Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 26


Chương 26
Xin Lỗi

Milo lôi một con dao cạo bằng thép sắc lẻm ra khỏi cái xách tay của cô gái điếm.

"Để tay lên xe."

"Vì lí do an toàn thôi, đúng không ngài." Giọng khàn khàn cất lên.

"Lên xe." Cất con dao cạo vào túi, anh quẳng cái xách tay vào thùng để hành lý, cho cô gái ngồi sau xe, và ngồi sát bên cô ta.

"Lái xe đi anh bạn."

Tôi trườn ra ngồi sau vô lăng.

Cô gái điếm nói, "Tôi thích có bạn đồng hành."

Ngồi sát bên Milo, cô ta trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Cô ta khoảng ba lăm hay bốn mươi tuổi, tóc cứng đơ và rũ rượi, trên ngọn thì màu đồng đỏ, dưới chân màu bạch kim. Gương mặt tô son trát phấn trắng bệch, mụn lấm tấm như vụn bánh kếp. Cái mũi ngộ nghĩnh, đôi môi đầy đặn, ngực đầy tàn nhang, đeo khuyên tai bản to. Mắt xanh thẳm ẩn dưới hàng mi rậm. Bên dưới là một cái cổ to khỏe, nổi rõ trái cổ. Thấy tôi nhìn chằm chặp vào đôi tay to quá khổ, cô ta rụt tay giấu đi.

"Đây là Tasha LaBelle" - Milo nói.

"Chào Tasha."

"Tôi rất lấy làm hân hạnh, thưa ông"

"Chúng ta đi thôi", Milo lên tiếng.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Tasha hỏi

"Không cụ thể là nơi nào."

"Vài tiếng nữa, khu Disneyland sẽ mở cửa."

"Một nơi thú vị, hợp với cô chứ?" Milo hỏi.

Không một tiếng trả lời.

Tôi tăng ga rẽ vào đường Highland, chiếc xe va vào ổ gà làm hệ thống giảm xóc của xe kêu lách cách.

Tasha kêu lên "Ôi trời, các đại tướng mà phải đi chiếc xe bé tẹo này à?"

Lượn qua đại lộ Sunset và Hollywood, tôi chạy xe về hướng Đông, đường Franklin, chạy qua những khu chung cư còn đang ngập chìm trong màn đêm và những tán cây cổ thụ.

Không một bóng người trên phố. Chỉ có chú chó hoang nằm cạnh hàng rào.

Tasha cất tiếng hỏi, "Tôi đã phạm tội gì, các người đang lấy tôi ra làm trò đùa hay sao?"

Milo đáp, "Chúng tôi muốn có bạn đồng hành ấy mà. Khi chúng tôi phân tích vân tay của cô rồi, cái tên nào sẽ xuất hiện đây?"

 

"Vân tay? Tôi đã làm gì ư?" Sự căng thẳng làm cho giọng cô ta trở nên cáu kỉnh hơn.

"Biết chính xác tên của cô để ghi vào trong hồ sơ."

"Hồ sơ gì?" Cô gằn giọng vẻ gay hấn. Giờ đây, tôi đang thấy một kẻ lang thang hè phố, bị dồn vào chân tường và sẵn sàng phản kháng.

 

*

 

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Có liên quan đến cái giũa móng tay của cô."

"Cái đó cũ lắm rồi. Tôi mua nó qua trang mua bán eBay."

"Tên khai sinh của cô là gì?"

Khẽ sụt sịt, cô ta đáp "Tôi là tôi."

Milo nói, "Chắc chắn rồi. Đừng làm to tát vấn đề lên chứ."

"Ông không hiểu sao?"

"Tôi hiểu. Quá khứ đã là dĩ vãng." Milo nói. "Đúng không?"

Tiếng "Vâng, thưa ông" thật nhẹ.

"Tuy nhiên, lắm lúc quá khứ lại trở nên rất quan trọng."

"Các ông bắt tôi lên xe để làm gì? Tôi đã làm gì chứ?"

"Chưa kể vụ cái dao cạo, cô còn bị bắt quả tang dính líu các vụ mồi chài khách và mại dâm. Nhưng cô có thể quay về Gordito’s mười lăm phút nữa thay vì ngồi trong khám. Điều đó phụ thuộc vào cô."

 

"Ông muốn biết gì?"

Milo bấm bút ghi. "Tên thật của cô. Không phải là một trong những biệt danh mà cô dùng khi đi khách."

"Thưa ông, tôi đã không bị giam giữ trong... ba mươi... tám mươi bảy ngày. Chính tại Burbank. Chỉ là tội ăn cắp vặt thôi. Và chỉ phải nộp phạt."

"Phạt ai?"

Cô ta ngừng giây lát. "Mary Ellen Smithfield"

Milo chêm vào, "Nghe có vẻ giả tạo quá."

"Hử?"

"Tên khai sinh của cô là gì hả Tasha?"

"Ông sẽ không bắt giam tôi chứ?"

"Tùy ở cô đấy."

Cô ta thở dài, gần như thều thào: "Robert Gillaloy."

Tôi nghe tiếng viết Milo sột soạt. "Cô bao nhiêu tuổi, Tasha?"

"Hai mươi hai."

Milo đằng hắng giọng.

"Hai mươi chín, thưa ông." Cô ta cười nghe rõ cả tiếng thở. "Và đó là đáp án cuối cùng."

"Địa chỉ?"

"Đại lộ Kenmore nhưng chỉ tạm thời thôi."

"Đến khi nào?"

"Đến khi tôi có căn biệt thự ở Bel Air."

"Cô đã ở Los Angeles bao lâu?"

"Tôi là dân chính gốc California, thưa ông."

 

"Chính xác là từ đâu?"

"Fontana. Cha mẹ tôi có trang trại nuôi gà." Cô ta cười khúc khích. "Thật vậy, tôi đã chán ngấy mấy con gà và cái mùi hôi chết tiệt."

"Từ lúc nào?"

"Có lẽ khoảng mười ba năm về trước, thưa ông."

Tôi hình dung một cô nhóc loay hoay tìm đường thoát khỏi cái nông trang hạt San Bernardino để đến vùng đất Hollywood.

Milo hỏi tiếp, "Số điện thoại?"

"Tôi dùng nhiều số lắm."

"Cô sử dụng thuê bao trả trước à?"

Cô ta không trả lời.

"Người ta liên lạc với cô bằng cách nào, Tasha?"

"Bạn bè tôi biết phải tìm tôi ở đâu."

"Bạn bè? Tony Mancusi chẳng hạn?"

Cô ta im lặng.

"Kể chúng tôi nghe về Tony đi, Tasha."

"Chuyện về Tony à, không phải là người Ý sao?"

"Ý cô là sao?"

"Anh ta trông không giống người Ý chút nào. Trông mặt phèn phẹt giống như nhồi bông."

"Trông anh ta bình thường chứ, Tasha?"

"Ý ông nói là Tony là gã tồi tệ à?" Cô ta nói bằng giọng mũi. Nghe có vẻ con gái hơn và pha chút sợ sệt.

"Điều đó làm cô ngạc nhiên sao?"

 

"Anh ta chưa bao giờ tệ bạc với tôi."

"Nhưng?"

"Không nhưng nhị gì cả." Tasha đáp.

"Cô có thường gặp anh ta không?"

"Không hẹn trước.", Tasha trả lời. "Không thường - bất thường."

"Tony hẹn với cô à?"

"Không, cũng như tôi, anh ta không thích tiệc tùng. Cái em cần là tiền, anh yêu à."

"Tony luôn túng thiếu tiền."

"Anh ta bảo vậy."

"Lúc nào cũng kêu ca về việc đó."

"Tại sao lại không kêu ca những cái mà đàn ông thường quan tâm hả ông? Vợ con, chiến tích, thời tiết." Cô ta cười to. "Những kẻ hay láu cá. Đối với Tony, đó cũng là đề tài để bàn luận."

"Cái gì của anh ta?"

"Đề tài quanh đi quẩn lại. Hết bị việc này làm tổn thương rồi lại đến việc kia. Cũng như tôi thôi, một đứa trẻ đáng thương. Không có sự an ủi nào, tiền boa của tụi người Pháp thì ít ỏi vô cùng."

"Kiên nhẫn chịu đựng mấy thằng đó," Milo lên tiếng, "biết đâu cô sẽ có một tấm chồng."

"Ông thật biết đùa. Ông muốn nghe gì nữa?"

"Gã tồi tệ đó đi rồi," Milo nói, "Cô sẽ gặp lại Tony ở đâu? Đừng nói với tôi là "đâu đó" nhé."

 

"Đâu đó. Hee hee - được rồi, được rồi. Đừng nhìn tôi khó chịu như vậy chứ. Tôi gặp anh ta ở một buổi tiệc. Tiệc của bọn Wannaboo tổ chức ở trên những ngọn đồi."

"Wannaboo là cái gì?"

"Một quý ông thích làm con gái."

"Để là con gái," Milo nói." Trái ngược với mấy cô gái nhà chứa ở Gordito’s."

"Các cô gái ở nhà chứa của tôi là con gái, cho dù chính phủ có nói gì đi chăng nữa. Trong tâm thức, họ vẫn là phụ nữ, nơi mà điều đó được xem là đúng."

"Wannaboo là---"

"Wannaboo thậm chí không ăn vận. Đối với họ, việc ăn vận thật xấu xí. Những bộ tóc giả, y phục, việc cạo râu hay những đôi giày tinh tươm đều là xấu xí. Họ không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Vẻ thanh tú. Đối với các Wannaboo, đó là lễ hội hóa trang, sau đó họ lại trở về với bộ đồng phục và cà vạt vào ngày thứ hai."

"Trang phục dạ hội ," Milo nói.

"Thậm chí là không. Họ thậm chí không ăn vận."

"Buổi tiệc trên đồi được tổ chức ở đâu?"

"Một địa điểm gần tấm biển Hollywood."

"Bên trên Beachwood đúng không?"

"Tôi không biết đường. Cách nay cũng lâu lắm rồi."

"Là bao lâu?"

"Sáu tháng?", Tasha đáp. "Cũng có thể là năm tháng? Tôi trò chuyện với Tony nhưng sau đó tôi về nhà ông luật sư. Căn nhà nằm trên đường ở Oxnard, sát biển, để đến đó chúng tôi phải lái xe khá lâu và không khí nồng nặc mùi muối biển. Tôi sẽ không cho ông biết tên ông ấy cho dù ông có làm gì đi chăng nữa bởi vì ông ta rất tử tế. Một người tử tế, lớn tuổi, cô đơn, vì vợ của ông ta đang nằm viện. Sáng hôm sau, ông ta làm bánh nhúng kẹp với chuối, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm bình minh trên biển."

"Ông ta cũng là wannaboo à?"

"Không, ông ta bình thường."

"Cũng có nhiều người bình thường đến buổi tiệc đó."

"Con gái, những wannaboo, người bình thường." Cô ta cười khúc khích." Có thể là kangaroo."

"Tony thì sao?"

"Bình thường. Tôi nghĩ anh ta là thợ làm vườn hay thợ sửa ống nước hay đại loại như thế, anh ta đến để sửa nhà


vệ sinh."

"Hắn ta mặc đồng phục."

"Luộm thuộm", Tasha nói như thể đó là một trọng tội vậy." "Công nhân bốc vác ăn mặc nhàu nát, mặc áo lạnh tay ngắn - thứ được gọi là Aloha, chẳng có chút giá trị nào."

"Buổi tiệc kết thúc thế nào?"

"Có cô nào đó hỏi chuyện tôi. Germania, tôi chỉ biết mỗi cái tên cô ta. Nhỏ con nhưng trắng trẻo, đã trở về nhà mấy tháng trước. Cô ta kể việc cha cô có hai bà vợ ở Utah, duy chỉ có người mẹ kế là được chấp nhận, còn mẹ ruột cô thì không."

 

"Có bao nhiêu người dự tiệc?"

"Ba mươi hay năm mươi gì đó. Nhà chật kín người. Các cô gái trông rất hấp dẫn, đám wannaboo túm tụm lại giống hệt một đám cỏ butêlu, những người bình thường thì cố kiếm việc gì đó để làm."

"Nhà đó của ai?"

"Không thể nào biết được."

"Cô làm quen Tony bằng cách nào?"

"Thấy anh ta buồn."

"Và thế là..."

"Trong khi mọi người ăn tiệc thì anh ta ngồi kêu ca với một wannaboo. Wannaboo ngồi nghe một lát rồi đi, bỏ lại Tony một mình. Tony trông buồn bã, tôi thấy mủi lòng, ngồi xuống cạnh anh ta. Anh ta than vãn với tôi, thế là chúng tôi đi tản bộ. Đang men theo con lộ, đột nhiên chúng tôi nghe tiếng sói tru. Tôi thấy sợ, và chúng tôi quay trở về."

"Không có chó sói ở Fontana đúng không?" Milo hỏi.

"Nhiều nữa là đằng khác. Đó là lí do tại sao tôi thấy sợ. Tôi từng chứng kiến chúng vật bầy gà."

"Tony ca cẩm về ..."

"Tôi đã bảo rồi. Tiền bạc ấy mà. Ngày xưa, anh ta sống ở một nơi tuyệt vời, rồi sau đó mọi thứ đảo lộn và mẹ anh ta không nuôi dưỡng anh ta nữa mà xem anh ta như kẻ
ăn bám."

"Hắn ta cũng nói vậy với các wannaboo khác chứ?"

 

"Trước khi ngồi xuống cạnh anh ta, tôi chỉ nghe mỗi từ "tiền". Tai tôi trở nên nhạy hơn khi nghe nói đến "tiền". Khi chúng tôi đi tản bộ, anh ta kể chuyện mẹ đối xử tệ với anh ta như thế nào. Bà ta không cho đắp mền len dày trong khi anh ta mới chỉ là một đứa trẻ, anh ta không hiểu tại sao bà lại làm như vậy?"

"Vì tức giận chăng?"

"Hơn cả phiền muộn. Chán nản, có lẽ vậy. Tôi khuyên anh ta nên thử nghe nhạc Prozac hay gì đó tương tự vậy. Anh ta không trả lời."  

"Khi mà hắn ca cẩm với gã Wannaboo, người đó có lắng nghe hắn không?"

"Tôi đoán là có. Wannaboo nhìn chằm chằm Tony, gật đầu như thể là "Tôi đang lắng nghe anh, người anh em ạ." Sau đó wannaboo đột ngột đứng dậy, ý bảo là nghe thế đủ rồi."

"Chán lắm hả?"

"Không, không, hơn thế... bởi vì chuyện quá buồn."

"Gã wannaboo đó trông ra sao?"

"To hơn Tony. Nhưng không bằng ông."

"Ăn mặc lịch sự chứ?"

"Khó diễn tả quá. Trời ấm mà lại mặc vải tuýt. Giống như trang phục đóng phim ấy, một con ong bắp cày lạnh lùng hử? Vớ dài khâu ngay giữa chân."

"Hắn bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"Hắn ta giống như bà lão, trang điểm ghê tởm, đội tóc giả màu xám. Có thể là ba mươi hay cũng có thể là năm mươi. Nhiều gã như thế kết thành đám cỏ butêlu. Giống như một món ăn tinh thần, ông biết đấy? Nếu mà có gã không cạo lông chân và cái mặt trông như nắp bồn cầu thì liệu có làm ông dễ chịu không - Chúng ta đang ở đâu, tôi chưa bao giờ đi xa thế này."

Chúng tôi đã chạy được hai dặm về hướng Đông.

Khi chúng tôi đến Rodney, Milo nói, "Anh bạn, sao không quay xe lại?"

Tôi chạy xe dọc theo tòa nhà của Tony Mancusi. Milo nhìn gương mặt Tasha. Cô ta dường như đang ngon giấc.

Rẽ trái qua đại lộ Sunset, tôi bảo, "Thật là thú vị phải không Tasha. Tony kêu ca về mẹ của hắn ta với một gã cố làm cho giống đàn bà."

"Này," Tasha nói. "Tôi không nghĩ như vậy."

Milo hỏi tiếp, "Gã đó tên là gì?"

"Nếu tôi biết tôi sẽ nói với ông, thật đấy!"

"Cao to, ba mươi đến năm mươi tuổi. Nói rõ hơn một chút đi."

"Xấu trai. Mặt sưng húp, mũi lúc nào cũng đỏ như thể say xỉn cả ngày... à...à.... Còn đeo kính nữa. Kính gọng nhựa màu hồng, có đính hột xoàn. Y như kính lão ấy - ồ, à, móng tay để tự nhiên."

"Còn màu mắt?"

 

"Không rõ nữa. Cũng đã lâu lắm rồi, tất cả những gì tôi nhớ về anh ta là một gã xấu trai. Làm mấy cái nghề đó mà, ông phải biết chứ? Bộ tóc giả màu xám nhìn cứ như giẻ lau chén, áo đôi may bằng vải tuýt, tóm lại là anh ta mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, quần nhung xanh thẫm." Nó làm cô ta buồn nôn.

"Nhìn đôi giày của ông kìa, hẳn là ông đã đi vào vũng bùn. Chẳng ai để ý đâu. Một cái khăn quàng sẽ ổn thôi mà?"

"Hắn ta cũng đeo khăn quàng à," Milo nói.

"Đó là cái thứ duy nhất trông đẹp đẽ trên người anh ta," Tasha nói, "màu tía, rất xinh, bán ở phố Louie Vee. Thật là lãng phí."

Trong khi tôi lái xe băng qua đại lộ phía Đông Hollywood, thẳng hướng hồ Silver và công viên Echo, Milo khẩn trương hỏi thêm tin tức bạn thân của Tony Mancusi, nhưng cũng chẳng thu thập thêm được gì. Thấp thoáng từ xa ánh đèn của khu thị tứ.

Tasha ngáp dài.

Milo nói, "Đây là bức hình của gã mà chúng tôi biết."

"To con dễ sợ.", Tasha thốt lên.

"Có khả năng hắn cũng là wannaboo không?"

"Cắt bỏ mái tóc đi, có lẽ tôi có thể nói cho ông được điều gì đó."

"Cố gắng bỏ qua mái tóc đi."

"Xin lỗi ông, thực tình mà nói là có quá nhiều kiểu tóc."

"Cô có biết Tony và Tweed quen nhau trước đó không?"

 

"Tweed, à, đúng rồi, có thể là tên anh ta. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta hay Tony trước đó và sau này cũng chẳng gặp lại anh ta. Tôi không còn đi đến buổi tiệc nào khác ở trên ngọn đồi đó nữa. Bởi vì ông luật sư đáng yêu bảo tôi đừng đến đó nữa. Ông ta muốn tôi chỉ ở bên ông khi ông ở thị trấn. Và tôi được nhận đủ tiền, thế thôi."

"Vậy mà cô vẫn có thời gian hẹn hò với Tony."

"Rảnh rỗi quá cũng chán lắm. Không gì là miễn
phí hết."

"Sao Tony lại mất biệt?"

 "Rất tiếc."

 "Cho hắn ta hả?"

"Thế đấy, nhưng tôi đang cảm thấy tiếc."

"Tiếc cái gì?"

"Mọi thứ," Tasha nói," Anh ta làm mất quá nhiều thời giờ của tôi. Anh ta đến khi muốn và khi xong việc anh ta bảo rằng lẽ ra anh ta không nên làm điều đó, anh ta thật sự không thích như thế, anh ta nói với vẻ đăm chiêu kiểu Prozacky."

"Hắn phủ nhận hắn là gã đồng tính."

"Trong tâm trí Tony, anh ta chưa bao giờ là gã đồng tính. Anh ta sẽ nổi cáu nếu ông gọi anh ta như vậy. Anh ta nghĩ rằng anh ta thích tôi vì tôi là con gái mà anh ta chỉ thích con gái. Khối kẻ cũng như vậy, lúc nào cũng muốn có và ngấu nghiến nó." Cô ta cười phá lên.

"Bao lâu cô mới gặp hắn một lần?"

 

"Thường thì là một tháng một lần. Sau đó thì mọi chuyện chấm dứt. Tối nay là lần đầu tiên gặp lại anh ta sau ba tháng? Tôi về được chưa? Làm ơn được không? Tôi không rành đường khu vực này, cũng chẳng thích đến một nơi mà mình chẳng biết tí gì."

Milo đáp, "Chắc chắn rồi."

Tôi tìm được giao lộ và quay đầu xe lại.

"Cảm ơn ông. Làm ơn cho tôi xin lại con dao?

"Vội gì nào," Milo nói. "Như vậy là Tony ở giữa hai
giới tính?"

"Có thể nói vậy, nếu ông muốn. Khi chưa có được cái họ muốn, họ rất hung hăng. Khi được rồi thì chửi bới kịch liệt, cần thì tìm kiếm, được rồi họ nhìn mình như thứ gì gai mắt. Lần đầu, ông không thể nào biết họ sẽ phản ứng như thế nào đâu. Đó là lí do tại sao tôi cần con dao."

"Dường như đã đi quá xa," Milo lên tiếng.

"Đến khu Fantasyland của cô rồi đấy. Tony thực sự là kẻ tồi tệ hử?"

"Chưa chắc."

"Gã wannaboo cũng vậy chứ? Ông lại hỏi về anh ta mấy câu đại loại như thế chứ gì."

"Chỉ là thu thập thông tin thôi, Tasha à."

"Có ai bị giết đúng không? Tôi là kẻ lang thang và tôi buộc phải biết, thưa ông?"

"Mẹ của Tony."

 

"Không thể nào. Tối nay trông Tony có vẻ cau có nhưng sao anh ta không nói gì hết."

"Cau có thế nào?"

"Nhìn quanh quất như thể có kẻ rình rập anh ta khắp nơi. Đậu xe ở nơi an toàn, sau đó lại lo sợ rằng chỗ đó khuất quá, anh ta đậu xe ở chỗ khác mà vẫn tỏ vẻ cau có. Anh ta có thể làm điều đó sao? Với mẹ ruột của anh ta?"

"Cô nghĩ sao?"

"Ý tôi là... Tôi không thể thốt nên lời được."

"Mẹ hắn bị giết, vậy mà hắn không hề nói với cô.", Milo hỏi.

"Không nói gì cả," Tasha đáp. Anh ta chỉ cau có thế thôi, sau đó lại bình thường."

"Là sao?"

"Nổi giận đùng đùng. Sau đó bình tĩnh lại. Và sau đó lại xin lỗi."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83648


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận