Hồi 17 Tiên Cư Điện Mẫu Đơn ngã người ra ghế. Ôi trời. Thái hậu thật có nhã hứng khi gọi nàng đến chỉ đến đánh cờ vây thâu đêm. Thật sự mệt chết nàng a.
“Nương nương” Hạ công công cúi đầu “Đêm qua Hòag thượng có ghé, nhưng nô tài nói người không có trong điện. Người đã rời đi rồi ạ” Rồi lùi đi
Mẫu Đơn day trán. Ay. Cái ngày trung thu của nàng cùng hắn bị thất bại rồi. Không biết hắn có sao không nhỉ. Có lẽ nàng nên làm một cái gì đó đền bù cho hắn.
Cái suy nghĩ vụt lên trong đầu, Mẫu Đơn lập tức đi thực hiện.
-=-=- Điện Thanh Tâm -=-=-
“Hoàng thượng…” Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Nhất Thiên. Nàng khẽ đưa tay lay lay hắn. Ánh nắng buổi sớm cộng thêm sự tác động bên ngoài khiến hắn nhíu mày dần tỉnh lại. Đưa mắt nhìn sang, thân ảnh trước mắt cũng làm hắn cười ấm áp, số người con gái làm hắn cười như thế chắc chỉ có hai mà thôi.
Hạ Tuyết đỡ hắn ngồi dậy, nhưng cũng nhanh như cắt bị hắn kéo trong lòng. Hắn như con mèo dụi dụi phía sau lưng nàng.
“Nàng rất ác độc. Hại ta bao lâu nay khổ sở như thế” Giọng hắn trách móc
Hạ Tuyết cười, nàng xoay người lại, tay đặt trên ngực hắn. Gương mặt vẫn ngây thơ kiều mị đến mê người, mà giọng nói cũng trách móc không kém.
“Chẳng phải chàng rất yêu Thiên quý phi sao?”
Phải rồi. Mẫu Đơn… Hắn đang làm gì thế này. Chẳng phải hắn yêu nàng sao? Hắn ngộ nhận sao? Không. Tim hắn chợt nhói lên. Hắn đang có lỗi với nàng. Hắn rất yêu nàng. Hắn biết điều đó. Nhưng còn Thiên Thanh thì sao? Nàng đến trước Mẫu Đơn. Và đến bây giờ, trước nàng tim hắn còn rung động nhiều lắm. Đêm qua đã mãnh liệt như thế, tim hắn càng ngiêng về phía nàng. Rốt cuộc thì hắn yêu ai? Đau đầu quá. Nhưng tại sao hắn phải suy nghĩ? Hắn là vua một nước. Hậu cung 3000 giai lệ, hắn đâu chỉ thuộc về một người.
Cái ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Mang theo tất cả niềm kiêu hãnh của một vị hoàng đế đặt trong chiện tình cảm của chính mình. Hắn tự ép bản thân thôi không suy nghĩ nữa, có lẽ đối xử công bằng với cả hai là điều tốt nhất hiện giờ. Hắn khẽ nhắm mắt lại như một lời quyết định, đôi tay càng siết chặt vòng eo của Hạ Tuyết vào lòng mình.
Diêu Hạ Tuyết âm thầm lướt trên trạng thái khuôn mặt hắn. Nàng khẽ vẽ ra một nụ cuòi nơi khóe môi. Có lẽ những gì hắn nghĩ, đều nằm trong dự tính của nàng cả rồi.
Ráng chiều rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng cũng tắt dần, nhường lại không gian một màu đen huyền ảo cùng với ánh trăng đang khuyết dần.
Mẫu Đơn ngồi bên bàn gỗ. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội. Nhìn lại cũng chỉ mấy món đơn sơ. Dễ hiểu rằng kông phải do ngự phòng mang tới. Vậy thì tất nhiên là do nàng đích thân làm. Vài món ăn rất giản dị mà nàng học được ở hiện đại. Khi nãy ở dưới bếp cũng đã cực khổ đến mồ hôi ướt đẫm, gương mặt trắng hồng cũng bị tro làm đen rồi. Dù là không ngon nhưng cũng là do muốn bù đắp trung thu hôm qua cho Nhất Thiên. Cơ mà cũng qua một canh giờ rồi, hắn vẫn chưa thấy đâu.
