Tôi Học Đại Học Chương 16

Chương 16
Chiếc cầu ông Kiểm

Ngày 14-12-10C6

Chiều nay, anh Hữu Kiểm đến phòng mình chơi. Ở chung dãy nhà với mình, phòng anh cách phòng mình ba phòng. Là một thương binh chống Pháp, một cán bộ được cử đi học, quê Vĩnh Phúc, anh hơn mình cả chục tuổi, miệng rộng, vui tính. Anh sống cởi mở, chân tình, hào hiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Dù là thương binh anh vẫn tình nguyện tham gia đi rừng lấy gỗ, lấy củi về cho lớp. Bạn gái nào thấy mệt trên đường vận chuyển “sản vật” ra khỏi rừng, anh vui vẻ nhận mang vác giúp ngay. Cũng vì thế mà các bạn gái trong lớp rất quý mến anh.

Anh tâm sự rằng anh đi làm liên lạc, tham gia Thiếu sinh

quân từ năm 13 tuổi. Một hôm, anh rủ mình xuống làng  chơi, thăm lại các gia đình đã từng cưu mang. Đến nhà nào anh cũng đươc tiếp đón niềm nở. Bác Dần bê hẳn rổ sắn vừa luộc mời ăn thoải mái, còn bắt gói mang về cho bạn cùng phòng.

Mải mê hàn huyèn, anh em rời làng khi trăng hạ tuần lấp ló đỉnh Tràng Dương. Rảo bước ưên con đường mòn men triền núi, dọc theo bờ suối ngoằn ngoèo không một bóng người, bóng nhà, lúc này anh em mới cảm nhận rõ cái rét kinh người giữa miền sơn cước.

Đoạn đường chỉ khoảng gần cây số mà sao dằng dặc quá. Sợ mình rét, anh trút áo bóng khoác thêm cho mình, mình dứt khoát không chịu. Anh liền vòng tay ôm vai mình như muốn truyền hơi ấm. Cả hai cùng bước nhanh hơn.

Kia rồi, khu nhà tập thể đã hiện ra bên kia suối. Đèn các phòng đây đó vẫn le lói. Anh Kiểm định dừng lại nháy qua suối là tới sàn nhà ngay. Song chắc anh nghĩ mình khó làm được điều đó nên đành thôi. Anh em lại khẩn trương đi tiếp khoảng hơn 100 mét nữa để tới chiếc cầu sang khu lớp học rồi mới lộn trở lại khu nhà tập thể. Mình nảy ra một ý thấy hay liền nói luôn:

-    Này, anh Kiểm ơi! Giá chỗ suối ngay kề phòng em đây có chiếc cầu nhỏ thì hay biết bao anh nhỉ! Ta đỡ phái đi thêm một đoạn đường vòng, thật tiện ích biết bao!

Anh Kiểm hướng ứng ngay:

-     ừ, hay đấy! Sao lâu nay ta không làm nhỉ! Gỗ ở đây thiếu gì. Vấn đề là ý tưởng và quyết tâm thôi. Mai kia vào ang anh sẽ tìm một thanh gỗ bìa cứng về thực hiện ngay.

-   Thế thì không chỉ em mà mọi người trong khu tập thể này hẳn sẽ cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Bởi có nó, khu tập thể không chỉ có lối đi tắt qua suối nhanh chóng mà còn là nơi để mọi người rửa bát, giặt giũ rất tiện. Đặc biệt sẽ thuận vô cùng cho em trong việc rửa ráy, sinh hoạt hằng ngày.

Anh thấy đấy, chỉ mấy bước chân là em ra được suối ngay. Còn chiếc cầu chỗ trước lớp kia vừa xa, vừa có nhiều người qua lại nên b ất tiện lắm.

-   Thế sao em không nói ý tưởng này với anh từ trước nhỉ? Nói thật với Ký, lâu nay anh rất muốn giúp Ký việc gì đó nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm em mới chuyển lên khu tập thể anh định đóng tặng em chiếc giường nhưng không ngờ Lợi và Hùng nhanh hơn đã "tranh" mất suất của anh. Từ nay có gì cần hỗ trợ, em đừng ngại ngần gì, cứ nói với anh, anh sẵn sàng giơ cả hai tay. Anh nói thật đấy! Còn chiếc cầu này, em yên tâm, anh sẽ hoàn tất ngay nay mai thôi!

-  Vậy em xin đặt tên nó là cầu ông Kiểm nhé!

Cả hai cùng cười. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã bước qua chiếc cầu đối diện lớp dẫn vào khu tập thể. Một làn gió bấc mạnh ào qua. Song những xúc cảm vui vui về chuyện chiếc càu ông Kiểm dường như đã làm mình quên mất cái lạnh giữa đêm đông khuya khoắt từ lúc nào.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t45789-toi-hoc-dai-hoc-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận