Trước khi đưa Khải Minh về phòng, Mã Kiều đã tháo mặt nạ của mình xuống và thay vào đó là khăn che mặt rồi đưa Khải Minh vào phòng.
“Họ về rồi bá mẫu.”- Đình Cương và hoàng hậu lo lắng vội lại đưa Khải Minh vào phòng và đỡ cậu ấy lên giường nằm.
“Khải Minh con sao rồi?”- Hoàng hậu lo lắng nói.
“Con không sao.”- Giọng của Khải Minh yếu ớt.
“Còn Khải Anh con không sao chứ?”
Khải Minh ngạc nhiên khi nghe mẫu hậu của mình nói: “Người đang đứng đó là Khải Anh sao?”
“Đúng rồi con, do con bất tỉnh cũng khá lâu nên ta chưa có tiện nói. Người đang đứng đó chính là anh của con.”
Mã Kiều đi lại gần Khải Minh nói: “Đến giờ này thì không còn phải giấu nữa”. Cậu ấy tháo khăn che mặt xuống.
Đình Cương bất ngờ: “Là Mã Kiều sao…”
“Là anh sao?”- Khải Minh nói một cách thầm lặng.
“Thôi ta ra ngoài cho các con nói chuyện.”- Hoàng hậu đi ra ngoài.
Mã Kiều quỳ xuống trước mặt Khải Minh nói với vẻ ân hận: “Khải Minh anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều có chết thì cũng không thể xóa hết được những tội lỗi mà anh đã làm ra cho em. Anh đã khiến em và Linh Đan phải rời xa nhau làm cho em phải đau đớn tột cùng, khiến cho định mệnh của em đã bị mất đi. Điều đáng chết nhất của anh là thiếu chút nữa đã giết chết người thân của mình rồi.”
Đình Cương không thể tin nỗi vào chuyện này khi Mã Kiều chính là anh của Khải Minh.
Khải Minh nhìn Mã Kiều với vẻ mặt như chưa thể tin vậy.
“Anh xin lỗi Khải Minh rất nhiều…giờ anh cũng không hi vọng gì vào một câu nói tha thứ của em cả anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho một người anh đã từng có ý định giết mình và gây ra bao nhiêu điều xấu xa như vậy nên…”
Mã Kiều rút con dao ra và nói: “Anh sẽ chết trước mặt em trai của mình để xóa đi bao nhiêu tội lỗi mà anh đã gây ra…xin lỗi…ngàn lần xin lỗi…” cậu ấy cầm con dao lên định đâm vào mình thì Khải Minh vội xuống giường và ngăn lại.
“Đừng có như vậy mà, em không muốn mẫu hậu mất một lần hai đứa chúng ta.”
Khải Minh nhìn Mã Kiều với vẻ xúc động: “Em sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của anh.”
“Thật sao.”
“Thật ra thì anh cũng không có tội gì cả anh là người vô tội chỉ bị lôi kéo vào những điều xấu xa thôi.”
Mã Kiều vui mừng: “Cảm ơn em trai của anh.”
Khải Minh đỡ Mã Kiều đứng dậy và ôm lấy anh trai của mình” Cuối cùng thì cũng tìm được anh trai rồi”. Vừa nói dứt câu thì Khải Minh bỗng chốc phun máu rồi lên cơn đau.
“Khải Minh…Khải Minh…em không sao chứ?”
Đình Cương và Khải Minh hốt hoảng đưa Khải Minh lên giường nằm.
“Đình Cương em đã lấy được thuốc giải chưa?”
Đình Cương đưa thuốc cho Mã Kiều, Mã Kiều vội đưa cho Khải Minh uống.
“Khải Minh em uống thuốc giải đi.”
Khải Minh ngạc nhiên khi biết mình bị trúng độc: “Em đã bị trúng độc sao?”
“Đúng vậy, là tại anh trong lúc giằn co với em để lấy quả cầu nên đã châm vào cổ em một chiếc kim châm có độc…anh xin lỗi.”
Khải Minh uống thuốc xong rồi chìm vào trong giấc ngủ còn Mã Kiều và Đình Cương ra ngoài nói chuyện.
“Không ngờ anh chính là Khải Anh anh trai của Khải Minh.”- Đình Cương ngạc nhiên cười.
“Chuyện này cũng khá bất ngờ mà. Đình Cương em phải nhanh chóng đưa Linh Đan về vương quốc ngay, Phi Phi sẽ cho người bắt Linh Đan vì quỹ vương đã truyền chiếu sẽ thực hiện kêu gọi người sói và tấn công các vương quốc vào đầu tuần sau”. Mã Kiều nói.
“Vâng! Ngày mai em sẽ đưa Linh Đan đi.”
“Mà sao anh lại thành quỹ rồi lọt vào vương quốc bong đêm vậy?”
“Tại vì……..”
“Chuyện anh là anh trai Khải Minh tạm thời em đừng nói cho ai biết ’’
“Có phải anh muốn…’’
Mã Kiều cắt ngang lời Đình Cương: “Em thông minh lắm.’’