Tôi Là Zlatan Chương 46


Chương 46
Cầu thủ là những quả cam

Maxwell đến Inter trước tôi ít lâu, nhưng anh ấy chưa thi đấu được nhiều do chấn thương đầu gối. Tôi không nhớ liệu có một cầu thủ nào thú vị hơn thế nữa hay không. Maxwell là một hậu vệ Brazil đúng kiểu, luôn thích lao lên phía trước để tấn công hơn là phòng ngự. Tôi luôn theo dõi anh ấy thi đấu với sự hứng thú.

Tài năng của Maxwell thì miễn bàn, anh ấy lại còn rất dễ thương. Một người hiền lành như thế mà lại tạo được tên tuổi trong thế giới bóng đá ngày nay quả là chuyện hiếm có. Bạn cần phải rắn rỏi và mạnh mẽ. Tôi đã trở thành người như thế từ sau khi sang Juventus. Và bây giờ tôi lại càng cứng hơn nữa khi đã khoác áo Inter.

Câu chuyện phe phái của Inter đã hoàn toàn chấm dứt. Thời gian trôi qua vị trí của tôi trong đội lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là Moratti chú ý điều này. Ông ấy luôn tốt với tôi và luôn đảm bảo cho gia đình tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Chúng tôi giành vị trí đầu bảng rất sớm. Những ngày đen tối của thập niên 1990 đã qua. Những gì tôi hy vọng đều dần trở thành sự thật. Cả đội bóng đều cất mình lên từ ngày tôi tới. Mino hiểu mình phải làm gì trong trường hợp này.

Thời gian thương thảo hợp đồng mới đã đến và không ai giỏi những việc này hơn Mino. Lão mập đã dở mọi trò có thể với Moratti để có thể kiếm về cho tôi bản hợp đồng tốt nhất.

Mino làm điều ấy mà không cần phải thông qua ý kiến của tôi. Tận dụng những tin đồn về việc Real Madrid muốn có tôi, Mino đã gây áp lực hết sức mạnh mẽ lên Moratti, mạnh mẽ đến mức tôi nghĩ là không cần thiết.

Khi ký với Inter, tôi là một kẻ tuyệt vọng chỉ muốn nhảy khỏi Juventus và Moratti đã dùng đúng điều ấy để gây áp lực lên Mino. Giờ thì Mino phản công.

Trong ngành kinh doanh này, bạn luôn phải tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ, nó là một phần của cuộc chơi. Bạn phải “đặt dao lên cổ người khác” và buộc họ làm theo ý mình. Moratti đang bị Mino “đặt dao lên cổ”. Vì tôi quá quan trọng, nên ông ấy không thể để mất tôi. Moratti nói với các trợ lý của mình:

- Hãy cho Ibra những gì mà cậu ấy muốn.

Tôi đã có một thỏa thuận tuyệt vời. Khi thông tin của bản hợp đồng này được tuồn ra ngoài, báo chí còn khẳng định tôi chính là cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới.

Khi đã lên đến vị trí tuyệt đỉnh này, tất nhiên áp lực lên bạn cũng thay đổi. Mọi người nhìn tôi khác đi. Mọi ánh đèn đều chiếu đến tôi. Các CĐV, đồng đội, nhà tài trợ cũng đều thay đổi thái độ bởi ai mà không quan tâm đến vị trí số 1 cơ chứ.

Tôi cũng thích được làm số 1. Tôi thích áp lực, thứ áp lực khiến tôi cảm thấy kích thích. Sau nửa đầu mùa bóng tôi đã ghi được 10 bàn và sự kích động tràn ngập những khán đài. Tiếng "Ibra, Ibra" vang lên ở mọi nơi.

Đến tháng 2, chúng tôi đang trên đường vô địch lần nữa với sức mạnh không gì cản nổi. Nhưng rồi tôi gặp vấn đề ở đầu gối. Tôi lờ nó đi, theo kiểu: "Có gì đáng ngại đâu". Nhưng những cơn đau cứ trở lại. Khi ấy Inter đã dẫn đầu BXH ở vòng bảng Champions League và cũng ấp ủ nhiều hy vọng tại đấu trường này.

Đến vòng 16 đội, chúng tôi gặp Liverpool và trận lượt đi diễn ra tại Anfield. Vì cơn đau hành hạ, tôi đã chơi một trận tồi tệ và Inter thua 0-2. Các bác sĩ khuyên tôi hãy nghỉ trận tiếp theo. Đối thủ chỉ là Sampdoria nên tôi cũng tính nghỉ ngơi. Khi ấy Inter đang có một mạch trận tuyệt vời và thậm chí còn vừa phá kỷ lục về số trận thắng liên tiếp tại Serie A.

Nhưng mọi chuyện có vẻ bất ổn. Inter chơi tệ và chỉ hòa được Sampdoria 1-1 nhờ bàn gỡ trong những phút cuối của Hernan Crespo. Trận tiếp theo hòa 1-1 trước AS Roma, rồi sau nữa là thua Napoli. Mancini và các cầu thủ bắt đầu lo âu, chúng tôi không thể đánh mất lợi thế đã có. Ngày 8/3 tôi được yêu cầu phải góp mặt trận Reggina, khi ấy đang đứng thứ 2 từ dưới lên. Bạn có thể tự hỏi là một đối thủ như thế có nhất thiết phải cần đến tôi không. Nhưng tôi vẫn phải tiêm thuốc giảm đau.

Chủ nhân của chiếc đầu gối kia không phải là Ibra mà là Inter. Người ta sử dụng cầu thủ như vắt một quả cam, họ sẽ vắt cho đến khi hết nước thì bán nó cho một đội khác. Hơi tàn nhẫn, nhưng đấy lại là sự thật. CLB chiêu mộ và trả lương để bạn thi đấu, mang về những danh hiệu chứ không phải để trông coi sức khỏe của bạn. Thậm chí bạn cũng không thể tin tưởng được các bác sĩ trong đội nữa. Họ không làm việc cho bệnh viện mà làm việc cho CLB. Họ sẽ tọng thuốc giảm đau nếu cảm thấy điều ấy tốt cho tập thể.

Vậy thì tôi phải tin vào ai bây giờ? Vào những bác sĩ sau trận đấu, hay vào HLV bao giờ cũng chỉ muốn thấy mình chạy như điên trên cỏ, những kẻ luôn tâm niệm "Mặc xác ngày mai đi, cứ thắng nốt trận hôm nay đi đã", những kẻ như Mancini?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75424


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận