Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 44-45


Chương 44-45
“Hôm nay ai chạy đi mua đồ buổi trưa?” Lisa hỏi.

“Tôi,” Trix trả lời nhanh. Rất nhanh.

Trix thích chạy đi mua đồ buổi trưa, không phải bởi vì cô nàng muốn phục vụ các đồng nghiệp của mình, mà là bởi vì nó bảo đảm cho cô có hai tiếng nghỉ ăn trưa. Mất bốn phút để đi bộ tới cửa hàng bán sandwich, sáu phút nữa để gọi đồ, trả tiền và nhận bánh. Như vậy là còn những bốn mươi lăm phút để thơ thẩn qua các cửa hàng của khu Temple Bar trước khi quay về văn phòng và the thé đay nghiến những đám đông lần khân đứng trước cô trong hàng mua sandwich, rồi những kẻ đầu đất làm việc ở đó lại không thể nào phân biệt nổi giữa gà và lê tàu, cả người đàn ông bị một cơn đau tim và thế là cô lại phải nới lỏng quần áo của ông ta và chờ cùng với ông ta cho tới khi xe cấp cứu tới...

Mặc dù tất cả mọi người đều ngập đầu vì công việc, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lễ khai trương của Colleen, tuy thế họ chợt nhận ra là mình đang háo hức được nghe những lời bao biện ngày càng trâng tráo của cô nàng.

Sau đó cô sẽ ngồi xuống và dành mười lăm phút cho việc ăn chiếc sandwich của mình, trước khi ngước lên nhìn đồng hồ và thông báo, “Một giờ năm mươi bảy phút, tôi đi ăn trưa tiếp đây, gặp tất cả mọi người lúc hai giờ năm mươi bảy phút nhé.”

“Hôm nay tôi muốn thứ gì đó khác đi một chút cho bữa trưa của mình,” Lisa bảo Trix.

“À, Burger King.” Trix hiểu ngay.

“Không.”

Không?”

“Còn nhiều thứ để ăn trưa hơn là sandwich và hamburger.”

Trông mặt Trix đần ra.

“Có phải chị muốn ăn hoa quả không?” Cái trán trang-điểm-quá-tay nhăn lại vì bối rối. Cô biết là thỉnh thoảng Lisa lại ăn táo và nho rồi đủ các thứ như vậy. Trix không bao giờ ăn hoa quả. Tuyệt đối không bao giờ. Cô tự hào vì điều đó.

“Tôi muốn ăn sushi.”

Đó thật là một đề xuất kinh tởm đến nỗi mà trong giây lát Trix không thốt nổi thành lời. “Sushi?” cuối cùng cô cũng khạc được ra trong nỗi kinh hoàng. “Ý chị là cá sống ấy à?”

Cuối tuần vừa rồi Lisa đọc thấy là một cửa hàng sushi đã có mặt tại Dublin và cô hy vọng rằng việc đi ăn thử món hàng của họ biết đâu lại giúp cô thoát khỏi nỗi suy sụp do Oliver gây ra. Nhưng cô còn hy vọng là buổi biểu diễn hài tối thứ Bảy cũng sẽ có tác dụng, và rồi không ăn thua: mặc dù Jack đã đến và nói chuyện với cô khá nhiều trong buổi tối đó - tức là những lúc anh không mải nói chuyện với cái cô nàng Clodagh của nợ ấy.

“Và người bạn thân nhất của cô là cá đấy thôi,” Lisa tưng tửng nói.

“Tôi phải nói với chị bao nhiêu lần là không bao giờ có con cá nào ở trong xe mỗi khi tôi ở trong đó nhỉ!”

“Đây, tôi đã vẽ cho cô một tấm bản đồ nhỏ,” Lisa nói. “Gọi cho tôi một hộp bento.”

“Một hộp bento? Chị đang bịa ra đấy phải không?” Trix hằm hè, chỉ sợ bị biến thành một con ngốc.

“Không, đó là cách người ta đựng những suất sushi mua về nhà. Ở cửa hàng người ta sẽ biết là cô nói gì ngay ấy mà.”

“Một cái hộp bento,” Trix ngờ vực nhắc lại.

“Ai đang gọi một hộp bento đấy?” Jack đã từ trong văn phòng đi ra.

“Chị ấy,” Trix rên rỉ, cùng lúc đó Lisa lên tiếng, “Tôi đấy.”

Trix bô bô bắt đầu màn kết tội ầm ĩ cho Lisa, rằng Lisa đang bắt cô phải đi mua và vận chuyển thứ cá sống ghê tởm đó qua cả thành phố, rằng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô thấy buồn nôn rồi...

“Một người khác có thể đi mua đồ buổi trưa nếu cô muốn,” Jack nhẹ nhàng giải thích.

“Không, không sao mà,” Trix sưng sỉa nói - nhưng rất nhanh nhảu.

Rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Jack nói, “Đây, mua cho tôi một hộp nữa.”

Miệng há hốc, Lisa nhìn anh nhét tay vào túi quần lục lọi tìm tiền, vai anh tì cả vào cằm trong lúc bàn tay sờ soạng. Không hiểu vì lý do gì đó cô đã đinh ninh Jack là một người đàn ông ăn thịt-và-hai-món-rau, mẫu người vẫn thường nói, “Món nào mà tôi không phát âm được là tôi không ăn đâu.” Nhưng nếu như anh đã từng sống ở Mỹ thì...

Bàn tay của Jack thò ra với một chiếc vé đỗ xe và anh buồn bã nhìn nó. “Thế này không được rồi.” Anh bắt đầu lại cuộc tìm kiếm, lần này lôi ra được một tờ năm bảng đã qua những ngày tươi đẹp nhất của nó, rồi chìa cho Trix.

“Chưa chắc họ đã chấp nhận đâu,” Trix kêu ca. “Anh đã làm gì với nó thế? Trông cứ như là nó vừa trải qua một tour nghĩa vụ trong cuộc chiến nào đó vậy.”

“Chắc đó là tờ bị giặt lẫn,” Jack nói. “Tôi bỏ quên nó trong túi áo sơ mi.”

Trix lấy làm phẫn nộ. Sao lại có chuyện người ta bỏ quên tiền trong một chiếc túi nào đó cơ chứ? Cô biết chính xác mình có bao nhiêu tiền tại bất kỳ thời điểm nào, tới cả mười xu lẻ. Quá quý giá để có thể bị bỏ quên trong một túi áo sơ mi.

Jack quay trở vào phòng làm việc của mình, rồi Kevin đến, lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Anh ta vừa đi dự một buổi chiêu đãi báo chí.

“Biết sao không?” Anh ta hổn hển.

“Sao?”

“Chuyện của Jack và Mai hoàn toàn chấm dứt rồi.”

“Đừng nói linh tinh, Sherlock.” Vẻ khinh bỉ của Trix thật cay độc.

“Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Thực sự, thực sự chấm dứt rồi. Chứ không phải chấm dứt kiểu Who’s-Afraid-of-Virginia-Woolf(1)_. Chấm dứt đúng nghĩa, không còn cãi cọ nữa, chấm dứt kiểu không-gặp-nhau-trong-hơn-một-tuần-nay-rồi.”

“Làm sao mà anh biết?”

“Tôi, ờ, gặp Mai cuối tuần vừa rồi. Ở quán Globe. Hãy tin tôi,” anh ta gật đầu với sự nhấn mạnh đầy sức nặng quanh văn phòng, “chấm dứt rồi.”

“Chúa ơi, anh thật là đáng khinh,” Trix phỉ báng. “Anh đang cố giả vờ là đã ngủ với cô ta.”

“Không, tôi - Ôi, OK, quả thế thật. Nhưng dù sao thì tất cả vẫn chấm dứt rồi.”

“Tại sao?” Ashling hỏi.

Kelvin nhún vai. “Thì nó tự chấm dứt thôi.”

Lisa ngỡ ngàng trước sự biến đổi mà cái tin này tạo ra ở cô. Bỗng nhiên mọi chuyện dường như không còn u ám nữa. Jack đã tự do và cô biết mình đang đứng trước một cơ hội. Trước giờ anh vẫn luôn thích vẻ ngoài của cô, nhưng điều gì đó đã thay đổi vào cái ngày cô khóc trong phòng làm việc của anh tuần trước. Sự yếu đuối của cô và sự dịu dàng của anh đã đưa họ xích lại gần nhau hơn.

Và cô còn nhận ra một điều khác nữa. Cô thích anh. Không phải theo cách cô đã thích khi mới đến Dublin, với cái kiểu cứng rắn, hùng hổ, tôi-luôn-giành-được-những-điều-tôi-muốn. Dạo đó cô thích vẻ bề ngoài cũng như công việc của anh và việc theo đuổi anh cũng chỉ là một trò nhằm đưa tâm trí cô thoát khỏi tình cảnh khốn nạn của mình.

Khi anh đi ra để dùng máy photocopy, cô khẽ khàng bước lại gần anh và nói, đôi mắt đong đưa, “Tôi chưa bao giờ nghĩ ra điều đó.”

“Nghĩ ra điều gì cơ?”

“Anh. Một nhà xã hội chủ nghĩa sushi,” cô trêu chọc, vừa hất nhẹ mái tóc của mình.

Hai đồng tử mắt anh nở rộng, vụt biến mắt anh thành màu gần như đen huyền, và một ánh mắt lóe lên giữa hai người.

 

 

Năm mươi phút sau, Trix quày quả quay trở về văn phòng, vừa đung đưa quai túi sushi trên ngón tay út, vừa cố giữ nó cách xa người mình hết mức có thể.

“Hôm nay thì chuyện gì xảy ra với cô vậy?” Jack hỏi. “Bị bắt làm con tin trong một vụ cướp ngân hàng à? Bị người ngoài hành tinh bắt cóc?”

“Không,” Trix oán trách. “Tôi phải dừng lại ở quán O’Neill để nôn thốc nôn tháo. Đây.” Cô gần như ném cả chiếc túi vào người Lisa, rồi giữ khoảng cách tối đa có thể giữa cô và nó. “Ừm,” cô rùng mình rất biểu cảm.

Lisa hy vọng Jack sẽ gợi ý là họ cùng ăn sushi sau cánh cửa đóng kín trong phòng làm việc của anh. Cô hình dung ra những viễn cảnh đầy tham vọng trong đó họ đút cho nhau ăn, cùng chia sẻ nhiều thứ chứ không chỉ là cá sống. Thay vào đó, anh kéo một chiếc ghế lại bàn làm việc của Lisa và cô nhìn những bàn tay to lớn, thành thạo của anh lấy đũa, khăn giấy và hộp nhựa ra khỏi đáy chiếc túi giấy. Anh đặt một hộp bento trước mặt Lisa, rồi cạy mở chiếc nắp hộp bằng nhựa kêu tanh tách, bày ra những miếng sushi xếp thành hàng xinh xắn với một cái khoát tay. “Bữa trưa của quý cô đây,” anh hồ hởi nói. “Nhắc cô là không được nôn đấy!”

Cô không thể xác định chính xác những cảm xúc mà hành động của anh tạo ra, chúng vụt biến đi khi cô cố gọi tên chúng. Nhưng đó là những cảm xúc dễ chịu: cô cảm thấy an toàn, đặc biệt, trong một khung cảnh thân thuộc. Trước sự theo dõi của cả văn phòng, Lisa và Jack dùng món sushi của họ, như những người lớn.

Trong đó có Ashling đặc biệt lấy làm ghê sợ, nhưng không thể nào rời mắt ra chỗ khác. Cứ chốc chốc cô lại liếc trộm sang chỗ họ, giống như chúng ta vẫn làm khi có một vụ tai nạn giao thông, để rồi lại nhăn mặt khi nhìn thấy cái gì đó mà cô ước giá kể mình không nhìn thấy.

Theo như những gì cô thấy, đó không chỉ là cá sống. Có những miếng cơm nhỏ cuộn lại với miếng cá sống ở giữa, đi kèm với một trình tự rất cầu kỳ. Một chất sền sệt màu xanh được pha lẫn với thứ chắc là nước tương đậu nành, rồi mặt dưới của miếng sushi được chấm vào đó. Ashling ngây măt ra nhìn trong khi Jack, dùng đũa, nhẹ nhàng gắp một lát gì đó hồng hồng trong suốt rồi thành thạo đặt nó dọc theo cuốn cơm-và-cá bóng loáng.

Câu nói cứ tự bật ra trước khi cô kịp ngăn mình lại. “Đó là gì vậy?”

“Gừng ngâm.”

“Tại sao?”

“Vì như thế mới ngon.”

Ashling chăm chú nhìn thêm vài giây tò mò, trước khi buột miệng, “Nó như thế nào? Tất cả ấy?”

“Ngon tuyệt. Ta có vị cay cay của gừng, vị hăng nồng của mù tạt wasabi - đó là cái thứ màu xanh - và vị ngọt của cá,” Jack giải thích. “Đó là mùi vị không gì sánh nổi, nhưng nó gây nghiện đấy.”

Cảm giác tò mò khuấy động tâm hồn Ashling. Một phần của cô khát khao được nếm nó, được thử nó, nhưng nói thật lòng, cá sống... Ý mình là, sống. Cá!

“Thử cái này xem.” Jack chìa đôi đũa của anh về phía cô, miếng sushi mà anh chuẩn bị giữ thăng bằng giữa họ.

Một cái quay ngoắt người ngay lập tức từ Ashling và một màu đỏ, gay gắt dồn lên khắp mặt cô. “Ừm, không. Không, cảm ơn.”

“Tại sao lại không?” Đôi mắt đen của anh đang cười nhạo cô. Lại thế nữa.

“Vì nó còn sống.”

“Nhưng cô ăn cá hồi hun khói cơ mà?” Jack gặng hỏi, không thể giấu nổi vẻ khoái chí của mình.

Tôi không ăn,” Trix ương bướng cắt ngang, từ khoảng cách an toàn tít đầu kia văn phòng. “Tôi chẳng thà châm kim vào mắt mình còn hơn.”

“Lần cuối cùng đấy nhé. Có chắc chắn là cô không muốn thử tí không?” Jack nhẹ nhàng dò hỏi Ashling, đôi mắt anh nhất định không chịu buông tha mắt cô. Rất cứng nhắc, Ashling lắc đầu, và quay lại với món giăm bông cùng sandwich pho mát của mình, cảm thấy vừa nhẹ nhõm, nhưng lại vừa mất mát rất lạ lùng.

Lisa hài lòng khi thấy Ashling rút chạy. Cô đang cực kỳ tận hưởng sự thân mật này với Jack, đó là chưa kể cô còn bị ấn tượng bởi cách anh dùng đũa. Thành thạo, sành điệu, cứ như thể anh được sinh ra để làm điều đó. Bạn có thể đưa anh đến Nobu(1)_ và anh sẽ không làm bạn phải xấu hổ khi yêu cầu một con dao và một chiếc dĩa. Bản thân cô cũng khá thành thạo việc cầm đũa. Đương nhiên là phải thế. Cô đã dành rất nhiều buổi tối tập luyện trong sự riêng tư ở nhà mình, trong khi Oliver chế giễu cô. “Em đang định gây ấn tượng với ai vậy, bé yêu?”

Nghĩ đến Oliver khiến cô đau quặn lại, nhưng nó sẽ qua thôi. Jack sẽ giúp cô.

“Tôi sẽ đổi cho anh miếng sushi cá chình của tôi lấy một miếng maki California,” Lisa đề nghị.

“Món cá chình khó ăn với cô à?” Jack hỏi.

Lisa đã định phản đối, nhưng rồi lại thú nhận với một cái mỉm cười, “Vâng.”

Như dự đoán, Jack hài lòng chén miếng sushi cá chình sống của cô. Cá chình sống quả đúng là quá thể, ngay cả đối với một người sành điệu như cô. Nhưng đàn ông - họ sẽ ăn bất kỳ thứ gì, càng ghê tởm càng tốt. Thỏ, đà điểu emu, cá sấu, kangaroo...

“Chúng ta phải làm thế này lần nữa mới được,” Lisa gợi ý.

“Ừ.” Jack ngả người ra sau ghế và gật gù với cô đầy tư lự. “Phải thế mới được.”

 

 

45

“Em sẽ không thể tin được đâu!” Đó là tối thứ Năm và Marcus vừa mới tới chỗ Ashling, dưới nách anh ta kẹp một cuốn băng video. Mắt anh ta rực sáng vì phấn khích. “Anh sẽ diễn phụ cho Eddie Izzard vào tối thứ Bảy này.”

“S - sao lại thế?”

“Lẽ ra là Steve Brennan sẽ làm việc này, nhưng anh ta vừa phải vào viện vì bị nghi mắc bệnh CJD_(1). Thật là một kết quả tuyệt vời! Nó sẽ là một màn trình diễn phi thường.”

Khuôn mặt của Ashling tối sầm lại vì thất vọng. “Em không thể đến được.”

“Gì cơ?” Marcus gay gắt nói.

“Anh nhớ không, em đã bảo với anh rồi, cuối tuần này em phải về Cork thăm bố mẹ em.”

“Hủy đi.”

“Em không thể,” cô phản đối. “Em đã lần lữa với họ quá lâu rồi nên không thể nào lại hủy tiếp được.”

Bố mẹ cô đã vô cùng phấn khích khi cô khẳng định với họ là cô sẽ về đến nỗi mà ý nghĩ phải nói với họ điều ngược lại làm cô vã hết cả mồ hôi.

“Để tuần sau hãy về.”

“Em không thể, em phải làm việc. Lại một buổi chụp ảnh nữa.”

“Việc em có mặt ở đó thực sự quan trọng đối với anh,” Marcus lạnh lùng nói. “Đó là một buổi diễn lớn và anh sẽ thử một số tiết mục mới, anh cần em ở đó.”

Ashling vặn vẹo, kẹt cứng giữa những cảm xúc đầy mâu thuẫn. “Em xin lỗi. Nhưng em đã chuẩn bị tinh thần về thăm họ, và cũng đã lâu lắm rồi... Em đã mua vé tàu rồi,” cô nói nốt.

Nhìn mặt anh ta hiện vẻ chạm tự ái và khó đăm đăm, ruột gan cô như rối tung thành một búi chặt cứng. Cô căm ghét chính mình vì đã làm Marcus thất vọng, nhưng chỉ có cách làm thất vọng anh ta hoặc bố mẹ. Cô muốn làm vừa lòng mọi người, và đây là tình huống tồi tệ nhất cô thể vướng vào, trong đó dù có giải quyết theo cách nào đi nữa, cô cũng phải làm mất lòng một bên.

“Em thực sự xin lỗi,” cô nói, với vẻ chân thành. “Nhưng mọi chuyện với bố mẹ em đã đủ bung bét lắm rồi. Nếu em không về sẽ chỉ càng gây đổ vỡ cho mối quan hệ mà thôi.”

Cô chờ đợi anh ta hỏi chính xác thì mọi chuyện với bố mẹ cô bung bét ra làm sao. Cô sẽ nói cho anh ta biết, cô quyết định. Nhưng anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt bị tổn thương.

“Em xin lỗi,” cô lặp lại.

“Không sao,” anh nói.

Nhưng rất sao. Mặc dù họ mở một chai vang và ngồi xuống xem cuốn băng video mà anh mang đến, bầu không khí vẫn thật gượng gạo. Rượu vang tỏ ra như thể nó không hề có cồn và Ardal O’Hanlon chưa bao giờ tỏ ra vô duyên đến thế. Cảm giác áy náy giày vò Ashling, đến nỗi mà tất cả những màn gợi chuyện của cô đâm sầm thẳng vào một bức tường. Lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu gặp gỡ Marcus, cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.

Sau khi hai tiếng đồng hồ căng thẳng đưa họ đến được mười giờ, Marcus đứng dậy và làm ra vẻ vươn vai. “Có khi anh phải về đây.”

Nỗi kinh hoàng ném tõm một tảng đá vào bụng Ashling. Lần nào anh ta cũng ở lại qua đêm.

Một viễn cảnh hoàn toàn mới thật đáng sợ vụt hiện lên: có thể đây không chỉ là một lần cãi vã, có thể nó là Chấm hết. Trong khi nhìn Marcus tiến nhanh khủng khiếp ra phía cửa, cô chợt nhận ra mình đang cuống cuồng xem xét lại các lựa chọn. Có lẽ cô có thể thay đổi chuyến thăm của mình về Cork. Thêm một vài tuần nữa thì có khác gì đâu cơ chứ? Mối quan hệ của cô với Marcus còn quan trọng hơn nhiều...

“Marcus, để em nghĩ đã.” Giọng cô run rẩy vì hoảng sợ. “Có lẽ em sẽ về thăm họ sau một vài tuần nữa cũng được.”

“À, không sao đâu mà.” Anh ta gượng nở một nụ cười thoáng qua. “Anh sẽ cố chịu. Mặc dù anh sẽ nhớ em.”

Cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong giây lát. Có thể là không chấm dứt hoàn toàn, nhưng anh vẫn đang rời khỏi căn hộ của cô. “Chúng ta có thể gặp nhau tối mai,” cô gợi ý, hồi hộp chờ một cơ hội hàn gắn mọi chuyện. “Phải đến sáng thứ Bảy em mới đi mà.”

“À không.” Anh ta nhún vai, “Cứ để cho đến khi em quay về đi.”

“Được rồi,” cô miễn cưỡng nhượng bộ, sợ là nếu cô ép quá, sẽ chỉ tổ gây ra một vết rạn nứt lớn hơn. “Em sẽ về vào tối Chủ nhật.”

“Hãy gọi cho anh khi em về đến nhà.”

“Chắc chắn rồi. Dự kiến tàu về đến ga lúc tám giờ, ấy là nếu nó không trục trặc, rồi còn thường phải xếp hàng chờ taxi nữa, nên em không biết là em sẽ về đến nhà lúc mấy giờ nhưng ngay khi về đến nhà em sẽ gọi cho anh.” Khát khao làm vừa lòng khiến cô liến thoắng liền một lèo.

Một nụ hôn chớp nhoáng - không đủ lâu hoặc nồng nàn để làm cô yên tâm - và anh ta biến mất.

Giống như một người nghiện rượu quay lại với chất cồn ngay khi vấp phải một con đường gập ghềnh, việc đầu tiên Ashling làm là vồ lấy bộ bài tarot của mình. Cô hầu như bỏ bẵng chúng gần đây và nếu không phải do sự tham vấn thường xuyên của Joy sau vụ bị Nửa-người-nửa-lửng chia tay, chúng đã nằm phủ bụi rồi. Nhưng quân bài được chọn lập lờ không giúp cô dễ chịu hơn chút nào.

Cáu kỉnh và bực dọc, Ashling đắm chìm trong cảm giác oán giận quen thuộc về gia đình mình. Giá như cô mà có một gia đình bình thường thì điều này đã không bao giờ xảy ra. Cô thoáng nghĩ đến Marcus. Cô không trách anh ta vì cảm thấy thiếu tự tin như vậy. Làm thế nào mà anh ta bước lên sân khấu và làm điều anh ta làm lúc này là điều cô không hiểu được.

Nỗi cay đắng và tiếc nuối lại đẻ ra chứng mất ngủ: cô phải nói chuyện với ai đó. Nhưng Joy thì không được rồi, và không chỉ bởi vì chủ đề trò chuyện duy nhất hiện nay của cô nàng là “Tất cả lũ Nửa-người-nửa-lửng là đồ con hoang”. Sẽ phải là Clodagh hoặc Phelim, bởi vì cả hai người bọn họ đều biết tất cả những gì có thể biết về gia đình Ashling. Họ sẽ hiểu và sẽ mang đến sự thông cảm mà cô chờ đợi. Nhưng chiếc máy trả lời ở Sydney của Phelim bật lên, vì vậy, dù đã rất khuya, Ashling cũng không còn sự lựa chọn nào khác là gọi cho Clodagh. Sau khi xin lỗi vì đã đánh thức cô bạn, Ashling kể lể một mạch câu chuyện đáng buồn và kết thúc bằng cách thốt lên, “Và tớ không ngại đâu, nhưng tớ ghét cứ phải về thăm họ.”

Tuy nhiên, những lời an ủi mà cô chờ đợi không bật ra từ Clodagh. Thay vào đó cô nàng ngái ngủ nói, “Tớ sẽ đi xem Marcus biểu diễn nếu cậu muốn.”

“Không, tớ không có ý...”

“Tớ có thể đi với Ted,” giọng Clodagh nghe tươi tỉnh hẳn lên, khi ý tưởng đó trở thành một khả năng. “Ted và tớ sẽ đi thay cho cậu, và chúng tớ sẽ mang đến sự cổ vũ tinh thần.”

Điều này khiến Ashling cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Cô không muốn Clodagh và Ted xoắn lấy nhau. “Nhưng còn Dylan thì sao?”

“Thì phải có người trông con chứ.”

“Tớ thậm chí còn không muốn về thăm bố mẹ tớ,” Ashling nhắc lại, khát khao đòi nhận được chỉ tiêu thông cảm của mình.

“Nhưng mẹ cậu giờ đã khá hơn nhiều rồi mà. Sẽ ổn cả thôi.”

 

 

Chẳng có ai phụ trách ở đây cả, cô bé Ashling đã nhận ra, trước khi mùa hè khủng khiếp và lạ lùng đó kết thúc. Cô bắt đầu có thói đứng trên góc phố cuối con đường các buổi tối thứ Sáu, nhìn về xa xa tìm xe của bố cô, một cảm giác cồn cào quặn lên trong bụng. Trong khi chờ đợi, cô lầm rầm nỗi kinh hoàng là ông sẽ không bao giờ quay về bằng cách tự chơi với chính mình. Nếu chiếc xe tiếp theo là xe màu đỏ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Nếu biển số của chiếc xe thứ hai kết thúc với một số chẵn, tất cả rồi sẽ OK.

Cuối cùng lại đến sáng thứ Hai khi cô đòi bố đừng đi nữa.

“Bố phải đi.” Ông nói cộc lốc. “Nếu bố mất việc, bố không biết chúng ta sẽ xoay sở như thế nào nữa. Con hãy cố hết sức để ý đến mẹ con.”

Ashling rầu rĩ gật đầu, và thầm nghĩ, Lẽ ra bố không nên nói như thế, mình chỉ là một con bé.

“... Tất nhiên, Ashling rất có trách nhiệm. Chỉ chín tuổi thôi, nhưng đã rất người lớn so với tuổi của nó rồi.”

Có những lời thì thầm giữa những người lớn với nhau. Mọi người đến nhà, rì rầm nói chuyện rồi im bặt bất kỳ lúc nào Ashling lại gần “...bố mẹ anh ta đều già cả, họ không thể xoay sở được với ba đứa trẻ nghịch ngợm...” Những từ mới kỳ lạ bắt đầu được nhắc đến. Trầm cảm. Thần kinh. Suy sụp. Nhắc đến chuyện mẹ cô “đến chỗ đó.”

Cuối cùng thì mẹ cô cũng “đi vào”, và bố cô phải đưa ba chị em đi cùng với mình, khi ông đi làm. Họ lái xe những quãng đường dài, say xe và buồn chán, Janet và Owen ngồi chung băng ghế sau với một chiếc máy hút bụi trưng bày. Ashling ngồi ở ghế trước như người lớn khi họ lang thang khắp cả nước, ghé lại những cửa hàng đồ điện nhỏ ở những thị trấn nhỏ. Ngay từ lần hẹn đầu tiên cô đã cảm nhận được sự hồi hộp của Mike.

“Chúc bố may mắn đi nào,” ông vừa nói, vừa chộp lấy tập tờ rơi của mình. “Tay này sẽ không nghỉ Giáng sinh. Và đừng có động vào bất cứ thứ gì.

Qua cửa xe, Ashling theo dõi bố cô chào hỏi khách hàng của ông trên sân trước, và thấy ông biến đổi từ cáu kỉnh và lo lắng sang vô tư và hồ hởi. Đột nhiên ông lại có tất cả thời gian trên thế giới cho một cuộc trò chuyện huyên thuyên. Đừng có bận tâm là ông vẫn còn tám cuộc hẹn phải thực hiện ngày hôm đó và đã bị chậm rất nhiều so với dự kiến vì lên đường muộn. Ông bước tới để trầm trồ khen chiếc xe mới của người đàn ông. Cơ man nào là trò ngả người ra sau, săm soi từ mọi góc độ và vỗ vai chúc mừng. Trong khi ông đang sôi nổi nói chuyện với khách hàng của mình, mỉm cười luôn miệng với đủ những lời bông đùa vui vẻ, Ashling chợt nhận ra một điều mà cô còn quá nhỏ để nhận ra. Việc này thật kh 12b2 ó khăn đối với bố.

Ngay khi Mike quay vào xe, những nụ cười vui nhộn tan biến và ông vụt trở lại với vẻ cộc lốc.

“Ông ta có đặt hàng không bố?”

“Không.” Miệng mím chặt, nhanh chóng lùi lại, đưa chiếc xe quay trở ra đường, lao rít tới cuộc hẹn tiếp theo.

Thỉnh thoảng người ta cũng đặt hàng, nhưng không bao giờ được nhiều như ông hy vọng, và mỗi lần ông trèo trở lại vào trong xe và lái đi, dường như ông lại càng thu nhỏ lại.

Đến cuối tuần, Janet và Owen hầu như lúc nào cũng khóc lóc, ỉ ôi đòi về nhà. Và Ashling đã kịp mắc một chứng viêm tai. Thứ liên tục quay trở lại trong những lần căng thẳng suốt cuộc đời cô.

Sau ba tuần bị giam kín, Monica trở ra mà không có bất kỳ tiến triển nào rõ rệt. Những loại thuốc chống trầm cảm mà bà được kê đơn khiến bà trở nên trì độn và chậm chạp đến lộn ruột, vì thế bà chuyển sang loại khác, thứ cũng chẳng hợp với bà hơn chút nào.

Và bất chấp sự tương tác không ngừng nghỉ của bà với thuốc men và cả những nghi thức ngày càng phức tạp của Ashling, mọi chuyện chưa bao giờ thực sự khá hơn. Nỗi sầu khổ của Monica có thể bùng lên vì bất kỳ điều gì, từ một thảm họa tự nhiên cho tới một hành động tàn nhẫn nhỏ nhoi ngẫu nhiên nào đó. Một cậu học sinh bị trấn lột tiền tiêu vặt cũng có thể khơi ra một tràng khóc lóc như một vụ động đất ở Iran giết chết hàng nghìn người. Nhưng những ngày âm thầm khóc lóc, chủ yếu nằm bẹp trên giường còn được điểm xuyết bởi những cơn gào thét, giận dữ điên cuồng, chĩa thẳng vào chồng bà, con bà, và phần lớn là vào chính mình.

“Mẹ không muốn cảm thấy như thế này!” Bà thường rít lên. “Có ai lại muốn cảm thấy như thế này không chứ? Con thật may mắn, Ashling, con sẽ không bao giờ phải chịu đựng như mẹ vì con không có trí tưởng tượng.”

Ashling bám víu vào thực tế đó như thể nó là một tấm lá chắn. Không có trí tưởng tượng thật là một điều tuyệt vời, nó giữ cho bạn không trở thành một người điên.

Monica trở nên thất thường đến nỗi Ashling dành phần lớn những năm thanh thiếu niên của mình sống ở nhà Clodagh đúng theo nghĩa đen.

Đôi khi, xen giữa tình trạng lờ đờ và điên loạn, cũng có những khoảng bình thường. Mà hoàn toàn không bình thường tí nào. Với mỗi chiếc áo mà Monica là tử tế, với mỗi bữa ăn mà bà dọn ra đúng sáu giờ, thần kinh của Ashling lại căng ra thêm một chút, chờ đợi đến lúc tất cả lại trôi tuột đi. Và gần như là một sự giải tỏa khi nó đến.

Đến mười bảy tuổi, Ashling rời nhà và chuyển đến một căn hộ. Ba năm sau, Mike kiếm được một công việc cách đến hơn một trăm dặm ở Cork, và việc họ chuyển đi sau đó có nghĩa là Ashling hiếm khi gặp bố mẹ mình. Trong suốt bảy năm vừa rồi Monica đã dần ổn định trở lại: cơn trầm cảm và cơn điên cuồng ra đi bất ngờ và không báo trước đúng như khi chúng đến. Bác sĩ của mẹ cô cho biết là nó có liên quan đến thời kỳ mãn kinh của bà.

 

 

“Giờ thì bà không còn đến nỗi nữa rồi.” Giọng của Clodagh đưa cô quay trở về hiện tại.

“Tớ biết.” Ashling mệt mỏi thở ra. “Nhưng tớ vẫn không thực sự muốn ở gần mẹ. Nói ra điều đó thật là kinh khủng, tớ biết. Tớ yêu mẹ, nhưng tớ thấy việc gặp bà thật là khó khăn.”

Hết chương 45. Mời các bạn đón đọc chương 46!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37003


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận