“Có chuyện gì vậy?”- Mã Kiều.
“Anh à, Khải Minh bạn ấy đã đi đến vương quốc bóng đêm để tìm mũi tên bạc rồi, bạn ấy đi hồi nào em cũng không biết.”- Đình Cương lo lắng nói.
“Vậy sao, Đình Cương đi với anh. Người đâu?”
“Dạ thưa hoàng tử.”- người cung nữ thân cận với hoàng hậu.
“Hãy chăm sóc cho mẫu hậu của ta.”
“Vâng!”
Mã Kiều và Đình Cương nhanh chóng cưỡi ngựa đến vương quốc bóng đêm.
(……………..)
Tại vương quốc bóng đêm.
Trong lúc ở chính điện của bọn chúng đang lên triều thì Khải Minh lẻn vào phòng cảu quỹ vương Hạ Trình để lấy mũi tên bạc. Cậu đi tìm xung quanh phòng, tìm mọi ngóc ngách nhưng đều không có.
“Thật ra ông ta giấu ở đâu chứ?”
Khi cậu đang loay hoay tìm trên các giá sách thì không may bị vấp ngã lên giường của quỹ vương. Cậu vô tình thấy được trên đầu giường có một cái nút ấn màu đen hình đầu sọ. Khải Minh thấy thắc mắc ấn vào thì đột nhiên cánh cửa ở đằng sau giường mở ra.
“Hóa ra ở đây có phòng mật, phải vào xem thử mới được.”
Khải Minh đi vào bên trong xem. Trong này rất tối nên cậu ấy dùng limh lực của mình biến ra nến để nhìn thấy mọi thứ. Ở đây có rất nhiều sách và nhiều loại vũ khí khác nhau.
(………….)
Đình Cương và Mã Kiều đã tới nơi. Mã Kiều đưa cho Đình Cương thẻ bài và nói cậu ấy cải trang thành quỹ rồi lẻn vào bên trong phòng thuốc tìm thuốc giải độc cho Khải Minh còn Mã Kiều phải đến chính điện để nghe kế hoạch của quỹ vương.
“Đình Cương em nhớ cẩn thận đó, lấy thuốc xong phải đi về học viện ngay không được ở lại nghe chưa.”
“Còn anh thì sao ?”
“Ờ…anh không sao đâu, Khải Minh để anh lo.”
“Vâng!”
Đình Cương đi đến phòng thuốc, sau khi Đình Cương đi Mã Kiều lấy mặt nạ đeo lên rồi đi đến chính điện.
Tai chính điện.
“Hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người ở đây muốn thông báo. Chúng ta sẽ đánh thức quái vật sói tỉnh dậy và tấn công các vương quốc vào đầu tuần sau.”- Qũy vương tuyên bố.
“Phi Phi.”- Qũy vương gọi con gái mình.
“Vâng thưa phụ vương có điều gì ạ?”- Phi Phi.
“Hãy mau bắt công chúa Linh Đan về đây.”
“Vâng!”
Mã Kiều nghĩ: “Không được rồi, phải nhanh chóng đưa Linh Đan về vương quốc ngay thôi không thể ở học viện lâu được nữa.”
Người cận vệ bước vào có việc bẩm báo quỹ vương.
“Thưa bệ hạ nguy rồi có người đột nhập vào thiện phòng của bệ hạ.”
“Kẻ nào mà to gan như vậy, Phi Phi con thay ta tiếp triều, Mã Kiều đi theo ta.”- Qũy Vương tức giận.
“Vâng!”- Mã Kiều tuân lệnh.
Mã Kiều bối rối: “Chắc chắn là Khải Minh rồi, làm sao đây có chuyện gì mà em lại dẫn sát đến đây vậy không biết.”
Phi Phi thay cha mình tiếp triều, còn quỹ vương và Mã Kiều cùng với những cận về đi đến thiện phòng của ông ta.
(…………….)
Khải Minh loay hoay tìm ở bên trong phòng mật nhưng chưa thấy gì cả.
“Thật ra mũi tên bạc ông ta để đâu chứ?”- Khải Minh bực bội.
Khi Khải Minh đang tìm trong cấc kệ đựng vũ khí thì cậu thấy ở phía bàn làm việc của quỹ vương phát sáng.
“Sao chỗ đó lại phát sáng vậy, phải đến đó xem thử thế nào.”
Khải Minh đi tới bàn thì thấy ánh sáng phát ra từ ngăn tủ phía dưới gầm bàn. Cậu ngồi xuống và chạm tay vào cửa tủ thì tự động nó mở ra. Bên trong có một chiếc hộp gỗ, Khải Minh lấy hộp gỗ đó và mở ra xem thử. Thì ra mũi tên bạc được giấu ở đây.
Khải Minh vội lấy mũi tên bạc cho vào trong áo khoác của mình và lấy mũi tên giả đã chuẩn bị sẵn bỏ lại vào hộp rồi định đem hộp cất vào chỗ cũ thì…
Người của quỹ vương cầm kiếm kề vào cổ Khải Minh, hộp gỗ trên tay cậu rơi xuống và đứng dậy.
“Lại là cậu, công nhận gan cậu ro thật. Mã Kiều bắt cậu ta giam vào ngục cho ta.”- Qũy vương tức giận.
“Dạ!”- Mã Kiều tuân lệnh.
Mã Kiều và cận vệ giải Khải Minh đi.
“Đưa chiếc hộp lại cho ta xem.”
Người cận vệ đem chiếc hộp lại cho ông ta, ông ta mở ra xem và cười lớn.
“Cũng may đến kịp thời không thôi…”
(………………)
Tại phòng thuốc.
Ở đây số lượng thuốc quá nhiều để tìm được thuốc giải độc hoa anh tím rất mất thời gian. Đình Cương loay hoay tìm hết lọ thuốc này sang lọ thuốc khác không có, tìm hết tất cả các sách liên quan đến loài hoa này cũng không có.
“Trời ơi, nhiều thế này làm sao mà tìm đây.”- Đình Cương than rồi chợt nảy ra một cách.
“Phải rồi, không phải anh Khải Anh đưa cho mình thẻ bài sao, mình có thể hỏi bọn chúng được mà.”
Đình Cương đi ra ngoài cầm thẻ bài hỏi ngự y ở đó.
“Ông cho ta hỏi, thuốc giải hoa anh tím ở đâu vậy…ờ…công chúa sai ta đến đây để lấy nó.”
“Được rồi, theo ta.”- Ngự y trả lời.
Đình Cương theo ngự y vào phòng thuốc. Ông ấy đi tới chỗ tủ đựng thuốc và lấy lọ thuốc giải hoa anh tím cho Đình Cương.
“Đây, cầm lấy đi.”- Ngự y.
Đình Cương cầm lấy và ngạc nhiên.
“Tôi nói với ông là thuốc giải chứ không phải là thuốc độc.”
“Thì đây là thuốc giải, dùng độc để trị độc.”
“Vậy sao, cảm ơn ông, tôi đi đây.”
Đình Cương nhanh chóng rời khỏi phòng thuốc và trở về học viện.
(……………….)
Phòng giam.
Mã Kiều giải Khải Minh đi mà cảm thấy cắn rứt lương tâm. Khi tới phòng giam thì quỹ vương và Phi Phi họ đã ở đó.
Mã Kiều cúi đầu bái kiến họ.
“Mau trói cậu ta lên đi.”
Hai cận vệ trói hai tay Khải Minh lên bằng xích rồi cỡi áo của cậu ấy ra.
“Tôi không ngờ cậu lại có can đảm đến đây lần nữa, tôi thật sự nể phục cậu nhưng cậu muốn giết tôi thì không dễ đâu.”- Ông ta nhìn Khải Minh với ánh mắt giữ tợn.
“Ông tưởng tôi không dám giết ông sao, rồi có ngày ông cũng phải chết dưới tay của tôi thôi.”
Ông ta tức giận: “Mã Kiều hãy đánh cậu ta cho tôi.”
Mã Kiều lúng túng: “Phải làm gì đây, mình không thể làm vậy với em mình được.”
“Mã Kiều sao còn đứng đó mau thực hiện đi.”
Mã Kiều tuân lệnh, cầm roi đi lại mà lòng cảm thấy đau như cắt, cậu cố chịu đựng.
“Đánh đi.”- Qũy vương nói.
Cậu cầm roi và đánh Khải Minh hai phát thì thấy Khải Minh mặt tái nhợt, đau đớn và ho ra máu. Cậu không thể chịu nổi và quay lại nói…
“Tôi không….”
“Dạ bẩm, các quan thần có chuyện muốn gặp bệ hạ.”- Người cận vệ vào bẩm báo.
Mã Kiều đang định nói ra thì có người vào chen ngang.
“Được rồi, Mã Kiều tiếp tục đi.”
Quỹ vương đi đến chính điện để làm việc, còn Phi Phi cũng đi về phòng để nghỉ ngơi. Mã Kiều như đang thoát khỏi mọi sự đè ép của mọt thứ gì đó, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Các ngươi ra ngoài hết đi tự ta làm được rồi.”
Mã Kiều cho các lính canh ngục ra ngoài. Cậu nhanh chóng đến cỡi trói cho Khải Minh.
“Khải Minh…Khải Minh mau tỉnh lại đi….tỉnh lại đi.”
Khải Minh tỉnh lại.
“Em trai anh tỉnh rồi, chúng ta mau đi thôi trước khi họ quay lại.”
Khải Minh bất ngờ khi nghe Mã Kiều gọi mình là em trai.
“Sao anh gọi tôi là em trai chứ, anh lại tín bày trò gì nữa đây.”
‘Em tin anh đi anh thật sự là anh của em đây’
‘Tôi không muốn nghe anh nói, anh im đi’
“Nếu em không tin thì có thể hỏi mẫu hậu.”
Mặ dú Khải Minh không tin lắm nhưng vẫn quyết định về học viện rồi tính. Mã Kiều đỡ Khải Minh dậy và nói cậu ấy vội cải trang rồi rời khỏi đây.
“Khoan đã cái áo khoác.”
Mã Kiều lấy cái áo khoác của Khải Minh rồi đi khỏi ngục trở về học viện.