ngang qua một vùng đất hoang vu quá nhiều sỏi đá nên không cày bừa được và quá nhiều cát nên cũng không thể trồng lúa mì, một nơi mọc loàn lau sậy và bụi rậm. Nơi đó chỉ có thể thả cừu và cho những con lợn, con dê rong chơi. Phía bên kia con đường sỏi đá là một trang trại có tên là Modderfontein, nghĩa là Dòng suối bùn.
Trang trại nằm trải rộng từ phía đông bắc ra tới Đại Tây Dương và từ phía tây bắc ra tới vùng hồ, nơi những con hải âu làm tổ trong các đầm lầy. Nhìn qua phía bên kia của vùng hồ, bạn có thể trông thấy một lò mổ cá voi. Mỗi khi gió đông bắc thổi tới, mùi hôi thối của mỡ cá đang phân hủy lại lan tỏa khắp vùng. Nhưng hôm nay trời lặng gió. Lúc này đã gần trưa. Những chú cừu uể oải nằm ườn dưới các bụi cây, thậm chí đến cả những con chim hải âu cũng không buồn cất lên tiếng kêu khàn khàn của chúng. Thế nhưng lòng hồ vẫn gợn sóng vì có một cái thùng rỗng bập bềnh trên mặt nước , từ bắc sang nam, từ đông sang tây, để lại đằng sau nó một vệt dài bọt nước trắng xóa và những chiếc cầu vồng nhỏ xíu huyền ảo tan biến trong chốc lát. Xa xa, một đám mây màu vàng in trên nền xanh biếc của bầu trời. Phía dưới, một chiếc xe tải cũ mèm lao sầm sập về chỗ vùng hồ gần như là tiếp giáp với con đường. Tới nơi, chiếc xe đỗ lại và người lái xe, bụi phủ đầy người, nhảy phịch xuống, vươn vai và cố dùng mu bàn tay nhem nhuốc dụi mắt. Anh chàng có dáng dấp của một người khổng lồ, hai mươi bốn tuổi, song trông có vẻ già dặn hơn nhiều. Khuôn mặt anh ta chai sạn bởi hơi nóng khô rang vào mùa hè và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở vùng đất Nam cực. Anh cao tới sáu foot [1] ba, mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh màu ngọc bích. Anh cười to khi nhìn thấy cái thùng lướt tới. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh phóng lao giết chết con cá nhám và cột chặt nó vào cái thùng rỗng đó. Lội xuống chỗ nước chỉ ngập đến bắp vế, anh đã xuyên mạnh cái lao ngập vào sườn con cá sâu đến nỗi con vật không thể vùng vẫy mà chỉ khẽ cựa quậy một cách yếu ớt và không lặn xuống dưới được nữa, nó lả dần đi trong làn nước cạn.