Tôi Là Zlatan Chương 56


Chương 56
Giấc mộng Barca

Tôi là một kẻ hiếu động, luôn thích sự xê dịch. Tôi đã thay đổi trường học, nhà ở, CLB ngay khi còn là một đứa trẻ. Nó như một thứ độc dược vậy.

Tôi ngồi đó, nhìn xuống chân mình và bắt đầu suy nghĩ: có lẽ mình không bao giờ có thể vô địch Champions League cùng với Inter. Không phải vì Inter không đủ mạnh mà vì một cảm giác mơ hồ nào đó. Ngay sau trận thua United, tôi cũng nói thẳng suy nghĩ của mình với các phóng viên.

Họ hỏi tôi: "Anh nghĩ mình có thể vô địch Champions League vào mùa bóng tới hay không?"

Thật dễ dàng để trả lời là: "Có, tất nhiên", nhưng đấy không phải là suy nghĩ thật của tôi. Nên tôi chỉ trả lời: "Tôi cũng không biết. Cứ chờ xem đã". Câu trả lời ấy mau chóng tạo ra một sự hoài nghi trong lòng các CĐV.

Đấy cũng là lúc sự căng thẳng bắt đầu mở ra. Tôi nói với Mino: "Tôi muốn chuyển CLB lần nữa, tốt nhất là Tây Ban Nha".

Nghe là hiểu ngay, Tây Ban Nha đồng nghĩa với Real Madrid, hoặc Barcelona. Tôi đã chơi bóng cho 2 CLB tốt nhất nước Ý, giờ là lúc thử sức với 1 CLB khổng lồ của Tây Ban Nha. Tôi hào hứng trước triển vọng ấy.

Real Madrid có một lịch sử vĩ đại với những cầu thủ như Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raul, nhưng tôi nghiêng về Barcelona hơn vì khi ấy họ đang chơi thứ bóng đã quyến rũ với những Lionel Messi, Xavi và Iniesta.

Nhưng làm sao để sang đấy bây giờ? Ở một cầu thủ tên tuổi như tôi, việc chuyển CLB đồng nghĩa với một bản hợp đồng “bom tấn”, mọi thứ tất nhiên không hề dễ dàng.

Tôi đâu thể đến gặp Moratti và nói vào mặt ông ấy là mình muốn sang Barca được. Tôi mà làm thế là đào mồ chôn tên tuổi của mình tại Inter, CĐV sẽ căm thù tôi. Nói thế cũng là hạ thấp mình trước CLB mới, chả khác gì bảo tôi sẽ chơi cho Barca mà không lấy tiền vậy.

Trong bóng đá, bạn không bao giờ được phép bày tỏ lòng mình ra như thế. Cứ phải bình tĩnh, để cho CLB mới trọng mình và CLB cũ cũng thấy hài lòng trong mức có thể khi bán mình. Phải đợi Barca tiếp cận mình trước, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như thế.

Với vị thế của một cầu thủ hàng đầu Italia, tất nhiên là tôi phải rất đắt. Tôi là dạng cầu thủ "không phải để bán". Trên thế giới lúc ấy có rất ít những cầu thủ dạng này.

Tôi ở Inter là một, Kaka ở Milan là hai, Messi ở Barca là ba và Cristiano ở United là bốn. Không ai có thể mua lại hợp đồng của 4 người chúng tôi. Ngay cả Mourinho cũng nhấn mạnh là "Ibra sẽ ở lại". Ông ấy nói: "Không có CLB có thể trả nổi số tiền chuyển nhượng cho Ibra, bởi làm gì có ai chồng đủ 100 triệu euro cơ chứ".

Tôi đắt đến như vậy sao? Giống như bức tranh Mona Lisa trong bảo tàng ư? Tôi không biết nữa. Tình huống ấy không có gì rõ ràng. Mọi người muốn nghe tôi nói gì đó về việc này, những câu nói đại loại như: "Tôi sẽ ở lại CLB, tôi còn hợp đồng, mọi thứ đang rất tốt", những câu mà các ngôi sao khác vẫn thường nói. Nhưng tôi không thể làm vậy được, tôi không thể nói dối, nhất là với những CĐV đã từng yêu mến mình. Tôi không chắc vì tương lai, vì thế tôi không bình luận gì.

Sự im lặng của tôi khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Tôi như một dạng tài sản của CLB vậy. "Liệu Ibra đã hết động lực tại Inter rồi sao?" là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất.

Tôi cũng không giấu giếm gì nữa: "Tôi muốn thử một thứ gì đó mới mẻ, tôi đã ở Italia được 5 năm rồi. Tôi thích thứ bóng đá kỹ thuật, ở Tây Ban Nha người ta chơi như thế".

Đấy không phải là chiến thuật hay gì cả, tôi chỉ chân thật nói ra suy nghĩ của của mình, dù tôi biết từng lời từng chữ của tôi rồi sẽ bị phân tích qua những lăng kính khác. Đến thời điểm ấy, vẫn chưa có bất kỳ đề nghị tuyển mộ nào và tôi tiếp tục cống hiến những gì tốt nhất của mình dành cho Inter, tôi còn một mục tiêu chưa thể đạt được: khiến cho Mourinho phải phản ứng, phải nhảy cẫng lên, phải bộc lộ niềm vui bên đường piste.

Tôi tiếp tục đi tìm những siêu phẩm. Trận gặp Reggina tôi có một pha dốc bóng ấn tượng từ gần giữa sân vào vòng cấm. Tôi loại 3 hậu vệ và đám đông chuẩn bị chờ đón một cú nã pháo. Nhưng tôi thấy thủ môn đối thủ ra hơi xa và trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Và thế là tôi thực hiện một quả lốp bóng. Lực sút hoàn hảo, quả bóng đi sát mép xà ngang và các CĐV vui mừng như phát điên.

Chỉ trừ có một mình Mourinho. Ông ấy vẫn đứng đó như thường lệ, lần này là trong bộ vest xám, miệng nhai kẹo cao su, hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, sắt đá vừa thôi chứ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75997


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận