Quan hệ không hợp pháp Chương 5

Chương 5
Megi nhìn ra biển.

Những cánh hoa phủ đầy lông tơ từ trên cây rụng xuống hè phố và mơn man mũi giầy bằng những cú chạm lành lạnh. Jonathan lại biến để đến bắt cứ chỗ nào có thể ôm ấp, vuốt ve, thì thầm và hôn. Một Andrea giận dữ, nay trở nên ngày càng nhượng bộ, ngày càng gắn bó. Hắn đến chỗ em và mọi cái như thể đó là nhà của họ. Những chậu hoa trên cửa sổ, trên giá sách, bên cạnh sách là ảnh của hai người. Họ có những món ăn, những bộ phim yêu thích của mình, những lời thú nhận và những khiêu khích nho nhỏ. Hắn cảm thấy giờ Andrea thực sự yêu mình, rằng cuộc chơi đã kết thúc. Em ôm hắn, nhìn vào mắt hắn mà nói: “Em yêu anh” và hôn má, hôn môi, hôn cằm hắn, còn trong hắn tất cả đều phổng phao lên, từ sự cương cứng đến tâm hồn Hắn có thể đồng thời là người tình, là bố, là nhà văn, là chồng. “Người ta cần phải sống như vậy” - hắn nhắc đi nhắc lại, tràn đầy sinh lực. Nếu như có đuôi, chắc hắn sẽ vẫy liên tục. Hắn sẽ làm một chú setter.

Andrea nằm duới hắn, giang rộng chân tay và nói rằng em muốn có con với hắn. Trước đây chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện này, thế mà giờ đây có một cái gì đó đã tấn công em. Em ưỡn cái góc ướt át ấy lên và gào như một con mèo “anh cho vào đi, phóng sâu vào tận bên trong ấy”. Hắn như phát điên lên vì dục vọng, nhưng ở giây cuối cùng hắn muốn lấy bao cao su. Em lao vào hắn như một con chó nhào vào bát thức ăn — cắn, nhay, liếm, gần như là mất tỉnh táo, đến mức hắn cảm thấy hơi sợ. Nhưng hắn không thể không giữ lấy em, không yêu em như thế này. Hai người hừng hực quấn lấy nhau đến mức rơi ra khỏi giường, hắn chà chỗ ấy của em, ấn cái của mình cho đến tận gốc. Cho đến lúc hắn không chịu nổi nữa và phóng ra mà không hề có bao cao su. Chưa bao giờ hắn trải qua một cực khoái mãnh liệt đến như vậy. Truyen8.mobi

-  May mà em đã phòng tránh - hắn buột miệng khi xoay người nằm ngửa.

-  Thôi rồi — em nói nhẹ nhàng. — Nhưng anh đừng lo, em sắp đến kỳ kinh rồi.

Một loại chó sân lông xù.

Hắn không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Hắn nằm ngủ cạnh Megi và mơ đến cặp đùi của Andrea. Hắn nấu những món ăn mà vợ thích và tưởng tượng ra bộ mông của ngưòi tình. Giờ đây hắn là vậy — và hắn không thể làm gì khác được.

Mặc dầu vậy hắn cũng không quá vội vã đến với Andrea nữa. Hắn ôm Megi đang buồn bã và mất tự tin; vuốt ve tóc cô, khi cùng nằm ở salon hắn ngắm nhìn những sợi tóc vàng ấy mà thấy tim đau nhói: cô cảm thấy an toàn khi ở bên hắn Hắn cũng nhớ các con. Mặc dù trong thực tế, lũ trẻ không để ý đến sự vắng mặt của hắn, nhưng chắc chúng phải cẩm thấy có sự xa cách, bởi chúng đến với hắn có phần thiếu tin tưởng, như thể hắn toát ra mùi gì đó xa lạ. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng để cho hắn lại gần và ba bố con cùng ngồi chơi trò chiến tranh hoặc đạp xe đi chơi.

Bây giờ Andrea rất khó chịu vói cái việc “về nhà” của hắn. Em nhấn chìm hắn trong các tin nhắn, em thú nhận và bắt hắn phải trả lòi. Hắn trả lòi nửa thích thú nửa bối rối, hơi ngạc nhiên vì sự nồng nàn của em và khoảng cách của hắn. Hắn không biết có nên tin em hoàn toàn hay không, nhưng hắn cảm động trước sự nhiệt thành của em và rồi chính hắn cũng rơi vào tinh thần đúng như vậy.

Thỉnh thoảng hai người lại cãi nhau, như một lần, do bực bội vì một chuyện vớ vẩn nào đấy, em đã hét lên:

-  Em không phải là bất cứ một “tình yêu” nào của anh hết!

-   Không phải? - hắn ngạc nhiên.

-  Quá lắm cũng chỉ là tướng tượng của anh về tình yêu mà thối. Anh đúng là điếc đối vói em và vói những nhu cầu của em!

Mấy tiếng sau đó, hắn cuống quýt với Tomaszek đang bị nôn, suốt từ lúc nửa đêm thằng bé mệt lử vì bị rối loạn tiêu hóa. Trong lúc đó thì Andrea gửi cho hắn những tin nhắn nồng nàn. Jonathan vừa lau dọn sàn nhà và chăn đệm bị bẩn vừa lo rằng người tình sẽ không yên tâm khi hắn không trả lời.

-  Khỉ thật, tại sao mình lại cho thằng bé ăn cà chua trong bữa tối cơ chứ? - Megi giữ tay Tomaszek, xung quanh toàn mùi nôn, còn trong đầu Jonathan là những ỷ nghĩ chẳng thích họp gì: Andrea bước vào cuộc đời hắn bởi hắn rất cởi mở trước tình yêu của phụ nữ. Khi đó Megi đang ở đâu? Andrea bước vào dễ dàng và sâu sắc; nếu bây giờ em ra đi, hắn sẽ hận đến hộc máu mất. Truyen8.mobi

Sau đó, khi phân tích lại thời kỳ này (không chi tiết lắm, đúng hơn là tổng kết tình hình chung để hiểu thực chất thì chuyện gì đã xảy ra), hắn có cảm giác như mình đang chơi với các bức hình của trò chơi “Trí nhớ”: hắn đứng trước cửa nhà Andrea và đòi gặp. Hắn đưa em từ nhà đến nhà thờ, về hướng ngược lại với hướng mà họ thường đi. Em nằm dưới hắn và xin hắn một đứa con. Hắn về nhà và vuốt ve tóc vợ trên ghế salon. Andrea than phiền rằng hắn dành cho em ngày càng ít thời gian, còn hắn thì than phiền với em rằng em sử dụng hắn chỉ cốt để Simon phát ghen và cuối cùng phải công bố muốn có con với em.

Khi đó em không còn moi móc từng lỗ hổng nhỏ nhất trong ngày để hẹn hò bí mật nữa, thay vào đó, trước mắt hắn, em tán tỉnh những người khác. Jonathan tức tối. Andrea viết: “Em chỉ là đồ chơi của anh thôi!”. Hắn thôi không gửi tin nhắn cho em nữa.

Sau đó Andrea đi nước ngoài mà không hề nói gì với hắn. Jonathan biết được qua Stefan, rằng người tình đã ớ Thụy Điển một tuần nay rồi.

-  Ồng không biết gì à? Hai người có chuyện gì thế?

Jonathan phẩy tay — không biết nói gì trước cái

vòng luẩn quẩn như địa ngục này nữa.

-   Có lẽ đá rõ, cái mà ông không muốn làm — cuối cùng Stefan lên tiếng.

Jonathan nhìn gã hy vọng.

-  Ông không muốn bồ Megi.

-  Tôi không muốn? — Hắn có vẻ mặt giống như thể vừa nghe thấy ai đó bảo mình giống cây cần tây.

-  Bởi không có cô ấy thì ông sẽ làm gì?

-  Không có ai? - Jonathan mất bình tĩnh.

Jonathan lao vào vòng xoáy công việc: chuẩn bị kết

thúc học kỳ của khóa học viết văn, chở bọn trẻ đến nhà bạn chúng, rồi thì họp phụ huynh, đến phòng tập thể hình. Đôi khi hắn cảm thấy mình như được gột bỏ khỏi những dục vọng: hắn không còn muốn mang vác Andrea trên vai nữa, hắn đã thoát khỏi những mơ ước ấy. Hắn dạo trên phố phường Bruksels, gió thổi vào hắn, không khí thơm tho làm dịu vết bỏng trong lòng hắn - có thể nó biến dòng nham thạch thành sự yên bình của đá, thành sự u mê tích cực chẩng phiền toái thường ngày.

 

Khi tình yêu với chứng tái phát của nó khuấy động sự yên bình được tạo dựng một cách vô cùng khó khăn thì Jonathan, bằng sức mạnh lý trí tự nhắc minh nhớ lại Andrea đã chạy theo Simon như thế nào, đã thu phục ông ta ra sao, đã nhìn ông ta như thế nào - thực ra thì là cái gì? Với mỗi một cặp đôi, bất kể đã giữ gìn như thế nào, thì vẫn có một cái gì đó ló ra dưới lóp đồng phục mà trong lóp đồng phục ấy là một chiếc sơ mi ngoan cố nào đấy, một đường may quá căng. Jonathan và Megi cũng chỉ cho thế giới biết rằng có bao nhiêu điều gắn kết họ vớí nhau. Bao nhiêu? Có thể là quá nhiều, một khi Stefan đã tổng kết như vậy.

Có một vài việc tác động xấu đến quyết định chia tay, suy nghĩ của Jonathan: khoảng cách địa lý, khoảng cách thòi gian và chắc hẳn còn một cái gì đó nữa. Tất cả đều làm hắn buồn bực, cả những cái chưa được gọi tên nữa. Hắn làm tất cả những gì có thể để không bị cám dỗ - chạy (trốn chạy), ngồi lỳ ở nhà hoặc ngồi viết, gặp gỡ mọi người (những chuyến đi chơi bằng xe đạp của các ông bố, hắn đã tìm thấy câu lạc bộ này trên mạng), đi uống bía với Stefan.

Cuối cùng không thể chịu nổi và hắn lại viết cho em.

Andrea không trả lời. Jonathan chờ đến sáng, sau đó hắn viết một tin nhắn đầy đau khổ: “Anh sẽ mâi mãi yêu em và sẽ mãi mãi đứng chờ em”. Đó là lời thú nhận thành thật nhất của Jonathan, và Andrea biết điều đó. Mấy tiếng sau, em gửi lại một khuôn mặt cười. Không hơn.

Y nghĩ của Jonathan trĩu nặng ở chỗ rẽ: tại sao em lại phải tỏ ra dửng dưng như vậy một khi em đã chờ câu trả lòi lâu đến thế! Hay là em bận? Jonathan búng tay xem tin tức truyền hình và internet - đêm ấy không có một sự kiện nào đặc biệt — vậy thì em làm gì? Nỗi nghi ngờ như siết lấy họng hắn. Có chuyện gì đó đã xảỵ ra ở chỗ em, cái đã tước đoạt sức nặng của lời thú nhận của hắn. Truyen8.mobi

Hắn gần như đã biết chắc chắn, em làm gì đêm nay. Mặc dầu vậy hắn vẫn chờ cho dù chỉ là một sự phủ nhận nhỏ nhất.

Nhưng không, em vẫn im lặng.

Hắn giả vờ như mình đang rất phong độ. “She’s so vanilla” - hắn cứ xoay trong đầu câu chuyện mà mẹ hắn kể về một người bạn gái, bác này đã sang Mỹ, làm giúp việc gia đình, sau đó bác ấy lấy ông chủ của gia đình ấy. Bác đã có bằng đại học về vật lý, giống như mẹ của Jonathan, nhưng bác ấy đã không may mắn được làm việc ở Tây Âu theo nghề của mình. Bác ấy đẫ trở thành một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình. “Mẹ liên hệ với bác ấy để làm gì?” — Jonathan hỏi mẹ khi Daisy (trước đây là Danuta) sang Anh chơi mấy ngày. Theo hắn thì Daisy trông giống như con bò sữa trong các hộp socola của Thụy Điển, định nghĩa “vani” rất họp với quần áo của bà và với việc không có nếp nhăn. Hắn nhớ đến bà bởi hắn có cảm tướng là thực tại đang tấn công hắn như mảnh kính có cạnh cùn. Lúc này hắn muốn mình thơm mùi vani. Không nhìn thấy và không cảm thấy.

Họ đi gần thôi, đến Na Uy. Lần này Megi không thích về Ba Lan. Đồ đạc chất đầy xe Chúng ta chất đầy bất cứ một cái ô tô nào”), họ tạm biệt phố Reyers. Họ ngắm nhìn ngôi nhà có cửa sổ lõm vào, họ đi qua bùng binh, nơi mà bao giờ cũng có một chiếc xe đạp đứng đó với cái giỏ đầy hoa. Có lần có ai đó lấy mất hoa, nhưng ngay ngày hôm sau những cây hoa khác đã được trồng thay thế, cuộc sống không chấp nhận sự trống vắng.

Ở bãi đỗ xe, khi Megi cùng với tụi trẻ vào chỗ rửa tay, Jonathan kiểm tra điện thoại: không có tin nhắn, Andrea vẫn im lặng. Khi hắn xa dần Bruksels chắc em quay về - với Simon. Đúng lúc đó Megi xuất hiện bên cánh cửa lùa. Tomaszek cầm trong taỵ quả bóng bay in hình logo của trạm xăng, Antosia cạo mẩu ghi giá trên dây chun buộc tóc, mấy người miền Nam nhìn theo vợ hắn.

Jonathan nắm tay vợ - giờ là lúc sửa lại tất cả - họ được tự do, hắn và cô. Chắc chắn là tụi trẻ ngồi ở ghế sau đang mải xem phim, hắn đặt tay lên đùi Megi. Người hắn nóng lên vì ham muốn. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào da vợ, cái cảm giác kiến bò trong hai trái mận biến mất. Hắn cảm thấy gì? Đơn thuần là tình cảm. “Như vậy cũng là tốt rồi” - hắn sẽ nghĩ thế nếu như không phải là hắn nhớ những quãng đường chung ngắt quãng bởi những quan hệ ngoài luồng của họ.

“Chúng ta ngoan như vậy! Tại sao chúng ta không phạm tội?” Trong trí nhớ bùng lên hình ảnh: Andrea cúi người trên hắn, những sợi lông phía dưới bụng em kích thích hắn. Jonathan vô thức bóp đầu gối vợ, cô nhìn hắn đầỵ tin cậy. Jonathan rút ray lại vói nụ cưòi vẻ xin lỗi, như thể trên xe buýt hắn huých phải cánh tay gầy guộc của một bà già, mùi phấn trên làn da già nua gần như xuỵên qua hắn. “Chúng ta bắt đầu vói bụi phấn và kết thúc với bụi phấn”. Hắn rắc phấn trắng lên mông đứa con gái bé bỏng. “Ai sẽ giúp Antosia khi về già?” — tâm trí Jonathan rền rĩ, không còn gì phải nghi ngờ, sự lên án đang chờ đợi.

-   Anh nhìn kìa - giọng nói của Megi bứt hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ở làn đường bên cạnh có chiếc audi với ngưòi lái xe đứng tuổi, bên trong xe treo những con rối và những con búp bê đung đưa khi xe chạy. Gai ốc nổi dọc theo sống lưng Jonathan. Chuyến đi này thật lạ lùng, ý nghĩ cứ rối bời, chồng chéo lên nhau, xoay quanh những vấn đề thực để tạo nên những vấn đề chưa nảy sinh. Bởi nếu hắn thực hiện điều mong ước của Andrea và cho em một đứa con thi lúc này họ đang ở đâu? Hắn sẽ ngồi trong chiếc xe nào, sẽ xoa đầu gối ai, sẽ chạy trốn khỏi ai?

“Hơi nhiều quá rồi đấy” - Jonathan khịt khịt mũi không thành tiếng và chuyển làn đường, nhưng ý nghĩ thì vẫn đi theo làn đường cũ: vậy là — hắn cảm thấy thèm muốn mãnh liệt — nhưng không phải với vợ! Jonathan bực mình. Hắn hy sinh cho gia đình nhiều như vậy, hắn lo lắng cho cả nhà. Thế còn những nhu cầu của hắn thì sao? Một nỗi tủi hờn cứ lớn lên trong hắn: hắn đã hy sinh như vậy. “Phải chăng mình là Chúa Giê-su?!” - hắn nhấc vai khiến Megi nhìn hắn đầy nghi vấn. Truyen8.mobi

Hắn lắc đầu nhưng không nhìn cô. Trước khi họ bắt đầu có Tomaszek, Jonathan có cảm giác như đang sống vói một cái bóng ma. Công việc cuốn hút cô giống như trước đây tình mẫu tử đã lôi cuốn cô. Và mặc dù thỉnh thoảng cô cũng nấu bữa chiều và nhờ bà ngoại đến để họ có thể đi xem phim, nhưng Megi ít có mặt ở nhà đến mức hắn không còn tin vào sự hữu hình của cô nữa. Cho đến một lần hắn phát hiện ra bên trong chiếc chân váy cô không hề có quần lót, thì mới có một cái gì đó chao đảo giữa hai người. Cô đã đi đi lại lại không quần lót và chờ đợi để hắn nhận thấy như vậy đã bao lâu rồi?

Ở Bruksels, cô lại mở lòng. Cô muốn hắn, vậy nên khi mối quan hệ của hắn với Andrea xấu đi, Megi bước vào chỗ của Andrea. Jonathan, bị lương tâm cắn rứt, nhất lại là lương tâm của một người Thiên Chúa giáo, muốn dành cho cô chỗ ấy bằng tất cả trái tim mình. Hắn cho và lấy lại, bởi ngay cả bây giờ, khi hắn luôn nhắc mình phải “hy sinh” Andrea cho hạnh phúc gia đình, thì hắn vẫn sợ. Bởi vì sao, nếu hắn bóp nghẹt tình yêu trong lòng, hủy hoại hạnh phúc cuộc sống của mình, một phần bản thân mình — còn vợ hắn lại trở thành bóng ma? Khi ấy Jonathan sẽ còn lại cái gì?

Vách đá ăn ra nước đang tức tối với bầu trời, đường chân trời bị xáo động bới những đám mây. Con bò trên đường chân trời co lại bằng kích cỡ cái kim băng và sự to lớn ấy cán nỗi bối rối của Jonathan thành lớp vữa mỏng. Thậm chí có thể cắt lớp vữa ấy ra rồi thả vào nước sôi, như mì sợi của bà nội hắn, ngưòi không chịu chấp nhận những đồ ăn “mua sẵn”.

Megi đi bên cạnh, gió thổi lên chiếc áo khoác của cô. Cô đứng lại trước bụi hoa hồng.

-   Cây táo gai — Jonathan bất ngờ thốt lên. - Một hàng rào sống.

-  Anh nhìn này - Megi ngồi xổm xuống.

Cạnh bụi cây có một bông hoa. Một con ong lượn giữa những cánh hoa, đạp chân lên chiếc nhụy hoa nhô lên.

-  Anh luôn luôn phân vân, không biết con búp bê này cảm thấy gì sau một trăm năm...

Megi chợt ôm hắn và hôn, hắn cảm nhận lưỡi cô ở giữa hai hàm răng mình...

Trong thời gian ở đó họ còn yêu nhau mấy lần nữa, nhưng chỉ có cái lần trên mỏm đá là hắn thuộc về Megi. Trong những lần khác, Jonathan cho vào Megi, nhưng trong ý nghĩ lại là hình ảnh Andrea, đến mức hắn ngạc nhiên vì mình có thể mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Mặc cái lạnh của Na Uy, Megi không mặc đồ lót. Những khi hắn để cô ở nhà với lũ trẻ và đi đâu đó bằng xe đạp, cô gửi cho hắn những tin nhắn mà hắn mơ nhận được những tin nhắn như thế từ Andrea. Một nghịch lý mấy năm trước, khi hắn mong nhận được từ Megi một chút tình cảm thì cô im lặng. Còn bây giờ cô lại yêu hắn.

Megi nhìn ra biển. Mấy năm trước đây cô đã rất hạnh phúc-yêu hai người đàn ông. Khi đó cô nhuận sắc tới mức đã phân vân không biết có nên nói cho Jonathan về người tình không. Nhưng mà quên đi! "Những người khác” sẽ ngay lập tức giải thích cho anh tất cả - một khi không biết cách để thích hợp với người đàn bà của mình thì không đáng mặt đàn ông. Còn cô thì có khác gì một ả cave!

"Chỉ ở những nền văn hóa, nơi người ta khoan dung cho những bậc nam nhi mới xuất hiện những người đàn ông những con hươu - cô nghĩ. - Đó là thứ văn hóa cổ lỗ, ở đó không có chỗ cho những người phụ nữ thông minh, không có sự tôn trọng dành cho họ. Và sau đấy mói hóa ra là chỉ có trước mặt mẹ, những bậc nam nhi mới sợ vãi ra quần”.

Đã có lần mẹ cô nói rằng tình cảm không xứng đáng với sự nuôi dậy, đó là cảm giác có lỗi. Truyen8.mobi

Megi không hề hối hận cả về mối quan hệ với người tình cũng như quyết định rời khói anh ta. về mặt cảm xúc, thân thể cô chấp nhận người đàn ông khác và nó vẫn đi tìm người đàn ông đó. Kể từ thời gian ấy, cô bắt đầu nghĩ tới bán thân, tới vùng kín của mình, nghĩ tới chuyện cho nó một tên gọi. Người tình không cười bởi cái từ đó, anh đón nhận nó như nó được vang lên trong tai anh. Còn với cô, cái từ quen biết ấy bất đầu được liên tưởng khác hơn từ trước tới nay - hãng hắc, ngòn ngọt...

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t21675-quan-he-khong-hop-phap-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận