bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ đứt quãng của phụ nữ cùng trẻ con, nàng mới biết mình cũng không có nằm mơ, mà thật sự xuyên qua thời không, biến thành một tiểu cô nương nông gia Đường triều, quan trọng nhất là hiện tại nàng có thân nhân.
Cái mũi dùng sức hút không khí một hơi, nàng nhịn xuống chua xót, từ chiếc ván lót giường có chút cấn người Di Ngọc ngồi dậy, hắng giọng một cái hô lớn một tiếng: “Nương!”
Trong nháy mắt công phu Lô thị liền từ bên ngoài sân chạy vào, phía sau còn đi theo hai cái đuôi nhỏ. Di Ngọc đảo mắt tặng cho ba người ba cái ánh mắt, sau đó nở rộ một cái tươi cười thật to.
“Tiểu Ngọc ngươi dậy rồi! Nương không cho ta làm phiền ngươi.” Lô Tuấn quệt mồm chạy đến bên giường ngồi xuống, có chút ủy khuất theo sát Di Ngọc oán hận.
Di Ngọc cười hì hì xem hắn, ngọt ngào kêu một tiếng “nhị ca”, lập tức làm cho Lô Tuấn vui vẻ ra mặt. Lại quay đầu hô Lô Trí một tiếng “đại ca”, tinh mắt ngắm thấy mặt của hắn lại hơi hơi đỏ lên.
“Tốt lắm, giúp tiểu muội các ngươi thu thập, nương đi làm cơm nóng.” Không biết có phải ảo giác hay không. Di Ngọc mơ hồ cảm thấy thanh âm của Lô thị một tia nghẹn ngào, nhưng xem trên mặt nàng cũng mang theo cười.