Tôi Học Đại Học Chương 20

Chương 20
Đôi tất lạ

Ngày 25-1-1967

Càng gần tết, cái lạnh ở xứ này càng đáng sợ.

Lớp học ở sát chân núi lại sâu dưới mặt đất chừng hơn 1 mét theo yêu cầu an toàn phòng không nên buổi sớm cái lạnh giá càng tăng theo cấp số cộng. Ai đến lớp cũng phải nai nịt quần áo, tất tay tất chân, khăn, mũ như phi hành gia chuẩn bị bay vào vũ trụ. Vậy mà ngồi ghi chép bài, ai cũng lẩy bẩy lóng ngóng đôi tay. Còn mình, nếu đã đi tất vào chân thì không thể cầm được bút. Thế là mình buộc phải để đôi bàn chân trần, mặc cho cái rét hành hạ. Cầm bút cho chắc đã thấy khó. Điều khiển để ghi bài cho kịp lời thầy giảng càng khó bội lần.

Sáng nay, vừa vào lớp, mình ngạc nhiên thấy một "vật thế lạ" ở chỗ bàn của mình. Sự ngạc nhiên càng lớn hơn khi mở ra mới hay đó là một đôi tất chân khác thường: mũi tất được xẻ ra và khâu lại theo hình các ngón chân rất công phu. Đôi tất màu da đá rất bình dị dễ thương. Linh tính cho hay đây chắc là món quà đặc biệt của một bạn gái đặc biệt. Không thể để người thứ hai biết. Phải "giấu" đi đã. Nghĩ vậy mình bó vội đôi tất vào túi xách.

Trong suốt tiết học, vẫn ngồi say sưa nghe giảng đấy, ghi chép đấy song lòng dạ thì dường như không sao rời xa hình ảnh đôi tất lạ. Giờ giải lao, chờ mọi người ra sân hóng nắng, mình liền lấy đôi tất ra xỏ thứ. Hai bàn chàn được tất ôm khít từng ngón riêng lẻ, vừa ấm vừa có thể cứ động độc lập. Thú vị nhất là vừa đi tất vừa cầm được bút để viết bình thường.

♦♦♦

Ngày 26-1-1967

Chiều nay nơi căn phòng yên ắng, ngay giữa giường, mình ngồi mở bài khóa tiếng Nga ra dịch. Nhờ đôi tất lạ, cái lạnh như đỡ hẳn, chữ viết ít run rẩy hơn. Đang cắm cúi với sách bút thì Hạnh Nhu và Thanh Trà đi thư viện về ghé qua. Hạnh Nhu đưa mình cuốn "Những ngày thơ ấu" vừa mượn được.

-   Cuốn này chắc là Ký thích lắm!

Trà cười vui hỏi lại:

-   Sao Hạnh Nhu biết Ký thích hay vậy?

-   Thế cậu không biết sao? Ký đang viết tự truyện mà. Cuốn tự truyện này của nhà văn Nguyên Hồng chắc sẽ giúp Ký tham khảo được nhiều điều bổ ích.

-  Thế hả? Tớ đâu biết. Chắc là cả lớp ngoài Nhu ra không ai biết Ký đang viết tự truyện đâu!

Hạnh Nhu đưa tay nhéo vào hông Trà. Cả hai cùng cười. Bỗng có tiếng Tràm gọi Trà về đi lấy cơm chiều. Giật mình nhớ tới nhiệm vụ đã được xếp lịch Trà vội bước nhanh khỏi phòng với tiếng chào với.

-  Thôi Nhu ở lại với Ký, tớ đi đây!

Tiễn Trà ra khỏi cửa, Nhu quay lại ngồi xuống giường ngay cạnh mình không chút gượng gạo. Dựa lưng nơi cửa sổ, mình vui vẻ ngồi tiếp chuyện Nhu với đôi chân xếp bằng tròn; ngầm có ý không để Nhu nhận ra bàn chân đang mang tất lạ. Nhìn thấy tập giáo trình tiếng Nga ngay đầu giường, Nhu hồn nhiên cầm lên hỏi:

-  À, này Ký ơi! Cậu đang dịch bài khóa tiếng Nga hả? Tớ đã xem qua rồi. Có vài chỗ khó quá, tớ dịch mãi chưa ổn. Nào, cậu cùng tớ dịch lại xem sao nhé?

Mình "ngoan ngoãn" làm theo, cả hai vui vẻ bắt đầu công việc. Có từ nào quá khó cùng nhìn nhau, nhớ mãi không ra thế là mình đành mở từ điển Nga - Việt ra tra cứu. Vô tình mình để "lộ" đôi bàn chân đang mang tất lạ. Nhu hỏi luôn:

-    ồ, Ký có đôi tất chân hay quá vậy? Vừa đi tất mà Ký vẫn vừa cầm được bút, mở được sách, tra được từ điển thế này tiện ích đấy. - Vừa nói Nhu vừa đưa tay vuốt nhẹ, rồi sờ sờ nắn nắn các ngón chân đang mang tất của mình, chậm rãi nói tiếp:

-   ừ, vừa lắm, ngón chân nào cũng được ôm khít, không thừa, không cức tí nào nhỉ?

-    Đúng như thế đấy! Nhưng Nhu có biết ai tặng tớ không?

-   ơ, sao tớ biết được? – Mặt Nhu thoáng chút ửng đỏ.

-   Kể cũng lạ thật! Ai tặng thì cứ công khai. Làm việc tốt có gì phải giấu nhỉ?

-    Ký nghĩ đơn giản quá. Cuộc sống luôn quanh co và cũng luôn tế nhị lắm. Đã là người tốt, đã làm việc thiện không ai cần phô trương cái tốt của mình. Mặt khác, khi công khai danh tính biết đâu những người xung quanh lại suy diễn méo mó. Người tặng bạn đôi tất này chắc chỉ nghĩ vô tư là giúp Ký có chút điều kiện nhỏ giữ ấm được đôi bàn chân trong những ngày lạnh giá để cầm bút được thuận lợi chứ chẳng có tình ý gì đâu.

-   Điều làm mình cảm động nhất không phải ở giá trị đôi tất mà ở công sức, tấm lòng, ý tưởng mà người đó gửi vào đó. Chắc người đó phải quan sát kỹ lắm, để tâm nhiều lắm và thương mình lắm lắm mới có được món quà độc đáo này. ơn ai một tí chẳng quên. Mình rất muốn biết người đó là ai đế cám ơn.

-   Theo mình cậu cứ giữ được sức khỏe để học tốt đó là cách cảm ơn sâu sắc nhất mà người đó mong chờ. Đồng thời cậu cứ nghĩ rằng ở lớp E1 này rất nhiều bạn nữ luôn quý và thương Ký chứ chẳng phải chỉ mình Hạnh Nhu đâu nhé!

Nghe Nhu nói vậy, mình chẳng biết nói gì thêm, cả hai cùng nhìn nhau cười đầy khóe mắt.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t45846-toi-hoc-dai-hoc-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận