Mã Kiều dùng khăn che mặt lại đi đến gặp tôi.
Thời gian gần đây Hữu Như thường xuyên đến gặp Đình Cương có chuyện gì đó nên tôi ở nhà một mình cảm thấy rất buồn. Tôi ngồi cầm lấy sợi dây chuyền lắc qua lắc lại và suy ngẫm: “Thật ra sợi dây chuyền này muốn nói gì chứ?”
Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc…cốc…” “Không biết ai đây nữa chắc có lẽ là Hữu Như.”
Tôi ra mở cửa thì gặp một người lạ không biết đó là ai, cậu ta che mặt nên tôi không biết.
“Cậu là ai?”
“Anh là anh trai của Hữu Như.”- Người đó đáp.
“Thì ra là anh của Hữu Như mời anh vào.”- Tôi vui mừng đón tiếp.
Tôi mời anh của Hữu Như vào nhà nói chuyện.
“Anh ngồi đi.”- Tôi đi lấy nước và mời anh ấy uống.
“Anh uống nước đi. Tại sao anh phải che mặt vậy?”
“Tại vì một tai nạn lúc nhỏ, anh lỡ trượt chân ngã phải vào chậu nước sôi nên mới bị bỏng phải che mặt như vậy.”
“Hữu Như đi ra ngoài rồi, anh ngồi chơi đợi bạn ấy về nha.”
“Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết một việc rất quan trọng, Khải Minh không phải là….”
Khi anh ấy đang nói thì Phi Phi bước vào.
“Linh Đan mình đến rồi đây.”- Phi Phi vui vẻ nói “đây là ai vậy?”
“Là anh của Hữu Như.”- Tôi đáp.
“Chào anh!”- Phi Phi chào hỏi anh của Hữu Như.
Mã Kiều lúng túng: “Chào em!” cậu ấy nghĩ thầm: “Sao cô ta lại xuất hiện ngay lúc này chứ…Khải Minh em xin lỗi, anh đã không giúp được em rồi.”
“Lúc nãy anh vừa nói Khải Minh không phải là gì….vậy ạ…”- Tôi nói.
“Ờ…lúc nãy anh có nói thế hả…thôi có gì anh nói sau, hai đứa nói chuyện vui vẻ nha anh đi trước đây.”
Mã Kiều lúng túng đứng dậy đi về mà đã không biết mình đã làm rơi con dao ở trên ghế.
Tôi thấy thái độ của anh ấy có cái gì đó rất lạ, vừa nãy anh ấy nói cái gì rất khó hiểu anh ấy có chuyện gì quan trọng cần nói với mình, tại sao lại nhắc đến Khải Minh, thật khó hiểu.
Phi Phi thấy con dao mà anh Hữu Như đã đánh rơi, cô ta cầm lên và thắc mắc: “Con dao này hình như là của Mã Kiều, mà sao lại rơi từ người của anh trai Hữu Như chứ….”
Tôi thấy Phi Phi đang thần người ra suy nghĩ điều gì đó tôi gọi: “Phi Phi…Phi Phi…”
“Hả!” cô ta vội cất con dao đi.
“Bạn làm gì thần người ra vậy.”
“À…không…thôi mình về nha.”
“Mà sao vừa mới qua chưa nói chuyện gì hết mà đã về rồi.”
“Mình mới chợt nhớ ra mình có chuyện phải làm mình đi đây.”
Phi Phi vội đi một cách gấp gáp.
(…………………..)
Mã Kiều đi về phòng mà trong lòng cảm thấy lo lắng sợ Phi Phi sẽ nghi ngờ mình. Cậu cho tay vào túi định lấy con dao ra xem thì không thấy đâu.
“Đâu rồi…con dao của mình…”
Mã Kiều chợt nhớ ra: “Phải rồi, mình đã đánh rơi ở phòng Linh Đan, phải đi tìm lại con dao trước khi Phi Phi phát hiện ra.”
Cậu đứng dậy vừa đi ra tới cửa thì Phi Phi tới.
“Anh định đâu vậy?”- Phi hỏi.
Mã Kiều ấp úng: “Không, tôi đâu có đi đâu đâu.”
Mã Kiều nghĩ: “Cô ta tới đây chắc chắn có chuyện rồi.”
“Cô tới có việc gì không?”
Phi Phi lấy con dao ra và bỏ lên bàn.
“Con dao này của anh phải không?”
“Phải rồi, vừa rồi tôi có ra ngoài chắc có lẽ đã làm rơi rồi có ai đó nhặt được.”
Mã Kiều lấy lại con dao và cất vào túi áo mình.
“Vừa rồi tôi vừa đến nhà Linh Đan thì thấy anh của Hữu Như đánh rơi nó tôi mới đem cho anh.”
“Cảm ơn cô.”
Phi Phi nhìn thẳng vào mặt Mã Kiều như đang nghi ngờ cậu ấy vậy.
“Anh đang che giấu một điều gì đó phải không?”
Mã Kiều lúng túng: “Sao cô lại nói vậy, tôi không có che giấu điều gì cả. Nếu không tin tôi thề cho cô thấy nếu tôi có điều gì giấu cô thì tôi sẽ chết trước mặt cô.” Mã Kiều giơ tay lên và thề.
Phi Phi cười: “Tôi chỉ đùa với anh thôi, nhìn mặt anh sợ chết khiếp rồi kìa. Phụ vương tôi nói chúng ta mau về để còn triển khai kế hoạch.”
“Tôi biết rồi.”
“Thôi tôi đi đây.”
Phi Phi đi khỏi, Mã Kiều thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, khi đến vương quốc bóng đêm mình phải lấy lại quả cầu và tìm thuốc giải để cứu Khải Minh.”