“Nương nương, Hoàng thượng chắc là bận việc không tới được, người nên ăn trước đi ạ” Y nhi nhìn nàng xót xa, thật ra cũng cả ngày nàng không ăn uống rồi, đêm qua thức trắng như thế, liệu có chịu nổi không? Việc Hoàng thượng nạp thêm phi tần tất nhiên là biết, có điều cũng không muốn Mẫu Đơn đau lòng.
Nàng nhìn lại những món mình bỏ bao công sức làm. Thử gắp lấy một miếng cho vào miệng. Nàng nhíu mày. Đồ ăn nguội đến tanh lên rồi. Có lẽ hắn bận việc gì rồi. Nàng cũng mệt mỏi quá, có lẽ nàng nên đi ngủ.
“Muội đem đổ hết đi. Ta đi nghỉ ngơi” Nàng xoay người trở về giường. Y Nhi chỉ biết lắc đầu, khẽ đem đồ ăn ra khỏi phòng.
“Ngon không?” Hạ Tuyết nghiêng đầu cười. Nàng tự tin vào tài nấu nướng của mình. Những món trên bàn không thua gì ngự trù chính của hoàng cung làm ra cả. Vừa đẹp mắt lại vừa ngon.
Nhất Thiên húp một ngụm nước súp, hắn cười.
“Rất ngon. Đúng thật là rất ngon”
“Nhìn chàng giống như chưa bao giờ được ăn những món này vậy” Nàng cười tinh nghịch
Nhất Thiên quay sang, nhanh chóng kéo nàng vào lòng, lời nói ôn nhu
“Món này ta ăn nhiều rồi, nhưng ngon như nàng nấu thì bây giờ mới biết”
“Thiên quý phi không nấu cho chàng sao” Hạ Tuyết ngước lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp như một con nai ngây thơ hỏi hắn
Nhắc tới Mẫu Đơn, hắn lại thấy nhớ nàng. Bất chợt những suy nghĩ thốt thàng lời mà quên đi sự có mặt của Hạ Tuyết
“Nàng ấy à. Chắc chỉ có ta nấu cho thôi. Lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng sắc xảo như thế, nhưng lại rất vụng về. Mà nàng ấy cũng lạ. Sao có người nhiều tính cách đến thế nhỉ? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì mềm mỏng, có khi yêu mị, khi lại ngây thơ như tiu63 bạch thỏ. Thật sự khiến người khác muốn tìm hiểu, muốn yêu thương…”
“Có nghĩa là chàng yêu nàng ta?” Hạ Tuyết ngắt lời hắn. Giọng nói trở nên vô hồn. Ngay cả mặt cũng cúi xuống. Bộ dáng yếu đuối đầy giận hờn buồn tủi càng kkhiến nàng trở nên yêu mị. Nhất Thiên bối rối không thôi
“Ta…”
“Chàng không yêu ta sao? Chẳng lẽ lời hứa năm xưa chàng quên rồi?” Hạ Tuyết bất chợt ngước mắt lên. Đôi mắt to tròn đọng nước trở nên yếu đuối. Càng khiến hắn thêm rối lên. Hắn ôm gọn nàng trong lòng, siết chặt.
“Không, ta không quên. Ta… ta yêu nàng mà” Lời nói hắn đã nói ra. Hắn cảm thấy có dòng nước trên áo. Có lẽ là nước mắt. Hắn càng siết chặt nàng. Hắn không muốn nàng khóc đâu. Hắn muốn bù đắp những năm tháng đã qua cho nàng.
Hắn cứ ôm nàng như thế. Mà không hay biết rằng có một nụ cười được vẽ ra trong im lặng. Và một giọt nước mắt thật sự rơi đâu đó quanh đây.
Trở lại với một canh giờ trước. Mẫu Đơn đã tỉnh, nói chính xác hơn là nàng chưa bao giờ ngủ, vì trong lòng nàng đột nhiên có một sự lo lắng không yên. Trời đã đầu canh Tuất (8 giờ tối). Nhất Thiên vẫn chưa đến.
“Nương nương, công chúa muốn gặp người” Y Nhi tiến vào thông báo. Không phải chứ. Thiên Phụng biến mất mấy ngày nay bây giờ lại hồi cung rồi sao. Cũng tốt, đêm nay cùng con bé bàn chuyện phiếm, dù sao nàng cũng không ngủ được.
Nhưng nhìn cái dáng bé bé hớt hải chạy vào, nàng lại có dự cảm không hay
“Thiên Phụng, sao chạy gấp thế?”
“Tỷ tỷ, tỷ còn chưa biết gì sao?” Thiên Phụng tròn mắt nhìn Mẫu Đơn vẫn ung dung thưởng trà tối, mặt không giấu nổi bất ngờ
“Chuyện gì?” Nàng nhíu mày không hiểu, có chuyện gì sao?
“Tỷ tỷ, chuyện nạp phi tần mới, chẳng lẽ tỷ còn chưa biết” Thiên Phụng còn kinh ngạc hơn. Phi tần trong cung luôn nhanh nhạy về việc thêm bớt người. Dù Mẫu Đơn có đặc biệt đi chăng nữa, không lẽ lại hoàn toàn không để ý?
Mẫu Đơn hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng dãn ra, từ từ thưởng trà, nhún vai
“Hậu cung 3000 mỹ nữ có lẽ, thêm một người thì sao?” Đúng vậy, thì sao? Nàng khong để ý chuyện này. Dù sao nàng cũng không gặp phiền phức gì.
Thiên Phụng day trán. Tỷ tỷ nàng đúng là quá an phận rồi
“Tỷ không biết gì sao. Đêm nay Hoàng huynh ngự tại cung của nàng ta đó” Nàng gần như hét lên
CHOANG
Ly trà trên tay rơi tự do xuống đất. Vỡ tan.
“Tỷ, tỷ không sao chứ?” Thiên Phụng vội đỡ lấy nàng.
Trong đôi mắt xinh đẹp đã không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Mà nó hoảng loạn, vô lực. Nàng không tin. Chẳng phải hắn nói yêu nàng sao? Chẳng phải hắn nói chỉ yêu mỗi nàng, sẽ không cùng nữ nhân khác cho dù chỉ là vui đùa? Nàng phải chứng minh rõ chuyện này.
Và giờ nàng đang đứng đây. Chứng kiến một màn chàng chàng thiếp thiếp thật mặn nồng. Nữ nhân kia từng quen biết hắn sao? Là tình đầu của hắn sao? Nếu hắn đã yêu nàng ta như vậy, sao còn nói với nàng những lời hứa hẹn đáng tin đến thế. Tim nàng đau. Có ai biết rằng nàng đã yêu hắn rồi. Yêu cái cách hắn đến bên nàng rất nhẹ nhàng và tôn trọng. Yêu cái cách hắn ôm lấy nàng, cái ôm rất ấm áp, thứ mà đối với một sát thủ như nàng là xa xỉ. Đạt hết tình yêu và niềm tin vào hắn. Để rồi bây giờ. Chỉ một khoảnh khắc, tất cả đã vỡ vụn. Đã vụt tan từng mảnh. Bây giờ nàng phải làm gì? Bỏ đi, hay mạnh mẽ đối mặt.
Có lẽ tính cách của nàng không cho phép nàng chịu ủy khuất, một lời nói rõ tốt hơn.
Và
“Nhất Thiên…” Trong tư thế cao ngạo nhất, vẫn như một nữ hoàng, vẫn uy nghi lộng lẫy, vẫn xinh đẹp đến mê người, nàng bước đến phía sau hắn. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng thật là vô cảm. Chỉ hai từ, làm hắn giật mình quay lại, đôi mắt hắn mở to, đôi tay không tự chủ buông Hạ Tuyết ra.
“Mẫu Đơn nàng…” Hắn đứng dậy, vội bắt lấy tay nàng. “Sao nàng ở đây?”
Mẫu Đơn nhìn xuống tay nàng nằm gọn trong tay hắn, một cảm giác nhói đến tận xương tủy. Vội vàng rụt lại, rất nhanh làm tay hắn chơ vơ giữa không trung. Bàn tay đó ôm nữ nhân khác, nàng không muốn nó động vào nàng. Nhẹ nhàng mà băng lãnh lên tiếng
“Chàng đến được, chẳng lẽ ta lại không?”
“Ta…” Nhất Thiên định mở miệng, nhưng nàng đã chặn lại
“Nàng ta… là ai?” Nàng đánh mắt sang Hạ Tuyết. Nàng ta vẫn đứng yên đó, dáng vẻ như một con tiểu bạch thỏ nhìn nàng. Nàng khinh. Người ta không nhìn ra, nhưng nàng nhìn ra, đôi mắt kia đang có hàng ngàn toan kế.
“Ta là Diêu Hạ Tuyết…” Hạ Tuyết cười mở miệng, nhưng nhanh chóng lại bị hắn ngắt lại
“Nàng là Vương Thiên Thanh” Hắn nhìn nàng chăm chăm. Ánh mắt khiến nàng thoáng chốc run sợ. Rất sắc, rất quyết đoán, nàng không quen.
“Và nàng là người ta yêu.”
Chỉ một câu nói. Cả thân người Mẫu Đơn gần như mềm nhũn. Nhưng nàng vễ đứng vững như thế. Bàn tay giấu trong áo đã siết chặt đến chảy máu. Đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa hoang mang.
Nhất Thiên nhìn nàng. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như thế, vẫn yêu kiều như thế. Nhưng ánh mắt của nàng lại đang nhìn thẳng hắn. Đôi mắt xinh đẹp đang dậy sóng. Nhìn hắn như oán trách, giận dỗi. Ánh mắt dày xéo tâm can hắn. Nàng lúc này, khiến hắn không kiềm được muốn ôm vào lòng. Nhưng có một bàn tay khác níu lấy hắn, khiến hắn bừng tĩnh. Còn có Thiên Thanh ở đây.
“Chàng…” Nàng hít thật sâu, rồi cụp mi mắt. Xoay người toan bước đi. Nàng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Nhưng hắn đã rất nhanh giữ chặt tay nàng. Tuy không xay người lại, nhưng giọng nói không còn ấm áp của hắn vẫn lọt thẳng vào tai nàng, truyền xuống trái tim và dày xéo nó.
“Đừng có kiểu giận dỗi đó. Ta là vua một nước. Ta có quyền…”
CHÁT
Như một trận bão táp xẹt ngang mặt hắn. Rát. Buốt. Thời gian như ngưng đọng. Hạ Tuyết trợn mắt nhìn. Hắn đưa tay lên mặt, một dòng ấm nóng đỏ tươi từ khóe môi đang rỉ ra. Mà trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên kia cũng đang lăn dài một dòng nước mắt trong suốt. Nàng căm phẫn nhìn hắn. Vùng cánh tay đang bị hắn giữ chặt. Nàng gần như hét lên
“Chàng đã thay đổi rồi!!!” Và nàng chạy đi. Để mặc hắn đứng đó. Tiếp thu từng lời từng chữ của nàng
Hắn cười nếch mép, nụ cười tự khinh bỉ chính mình. Phải, có lẽ hắn thay đổi thật rồi.
Ba ngày sau
Nhất Thiên suốt ba ngày vẫn là không có đến Tiên Cư điện. Hậu cung lời đồn khắp nơi. Thiên quý phi mới hôm qua còn ân sũng ngất trời, hôm nay liền thất sủng. Mà hoàng thượng lại ngự mãi ở điện Thanh Tâm của Hạ quý phi mới tiến cung. Thiên quý phi càng lạ lùng hơn. Im lặng quá mức tưởng tượng. Nàng ăn uống ngủ nghỉ đều như thường ngày, một biều hiện buồn bã cũng không có, vẫn luôn giữ vẽ mặt băng lãnh cao ngạo xưa nay, một phần nét đẹp cũng chưa bao giờ giảm đi, duy chỉ có không rời Tiên cư điện nửa bước. Mà hàng ngàn tin đồn vẫn tiếp tục dấy lên, khắp hoàng cung đang tiên đoán về ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về ai. Hoàng thượng người yêu ai/
Tiên Cư Điện
“Nương nương… ngươi ăn gì không, Y nhi đi chuẩn bị” Y nhi dều luôn lo lắng cho Mẫu Đơn. Dù nàng không thay đổi gì, nhưng như thế lại còn đáng sợ hơn. Cả ngày chỉ ăn, tắm, ngủ, thỉnh thoảng lại ngồi nhìn đất nhìn trời, lời nói cũng tiết kiệm tối đa. Cứ như người câm người điếc, lời đồn đại đều bỏ ngoài tai, tin tức về hoàng thượng mà nàng thông báo cũng chẳng biết có nghe không nữa.
Mẫu Đơn khẽ lắc đầu. Nàng ngoài mấy bữa chính đều không muốn ăn. Đơn giản nàng không ngon miệng. Nàng bình thản thế này, vì nàng không phải nữ nhân yếu đuối, càng không muốn hắn thương hại nàng.
Y nhi chỉ biết lắc đầu. Nàng lui ra ngoài chuẩn bị ít áo ấm cho Mẫu Đơn, dạo gần trời lại trở lạnh bất thường.
Y nhi rời đi, chỉ còn mình Mẫu Đơn trong phòng. Rất cô đơn, tịch mịch. Nàng nhớ
Giờ này, một vòng tay sẽ đang ôm nàng. Rất ấm
Giờ này, sẽ có ai đó cọ cọ đầu vào người nàng nũng nịu. Rất vui
Giờ này, một giọng nói rất ấm thì thầm bên tai nàng, kể nàng nghe những câu chuyện cổ. Để nàng chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng, bình yên.
Ba ngày. Mẫu Đơn biết cái cảm giác cô đơn rõ hơn bao giờ hết. Người ta nói thói quen thật đáng sợ. Nàng đã quen một vòng tay ấm, một đôi mắt cười, một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ vắng đi. Thật là trống trãi. Mẫu Đơn thấy lành lạnh đôi bờ vai. Dù nàng đang mang một chiếc áo lông dày. Nàng lim dim. Ngủ có lẽ là cách tốt nhất để nàng thôi nghĩ về hắn. Và nàng dần chìm vào giấc ngủ. Rất dễ dàng, nhưng không âm đẹp.
Cánh cửa mở nhẹ. Một thân ảnh trong lam y sậm màu bước vào. Nam nhân tiến lại gần nàng. Ngắm nhìn nàng đang gục đầu bên cửa sổ. Cửa vẫn mở, gió bên ngoài ùa vào. Hắn khẽ đưa tay nhẹ chạm vào má nàng. Lạnh. Đó là điều hắn cảm nhận được. Rất lạnh lẽo. Hắn ngồi xxuống cạnh nàng. Lặng thầm quan sát. Nàng vẫn như vậy. Vẫn xinh đẹp đến mê người đến thế. Nhưng nàng có gầy đi. Làn da vốn trắng hồng nay lại hơi xanh xao đến đau lòng. Làn môi ửng hồng xinh đẹp giờ lại thiếu đi vài phần huyết sắc khiến nàng trông thật ốm yếu. Hàng mi dài đen che lấp khóe mắt, nhưng vẫn còn vương vấn những hạt lấp lánh. Rất nhỏ. Như bột kim cương. Nhìn nàng thế này, ai cũng phải đau lòng. Đừng nói đến hắn. Nàng đau khổ vì điều gì. Nàng buồn vì ai. Vì hắn ta ư? Vì con người bội bạc ấy ư? Mẫu Đơn ơi Mẫu Đơn. Hắn không xứng đáng đâu. Hà cớ gì nàng tự hánh hạ mình như thế. Nữ nhân ngốc nghếnh. Nàng đau tại sao không nói ra, sao lại không khóc. Cần gì kiếm nén nước mắt. Cần gì giả vờ mình không sao. Đáng giận, đáng hận.
Hận nam nhân bội bạc làm nàng đau khổ
Hận nam nhân phụ tình khiến nàng chịu thiệt thòi
Hắn hận. Hắn thề. Hắn mà không cướp nàng đi, hắn không phải Ma Hàn Thiên