Tình Yêu Dịu Dàng Chương 11


Chương 11
Dương cười khẩy:

- Yêu một người mà từ chối thân phận của người đó à? Vậy có đúng là tình yêu không? 

- Em... 

- Em trả lời đi. 

Quỳnh chợt ngẩng lên, lắc đầu: 

- Anh đã lỡ biết rồi, xin anh đừng nói với ai. Như vậy em cám ơn lắm. 

Dương khoanh tay trước ngực, gật gù: 

- Em muốn anh giữ bí mật cho em, đồng thời đừng can thiệp vào chuyện của em chứ gì? không được, đừng điều khiển anh theo ý muốn của em. 

Quỳnh ngỡ ngàng nhìn anh, vẻ mặt cô trông ngơ ngác, ngây thơ như đứa trẻ. Dương nhìn cô khá lâu rồi lại dịu giọng: 



- Anh thấy bất mãn cho em, nó không xứng đáng để em để em khổ, dừng lại ở đây sẽ tốt cho em hơn. 

Từ nãy giờ, Quỳnh rất ngạc nhiên về thái độ quan tâm của Dương. Cô thấy sợ nhiều hơn là cảm động. Cô chợt nhớ Thùy và mọi người còn ở trong kia. Tự nhiên cô tìm cách tránh né: 

- Đến giờ em phải về rồi, xin phép anh. 

Dương không trả lời cũng không tránh đường, chỉ im lặng nhìn cô. Cặp mắt gườm gườm của anh ta làm Quỳnh sợ. Cô dè dặt đi qua mặt anh ta, rồi xuống cầu thang. Cô không quay lên nhìn, nhưng vẫn có cảm giác đôi mắt anh ta dán vào cô, theo mỗi bước đi. 

*** 

Về nhà, Quỳnh ngồi bó gối trên giường, tự hỏi chuyện gì xảy ra cho mình. Tại sao Dương nghe lén chuyện của cô và lại ngang nhiên xen vào chuyện cô dứt khoát. Và điều làm cô khó hiểu nhất là thái độ gườm gườm của anh ta khi cô né tránh. 

Cô đã trải qua một ngày nhiều sự cố quá, điều đó làm cô thấy sợ hãi. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến bạn bè mình, nghĩ đến Thùy. Mọi người thật diễm phúc khi sống trong gia đình bình thường, có một tình yêu bình thường. Cô ao ước mình được, dù chỉ một nửa hạnh phúc của bạn bè. 

Tiếng chuông reo làm Dương thức dậy, anh đến bàn cầm chiếc máy, rồi trở lại giường nằm. 

- Alô! 

- Anh Dương, anh đang ở đâu vậy? 

Tiếng của Thùy làm Dương cau mày, anh nói ngắn gọn: 

- Đang ở nhà. Có chuyện gì không? 

- Anh làm gì thế? 

- Ngủ, có chuyện gì không? 

Giọng Thùy nhão nhoẹt: 

- Giờ này mà còn ngủ, anh sao vậy, có bệnh gì không? 

- Tối qua anh say, không có chuyện gì nghiêm trọng cả, còn em gọi có chuyện gì không? 

- Hôm nay chủ nhật đó anh. 

- Chủ nhật thì sao? 

- Em muốn rủ anh đi chơi. Đi nha anh? 

- Anh nhức đầu lắm, Thùy à. Em rủ bạn em đi đi. 

Không đợi Thùy trả lời, anh tắt máy rồi quay qua ngủ tiếp. Nhưng một hình ảnh khác lướt qua đầu làm Dương tỉnh táo hẳn. Anh nhớ lại vẻ ngỡ ngàng của Quỳnh ngày hôm qua, khi anh chủ động nói chuyện với cô. Một cảm giác gần như rung động khi hình dung lại cảnh gần gũi đó. 

Chính anh cũng không hiểu tại sao hôm qua mình đột phá như vậy. Anh biết đã làm Quỳnh sợ. Nhưng anh thì ngược lại, sự tiếp xúc đó làm anh bồn chồn muốn gần cô hơn. 

Dương ngồi lên, nhìn đồng hồ. Anh chợt cười một mình khi thấy đã gần đến giờ ăn trưa. Lần đầu tiên anh ngủ nhiều như vậy. Đêm qua cả nhóm đã quậy một trận chí tử ở nhà tên Hùng. Nó tổ chức sinh nhật, một buổi tiệc sinh nhật khác xa với sinh nhật của bạn bè Thùy, mà anh hay đi dự. 

Nhớ tới đó, anh chợt cau mặt. Đêm qua, Quốc đã đưa Hồng Sương tới đó. Và đã sỗ sàng hôn cô ta ngay trước mặt bạn bè. Sau đó lại đưa cô ta vào phòng riêng của Hùng. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với Hồng Sương. Anh không hiểu sao cô con gái nhà lành lại có thể dễ dãi như vậy. Cô ta bị yêu đương làm mờ mất cả lý trí con gái rồi. 

Nhưng điều đó không làm anh quan tâm bằng sự tức giận đối với Quốc. Hắn hứa hẹn với Quỳnh buổi chiều, đã tiếp tục quan hệ ngay với Sương. Anh là con trai, nhưng cũng không thể chịu nổi tính đểu giả đó. Điều bất lực là anh không thể nói với Quỳnh. 

Dương đi xuống phòng ăn, nhưng ngang qua phòng chị Hưởng, thấy hộp quà to tường đặt trên bàn, anh tò mò bước vào: 

- Tối nay chị đi đâu vậy? 

- Đâu có đi đâu. Sao? 

- Không có gì. Em chỉ tò mò thôi. 

Thấy Dương đưa mắt nhìn hộp quà, Hưởng đứng dậy, đến đứng cạnh bàn: 

- Quà cho dì đấy, tối nay sinh nhật dì, em chịu khó ở nhà nghe. 

- Vậy sao? Em không hứa. 

- Dương à. Không thích em thì cũng chịu khó ở nhà, cho ba vui mà. 

- Em không chắc là có em ba sẽ vui và cũng không chắc là ở nhà em sẽ thấy dễ chịu hơn. 

- Chịu khó đi mà Dương, em cứ coi như là đi sinh nhật của bạn đi. 

Dương nhún vai: 

- Để xem tối nay em sẽ vui hay buồn, sau đó sẽ quyết định. 

- Chị biết là em định tránh mặt, nhưng mà cứ vì chị đi, không có em chị cũng không vui đâu. 

- Thôi được. Tối nay em ở nhà là vì chị. 

- Chịu khó tặng dì một món gì đó nghe Dương. 

Dương khẽ nhíu mày: 

- Em phải làm chuyện đó sao? 

Hường xua xua tay: 

- Thôi, không tặng cũng được, chị đòi hỏi nhiều thứ quá đâu có được. 

Dương thọc tay vào túi quần, một tay búng búng vào hộp quà, gật gù: 

- Em thừa nhận là chị quá chu đáo, dù sao nếu chị thích làm như vậy thì em cũng không có cản. 

- Dương này! Dì cũng không đến nỗi tệ lắm, em đừng... 

Dương lập tức chặn lại: 

- Thôi thôi. Chị đừng nên thuyết phục em nữa, đừng nên đem chuyện đó ra nói với em. Này, chị đói chưa hả? Xuống ăn với em cho vui. 

Hường đi với Dương xuống nhà dưới. Vưà đi, cô vừa nói: 

- Tối qua, em đi nhậu ở đâu vậy? 

- Ở nhà thằng bạn. 

- Đêm qua, em quậy lắm, em còn nhớ gì không? 

Dương đứng lại: 

- Có chuyện đó nữa hả? Em quậy thế nào? 

- Mà thôi, đừng nhắc nữa. Chuyện không vui, nhắc lại làm gì? 

Dương im lặng, nhưng anh vẫn cố nhớ xem đêm qua mình đã làm những gì. Quả thật, không sao mà nhớ nổi. Nhưng anh đã nghĩ lúc say, anh đã lôi chuyện cái chết của mẹ để kể tội của ba anh. Nó xảy ra ngoài ý muốn, lúc không kiểm soát được mình. Và anh biết cả nhà đều không yên ổn vì anh. 

Vẻ mặt của Dương tư lự: 

- Mai mốt nếu mà em có quậy, chị chịu khó giúp em về phòng ngủ, đừng để cả nhà ồn ào vì em. 

- Khỏi nói. Chị đã làm vậy rồi. 

Hường ngập ngừng: 

- Có lẽ em nên xin lỗi ba. Đêm qua ba buồn lắm. 

Khuôn mặt của Dương sầm lại: 

- Chị đừng bắt em làm chuyện đó. 

Tự nhiên anh thấy bực lên và bỏ đi thẳng ra sân. Anh lấy xe rời khỏi nhà, rồi đến phòng bida. Anh nghĩ giờ này Quốc đang ở đó. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận