Tôi Học Đại Học Chương 23

Chương 23
Tôi và ta

Sau những ngày đầu bở ngỡ, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống ở khu tập thể. Cứ khi hoàng hôn về, sau bữa cơm chiều, chúng tôi lại rủ nhau thư giãn, tốp chơi bóng chuyền; tốp bóng đá ở khoảng sân chen giữa khu nhà và chân núi (Đây là môn thể thao tôi ưa thích nhất và thường xuyên tham gia nhất).

Tốp rủ nhau lên đồi ngồi tâm sự. Tốp cầm tay nhau dung dăng đi dạo ven con suối vắng. Tốp "nổi lửa lên em" đun nước pha chè tươi hái "bí mật" từ vườn chè của hợp tác xã trong ven khu tập thể, ngồi nhâm nhi tán gẫu đủ chuyện. Tình cảm giữa các thành viên trong khu tập thể nhờ thế cứ mỗi ngày thêm gần nhau, hiểu nhau, quý nhau.

Cùng với Trân Báo Hưng mọi người trong khu tập thể đều sẵn lòng giúp tôi mọi sinh hoạt khi biết tôi cần. Tôi vui thêm mỗi ngày khi gắn mình với khu tập thể.

Có chiều tôi say sưa ngồi cả giờ ký họa bức tranh núi Tam Đảo thơ mộng qua khung cửa sổ căn phòng.

Bức tranh về cánh sắc khu tập thể thật quyến rũ cũng được tôi xúc động vẽ lên trong một bài thơ ngắn:

Vàng tươi lưng núi một dãy nhà

Tím thẫm chân thềm mấy nhánh hoa

 Ríu rít đàn chim về gọi hót

Trong lành con suối đến hòa ca.

Coi bạn bè là ruột thịt, khu tập thể là ngôi nhà thân thương, nhiều bạn đã không ngừng tìm cách "tân trang" chỗ ở cho vui thêm, hấp dẫn thêm mỗi ngày. Nhiều phòng công phu gia công lại nền nhà cho phẳng cho nhẵn, trổ thêm cửa sổ cho thoáng cho đẹp, dùng vôi quét các vách đất làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hấp dẫn, dùng họa báo dán lại các vách nứa ngăn cho vui mắt.

Bức tường đất làm bình phong phòng không lồ lộ chắn ngang trước của được nhiều phòng biến thành nơi trang trí, đặt, treo các giỏ phong lan đầy sắc màu quyến rủ mà các bạn công phu sưu tầm trong mỗi chuyến vào rừng lấy củi theo nghĩa vụ lớp giao.

Anh bạn Đặng Ngọc - sinh viên nước bạn Lào - thật kỳ công và khéo tay đã biến phòng ở của mình cũng đơn sơ mái nứa vách đất nằm ngay đầu hồi khu tập thể thành địa chỉ thật sang trọng, hấp dẫn. Chiếc cửa ra vào cùng hai cửa sổ được anh dùng nứa đan kết thành những hoa văn đặc trưng truyền thống của Lào, trông thật sinh động, lạ mắt. Trên tường cao, anh dành chỗ trang trọng treo ảnh Bác Hồ cùng hai lá cờ Lào và Việt Nam. Bộ bàn ghế dựa, chiếc tủ đựng sách ba tầng đến chiếc giường ngủ bằng nguyên liệu tre, nứa, mây do anh kỳ công chế tác, trông tinh xảo h p dẫn như đỏ thủ công mỹ nghệ được thiết kế thi công từ những người thợ chuyên nghiệp lành nghề. Chiếc ri đô duyên dáng sắc hoa chăm pa được anh chăng dọc giường ngủ càng làm cho căn phòng thêm lịch sự.

Tuy có chế độ riêng dành cho lưu học sinh nước ngoài song Đặng Ngọc vẫn luôn sống giản dị, hòa đồng với cả lớp. Anh vẫn tự giác hằng tuần cùng mọi người leo núi vào rừng lao động kiếm củi, lấy nứa dù được ưu tiên miễn trừ, vẫn ngày ngày cầm rá, cầm xoong lên bếp ăn tập thể nhận khấu phần như bất kỳ ai. Mỗi khi có tiêu chuẩn gì được cải thiện, anh lại mời những bạn cùng dãy sang chia vui rôm rả, hỉ hả có hôm tới tận khuya.

Một buổi tối, anh mời khá đông người đến phòng mình nói là chơi vui uống nước. Thấy căn phòng có thêm mấy chiếc bàn trùm vải hoa, có lọ hoa rừng rất đẹp ở giữa, lại có cả bánh kẹo, trái cây được xếp trong chừng 5-7 cái đĩa đặt giữa bàn, ai cũng băn khoăn không biết hôm nay là ngày gì mà Đặng Ngọc chơi sang thế. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, chú tọa chuẩn bị tuyên bố lý do thì bỗng nhiên mấy bạn nữ ré kêu lên:

-  ôi, nước ở đâu vậy? Lạnh quá! Lạnh quá!

Cả bọn nháo nhác vừa la vừa hoáng hốt đứng hết cả dậy, ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa lúc ấy Đặng Ngọc phá lên cười vỗ tay tuyên bố:

-   Vâng! Hôm nay tôi mời các bạn đến chia vui cùng Đặng Ngọc ngày tết cổ truyền của dân tộc Lào chúng tôi, có tên là ngày hội Bunpimay, còn gọi là hội té nước. Bạn nào vừa được té nước nhiều sẽ có nhiều may mắn đấy. Chúc mừng các bạn!

Đặng Ngọc vừa nói xong, tiếng cười, tiếng reo hô, tiếng vỗ tay cùng lúc đã vang lên giòn giã. Đưa tay lên gạt mấy sợi tóc vương xuống vảng trán cao, sáng bóng Đặng Ngọc xởi lởi cười nói tiếp để lộ đôi hàm răng và cái má lúm đồng tiền thật duyên dáng, nghệ sĩ:

-  Ngày tết này của chúng tôi được diễn ra từ 13 đến 15 tháng 4 hằng năm. Trong ngày mở đầu mọi người đều xông năm mới bằng tục té nước như các bạn vừa được thưởng thức. Và bây giờ xin các bạn cùng uống nước, ăn kẹo bánh, trái cây và nếu ai thích, mời cùng chúng tôi vui điệu múa Lăm-tơi truyền thống của dân tộc Lào.

Tiếng Đặng Ngọc vừa dứt, tất cả hăm hở vui vẻ đứng dậy hưởng ứng. Ngọc dẫn đầu vừa hát vừa múa thật nhịp nhàng uyển chuyển, cả đoàn người cứ thế làm theo từng động tác đánh tay, và nhún chân của Ngọc. Vừa múa vừa hát vừa cười vui. Không khí thật tưng bừng náo nhiệt.

Ngồi im quan sát, tự nhiên tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng quá. Hình như nhận ra tâm trạng đó của tôi, khi vòng múa đến bên tôi, Ngọc liền kéo tôi đứng dậy:

-   Nào Ngọc Ký, cứ đứng lên hòa nhập cùng mọi người cho vui. Không múa tay được thì bạn nhún chân và hát, có sao đâu. Vui là chính mà!

Chỉ chờ có vậy, tôi hăm hở mạnh dạn thực hiện luôn. Tiếng cười vui càng được dịp rộ lên rôm rả. Tôi thấy ngượng quá mà vui quá! Thật hạnh phuc biết bao khi cái tôi bé nhỏ của mình được hòa nhập với cái ta lớn lao của tập thế.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t48280-toi-hoc-dai-hoc-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận