Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 38-39


Chương 38-39
Sáng Chủ nhật Clodagh tỉnh dậy, trong tư thế nằm chênh vênh trên cái gờ cao 6 inch ở thành giường.

Craig đã đẩy cô ra tận mép giường, nhưng cũng rất có thể đó là Molly hoặc cả hai đứa. Cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô và Dylan được ngủ mà không bị kèm, và cô đã quá điêu luyện trong việc ngủ vắt vẻo trên thành giường đến nỗi cô dám chắc là mình có thể qua đêm ngon lành trên mép một vách đá, ở giai đoạn này.

Có gì đó cho cô biết là vẫn còn rất sớm. Sớm mất 5 giờ. Mặt trời đã mọc và khe hở nơi những tấm rèm vải không hoàn toàn ăn khít với nhau sáng bừng lên trong một tia nắng rực rỡ, nhưng cô biết vẫn là quá sớm để thức giấc. Những con mòng biển không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ của cô đang rền rĩ the thé và thảm thiết. Nghe như những đứa trẻ trong một bộ phim kinh dị. Bên cạnh Craig, Dylan ngủ ngon lành, chân tay anh dang rộng khắp giường thành một hình thù rối rắm ngẫu nhiên, hơi thở của anh trở thành tiếng huýt sáo trầm bổng hết vào lại ra, mỗi hơi thở ra lại nâng vạt tóc lên khỏi trán anh.

Cảm giác chán nản đè nặng lên người cô. Cô đã trải qua một tuần tồi tệ. Sau vụ thảm họa với văn phòng việc làm đó, Ashling đã thúc giục cô tìm kiếm ý kiến đánh giá thứ hai. Thế là cô lại mặc bộ trang phục công sở đắt tiền của mình lên người và thử lần nữa. Văn phòng việc làm thứ hai đối xử với cô với vẻ khinh thường hầu như không kém gì văn phòng thứ nhất. Nhưng cô hết sức ngạc nhiên, khi văn phòng thứ ba đề nghị đưa cô đi thử việc trong hai ngày, pha trà và trả lời điện thoại ở mỗi hãng cung cấp bộ tản nhiệt. “Lương bổng thì... khiêm tốn,” người đàn ông phụ trách tuyển dụng thừa nhận, “nhưng với một người như cô vốn đã lâu rồi không đi làm, thì đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Chắc chắn là họ sẽ thích cô, vì vậy cô đi đi. Chúc may mắn!”

“Ồ, cảm ơn.” Ngay khi Clodagh biết là mình có thể có một công việc, cô lại không muốn nó nữa. Pha trà và trả lời điện thoại, như thế thì có gì hay ho chứ? Lúc nào mà cô chẳng phải làm những việc đó ở nhà. Và một hãng cung cấp bộ tản nhiệt ư? Nghe có vẻ thật thê thảm quá. Kể cũng lạ lùng, tìm được một công việc để rồi nhận ra là cô không hề muốn nó gần như còn tệ hơn là bị nói vào mặt rằng cô không thể được thuê làm việc gì. Mặc dù vốn không phải là người hay tự phân tích nội tâm, cô cũng lờ mờ nhận ra rằng thật ra cô không hề tìm kiếm một công việc - tất nhiên là cô không cần tiền - cô đang tìm kiếm sự hào nhoáng và sôi động. Và thực tế là cô sẽ không tìm được những thứ đó ở một hãng cung cấp bộ tản nhiệt.

Thế là cô gọi điện cho ông Tuyển dụng và giả vờ là cô không thể bắt đầu vì Craig vừa bị lên sởi. Trẻ con cũng có ích lợi của chúng, cô ngẫm nghĩ. Nếu có điều gì đó mà bạn không muốn làm, bạn có thể nói là chúng bị sốt cao và rằng bạn thấy lo lắng về bệnh viêm màng não. Nó đã miễn cho cô khỏi phải tham dự bữa tiệc Giáng sinh của Dylan năm ngoái. Và cả năm kia nữa. Và cô cũng hoàn toàn có ý định sử dụng nó trong năm nay.

Cô khó chịu trở mình. Thứ gì đó nhọn nhọn đang chọc vào lưng cô. Sờ soạng một lúc thì hóa ra là Buzz Lightyear. Bên ngoài cửa sổ lũ mòng biển lại ré lên, những tiếng kêu não ruột khó chịu của chúng dội lại trong lòng cô. Cô cảm thấy mắc kẹt, bị dồn vào một góc, chặn cứng lại. Như thể cô bị khóa chặt trong một cái hộp chật chội kín mít tối om, đang thít vào mỗi lúc một chặt hơn - cô không thể nào hiểu nổi. Cô vẫn luôn hài lòng với số phận của mình. Cuộc đời cô đã diễn ra chính xác như nó nên thế và lộ trình của nó từ trước đến nay bao giờ cũng là tiến về phía trước, lúc nào cũng tích cực. Để rồi, không một lời cảnh báo, dường như nó đã dừng lại. Chẳng đi về đâu mà chúng chẳng có gì để mà chờ đợi. Một ý nghĩ khủng khiếp len lỏi vào - chẳng lẽ sẽ cứ như thế này mãi mãi sao?

Đột nhiên cô nhận ra là tiếng ngáy của Dylan đã lên đến đoạn cao trào. Một nỗi khó chịu đến điên cuồng ập tới làm cô nổ tung, “Đừng có thở nữa!” Bằng một cái đẩy thô bạo vào đầu Dylan, cô đã làm thay đổi góc khí quản của anh.

“Xin lỗi,” anh lúng búng, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Cô thấy ghen tị với giấc ngủ vô tư lự của anh. Nằm sõng soài trên mặt đệm, cô lơ đãng nghe lũ mòng biển cho đến khi Molly trèo vào giường bên cạnh cô và đánh vào mặt mẹ. Đến lúc dậy rồi.

Một ca mổ ruột thừa cấp cứu, cô khao khát nghĩ. Hoặc một cơn đột quỵ nhè nhẹ. Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng phải đủ để phải nằm lâu dài trong một bệnh viện với quy định giờ thăm bệnh rất nghiêm ngặt.

Sau khi tắm xong cô lau người và hào hứng nói với Dylan, anh chàng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên thành giường. “Đừng có cho Craig tí Frosty nào, cả tuần rồi lúc nào nó cũng đòi, nhưng rồi lại không thèm động đến. Có một vườn trẻ mới mở ở cuối đường, tất cả chúng ta đều được mời tới đó hôm nay. Em không biết có nên gây xáo trộn cho Molly với việc chuyển trường không, nhưng con bé bị mụ khọm già ở cái trường hiện tại có ác cảm đến nỗi có lẽ đó sẽ là một ý kiến hay - ”

“Chúng ta vẫn thường nói chuyện về nhiều thứ hơn là bọn trẻ.” Dylan nghe có vẻ kỳ lạ.

“Như thế nào?” Clodagh hỏi một cách đề phòng.

“Không biết nữa. Không có gì... bất kỳ thứ gì. Âm nhạc, phim ảnh, người này người kia...”

“Hừ, anh mong gì chứ?” Cô giận dữ nói. “Bọn trẻ là những người duy nhất mà em gặp, em không thể đừng được. Nhưng nhân việc chúng ta nói về chủ đề những mối quan tâm bên ngoài, em đang nghĩ là chúng ta có thể trang trí nơi này đôi chút..”

“Trang trí gì?” anh gay gắt hỏi.

“Đây, phòng ngủ của chúng ta.” Cô vỗ một ít kem dưỡng thể lên người và vội vàng thoa.

“Chúng ta mới trang trí căn phòng này được có một năm thôi mà.”

“Ít nhất cũng phải là mười tám tháng rồi.”

“Nhưng...”

Clodagh bắt đầu mặc đồ lót vào người.

“Em bỏ sót một chỗ này.” Dylan rướn người lại để xoa vết kem phía sau đùi cô.

“Bỏ ra!” Cô gắt lên, và hất tay anh ta. Bàn tay anh chạm lên da mình khiến cô nổi điên.

“Em bình tĩnh lại được không!” Dylan quát. “Có chuyện gì với em vậy?”

Quá muộn, cô kinh hoàng vì phản ứng của chính mình. Lẽ ra cô không nên làm như vậy. Vẻ mặt của Dylan thậm chí còn khiến cô sợ hãi hơn - sự tức giận xoắn chặt và trộn lẫn với nỗi đau đớn.

“Xin lỗi, chỉ vì em mệt mỏi quá,” cô gượng nói. “Xin lỗi. Anh có thể mặc quần áo cho Molly được không?”

Cố gắng mặc quần áo cho Molly khi con bé không muốn mặc quần áo cũng giống như việc cố gắng nhét một con bạch tuộc bướng bỉnh vào một chiếc túi lưới.

“Không!” Con bé gào lên, quằn quại và lăn lộn.

“Clodagh, giúp bố con anh một tay,” Dylan vừa gọi, vừa cố túm lấy một cánh tay đang vùng vẫy và nhét nó vào một ống tay áo.

“Mẹ ơi, khoooooông!”

Trong khi Clodagh giữ cho Molly đứng yên, Dylan ngân nga bằng cái giọng vỗ về, kiên nhẫn. Những lời dỗ dành linh tinh rằng Molly trông sẽ xinh xắn ra làm sao nếu con bé chịu mặc cái quần soóc và áo phông của mình vào và rằng những màu sắc với đẹp làm sao.

Khi chiếc giày cuối cùng đã được ấn chặt vào bàn chân đang đạp của Molly, Dylan mỉm cười đắc thắng với Clodagh.

“Nhiệm vụ hoàn thành,” cô cười. “Cảm ơn anh.”

Khi Dylan nói là tất cả những gì họ chuyện trò là về bọn trẻ, cô đã phát hoảng. Nhưng nếu thành thật cô sẽ phải thú nhận là điều đó cũng đúng phần nào. Họ đứng chung hàng ngũ, vai kề vai, những nhân viên chăm sóc trẻ em - gần như là đồng nghiệp. Và như vậy thì có gì mà không ổn nhỉ, cô thầm nghĩ, tìm kiếm sự bào chữa. Họ đã có hai đứa con, họ còn phải làm gì nữa đây?

 

 

Có rất nhiều người đến vườn trẻ mới. Khi Clodagh bước qua - và hơi nhăn mặt vì - những cánh cửa sơn hình chú hề lo xo trong hộp sặc sỡ, người đầu tiên cô gặp là Deirdre Bullock, người có đai đen trong môn Làm mẹ. Con gái chị ta, Solas Bullock, là đứa trẻ giỏi giang nhất trên thế giới.

“Chị sẽ không bao giờ tin được đâu!” Deirdre thốt lên. “Bây giờ Solas đang nói được những câu hoàn chỉnh rồi cơ đấy.” Chị ta để một khoảng ngừng nhỏ thật rùng rợn trước khi gặng hỏi, “Molly có thế không?” Solas nhỏ hơn Molly ba tháng.

“Không.” Rồi Clodagh tỉnh bơ nói tiếp, “Molly thích giao tiếp với chúng tôi bằng cách viết hơn.”

Có thể là cô sẽ bị khai trừ ra khỏi hội cà phê buổi sáng, nhưng như thế cũng đáng khi được thấy vẻ kinh hoàng trên mặt Deirdre.

 

 

Đến thứ Hai, Clodagh nảy ra một ý tưởng vĩ đại để đưa cô thoát khỏi tâm trạng u ám của mình. Cô sẽ ra ngoài vào buổi tối với Ashling. Họ sẽ đi uống bét nhè như những ngày xưa cũ, thậm chí còn có thể tới một câu lạc bộ, và cô sẽ có cơ hội được mặc một vài thứ quần áo mới đẹp đẽ của mình. Có thể là chiếc quần ống loe và áo tunic - nhưng người ta đi đôi giày nào cùng với chúng đây, cô băn khoăn. Cô ngờ rằng một đôi guốc đế xuồng to bự là điều bình thường, nhưng liệu cô có thể điềm nhiên diện nó mà không cảm thấy giống một kẻ tâm thần không nhỉ? Khó mà biết được, đã lâu lắm rồi cô không còn diện những thứ quần áo thời trang.

Vô cùng háo hức, cô gọi đến chỗ làm cho Ashling.

“Ashling Kennedy xin nghe.”

“Là Clodagh đây. Ồ - ” Cô vừa chợt nhớ ra một chuyện. “Cái cậu Ted đó ghé qua hôm thứ Sáu để lấy áo khoác.”

“Cậu ta cũng bảo thế.”

“Cậu ta cũng hay đấy chứ, phải không? Trước kia, lúc nào tớ cũng nghĩ cậu ta hơi ngốc nghếch, nhưng thực ra cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm một khi người ta đã hiểu cậu ta, nhỉ?”

“Ừm.”

“Cậu ta nói với tớ về việc là một nghệ sĩ tấu hài. Cậu ta cho tớ xem những tấm poster.”

“Ồ.”

“Tớ muốn đi xem cậu ta diễn. Cậu ta bảo là sẽ cho tớ biết khi cậu ta biểu diễn lần tới, nhưng cậu sẽ thông báo cho tớ chứ?”

“À, được rồi.”

“Này, tại sao tối nay chúng ta không ra ngoài làm vài ly nhỉ? Say tới bến luôn, có thể là thậm chí đi nhảy nữa. Dylan có thể trông con.”

“Tớ không thể,” Ashling xin lỗi. “Tớ sẽ đi chơi với Marcus. Bạn trai mới của tớ,” cô giải thích.

“Cái gì của cậu cơ?”

“Bạn trai.” Vẻ tự hào trong giọng nói của Ashling làm người ta phải sửng sốt. “Bọn tớ mới chỉ gặp nhau được một vài lần, nhưng bọn tớ đã dành cả ngày hôm qua trên giường, và anh ấy muốn gặp tớ tối nay.”

Một khoảng trống về thời gian mở ra, trút đổ ầm ầm nỗi hoài niệm vào Clodagh. Con sóng tình yêu đầu tiên dữ dội trùm lấy cô, làm cô ngỡ ngàng với sự minh triết điên rồ của nó. Rồi, cũng đột ngột như khi nó đến, nó rút đi, để lại đằng sau nỗi khát khao không thể nào cắt nghĩa nổi.

“Cậu không thể hủy cuộc hẹn với anh ta được à?” Cô cố nài.

“Không,” Ashling ngượng nghịu nói. “Tớ đã nói là sẽ giúp anh ấy chuẩn bị màn biểu diễn. Anh ấy là một nghệ sĩ tấu hài, cậu biết đấy - ”

“Lại một người nữa!”

“Và anh ấy cần tớ để anh ấy có thể thử một số nội dung mới.”

“Nếu vậy tối mai thì sao?”

“Tớ phải học salsa.”

“Tối thứ Tư?”

“Tớ phải tham dự lễ khai trương một nhà hàng mới.”

“Cậu thật là may mắn.” Clodagh không khỏi thấy cám cảnh vì sự tương phản giữa chuyện cô dự lễ khai trương một vườn trẻ mới với việc Ashling dự lễ khai trương một nhà hàng mới.

“Dylan thế nào?’

Clodagh tặc lưỡi khinh bỉ. “Làm việc tối ngày. Anh ấy sẽ vắng nhà tối thứ Năm. Lại nữa! Đi dự một hội thảo chết tiệt khác. Cậu sẽ qua chứ? Bọn mình có thể uống rượu vang và ăn thứ gì đó?”

“Chắc chắn rồi. Tiệc ngủ lại của con gái.”

“Chắc tớ mãi cũng chỉ có cái kiểu tiệc ấy thôi. Nhưng cậu sẽ cho tớ biết về Ted chứ?”

 

 

39

Một tuần trôi qua. Rồi một tuần nữa, và một tuần nữa. Nhịp độ công việc vẫn ở mức điên rồ. Mặc dù mọi người đang làm việc như điên cho số tháng Chín, Lisa đã bắt đầu công việc lên khuôn cho các số tháng Mười, tháng Mười một, thậm chí là cả tháng Mười hai.

“Nhưng bây giờ mới là tháng Sáu,” Trix kêu ca.

“Thực ra, hôm nay là mồng 3 tháng Bảy rồi và trong thế giới thật thì tạp chí phải đi trước một khoảng thời gian là sáu tháng,” Lisa trịch thượng nói.

Khó khăn chồng chất. Mặc dù họ đã thực hiện đúng là hàng trăm cuộc điện thoại đến hàng chục người đại diện, Lisa vẫn không thể nào săn được một nhân vật nổi tiếng nào cho chuyên mục thư của người nổi tiếng của cô. Thật là bực mình đến phát điên và cô cay đắng nhận ra rằng sự thể sẽ không như vậy nếu như còn đang làm ở Femme. Rồi một khách sạn ở Galway nghe phong thanh về việc họ có bị dính dáng đến bài viết về những căn phòng ngủ sexy và đã dọa kiện.

Tinh thần tạm phấn chấn lên đôi chút khi nhà báo tự do Carina bảo đảm một bài phỏng vấn chi tiết với Conal Devlin, một diễn viên Ireland đẹp đẽ mặt chỉ toàn xương gò má với râu ria lởm chởm. Rồi tinh thần lại rơi tuột xuống khi anh ta hiện lù lù trên số tháng Bảy của tờ Irish Tatler, kể sạch với người phỏng vấn của họ về việc anh ta bị lạm dụng hồi còn bé - điều mà lẽ ra phải kể trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Carina.

“Chúng ta đã bị nẫng tay trên!” Lisa tức lồng lộn. “Đồ con hoang ấy! Không ai đối xử với tạp chí của tôi như đồ hạng hai!” Không chỉ là bài báo ấy phải bị giết, mà nó còn gây ra hậu quả dây chuyền là phải viết lại cả trang về phim ảnh. Họ đã dành cho bộ phim mới của anh ta một bài giới thiệu lung linh. “Đánh mạnh vào,” Lisa ra lệnh. “Nói với tất cả mọi người rằng nó là đồ vứt đi. Cô, Ashling, cô làm việc đó.”

“Nhưng tôi thậm chí còn chưa xem bộ phim đó!”

“Thì sao?”

Bất kỳ thành tựu nào cũng là giành được một cách khó nhọc. Một điều mà - thực ra, có lẽ cũng là điều duy nhất - tất cả mọi người đều nhất trí là làm việc cho Lisa thực sự là cơn ác mộng. Cô rất dứt khoát về những gì cô muốn. Để rồi ba tiếng sau, khi một bài nào đó đã được viết dở dang, cô cũng lại dứt khoát không kém là cô không muốn nó nữa. Cho đến một ngày sau cô khăng khăng là mình lại muốn nó. Những bài phải quần quật viết mới xong, bị ném vào sọt rác và chê bai, khôi phục, giết một lần nữa, rồi bị cắt làm đôi và nhét trở lại. Bài báo rất hay bất-kể-bạn-muốn-điều-gì-từ-tóc-của-mình của Ashling đã bị bỏ đi, cắt gọt, viết lại và phục hồi nhiều lần đến nỗi cô phát khóc thực sự khi Lisa lại hủy nó một lần nữa. “Cậu viết lại nó được không?” Ashling nấc lên với Mercedes. “Nếu tớ mà còn phải nhìn thấy nó lần nữa chắc tớ sẽ tự thiêu mình mất.”

“Được thôi. Nếu cậu chịu gọi điện cho mụ Frieda Kiely điên rồ đó về buổi chụp hôm thứ Bảy.”

Lisa đã thực hiện lời đe dọa của cô về việc chụp lại hầu hết bài về thời trang của Frieda Kiely.

“Ashling, Trix và Mercedes, hủy kế hoạch tối thứ Sáu đi, tất cả chúng ta sẽ làm việc ngày thứ Bảy,” Lisa tuyên bố. “Chúng ta cần người để mang quần áo, lấy cà phê, đại loại như thế.”

Tiếng sững sờ phản đối rộ lên ầm ĩ, nhưng cũng chẳng ăn thua gì hết.

 

 

“Cô ta là đồ chó cái quản nô ác nghiệt,” đêm hôm đó Ashling than khóc trong bữa tối ở Mao với Marcus. “Đồ hống hách nhất mà em từng gặp trong suốt cuộc đời mình.”

“Đừng kìm nén,” Marcus vừa thúc giục, vừa rót cho cô một ly rượu vang. “Tiếp đi, chửi rủa cho đã mồm vào.”

“À không.” Ashling lùa một bàn tay căng thẳng vào mái tóc trông như tâm thần của cô. “Chẳng qua cô ta đúng là đồ chó cái hách dịch, hình như cô ta không thèm đếm xỉa đến việc ai trong bọn em cũng có một cuộc sống bên ngoài cái tạp chí quý giá khốn kiếp của cô ta. Và thế thì bọn em đi ngủ lúc nào chứ? Còn ăn? Còn giặt giũ quần áo nữa?...”

Cuối cùng đến khi Ashling dừng lại, cô đã uống hầu hết chai rượu vang và thấy khá hơn rất nhiều. “Nghe em mà xem này, em nói như con dở hơi ấy!” Cô thốt lên, mặt đỏ lựng. “Ôi, đừng! Em uống thế đủ rồi.” Cô cố ngăn Marcus rót nốt chỗ rượu vang vào ly của cô.

“Thôi nào,” anh ta khăng khăng. “Cứ để nó chảy vào trong em, em cần duy trì sức mạnh của mình.”

“Cám ơn anh. Chúa ơi, em cảm thấy khá hơn rồi,” cô vừa rên rỉ, vừa ngả phịch người nhẹ nhõm dựa vào thành ghế. “Cơn tâm thần qua rồi, bây giờ em sẽ hành động bình thường.”

Ngồi nấn ná uống cà phê, họ phỏng đoán về những khách hàng khác. Đó là một trò họ vẫn thường chơi, gán những câu chuyện, thực sự là toàn bộ những cuộc đời, cho mọi người xung quanh họ.

“Anh ta thì sao?” Marcus trỏ một người đàn ông đứng tuổi nhìn có vẻ phong trần, đi dép bên ngoài tất, người vừa mới bước vào.

Ashling đăm chiêu ngẫm nghĩ, “Một linh mục về nhà nghỉ phép sau những chuyến truyền giáo,” cuối cùng cô kết luận.

Marcus vô cùng thích thú. “Hmm, em thật là một cô gái hài hước, phải không nào?” Vẻ khâm phục làm giọng anh ta nghe rất dịu dàng, rồi anh ta hất đầu qua nhà hàng về phía hai chàng thanh niên đang uống chocolate nóng và ăn bánh kem. “Vậy em nghĩ thế nào về đôi kia?”

Ashling vật lộn với quan điểm của mình. Có lẽ cô không nên nói nó ra, nhưng rượu vang đã nhanh tay hơn và thế là cô nói, “OK, có thể là nói thế này không được đúng cho lắm về mặt chính trị, nhưng em đoán họ là dân gay.”

“Tại sao?”

“Bởi vì... ừm, nhiều lý do. Đàn ông bình thường không ăn cùng nhau, họ chỉ uống cùng nhau thôi. Và họ không ngồi đối diện nhau, họ ngồi sóng đôi và tránh nhìn vào mắt nhau. Còn cái trò ăn bánh kem nữa chứ - đàn ông nam tính ai cũng sợ là trông như thế hơi ẻo lả. Đàn ông gay thường ít câu nệ hơn.”

Rồi Marcus đăm chiêu nheo mắt lại. “Nhưng em nhìn mà xem, Ashling, họ mang đồ da và còn có cả mũ bảo hiểm đặt bên cạnh dưới sàn nữa. Giả sử anh nói với em là ‘Dân chơi mô tô Hà Lan hoặc Đức đang đi du lịch Ireland’ thì sao?”

“Tất nhiên rồi!” Đột nhiên tất cả trở nên thật rõ ràng đối với Ashling. “Họ là người nước ngoài. Đàn ông nước ngoài có thể ăn bánh kem mà không ai nghĩ rằng họ là dân gay.” Vài năm trước cô đã từng có cuộc tình một-cuối-tuần với một anh chàng khách Thụy Sĩ ghé qua, anh chàng này đã ngang nhiên xơi một chiếc bánh trứng đường nhân mâm xôi giữa chỗ đông người với vẻ vô tư lự thật quyến rũ.

“Kể cũng đáng buồn cho đàn ông Ireland,” Marcus nhận xét.

“Chắc chắn rồi.” Và cả hai phá lên cười, sức nóng trong lòng cô sánh ngang với sự ấm áp trong mắt anh ta.

Chính những lúc như thế này, cuộc đời cũng đâu có quá tệ, Ashling thừa nhận.

 

 

Tám rưỡi sáng thứ Bảy, Ashling có mặt tại studio, lễ mễ kéo theo hai va li quần áo khổng lồ mà cô đã thu thập từ văn phòng báo chí Frieda Kiely từ đêm hôm trước. Trước kia cô chưa bao giờ tham gia vào một buổi chụp ảnh thời trang đúng nghĩa vì vậy, bất chấp sự ấm ức của mình, cô vẫn không khỏi cảm thấy háo hức và tò mò.

Niall tay nhiếp ảnh gia và trợ lý của anh ta đã có mặt. Cả cô gái phụ trách trang điểm cũng vậy. Thậm chí cả Dani, cô người mẫu, cũng đã ở đó. Điều này làm mặt Lisa nhăn lại thành một vẻ khinh miệt - những người mẫu thực sự bao giờ cũng đến muộn ít nhất là nửa ngày.

“Ai phụ trách tạo phong cách cho bộ ảnh này?” Niall hỏi.

“Tôi,” Lisa nói.

Trông mặt Mercedes như thể cô đang muốn giết Lisa đến nơi. là biên tập viên thời trang, lẽ ra mới là người tạo phong cách cho bộ ảnh.

Lisa, Niall và cô thợ trang điểm xúm xít lại quanh Dani trong khi Lisa trình bày qua những ý tưởng của mình. Mặc dù Nial tuyên bố rằng chúng thật là “thiên tài”, Ashling và Trix trao cho nhau những cái liếc bối rối khi cuối cùng Dani cũng đã sẵn sàng. Cô nàng diện một trong những sáng tạo bồng bềnh điên rồ của Frieda, trang điểm với những vết bùn trên mặt và cọng rơm trong mái tóc dài đen nhánh, rồi tạo dáng trên một chiếc ghế sofa bằng da màu trắng crôm. Một chiếc bánh pizza ăn dở nằm cạnh cô người mẫu và một chiếc điều khiển từ xa màu crôm được đặt vào tay cô ta. Đâu như là cô ta làm ra vẻ đang xem tivi. Thấy nói rất nhiều đến “châm biếm” và “tương phản”.

“Trông ngu ngốc bỏ xừ,” Trix thì thào với Ashling.

“Ừ, tôi không hiểu ra làm sao cả.”

Việc dàn dựng kéo dài mãi không xong - thiết bị, ánh sáng, góc thả người của Dani trên ghế sofa, kiểu buông xuống của những nếp váy.

“Dani, cưng ơi, chiếc điều khiển đang che mất sự đặc tả vào phần trên rồi. Hạ nó xuống thấp nữa. Không, thấp nữa. Không, cao hơn một chút...”

Cuối cùng, cuối cùng, họ cũng sẵn sàng.

“Làm ra vẻ ngán ngẩm vào,” Niall giục Dani.

“Tôi đang thế đây.”

Cả Ashling và Trix cũng thế. Đơn giản là họ hoàn toàn không biết công việc này sẽ lại tẻ nhạt như thế nào.

Sau khi kiểm tra cái gì đó được gọi là “mức độ” thêm vài lần nữa, cuối cùng Niall cũng tuyên bố là khung cảnh đáng hài lòng. Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắt đầu, Mercedes lại lao lên và vặn vẹo chiếc váy của Dani.

“Nó hơi bị xô lại,” cô nói dối. Mercedes cay mũi vì bị Lisa cướp mất vụ chụp ảnh đến nỗi cô liên tục tạo ra công việc cho chính mình để giả vờ là mình quan trọng.

Lại mất thêm mười lăm phút nữa trước khi Niall sẵn sàng trở lại, và đúng vào cái lúc họ nghĩ là anh ta sắp bấm cái nút trên máy ảnh và thực sự chụp một bức ảnh, anh ta ngừng lại và bước ra từ sau chiếc chân máy của mình để gạt một sợi tóc vô hình ra khỏi khuôn mặt Dani. Ashling cắn chặt lại một tiếng gào. Liệu anh ta có, thực sự chụp cái bức ảnh chết tiệt không thì bảo?

“Tôi đang dần dần mất hết ý chí muốn sống rồi,” Trix nói giữa hàm răng nghiến chặt.

Cuối cùng Niall cũng chụp môt bức. Rồi anh ta thay ống kính và chụp thêm vài bức nữa. Rồi anh ta thay sang một cuộn phim đen và trắng. Rồi anh ta thay máy ảnh. Rồi cả đoàn nhổ cọc và tới một siêu thị chụp tiếp. Tại đó mọi ng 5ef7 ười đang đẩy những chiếc xe mua hàng trở đầy rau quả cười lăn lộn khi nhìn thấy cô người mẫu gầy tong teo, mặt lấm lem bùn đất được chụp ảnh khi đang cúi người trên những con gà đông lạnh. Ashling xấu hổ ghê gớm - và lo lắng. “Những bức ảnh này trông sẽ thật lố bịch cho mà xem, chúng ta sẽ không đời nào có thể dùng chúng được.”

Đến bốn giờ chiều mới là lúc Lisa và Niall quyết định là họ hài lòng với những bức ảnh chụp trong siêu thị.

“Chúng ta có một số bức rất tốt,” Niall thừa nhận. “Tương phản cực kỳ, châm biếm cực kỳ.”

“Làm ơn, bây giờ chúng ta về nhà được chưa?” Trix khẽ nói trong tiếng làu bàu tuyệt vọng. Ashling đồng tình. Hai tay cô đau nhức vì phải cầm những bộ váy dài kinh khủng khiếp của Frieda Kiely, cô mệt mỏi vì phải trả lời chiếc điện thoại di động của Dani cứ đổ chuông liên miên, và cô chán ghét vì bị đối xử như một đứa đầy tớ gái. Chạy đi lấy pin cho đèn flash của Niall, chạy đi mua cà phê cho mọi người, tìm cái vali có rơm bên trong.

“Cảnh đường phố,” Lisa nhắc Niall.

“Tôi không nghĩ là chúng ta sắp được về nhà,” Ashling rít lên giận dữ.

Tất cả mọi người thiểu não hành quân đến phố South William, tại đây, trên vỉa hè bên ngoài một nhà hàng Ấn Độ, Niall dựng thiết bị của anh ta lên, cảm giác như đến cả lần thứ một triệu trong ngày hôm đó.

“Hay là chúng ta để Dani bới qua một thùng rác, giống như một người vô gia cư?” Lisa đề xuất.

Niall thích ý tưởng đó.

“Không!” Dani gần như phát khóc. “Đếch có chuyện đó đâu.”

“Nhưng đây là đô thị,” Lisa khăng khăng. “Chúng ta cần những hình ảnh đô thị thật mạnh mẽ để cân bằng với mấy thứ quần áo này.”

“Tôi không quan tâm, tôi sẽ không làm đâu. Cứ đuổi tôi nếu chị muốn.”

Lisa trừng trừng nhìn cô ta. Sự căng thẳng làm không khí đặc sệt. Nếu Boo mà không chọn đúng thời điểm đó để đi ngang qua cùng với Dave Râu, thì Ashling cũng sợ không dám hình dung hậu quả sẽ như thế nào.

“Xin chào, Ashling,” Boo hồ hởi gọi.

“Ừm, xin chào.” Cô hơi xấu hổ. Boo, cùng với tấm chăn bẩn thỉu của anh ta quàng trên vai và Dave Râu bên cạnh, rất hiển nhiên là người vô gia cư.

“Tôi đọc xong cuốn Người phụ nữ của chàng thợ rèn rồi,” Boo nói với Ashling. “Không thể rời ra được, nhưng phần kết thì đúng là khiên cưỡng quá, tôi không bao giờ thực sự tin rằng anh chàng đó lại là anh em cùng cha khác mẹ với cô ấy.”

“Tuyệt!” Ashling gượng gạo nói, chỉ hy vọng là hai anh chàng sẽ biến mất khỏi đường của họ. Đến khi cô cực kỳ ngạc nhiên khi nhận thấy là Lisa đang chăm chú nhìn Boo với vẻ quan tâm không giấu vào đâu được.

“Lisa Edwards.” Với một nụ cười rạng rỡ cô chìa bàn tay của mình ra và - công bằng mà nói - hầu như không rùng mình khi hết Boo, rồi đến Dave Râu, nắm chặt lấy nó. Lisa lia ánh mắt chằm chằm của mình dọc theo hàng người đang chờ đợi. “OK,” cô nói với một nụ cười của loài bò sát. “Quên cái thùng rác đi, tôi có một ý tưởng hay hơn.”

Cô quay sang Boo và Dave Râu. “Hai anh có thích được chụp ảnh cùng người phụ nữ xinh đẹp này không nhỉ?” Cô đẩy cô nàng Dani mặt mũi sưng sỉa lên phía trước.

Ashling rùng mình choáng váng. Thế này không được, cảm giác nó giống như... giống như một hình thức bóc lột. Cô há miệng ra để phản đối, nhưng có vẻ như Boo thấy mê mẩn đến không thể nào tin nổi. “Đây là chụp ảnh thời trang phải không? Và cô muốn có chúng tôi trong đó? Tuyệt cú mèo!”

“Nhưng...” Dani gượng nói.

“Hoặc thế này hoặc là cái thùng rác,” Lisa nói, giọng cô sắt đá.

Dani ngập ngừng căm giận trong khoảng một giây, rồi đứng vào giữa Boo và Dave Râu.

“Thiên tài!” Niall tuyên bố. “Tôi thích nó đấy! Không cần phải cười, ờ, Dave, hãy cứ là chính anh. Và, anh, ừm, Boo, anh có thể đưa cái, ờ, chăn của mình cho Dani. Tuyệt! Dani, em yêu, em có thể quàng nó quanh vai mình. Cứ giả vờ như đó là pashmina, cưng ạ, nếu như làm thế giúp dễ dàng hơn. Chúng ta cần một chiếc cốc giấy! Trix, chạy tới quán McDonald và kiếm mấy cái cốc...”

Ashling quay sang Mercedes và hỏi, trong nỗi bàng hoàng, “Chắc chắn là những tấm ảnh này sẽ không dùng được phải không?”

“Không,” Mercedes thừa nhận, đôi mắt đen của cô trông thật đáng thương. “Chúng có đầy cảm hứng. Có lẽ chúng sẽ chiến thắng một giải thưởng chết tiệt nào đó cũng nên!”

 

 

Mãi đến tám giờ tối họ mới xong việc. Ashling ba chân bốn cẳng lao về nhà để chuẩn bị và đúng lúc cô vừa chốt cửa thì điện thoại đổ chuông - là Clodagh, cô nàng đã dành cả ngày vào việc cắt tóc và nhuộm lại theo một kiểu thay đổi phong cách triệt để đến nỗi Dylan không thèm nói chuyện với cô. Rồi cô còn mua một chiếc quần cắt gấu bó-sát-đến-tận-da màu trắng với size 10 mảnh mai - thứ mà cô trước đó cô không thể mặc nổi suốt từ hồi mang thai Craig. Tình hình giày dép cuối cùng cũng nằm trong tầm kiểm soát (một đôi guốc thấp đế nhọn) và cô đang khát khao được ra ngoài.

Nhưng trước khi cô kịp trình bày bất kỳ điều gì trong số đó thì Ashling đã phều phào, “Cả đời tớ chưa bao giờ mệt như thế này. Tớ đã đi chụp ảnh thời trang suốt cả ngày.”

Clodagh ngừng bặt, nỗi háo hức của cô chết lặng trên môi, và rồi nỗi oán trách đen tối trỗi dậy trong cô. Ashling thật là đồ chó cái may mắn. Đồ chó cái lộng lẫy may mắn. Cô ta đang cố tình làm thế, chỉ để khoét sâu thêm vào thực tế cuộc sống của Clodagh mới tẻ nhạt làm sao.

“Tớ thực sự không thể nói chuyện được,” Ashling xin lỗi. “Tớ còn phải chuẩn bị, năm phút nữa tớ phải có mặt ở chỗ Marcus.”

Clodagh tan nát. Cô sẽ phải ngồi ở nhà với đầu tóc mới và quần áo mới và cả giày mới để xem tivi. Cô cảm thấy ngu ngốc đến nỗi phải vài giây sau cô mới gượng nói được, “Chuyện với anh ta thế nào rồi?”

Ashling không nhận ra nỗi thất vọng cay đắng của Clodagh. Tâm trí cô đang hướng về Marcus khi cô băn khoăn liệu mình có nên liều lĩnh với số phận không. “Tuyệt vời,” cô trả lời. “Thực ra là, không thể tưởng tượng nổi.”

“Nghe có vẻ nghiêm túc,” Clodagh châm chích.

Một lần nữa Ashling lại phân vân. “Có thể.” Rồi nói thêm vì cô cảm thấy là nên thế, “Nhưng mới chỉ là những ngày đầu thôi mà.”

Mặc dù vậy, không hề có cảm giác như là những ngày đầu. Họ gặp nhau ít nhất ba lần một tuần và cùng chia sẻ sự thân mật và thoải mái tưởng chừng như vốn thuộc về một mối quan hệ lâu dài hơn thế. Và cả chuyện ấy cũng cải thiện rất nhiều... Dạo này cô hầu như không còn để mắt đến những quân bài tarot của mình, và bức tượng Phật nhỏ của cô gần như bị lãng quên.

“À, Ted có gọi điện. Cậu ta sẽ biểu diễn vào thứ Bảy tới,” Clodagh nói.

Ashling ngập ngừng, và cố kìm nén không để cảm xúc xấu xa trào lên. Cô không muốn khuyến khích Clodagh trở nên quá thân mật với Ted.

“Đúng rồi đấy.” Cô cố gắng tỏ ra điềm nhiên. “Cậu ta hỗ trợ cho Marcus.”

“Gọi cho mình vào trong tuần nhé và chúng mình sẽ thống nhất về thời gian và những chuyện khác.”

“Được rồi. Giờ mình phải đi đây.”

Ngay khi tới chỗ Marcus cô đã biết là có chuyện xảy ra. Thay vì hôn cô giống như anh ta vẫn làm mọi khi, anh ta tỏ ra sưng sỉa và ủ rũ.

“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi. “Xin lỗi, em đến muộn, em đang làm việc...”

“Nhìn đi này.” Anh ta lẳng cho cô tờ báo.

Cô lo lắng đọc. Hóa ra là Billy Xe đạp vừa có một hợp đồng xuất bản. Được miêu tả là “Một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của Ireland,” anh ta đã được giao một hợp đồng hai cuốn sách và khoản “tạm ứng sáu chữ số”. Một người phát ngôn của nhà xuất bản miêu tả cuốn tiểu thuyết là “Rất tối tăm, rất nặng nề, rất khác so với những màn diễn hài của ông.”

“Nhưng anh chưa viết cuốn sách nào mà,” Ashling nói, sốt sắng muốn xoa dịu.

“Họ miêu tả anh ta là một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của Ireland.”

“Nhưng anh còn giỏi hơn anh ta rất nhiều mà. Thật đấy,” cô khẳng định. “Tất cả mọi người đều biết.”

“Nếu vậy thì sao điều đó lại không có trên báo?”

“Bởi vì anh chưa viết một cuốn sách nào.”

“Thôi đi,” anh ta lạnh lùng nói. “Nói đi nói lại mãi làm gì.”

“Nhưng...” Cô hoàn toàn hoang mang. Trước đó cô đã thấy loáng thoáng những dấu hiệu thiếu tự tin, nhưng chưa bao giờ đến mức này. Cô không thể nào hiểu nổi, nhưng lại rất khát khao giải quyết nó. “Anh là người giỏi nhất,” cô hăng hái nhắc lại. “Anh phải biết điều đó. Nếu không thì tại sao Lisa lại muốn anh phụ trách chuyên mục? Cô ta thậm chí còn không nhắc đến bất kỳ ai khác. Hãy nhìn xem mọi người hâm mộ anh đến mức nào.”

Anh ta ủ rũ nhún vai, và Ashling biết là cô đang bắt đầu thuyết phục được anh ta.

“Em chưa bao giờ thấy sự hóa thân đến thế trong các màn diễn hài của bất kỳ ai.”

“Lisa có thực sự lo lắng là anh sẽ không làm chuyên mục đó không?” Anh ta hờn dỗi hỏi.

“Đến phát điên ấy chứ!”

Anh ta không nói gì.

“Cô ta nói là anh sắp thành một ngôi sao.”

Anh ta nắm lấy tay Ashling và hôn cô lần đầu tiên kể từ lúc cô đến nơi. “Xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em. Nhưng hài kịch là một nghề cạnh tranh khốc liệt(1)_, họ sẽ chỉ quan tâm đến màn biểu diễn mới nhất của em thôi. Nhiều lúc anh thấy hoang mang.”

 

 

Sau buổi chụp ảnh Lisa thấy phấn chấn hẳn lên. Bản năng của cô - lúc nào cũng đáng tin cậy - đang mách bảo rằng những bức ảnh này thực sự đặc biệt và nhiều khả năng sẽ gây chấn động.

Cô đã xoay sở để giữ cho mình bận rộn phi thường trong suốt tháng vừa rồi, và những cơn trầm cảm quái gở vốn đeo đẳng cô suốt mấy tuần đầu tiên ở Dublin dường như đã giảm bớt. Bất kỳ lúc nào sự tối tăm đó bắt đầu âm thầm trườn đến, cô lại nghĩ ra một bài báo mới cho tờ tạp chí hoặc một ai đó cho họ phỏng vấn hay là một sản phẩm khác cần lăng-xê. Cô không có thời gian để bị trầm cảm, và cô đã trải qua những khoảnh khắc hài lòng nho nhỏ về việc tờ tạp chí đang dần dần định hình. Họ chưa hẳn đạt được mục tiêu về doanh thu từ quảng cáo, nhưng cô dám chắc là những bức ảnh chụp hôm nay sẽ túm cổ được nốt một vài hãng mỹ phẩm cuối cùng còn chưa chịu đầu hàng. Jack hẳn sẽ lấy làm hài lòng.

Đột nhiên, tâm trạng trong veo, sáng sủa của cô tối sầm lại. Jack và Mai vẫn tiếp tục cư xử như một cặp hoàn hảo. Đã một tháng nay họ không còn cãi nhau trước mặt mọi người, và trong chốc lát, những tia lửa rung động khát khao giữa Jack và Lisa đã hoàn toàn mất tiêu. Ít nhất thì chúng cũng biến mất từ phía Jack. Cũng không hẳn là đã từng có nhiều rung động khát khao, Lisa thừa nhận, lúc nào cô cũng là người thực tế. Nhưng cũng đã có đủ để mang lại cho cô hy vọng. Khi cô cố gắng chiếm lại trận địa đã mất bằng đôi chút tán tỉnh bâng quơ, nó cũng chẳng gây ra sự phản ứng nào từ Jack. Anh vẫn tỏ ra lịch sự và chuyên nghiệp và Lisa nhận ra rằng cô đành phải để cho chuyện này với Mai đi theo con đường của nó. Và hy vọng là nó sẽ đi theo con đường của mình - vào nơi cát bụi.

Trong thời gian đó cô đành đi săn tìm một người đàn ông tàm tạm. Tối nay cô sẽ đi uống gì đó với Nick Searight, một tay họa sĩ vốn nổi tiếng vì mẽ ngoài đẹp trai hơn là vì những giá trị nghệ thuật trên khung tranh của anh ta. Lisa ngờ rằng anh ta còn tệ hơn cả một gã đàn ông Milky Way thực sự, nhưng sex là sex, và ngay lúc này, đành phải tạm hài lòng thế đã.

Lisa về đến nhà đúng lúc Kathy đang chuẩn bị ra về. Tóc chị ta xoăn tít đến nỗi trông như thể nó được chiên trên chảo.

“Chào cô Lisa, tất cả đều xong rồi, là quần áo và mọi thứ. À, và cảm ơn cô vì lọ sơn móng tay.” Cuộc sống của Kathy cũng chẳng cần đến loại sơn móng tay vàng lấp lánh cho lắm, nhưng Francine thì chắc chắn sẽ thích nó. “Cô có muốn tôi ghé qua vào tuần tới như mọi khi không?”

“Vâng, phiền chị.”

Đến thứ Bảy tới mọi thứ sẽ lại bẩn thỉu như cũ, Kathy tự nhủ khi chị ta bước về nhà. Những lõi táo thối ủng dưới gầm giường, phòng tắm lại tung tóe đủ các loại chất, bồn rửa ngập ngụa đống đĩa cả tuần dồn lại. Đúng là không thể tin nổi. Dù là một cô gái có vẻ ngoài bóng bẩy đến thế, Lisa lại để nhà cửa rất bẩn thỉu.

 

 

Trong một ngôi nhà tại một góc vắng, trông ra biển của khu Ringsend, qua đống hộp giấy thiếc và những gì còn lại của chỗ đồ ăn Ấn Độ mua về nhà, Mai hướng về phía Jack và cuối cùng cũng nói ra điều không thể nói.

“Anh không còn đủ quan tâm để cãi nhau với em nữa.”

Jack dán chặt đôi mắt lặng lẽ, buồn rười rượi của anh vào cô, và chờ đợi hồi lâu trước khi buông ra một sự thật không thể nào phủ nhận nổi. “Nhưng những người quan tâm đến nhau đâu phải lúc nào cũng túm lấy cổ nhau.”

“Vớ vẩn,” Mai gay gắt nói. “Nếu anh không cãi nhau, thì làm sao có chuyện làm lành. Tất cả những trò đóng rầm cửa và quát tháo đó duy trì sự đam mê cho chúng ta.”

Jack lựa chọn những từ tiếp theo của mình rất thận trọng. Với vẻ dịu dàng không thể nào chịu nổi, anh gợi ý, “Hoặc có thể nó chỉ che đậy một thực tế là ngay từ đầu cũng đâu có nhiều sự đam mê.”

Mắt của Mai giàn giụa những giọt nước nước mặt giận dữ. “Quỷ tha ma bắt anh đi, Jack... Quỷ tha ma bắt anh đi.” Nhưng trái tim cô không thực sự muốn nói thế.

Anh choàng tay quanh người cô và cô dựa vào ngực anh thổn thức trong giây lát, nhưng nhận ra rằng mình không thể thấy nguôi ngoai được chút nào.

“Anh là đồ khốn nạn,” cô hổn hển buộc tội.

“Đúng vậy,” anh buồn bã đồng tình.

“Hết rồi sao?” cuối cùng cô hỏi.

Anh hơi lùi lại để nhìn thẳng vào cô. Anh khẽ gật đầu. “Em biết là thế mà.”

Cô nức nở thêm một lúc. “Em nghĩ thế,” cô thừa nhận. “Em chưa bao giờ có nhiều lần chia tay đến thế với bất kỳ ai.” Cô làm cho câu này nghe giống như một điều tốt đẹp.

“Chúng ta có số lần quay lại còn nhiều hơn cả Frank Sinatra,” anh đồng tình, mặc dù anh chưa bao giờ thích những cuộc cãi lộn.

Họ cười khe khẽ, hai mái đầu ghé lại gần nhau.

“Em là một người phụ nữ tuyệt vời, Mai ạ,” anh nói, với ánh mắt đen thẳm, dịu dàng.

“Anh cũng đâu đến nỗi tệ lắm,” cô khịt mũi. “Anh sẽ lại khiến một cô gái xinh đẹp nào đó khốn khổ cực kỳ cho mà xem. Cái cô Lisa đó, có thể.”

“Lisa?”

“Cô nàng rắn đanh, bóng bẩy ấy? Chúa ơi,” Mai bật cười khúc khích không đúng lúc chút nào, “nói thế thành ra nghe cứ như thể cô ta là một thanh M&M vậy. Cô ta sẽ đủ sức trị anh. Hoặc nếu không phải là Lisa, thì là cô kia.”

“Cô kia nào?”

“Cô nàng búp bê Latinh ấy.”

“A, Mercedes. Chưa kể những chuyện khác, cô ấy có chồng rồi.”

“Hừm.” Mai giấu nỗi đau khổ của mình đằng sau vẻ cộc lốc. “Anh và cô ta thật trái ngược nên có thể anh sẽ chọn cô ta. Anh sẽ đưa em về nhà chứ?”

“À, ở lại một lát đã.”

“Không, em đã lãng phí đủ thời gian cho anh rồi.” Cô nhoẻn miệng cười với anh một nụ cười an ủi đầy nước mắt.

Không nói lời nào, họ lái xe qua những con phố đêm khuya, Mai cố giảm bớt nỗi mất mát của cô đến khi nó trở thành điều gì đó có thể kiểm soát được. Jack là một người đàn ông đặc biệt: vừa to lớn vừa mạnh mẽ vừa thông minh và đầy thách thức. Ban đầu cô thích thú với kiểu chơi trò đùa giỡn. Nhưng rồi cô đã yêu anh say đắm và cô nghi là Jack hẳn sẽ chạy xa cả dặm nếu anh biết điều đó.

Cách duy nhất để cô cảm thấy tự chủ là giữ cho anh ở trong trạng thái bất an thường trực. Cô không lúc nào cảm thấy yên tâm trừ khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi anh đã xin lỗi vì điều gì đó và đang cư xử một cách tận tụy đến khúm núm. Nhưng đó là công việc khó khăn - và càng ngày lại càng trở nên khó khăn hơn. Từ khi anh không còn cãi vã với cô nữa, công cụ duy nhất mà cô có là vẻ bí hiểm ngoại lai của mình. Và cô đã kiệt sức vì cứ phải tỏ ra ngoại lai và bí hiểm.

Thoáng chốc họ đã về đến căn hộ của cô. Jack cho xe của anh dừng lại ở bên ngoài, và tắt hẳn động cơ, thay vì để nó chạy không. Nhưng Mai không nấn ná lâu.

“Tạm biệt,” cô nghẹn lời, và bước chân ra khỏi xe.

“Anh sẽ gọi điện cho em,” anh hứa.

“Đừng.”

Với nỗi đau quặn lên trong lòng, Jack nhìn cô bước rời xa anh, một người phụ nữ - cô gái nhỏ nhắn và cứng cỏi, trên đôi guốc cao đến nực cười. Cắm chìa khóa ken két vào cánh cửa trước, cô lách người vào trong.

Cô không hề nhìn lại.

Hết chương 39. Mời các bạn đón đọc chương 40!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37000


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận