“Ờ.”- Hữu Như đáp.
“Vừa rồi anh của bạn vừa đến.”
Hữu Như ngạc nhiên: “Anh mình đến đây sao.”
“Ù anh ấy nói cái gì khó hiểu lắm tự nhiên nói có chuyện quang trọng muôn nói với mình rồi còn nói Khải Minh thật ra không phải là cái gì đó…sau đó Phi Phi bước vào thì anh ấy không nói nữa. Mình hỏi lại thì anh ấy không biết gì cả.”
Hữu Như nghĩ: “Kì lạ vậy, anh mình làm gì biết chuyện của Khải Minh chứ, là ai vậy không biết…thôi mặc kệ đi.”
“Anh mình hay vậy đó mà…hihi”- Hữu Như cười.
Tôi nằm trên ghế cầm sợi dây chuyền và suy ngẫm nguyên cả ngày trời.
“Bạn đã nghĩ ra điều gì liên quan đến sợi dây chuyền đó chưa?”- Hữu Như hỏi.
“Chưa, suy nghĩ cả ngày mà không nghĩ ra.”- Tôi nói với vẻ chán nản.
“Có khi nào liên quan đến Khải Minh không ta.”- Hữu Như nói.
Tôi bật dậy: “Mình đã nói đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt mình nữa. Mà anh chàng mà mình nằm mơ còn tốt hơn cậu ta nhiều. Thôi mình đi vào ngủ trước đây.”
Nói rồi tôi đi thẳng một mạch vào trong phòng.
Hữu Như mĩm cười: “Anh chàng mà bạn đang nói là Khải Minh chứ ai…hey…cũng mệt rồi nghỉ thôi.”