Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 67

Chương 67
Tiên đoán của tộc trưởng.

Dưới ánh đèn dầu sáng tối, sắc mặt Lý Lạc Phi tái nhợt nhưng Lily vẫn thản nhiên như thường. Cô vội chạy ra mở cửa đón anh trai mình, nhưng không vui mừng như lúc trước chỉ có hai anh em nữa. Lily mở cửa xong lại vội vã trở về chỗ cũ nghe kể chuyện.

" Con bé này! Mọi hôm ôm anh hai quấn quýt lắm sao hôm nay thờ ơ vậy?"

Nie Yasuy có phần buồn bực.

Nhưng Lily chẳng thèm đếm xỉa đến ông anh trai đang đứng càu nhàu trước cửa, khẽ giục Lý Lạc Phi:

" Anh mau kể đi, sắp đến giờ đi ngủ rồi"

Lý Lạc Phi ú ớ rồi nhìn Yasuy như khẽ thăm dò ý tứ:

" Thôi, anh hộ pháp về rồi. Chúng ta mau dọn dẹp rồi..."

" Anh cứ kể tiếp đi, nếu không con bé lại chẳng để cho ai ngủ. Tôi cũng muốn nghe rốt cuộc là chuyện gì"

Yasuy ngắt lời Lý Lạc Phi.

Lý Lạc Phi biết chẳng thể trốn tránh vào đâu được, thân đã ở nhờ nhà người ta thì phải nghe lời người ta thôi. Nhưng Lý Lạc Phi chỉ sợ...

Lily nôn nóng lên tiếng:

" Anh Ca Zông kể nhanh đi, anh hai của em hiểu biết tình hình trong tộc nhiều hơn nên có thể hỏi anh ấy"

Điều hắn lo sợ đó là Lily lỡ làm lộ chuyện trao đổi của hai người trước đó thì tên hộ pháp sẽ thêm nghi ngờ. Không ngờ cô nàng này miệng lưỡi lanh lẹ đã nói toạt ra mất khiến Lý Lạc Phi chưa kịp dặn dò.

" Tình hình trong tộc? Anh quan tâm chi nhiều việc vậy?"

Nie Yasuy hỏi lại Lý Lạc Phi bằng một giọng rất thản nhiên, không chứa chút nghi hoặc.

" À không, những chuyện cần hỏi đã hỏi Lily cả rồi. Giờ tôi sẽ kể cho hai người nghe vô điều kiện"

Yasuy nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng:

" Anh có vẻ thân thiết với Lily hơn người anh này rồi, dù sao trước khi nghe anh kể chuyện thì tôi cũng muốn cũng muốn nói sơ qua việc định cư ở đây với anh..."

Yasuy bắt đầu truyền lại tục lệ đón chào những người mới vào trong tộc. Sau đợt cúng bái thần rừng này, bộ tộc Futu tiếp nhận thêm hai mươi mấy người từ các dân tộc lân cận để cân bằng tỉ lệ trai gái trong bản làng. Những người mới đến sẽ tạm thời ở nhà dân trong bản và sau đó sẽ được dành một vùng đất riêng để dựng nhà. Trong vòng một tuần họ sẽ được hướng dẫn đến nơi lấy gỗ để dựng nhà, vì bản Epan là bản giáp ranh với lối vào nên họ sẽ được cấp đất ở trong bản này. Những bản khác có nhiệm vụ cấp gỗ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Yasuy, Lý Lạc Phi bắt đầu kể thêm một vài câu chuyện thú vị cho hai anh em họ. Trái ngược với cô em, dù cũng thích thú với những câu chuyện về thế giới bên ngoài nhưng Yasuy lại tỏ ra rất trầm lặng. Đến giờ đi ngủ, Lý Lạc Phi ngủ tại gian ngoài được Lily trải dưới sàn một lớp mành bằng mây nằm rất mát mẻ. Lúc trước khi vào gian trong, Lily còn tiếc nuối khẽ cuối xuống nói với Lý Lạc Phi:

" Ước gì anh Ca Zông ở chung nhà với em luôn thì vui biết bao"

"Chụt"

"Chúc anh ngủ ngon!"

Lily "mổ" nhẹ lên môi Lý Lạc Phi rồi chạy vào gian trong bỏ lại một kẻ nằm ngẩn ngơ sau nụ hôn chúc ngủ ngon ấy. Chẳng lẽ gái miền sơn cước lại bạo dạn hơn cả gái phố sao? Trên mặt Lý Lạc Phi chưa hết bần thần thì nhìn thấy Lily cũng chúc anh trai mình y hệt như vậy, có lẽ chỉ là một phong tục bình thường ở đây...

Yasuy khẽ cằn nhằn:

" Vào trong ngủ đi"

Còn lại một mình Lý Lạc Phi nằm lại bên ngoài, hắn thổi ngọn đèn dầu vỏ cây rất lạ của người nơi đây. Mùi dầu cháy thơm thoang thoảng khắp căn phòng, một loại hương khiến đầu óc cảm giác rất thư thái và dễ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà người dân trong bản đi ngủ khá sớm so với cuộc sống ở thành phố. Mới ngày trước hắn còn ở thành phố vậy mà bây giờ đã ngủ ở một nơi xa lạ chưa chắc đã tìm thấy trên bản đồ. Xung quanh thì toàn những người ăn mặc trang phục thổ cẩm đẹp lạ, có thể ví như đang lạc vào thế giới khác. Đó cũng là lý do khiến Lý Lạc Phi thích những chuyến phiêu lưu, thích cảm giác được lạc vào một thế giới khác để khám phá.

Lý Lạc Phi suy ngẫm lại chuyến phiêu lưu này, cảm thấy thật thú vị khi gặp được một cô bé ngây thơ như Lily và một người to lớn, mạnh mẽ như hộ pháp Yasuy. Dù có chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện có thể phải đối đầu với người này nhưng cũng rất vui khi được quen biết hắn. Đặc biệt Lý Lạc Phi không hiểu tại sao khi đối diện Yasuy lại cảm giác có một nguồn nội lực sâu xa nào đó trấn áp trí óc của hắn. Phải chăng là....

- Đúng rồi, là sát khí!

Yasuy là hộ pháp tài năng của bộ tộc và nhiều lần chiến đấu bảo vệ cho sự an toàn của mọi người. Vậy thì có lẽ anh ta đã từng giết rất nhiều người, nên mang một sát khí khiến đối thủ cảm giác rùng rợn. Trái ngược với anh ta, Lý Lạc Phi chưa từng thực sự trải qua một trận đấu sinh tử nào, vì vậy sự non nớt khi đối diện với anh ta là điều hiển nhiên.

Bỗng tiếng nói chuyện của Yasuy nói với Lily lọt ra ngoài, tuy rất nhỏ nhưng vì đêm yên tĩnh và Lý Lạc Phi đang áp tai xuống sàn nên nghe khá rõ.

" Lúc về, anh có gặp Atul Buôn Yah. Nó bảo thấy người lạ vào nhà mình nên có lấy đá ném hắn ta, sau đó thổi kèn gọi em nhưng không thấy hồi đáp"

Lily thản nhiên nhận định:

"Chắc hắn đã thấy anh Ca Zông"

" Em vẫn không thích nó sao? Đừng vì chuyện xưa mà ghét lây nó, anh thấy nó thật lòng tốt với em đó."

Giọng Lily vẫn thản nhiên như chuyện của người khác:

" Không thích là không thích"

Yasuy có phần buồn bực:

" Tộc trưởng Nie Dam Re muốn tộc Nie chúng ta hòa thuận với tộc Atul bằng chuyện kết duyên của hai đứa. Em hãy suy nghĩ lại đi!"

Lily im lặng, có lẽ giả vờ ngủ.

" Ngày mai anh phải đi sớm, lúc nãy tộc trưởng bảo là mới tiên đoán ra được một chuyện rất quan trọng đối với bộ tộc nên muốn anh qua đó từ sớm để phối hợp chuẩn bị cuộc họp"

Tiên đoán?

Chuyện quan trọng? Liệu có liên quan đến việc hắn đột nhập cải trang thành người trong tộc để đánh cắp bí thuật chăng? Lý Lạc Phi cảm thấy hoang mang.

Nguồn: truyen8.mobi/t133551-toi-muon-lam-me-chuong-67.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận