông ta với khoảng cách ngày một xa hơn, thậm chí em còn phát đi các tín hiệu kín đáo, mà rõ ràng là chúng lôi kéo cánh đàn ông đến với em. Simon nhìn chuyện này với sự thỏa mãn, còn Jonathan thì bất ngờ phát hiện nơi mình sự coi khinh những người đàn ông có bạn gái cho dù biết rằng cô ta đã từng có người khác.

Cuối cùng thì hắn không đến dự những bữa tiệc mà ớ đó có khả năng gặp Andrea. Nhưng khi Megi đi dự tiệc về thì hắn moi từng mẩu thông tin nhỏ về người yêu trong các câu chuyện của vợ; hắn biết rằng lần đầu tiên sau cuộc khủng hoảng, Andrea đi dự tiệc một mình, và em còn nhảy với một luật sư trẻ tài năng mới được Simon nhận vào. Hình như là sau buổi tiệc, họ còn đi đâu đó trong vườn của chủ nhà.

Trước thông tin này, Jonathan đứng dậy và xin lỗi Megi ra ngoài một lúc. Trong buồng vệ sinh, hắn viết cho Andrea với lời đề nghị một cuộc gặp gỡ vô tư. Em viết lại sau vài phút, rằng em rất tiếc vì có cô bạn gái đến chơi ngủ lại. Jonathan sập mạnh nắp bồn cầu.

-  Mọi cái ổn cả chứ? - Megi hỏi từ dưới cầu thang.

Hắn căm thù cô vì sự quan tâm ấy, vì cô ân cần kể với hắn mọi chuyện.

- A, còn một thông tin mói nữa! - hắn nghe thấy tiếng cô. - Andrea nói xa nói gần rằng họ đang nghĩ tới em bé.

-  Em bé của ai? - Jonathan không hiểu.

-  Của họ. - Megi vừa nói vừa ngáp.

Hắn hạ cánh bên dưới cửa sổ nhà em khi màn đêm buông xuống. Hắn nói với vợ là đi uống bia với Stefan và viết cho người yêu là nếu em không xuống chỗ hắn thì hắn sẽ cứ đứng ở đấỵ cho đến khi Simon nhìn thấy. Suốt hơn một chục phút em không viết lại, cuối cùng thì em cũng xuất hiện ở cửa sổ. Anh sáng đèn đường chiếu vào chiếc áo ngủ đơn gián và quần lót, lướt dọc theo hông để trần. Andrea biến vào trong căn hộ, một lúc sau đi ra và đứng trưóc mặt hắn, em mặc chiếc áo khoác sáng màu có thắt đai.

Hắn nắm tay em và đưá em đến một nhà thờ gần nhất. Em bước trước vào đại sảnh mờ tối, hắn đi sau, không thể thoát khỏi ý nghĩ, liệu bên dưới cái áo khoác kia em có mặc đồ lót không. Họ ngồi lên ghế. Lần đầu tiên Andrea không vội vã, trong khi hắn lại rối rít. Hắn nhìn em, cầm tay em, vuốt dọc theo cánh tay lên tận trên cao cho tới chỗ mà ống tay áo khoác còn cho phép.

Cuối cùng Andrea thì thào:

-  Mình đi đi.

Họ yêu nhau trên giường. Không còn một dấu vết nào của trạng thái tình cảm trước đó, họ quấn lấy nhau, cắn lưỡi nhau. Hắn hít ngửi cổ em và liếm cái ướt át của em, hắn ép háng mình vào hông em, tìm những gì thân quen và những gì xa lạ.

Cuối cùng, khi hắn lăn xuống phía cuối giường, Andrea nằm giang tay giang chân; họ nằm trong bóng tối như những ngôi sao mờ.

-  Em đã nói gì với ông ấy — hắn hỏi và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

-   Rằng anh là một trong nhiều người.

-  Những ai cưa cẩm em?

-  Những người muốn.

-  Mặc dầu vậy ông ta vẫn muốn có con với em?

-Ông ấy muốn vì ông ấy yêu em.

-  Như vậy?

Em dậy và cuộn mình trong tấm ga trải giường.

-  Andrea... - Hắn lăn sang một bên. - Anh đi đón tụi nhóc đây.

Em bật cái bật lửa. Em không hút, nhưng có thể thấy là trước đây em đã hút, một khi em giữ bật lửa trong nhà.

-  Anh muốn gì ớ em?

Hắn rên lên như thể em đốt hắn. Truyen8.mobi

-  Em.

-   Anh muốn em? — Em rít lên, mái tóc óng ả rập rờn trong bóng tối.

Hắn nhìn hai cánh tay em, nhìn ngọn lửa run rẩy của chiếc bật lửa.

-  Anh muốn có cả hai người bọn em...

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21650-quan-he-khong-hop-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận