Tôi Là Zlatan Chương 48


Chương 48
Inter & Ký ức tang thương

Thập niên 90, mặc dù có Ronaldo trong đội hình, họ vẫn không thể vô địch Scudetto lần nào. Họ đã nhiều lần tiến đến rất sát vinh quang, nhưng để tất cả vuột đi trong thoáng chốc. Mùa bóng 1997-98 là một ví dụ.

Tôi 16 hay 17 gì đấy và không biết chút gì về Ravelli và các đồng đội, tôi cũng không biết nhiều về đội tuyển Thụy Điển lúc bấy giờ. Nhưng tôi biết rõ Inter, biết rõ Ronaldo. Tôi học theo mọi động tác lừa bóng của anh ấy.

Ngày ấy bọn cầu thủ trẻ chúng tôi luôn cố nhái theo Ronaldo, nhưng không một ai có thể đạt đến trình độ "lành nghề" như tôi. Tôi không bỏ qua một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất trong các động tác của Ronaldo. Đấy là cầu thủ đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách thi đấu của tôi. Không có Ronaldo, tôi đã trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác.

Tôi không phải là người dễ ấn tượng với kẻ khác. Tôi đã gặp đủ mọi thành phần trong cuộc sống. Tôi ngồi ăn cùng với Đức Vua Thụy Điển tại Barcelona. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang cầm dĩa sai cách hay nói gì vớ vẩn không. Nhưng lần ấy tôi vẫn là chính mình, vẫn làm những gì mình thích.

Với Ronaldo thì hoàn toàn khác. Tôi bị anh ấy chinh phục hoàn toàn. Khi Inter của tôi đá với Milan của anh ấy, tôi đã nhìn anh ấy một cách si mê. Bây giờ đoạn băng ấy vẫn còn trên Youtube, tôi nhai kẹo cao su và nhìn "người ngoài hành tinh" như người ta nhìn mối tình đầu. Tôi không dám tin là có ngày mình có thể đứng cùng sân với anh ấy.

Ronaldo là cầu thủ thật sự đẳng cấp. Từng pha di chuyển của anh ấy trong mùa bóng 1997-98 tại Inter đều không thể tin được. Họ vô địch Cúp UEFA và Ronaldo ghi 25 bàn, được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới lần thứ 2 liên tiếp. Họ cùng nhau thống trị Serie A, nhưng vẫn mất chức vô địch vào mùa xuân, giống như chúng tôi của mùa bóng hiện tại trước trận gặp Parma vậy.

Inter luôn gặp những vận rủi vào thời điểm quyết định. Như trận đấu với Juventus tại Stadio delle Alpi vào mùa xuân 1998. Họ chỉ cách nhau có 1 hay 2 điểm gì đấy và trận đấu mang tính chất của một trận chung kết.

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng và Ronaldo bị cản ngã trong vòng cấm địa. Cả sân vận động gầm lên giận dữ, nhưng trọng tài đã không chạm đến chiếc còi của mình. Ông ấy để cho trận đấu tiếp tục, Juve thắng 1-0 chung cuộc và sau đó vô địch. Người ta bàn nhau về việc Juve đã mua trọng tài và những câu chuyện đen tối khác phía sau hậu trường.

Mùa bóng trước đó nữa họ cũng đang cầm Scudetto trên một tay, để rồi đánh mất nó trên tay còn lại trong trận đấu với Lazio. Còn mùa bóng sau đó, Ronaldo bị chấn thương nặng. Mọi thứ từ thiên đường đã vụt rơi xuống địa ngục. Họ từ vị trí thứ nhất rơi xuống thứ 8 chung cuộc thấp chưa từng thấy và tôi có cảm giác như họ vừa xuống hạng vậy.

Vì thế, dù không nói ra, mọi người đều mơ hồ nghĩ về một lời nguyền trước trận gặp Parma. Ai cũng có cảm giác về một điều gì đó rất tồi tệ. Mọi người lo sợ và hoảng loạn. Quả 11m hỏng ăn của Marco Materazzi, chúng tôi có biết bao cơ hội để đặt dấu chấm hết cho mùa bóng nhưng đều bỏ qua.

Ban lãnh đạo cấm tiệt các cầu thủ trả lời báo chí. Massimo Moratti cũng không còn nói gì nữa. Đêm trước trận đấu với Parma, ông ấy chỉ đến "Chúc mọi người may mắn, đấy là điều chúng ta cần".

Mọi thứ sẽ không dễ dàng bởi Parma muốn đánh bại chúng tôi để giành quyền trụ hạng. Nghĩa là đối phương cũng vào trận nghiêm túc chả kém gì chúng tôi. Trước khi vào sân, chúng tôi còn nhận tin là các CĐV Inter bị cấm vào sân Parma vì lý do an ninh. Đấy là một việc công bằng bởi các CĐV Roma cũng không được phép vào sân trận gặp Catania vì lý do tương tự.

HLV Roberto Mancini đã gầm lên khi hay tin Gianluca Rocchi sẽ là trọng tài. "Gã ấy lúc nào cũng chống lại chúng ta," ông ấy nói. Trời thì đang chuyển mưa và tôi ngồi trên ghế dự bị. Đã một thời gian dài tôi không thi đấu và Mancini quyết định khởi đầu với cặp Balotelli - Julio Cruz. "Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé," Mancini nói. "Tôi có thể cần đến cậu bất kỳ lúc nào". Tôi gật đầu.

Tất cả chúng tôi ngồi dưới một mái che nhỏ và những giọt mưa đầu tiên đã lộp độp trên chiếc mái ấy. Rồi nó tràn ngập sân bóng khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đám đông ồn ào suốt cả trận, tạo ra một áp lực khủng khiếp.

Chúng tôi chủ động hơn, Cruz lẫn Maicon đều có những cơ hội tuyệt vời nhưng đều bỏ qua. Mọi thứ trông có vẻ vô vọng. Những kẻ ngồi ngoài như chúng tôi miệng thì xuýt xoa chửi tục, mắt không rồi khỏi bảng điện tử để nhìn thời gian chạy ngược.

Không chỉ là chuyện của Inter mà còn là của Roma nữa. Khi ấy tỷ số vẫn đang là 0-0 và Inter vẫn đang dẫn đầu Serie A. Mọi người khấp khởi hy vọng. Chúng tôi đâu thể dẫn đầu suốt một thời gian dài chỉ để danh hiệu vuột khỏi tay mình trong vòng đấu cuối. Như vậy thì tàn nhẫn lắm.

Rồi thông tin từ sân Catania dội đến, Roma đang dẫn 1-0. Những cầu thủ cựu binh từng gắn bó với đội trong những năm 1990 ôm đầu, theo cái kiểu: "Lạy Chúa! Điều tồi tệ ấy đang đến với chúng con một lần nữa ư".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75426


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận