Tình Yêu Dịu Dàng Chương 6


Chương 6
Quỳnh giật mình ngẩng lên, cô nhìn ra ngoài, rồi lo ngại:

- Sao anh xuống đây? 

Quốc bước hẳn vào phòng, bật đèn lên và đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên tường: 

- Anh bảo với dì Phượng là thăm em bệnh, không sao đâu. Sáng nay em không đi học, có chuyện gì không? 

- Tại em nhức đầu. Bây giờ hết rồi. 

- Đêm qua thức khuya lắm phải không? Nói thật với anh đi. 

Quỳnh nghiêng đầu nhìn xuống bàn như né tránh cái nhìn của anh. 

- Sao anh hỏi vậy? 

- Anh nghĩ chuyện hôm qua làm em buồn, đêm qua anh cũng không ngủ được. 



- Anh nghĩ chuyện gì? 

- Chuyện của mình, nguyên ngày nay anh không muốn về nhà, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới em. 

- Em nghĩ, có lẽ từ đây về sau đừng nên gặp nhau nữa. Lỡ ba mẹ anh biết thì em khó sống lắm. Rồi lại ảnh hưởng đến mẹ em nữa. 

- Nhưng anh không thể vắng được em. 

- Anh vẫn còn nhiều bạn gái khác mà, giống như anh Dương vậy. Đúng không? 

- Đừng nói chuyện đó nữa. 

Quốc nói và chợt đứng dậy, tắt đèn rồi kéo Quỳnh đứng lên. Đẩy cô nép vào tường để ở ngoài không nhìn thấy, Quỳnh hoảng hốt: 

- Đừng liều như vậy anh. 

- Anh yêu em nhiều lắm. 

Anh liều lĩnh hôn cô tới tấp. Nhưng Quỳnh không bị cuốn theo cảm xúc đó. Nỗi sợ làm cô luôn tỉnh táo. Cô cố đẩy anh ra: 

- Anh không sợ ba mẹ anh có thể đi xuống sao? 

Quốc như tỉnh lại. Anh buông Quỳnh ra, rồi miễn cưỡng bật đèn. 

- Cứ sống trong tình trạng như vậy, anh xuống tinh thần quá. Ngày mai tám giờ em đến quán đi, anh cần nói chuyện với em. 

Quỳnh do dự một chút, rồi gật đầu. Bao nhiêu cố gắng để chia tay, bây giờ vụt tan biến như cô chưa từng nghĩ tới. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41215


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận