Chương 3.3 Trời chuyển xế chiều— Chính xác là bởi vì đêm hôm qua, trải qua một đêm nhiệt tình lửa cháy "tân hôn yến", hai người ngủ say đến tận xế chiều mới tỉnh dậy. Sau đó rửa mặt, ra ngoài ăn cơm trưa, rồi đến sở hộ chánh sự vụ (chắc là giống UBND của mình đó) ghi danh thủ tục kết hôn xong xuôi mới dắt tay nhau trở về nhà mẹ đẻ.
Trải qua sự gắn bó xác thịt sâu nhất, mặc dù giữa hai người Vu Hàn và Khuê Thú Chi vẫn còn chút ít lúng túng tồn tại, nhưng khoảng cách cùng tình cảm đang vô hình chung kéo lại gần rất nhiều, trên gương mặt lúc này, cũng có ba phần là vợ chồng rồi.
Cửa lớn nhà họ Vu không khóa, Vu Hàn mang theo khuôn mặt khẩn trương, cả người cứng ngắc cùng chồng cô đi vào trong nhà. Trong nhà, ba mẹ đang ngồi thẳng trong phòng khách, họ tựa hồ đã sớm dự liệu cô sẽ trở lại hay vẫn đang đợi cô? Nhưng khi thấy cô về nhà, bọn họ lại trầm mặc, không nói một tiếng nào. Vu Hàn có chút thương tâm cùng chua xót. Bọn họ có phải hay không đã không còn xem cô là con gái họ nữa? Lão công của cô lại tiến lên trước. "Ba, mẹ, đây là một chút tâm ý của con, xin vui lòng nhận cho". Khuê Thú Chi hai tay dâng lễ vật mang đến giao cho ba mẹ vợ. "Ngươi gọi ai là ba mẹ? Ngươi là ai?". Vu Khải Phu chậm rãi ngẩng đầu, vừa mở miệng đã tức giận. Khuê Thú Chi bị vặn hỏi như vậy, nhất thời lúng túng không biết làm sao, hướng ánh mắt về phía vợ, hy vọng cô có thể nói đỡ gì đó. "Anh ấy là Khuê Thú Chi, là chồng của con". Vu Hàn nghênh ngang giới thiệu. "Con nói gì?". Ánh mắt Vu Khải Phu chuyển sang phía con gái. "Anh ấy là Khuê Thú Chi, là chồng con". Cô không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ba mình, còn nói lại lần nữa. "Chồng con? Con còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng?". Vu Khải Phu hơi cao giọng. "Hôm qua con vừa kết hôn". "Mày nói gì?". Âm điệu bão tố càng nâng cao hơn nữa. "Hôm qua con đã cùng Thú Chi kết hôn, cho nên bây giờ anh ấy là chồng con". Cô nhìn ba không chớp mắt, ánh mắt quật cường mạnh mẽ. Xem các người bây giờ làm sao ép ta gả cho tên khốn kia? Trong phòng khách nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc, giống như đã qua lâu lắm một giây, hoặc một phút đồng hồ rồi vậy. "Tiểu Hàn, lời như thế không thể nói lung tung, là cô gái trẻ thì danh tiếng rất quan trọng, con —". Bà Vu mở miệng, lại bị con gái ngắt đứt lời. "Mẹ, lời con nói là thật, con đã cùng Thú Chi kết hôn, nếu mẹ không tin con, đây là thẻ căn cước con mới đi sở hộ chánh sự vụ đổi lại lúc chiều". Cô nói liền lấy giấy căn cước, quay đầu nhìn về phía chồng mình. "Thú Chi, anh cũng lấy thẻ ra cho mẹ nhìn đi". Hoài nghi nhận thẻ căn cước con gái đưa, lại đón thêm thẻ của con rể tân nhậm, bà Vu thấy rõ ràng phía sau ghi rõ tên họ vợ chồng xong, khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy cầm trong tay hai tờ giấy chứng nhận trao cho chồng mình. Vu Khải Phu nhận lấy hai thẻ căn cước từ tay vợ, cúi nhìn kỹ lưỡng, khuôn mặt liền không chút thay đổi, lâm vào trạng thái trầm mặc không nói. "Ông xã?". Bà Vu chịu không được không khí nặng nề sầu muộn, không nhịn được mở miệng kêu to. Vu Khải Phu ném hai thẻ căn cước xuống bàn trà, sau đó mới ngẩng lên nhìn về phía con gái vẻ mặt quật cường. Cá tính con gái cơ hồ giống ông như đúc, quật cường, mạnh mẽ, thông minh, nhưng không hề biết để ý trước sau, luôn làm ra những chuyện động trời. Bất quá cái may là may mắn luôn đứng về phía bọn họ. "Đây là lựa chọn của con?". Ông chậm chạp mở miệng hỏi. "Đúng". "Nếu con đã lựa chọn như thế, tương lai có hối hận—". "Con sẽ không hối hận". "Đừng có nói trước cái gì". "Con sẽ không hối hận". Vu Hàn kiên định lặp lại, đồng thời nhìn về phía người chồng mình đã lựa chọn. Cô tin tưởng cách làm người của anh, cũng tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không phụ cô. "Tốt, lời này tự con nói lấy, tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, con tốt nhất nhớ kỹ lời mình đã nói, đừng có về nhà khóc lóc kể lể. Nếu con khóc trở về nhà, ba chỉ có thể nói với con là do con tự tìm lấy, hết thảy là con tự làm tự chịu". Vu Khải Phu vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng dịu xuống. Vu Hàn nghe vậy tan nát cõi lòng, trầm mặc không nói. Nói xong, ông từ trên ghế đứng dậy, trở về thư phòng, không trở ra nữa. "Tiểu Hàn, trong trời đất phàm đã là cha mẹ, không có cha mẹ nào lại không muốn tốt cho con, con tại sao lại không tin chúng ta?". Bà Vu lời nói thấm thía mở miệng. "Con không thể tin, chẳng qua ba mẹ đối với con không nhất định đã là tốt, nếu không sao lại không muốn nghe ý kiến của con?". Vu Hàn cúi đầu khàn giọng hỏi ngược lại, không đợi mẹ trả lời, liền đau đớn bước ra khỏi nhà. Bà Vu thừa dịp con gái không có ở đây, nhanh chóng hướng con rể nói. "Tiểu Hàn tựu giao cho con. Con bé có lẽ sẽ trách chúng ta, cũng có thể sẽ đau lòng một chút, con tốt hơn nên hảo hảo trấn an con bé, chăm sóc nó, đừng để nó tiếp tục đắm chìm trong tâm trạng này". "Dạ, con biết, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt". Khuê Thú Chi nhận lời. "Bất kể phát sinh chuyện gì, có bất kỳ khó khăn gì, nhất định phải gọi điện thoại báo cho chúng ta biết". "Con sẽ". Hai người nhìn nói xong, bà xoay người đi về phía ngoài phòng, đối với con gái vừa tông cửa xông ra, gọi to. "Tiểu Hàn". Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Vu Hàn dừng bước lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà. "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt". Bà nhìn con thắm thiết, nói xong liền quay đầu bước vào lại trong nhà. Nước mắt Vu Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa rơi xuống. Cô làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai đây?