Tôi Là Zlatan Chương 45


Chương 45
Căn nhà màu hồng & đôi chân đầy sẹo

Tôi đặt mua chiếc đồng hồ cho D và tin là anh ấy sẽ lấy nó. Đấy là người đã nói chuyện với tôi về Ferrari và những thứ rất xa xỉ, không lý gì anh ấy không thể mua một cái đồng hồ. Vả lại thời gian quen biết trên mạng cho tôi thấy đây là một người rất đáng tin cậy. Tôi nói với D:

- Hey, tớ sẽ đến Stockholm chỗ cậu sớm thôi và sẽ ở tại khách sạn Scandic.

- OK, tớ sẽ qua đấy.

- Khoảng 4 giờ ở sảnh nhé, tớ sẽ đưa đồng hồ cho cậu.

- Thật không vậy?

- Tớ là người nghiêm túc mà.

 Sau đó tôi đến lấy chiếc đồng hồ, trông nó ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa. Tôi gởi tài khoản ngân hàng của mình cho D thông qua tài khoản Xbox, rồi bay đến Stockholm, khi ấy bọn tôi có một trận vòng loại Euro.

Tôi và Lagerback đã giải quyết xong mọi mâu thuẫn. Tôi vào nhận phòng, chào mọi người rồi lấy chiếc đồng hồ trong hộp xuống sảnh. Để cho yên tâm tôi mang theo cả người đứng đầu về an ninh của đội là Janne Hammarbäck.

Tôi không biết ngoài đời trông D như thế nào. Có thể đấy là một gã văn phòng chỉn chu với vest được ủi, cũng có thể là một gã điên khùng đi với cả chục tay chơi không chừng. Nhưng đấy dù sao vẫn là bạn tôi rồi. Rốt cục D xuất hiện: một người gầy với da dẫm, ngồi trên ghế và khá nhút nhát. Tôi đến từ phía sau và nói:

- Ê bồ, đến lấy đồng hồ phải không?

- Vâng, tôi....

D đứng lên và tôi nhận ra ngay sự hồi hộp trong mắt anh ấy. Có thể trước đó anh ấy đã lờ mờ đoán ra tôi là ai rồi, nhưng bây giờ thì mới thật sự xác nhận, theo cái kiểu "Tôi biết ngay là anh mà".

Nhiều người tỏ ra hồi hộp khi nhìn tôi như vậy. Nhưng với bạn bè thì khác, tôi mời anh ấy ngồi xuống, nói chuyện đủ thứ để thư giãn. Với tôi, D là một người bạn mới, một người bạn khác lạ, khác hoàn toàn so với đám bạn du côn ở Rosengard khi tôi còn bé.

Người bạn mới của tôi thông minh và cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, hành xử lịch thiệp và không dễ dàng mở lòng. Thế nhưng tôi nhận ra ngay mình và anh bạn này rồi sẽ thân đây. Tôi nói với D:

- Tớ để chiếc đồng hồ ở quầy tiếp tân khách sạn, chỉ cần cậu chuyển tiền vào tài khoản tớ là có thể đến nhận nó về.

Chỉ sau nửa giờ đồng hồ là D chuyển tiền, chúng tôi trao đổi số điện thoại và vẫn giữ liên lạc. Sau đó D đến Milan thăm tôi. Kiểu người Thụy Điển có học, luôn biết cách xã giao "Thật vui khi gặp lại cậu", đại loại thế. D sẽ khó mà hòa nhập được với đám bạn Rosengard của tôi, nhưng anh ấy lại hợp với Helena. Nàng gọi D là "người bạn online" của tôi.

Chúng tôi lên kế hoạch mua nhà ở Malmo. Và khi bàn đến nhà cửa, tôi nghĩ ngay đến căn nhà màu hồng to như cái lâu đài. Khi còn nhỏ, tôi đi ngang qua đó và tự hỏi những ai sống trong căn nhà ấy. Họ hẳn phải giàu ghê lắm. Nó ám ảnh tôi suốt cho đến khi tôi đã trưởng thành, nó gợi nhớ về nỗi đau của một kẻ nghèo khổ.

Vì thế tôi quyết định phải mua căn nhà nổi nhất Malmo ấy cho được. Căn nhà ở Svågertorp của mẹ không thể ở được nữa, chúng tôi còn định sinh thêm một đứa con, tôi muốn chiếc hàng rào to để tách biệt hoàn toàn các con tôi với thế giới bên ngoài.

Vì thế khi đặt vấn đề sẽ mua cái nhà to ấy, chúng tôi vấp phải một vấn đề lớn: chủ nhà không muốn bán. Nhưng chúng tôi không từ bỏ, kể cả việc phải "đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối". Tôi nhờ một số người bạn lân la dò hỏi.

Helena còn vô tình gặp lại một người bạn cũ, có quen biết với chủ căn nhà ấy. Nàng đã nhờ người bạn này thu xếp. Kể cả khi họ không chấp nhận bán thì cũng đâu thể bỏ qua cơ hội được ngồi cà phê với vợ chồng Zlatan chứ.

Họ đồng ý. Thế là tôi với Helena đến. Khi bước qua cánh cổng, tôi cảm thấy mình vừa to lớn lại vừa nhỏ bé cùng lúc. Trong phút chốc, tôi như đứa bé trộm xe đạp ngày xưa chỉ dàm nhìn vào căn nhà với tất cả sự mơ ước. Cùng lúc ấy là một Ibra đã trưởng thành, giàu có và đang cố giành lấy những gì mình thích. Tôi nói với người chủ nhà:

- Hôm nay tôi đến đây để đòi lại nhà, vì ông bà đang sống trong căn nhà của tôi.

Người đàn ông cười như thể đấy là một câu nói đùa. Tôi nói tiếp:

- Ông nghĩ tôi đùa ư? Không, tôi nghiêm túc 100%. Tôi sẽ mua căn nhà này. Tôi sẽ làm cho ông bà cảm thấy hài lòng hết mức khi dọn đi.

Người đàn ông vẫn rất quyết tâm, hoặc cố tỏ ra quyết tâm. Nhưng căn nhà ấy giống như một cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng vậy. Muốn có gà xịn thì vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian chứ sao. Tôi nói rõ với họ: tôi là cầu thủ, không phải người thương thuyết, nên tôi sẽ chuyển đến một luật sư để thuyết phục họ.

Không phải Mino Raiola như bạn đang nghĩ đâu. Tôi cử một luật sư khác và nói với người ấy: "Hãy đảm bảo cho tôi làm chủ căn nhà ấy, nhưng với mức giá thấp nhất có thể nhé".

Con số cuối cùng là 3 triệu euro. Mua căn nhà đã khó, quá trình tu sửa căn nhà lại càng điên loạn. Chúng tôi không được phép xây tường rào cao hơn. Bộ phận quản lý xây dựng của thành phố không cho. Nhưng chúng tôi đâu để những kẻ bên ngoài nhìn vào trong nhà mình liên tục được. Thế là tôi xây cho nhà mình thấp xuống.

Nhà trong khu này đều là tài sản kế thừa, từ cha truyền sang con. Đấy là khu vực sang trọng quyền quý, nhưng tôi - một đứa trẻ Rosengard - đã vào và làm chủ căn nhà sang trọng nhất.

Helena chăm chút cho từng khoảng đất của ngôi nhà. Nàng quen với nhiều kiến trúc sư giỏi đã từng xây những bảo tàng lớn. Tôi không phải động tay vào một chút nào.

Chỉ đến khi căn nhà hoàn tất, tôi mới có một sự trang trí nhỏ. Ở lối vào tôi để một tấm hình, chụp đôi chân trần đầy sẹo của mình. Bạn bè vào nhà ai cũng hỏi, sao nhà đẹp thế, sang thế mà lại để tấm hình xấu xí như vậy ngay trước cửa. Lúc ấy tôi sẽ nói:

"Đám ngốc. Đôi chân đầy sẹo ấy đã trả tiền mua căn nhà này".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75423


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận