Tôi Là Zlatan Chương 59


Chương 59
Sống trong hồi hộp

Trước thị trường chuyển nhượng sôi sục, tôi đến gặp Moratti để bàn về tương lai của mình. Moratti là một người dễ nói chuyện, ông ấy luôn hiểu chuyện.

"Hãy nghe tôi," tôi nói. "Chúng ta đã trải qua những năm tháng rất đáng nhớ và tôi cũng muốn tiếp tục ở lại. Tôi không quan tâm Man United, hay Arsenal trả bao nhiêu tiền. Nhưng nếu Barca đề nghị tuyển mộ..."

"Cứ nói đi, tôi nghe đây," Moratti nói.

"Nếu Barca đến thì hãy nói chuyện với họ. Chuyện ông sẽ bán tôi với giá bao nhiêu tôi thật sự không quan tâm bởi nó không thuộc thẩm quyền của tôi. Nhưng chỉ cần hứa với tôi là sẽ mở cửa và nói chuyện với họ," tôi nói.

Moratti nhìn tôi quá cặp mắt kính dày và mái tóc bạc lòa xòa trước trán. Ông ấy hiểu tôi thật sự muốn thử thách tại Camp Nou. Vì thế ông ấy nói: "Được rồi. Tôi hứa".

Chúng tôi đến Los Angeles để tập huấn không lâu sau đó. Tôi tiếp tục được phân ở cùng phòng với Maxwell và điều ấy nghe có vẻ hứa hẹn.

Maxwell là người đồng đội cũ của tôi từ thời ở Ajax và chúng tôi rất thân với nhau. Nhưng cả bọn kiệt sức sau chuyến bay dài và các phóng viên gần như điên loạn với sự hiện diện của các đội bóng từ châu Âu sang đây. Họ đứng ngập lối ra vào của khách sạn. Thông tin quan trọng nhất của ngày hôm ấy: Barca không có đủ tiền để chiêu mộ tôi và họ sẽ chuyển sang mua David Villa.

Báo chí vẫn luôn bàn về những thông tin như thế. Những mùa hè không có World Cup hay Euro, họ luôn tự tưởng tượng ra những thông tin chuyển nhượng và đăng lên báo. Nhưng vì thông tin này liên quan mật thiết đến tôi nên cũng có những ảnh hưởng nhất định.

Thời gian ấy tâm trạng của tôi lên xuống như thủy triều, lúc tràn trề hy vọng, lúc gần như tuyệt vọng. Mọi thứ càng tệ hơn khi tôi phải ở gần Maxwell. Chưa bao giờ tôi ghét ở gần người bạn này đến thế.

Tôi đã từng nói nhiều lần, Maxwell là người dễ thương nhất trên đời. Duy chỉ có thời gian ấy là anh ta làm tôi nổi điên. Chúng tôi cùng được kết nối với Barca, nhưng Maxwell đi trước một bước.

Thậm chí viễn cảnh còn tồi tệ hơn: Maxwell sẽ đến đó và cánh cửa sẽ đóng lại trước mặt tôi. Tôi âu lo đến mất ngủ, vậy mà Maxwell cứ lèm bèm bên tai về Barca, rồi liên tục gọi điện thoại: "Xong chưa? Êm chưa?", làm tôi sốt hết cả ruột.

Cứ Barca thế này, Barca thế nọ, hết ngày tới đêm. Tôi thì tuyệt nhiên không nhận được tin tức gì về cuộc chuyển nhượng của chính mình cả. Tôi gần như phát điên, tôi trút hết lên người Mino, khốn nạn gã Mino mập phệ. Lo cho Maxwell mà không lo cho bố hả. Tôi gọi điện:

"Ê mập, sao ông làm cho Maxwell mà không làm cho tôi vậy?".

"Mẹ kiếp Ibra," Mino chỉ đáp gọn lỏn. Ít lâu sau vụ Maxwell chính thức hoàn tất. Anh ấy là người của Barca.

Không như vụ của tôi bị truyền thông theo dõi từng ly từng tí, vụ của Maxwell diễn ra trong bí mật và tiến triển cực nhanh. Khi Maxwell bước vào khách sạn và thông báo việc chuyển sang Barca, mọi người còn không tin. Những tiếng "thật không", hay "vậy à" vang lên quanh phòng.

Inter không phải là Ajax. Những cầu thủ ở đây đỉnh hơn, nhưng Barca vừa vô địch Champions League xong. Khi ấy họ là CLB đỉnh của đỉnh. Rõ ràng mọi người phải ganh tỵ chút đỉnh.

Rồi Maxwell về phòng thu dọn đồ đạc theo cái kiểu hăng hái hết sức. Tôi nói với theo: "Mang theo đôi giày của tôi với. Tôi cũng đi theo anh nữa".

Maxwell và mọi người cười rộ như thể đấy là một trò đùa. Ibra quá đắt và cực khó có chuyện chuyển nhượng, họ nghĩ vậy. Vì thế họ đáp lại câu nói đùa của tôi:

"Thôi lại đây ngồi xuống nào, đi đâu mà đi không biết".

Tôi chửi Mino để xả stress, chứ tôi biết gã mập đang cố làm tất cả cho tôi. Nhung đây là chuyện nhất chín nhì bù. Một là một phát lên tiên, hai là tận cùng thất vọng.

Trong một trận giao hữu với Chelsea, tôi va chạm mạnh với John Terry. Tay đau vô cùng. Nhưng tôi mặc kệ gã. Bàn tay thôi mà, đá bóng bằng chân chứ dùng tay bao giờ.

Trong đầu tôi khi ấy chỉ có Barca và Barca mà thôi. Barca như một con virus vậy, nó cứ sinh sôi nảy nở trong người tôi. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những hung tin mà thôi.

Chủ tịch của Barcelona khi ấy là Joan Laporta, một người rất giỏi. Dưới sự lãnh đạo của Laporta, Barca đã trở lại vị thế thống trị của mình, từ trong nước ra đến châu Âu. Tôi nghe tin Laporta đáp chuyến chuyên cơ đến Milano để ăn tối với Moratti và Marco Branca, giám đốc thể thao của Inter.

Tất nhiên là tôi rất hy vọng và cuộc gặp ấy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra cả. Laporta chỉ vừa gõ cửa Moratti thì đã được nghe một câu như tát nước vào mặt:

"Nếu như ông đến đây vì Zlatan thì ông về được rồi đó! Anh ta không phải để bán".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76003


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận