Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 68

Chương 68
Vẫn còn ý định

Chuyến xe đò chất lượng cao đang đưa hai cô gái xinh đẹp về miền quê Trung Nam của họ, dù đã sống xa nhà được hai năm nhưng cảm giác khi lại được về thăm quê vẫn khiến cả hai cảm thấy bồi hồi. Nguyệt Nhi và Kim Oanh đặt vé giường nằm gần nhau để dễ trò chuyện.

" Ring ring"

Tiếng chuông từ chiếc vòng lục lạc trên tay của Nguyệt Nhi vang lên khi bị va chạm. Tiếng chuông nghe vui tai khiến mọi người xung quanh đều tò mò đưa ánh mát dò tìm vật tạo ra âm thanh này. Họ càng ngạc nhiên hơn khi chủ nhân của chiếc vòng phát ra âm thanh vui tai ấy lại là một cô gái có nhan sắc mỹ miều. Kim Oanh nằm ở ghế phía sau nhoài người lên bắt chuyện với Nguyệt Nhi:

- Này, cậu dùng hết số tiền học bổng để mua quà cho người yêu và gia đình đấy à? Vậy cái gã vô tâm kia tặng lại thứ gì?

Nguyệt Nhi khẽ mĩm cười, dùng tay diễn tả những cử chỉ đáng yêu:

" Cây sáo ngọc bích đấy!"

Kim Oanh bĩu môi:

- Cái đó cũ rồi, nói làm gì.

Nguyệt Nhi tuy không muốn khoe khoang nhưng lại cảm giác khó chịu khi cô bạn thân nghĩ người yêu mình là một kẽ keo kiệt. Cô đành ngại ngùng móc món quà Lý Lạc Phi tặng cho Nhật Nhi ra cho Kim Oanh xem.

- Ui trời, tặng cái này thì...chắc anh ta hết hi vọng rồi.

Nguyệt Nhi nheo mắt khó hiểu. Kim Oanh mới bẽn lẽn giải thích:

- Anh Lê Lành hỏi hai đứa khi nào về quê. Tớ cũng không giấu diếm làm gì, nào ngờ anh ta bảo sẽ về sau chúng ta một hôm và đến thăm nhà cậu đấy.

Nguyệt Nhi có chút buồn bực nhưng cũng không trách gì Kim Oanh, dù sao Lê Lành cũng từng là người quen biết và giúp đỡ hai cô. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai mới nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người đang chăm chú nhìn mình. Có lẽ cuộc trò chuyện giữa một người dùng ngôn ngữ nói và một người dùng ngôn ngữ "lặng im" thì không phải là điều mà ai từng thấy qua.

.....

Mùa hè tại thành phố Nam Minh ít đi bóng các cô cậu sinh viên, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài màu áo tình nguyện trên phố. Một phần vì các sinh viên ở xa về quê thăm nhà, một phần vì các đoàn xe ra quân mùa hè xanh đi các tỉnh vùng miền núi. Tuy vậy kế hoạch chuẩn bị mở lớp đào tạo kỹ năng của Speed tại tòa cao ốc Thanh Vân vẫn tiến hành, còn cách một tuần khai giảng lớp học thì Vũ Vân bay qua Singapore. Cô quay lại trường cũ để thỉnh giáo thầy của mình về một số tài liệu giảng dạy và mua một ít trang bị cho lớp học. Chuyến đi khiến Vũ Vân có phần lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi tháng thứ hai của mình. Lần trước đi siêu âm, cô đã thấy được thai nhi bắt đầu hình thành vóc dáng trẻ sơ sinh từ khuôn mặt đến vị trí tai hay sắc tố tròng đen ở mắt. Tuy mọi người chưa nhìn ra kích thước bụng bầu của cô thay đổi chút ít nhưng Vũ Vân vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ mua những bộ đồ rộng rãi, thoải mái để mặc. Trong ba tháng đầu rất dễ sảy thai, Vũ Vân đã rất khó khăn mới thụ thai nên cô càng quý trọng và giữ gìn hài nhi tương lai của mình thật tốt. May là đi máy bay cũng an toàn, Vũ vân có thể an tâm hoàn thành chuyến công tác quan trọng này.

 Trên đường ra sân bay quốc tế của thành phố, Vũ Vân bị một chiếc Mercedes Benz C200 màu đen chặn đường. Hai gã đàn ông to lớn mặc vest nghiêm chỉnh bước ra từ chiếc Mercedes rồi đến gần gõ cửa xe Audi S3. Huỳnh Hải đi cùng tiễn Vũ Vân ra sân bay để tiện đem xe về nhà giúp cô mở cửa bước ra với vẻ bực bội. Vũ Vân lo lắng nhắc nhở:

- Cứ từ từ tìm hiểu tình hình, có thể là hiểu nhầm.

Huỳnh Hải gật đầu rồi đóng cửa xe lại, đối mặt với hai gã đàn ông có vẻ không mấy thân thiện chào hỏi. Gã cao to hơn, tóc ba phân nói bằng giọng khinh thường:

- Chúng tôi không có việc gì với cậu.

Huỳnh Hải cảm giác bị xúc phạm, cảm giác nóng rực trên mặt muốn làm cho ra lẽ với bọn người này. Thời buổi gì đến chặn xe người ta còn vênh mặt lên như thể ông đây thích làm gì thì làm. Thế nhưng vì Vũ Vân đã dặn dò nên hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hai gã kia, định quay lại xe tìm lối khác ra sân bay.

- Tôi là Huy, cấp dưới của Hà tổng. Có chút chuyện cần thông báo với phu nhân.

Gã đàn ông còn lại lịch sự lên tiếng đủ để người ngồi trong xe nghe thấy, nhìn cách thức giao tiếp đúng chất nhân viên quan hệ xã hội, rất khôn khéo. Vũ Vân xác nhận đúng với phán đoán của cô, bọn họ là do Lạc Hà phái đến, không ra nói chuyện rõ ràng sẽ không xong.

- Tôi đang vội, có chuyện gì nói nhanh?

Vũ Vân lạnh lùng hỏi.

- Hà tổng muốn chị ở lại trong nước, ngày kia có bữa tiệc quan trọng cần chị đi cùng.

Vũ Vân buồn bực cười khinh:

- Chuyện của tôi quan trọng hơn, về báo lại với anh ta là cứ đi một mình được rồi.

Gã đàn ông tóc ba phân là vệ sĩ Quang vẫn dùng giọng lỗ mãng nói:

- Nếu chị vẫn cố chấp, chúng tôi đành phải cưỡng ép chị về theo lệnh của Hà tổng.

Lúc này Huỳnh Hải không nhịn nổi mới lớn tiếng tranh cãi:

- Các anh nghĩ mình là ai mà dám làm việc này giữa ban ngày trên phố, tôi sẽ gọi công an quận đến ngay giải quyết.

Gã Huy vẫn bình tĩnh như trước đáp lại:

- Công an không làm khó chúng tôi được.

Vũ Vân biết với thế lực của Lạc Hà thì không thể nhờ đến lực lượng công vụ can thiệp. Cô vội lãng tránh nói:

- Sắp trễ chuyến bay rồi, luật sư của tôi sẽ giải quyết những việc này với hai người. Tôi mà có mệnh hệ gì thì hai người cũng không có kết cục tốt đâu, tốt nhất đừng lỗ mãng chặn đường.

Vũ Vân quay lại nháy mắt với Huỳnh Hải:

- Chúng ta đi thôi.

Nhưng gã Quang đã nhanh chóng chặn trước mặt hai người, còn gã Huy thì vẫn điềm đạm phân tích:

- Nếu cứ liều mạng chạy tới sân bay thì chúng tôi chỉ còn cách xin lệnh tạm cấm xuất cảnh của phu nhân. Hà tổng có khả năng làm việc này.

Hai người đã bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề, Vũ Vân nhận ra lần này tên chồng vô tâm của cô có vẻ cương quyết hơn. Nếu không xuất cảnh được thì việc mở các lớp học mới của Speed xem như cầm chắc một nữa thất bại. Chẳng lẽ Lạc Hà muốn gây khó khăn trong công việc để buộc cô không ly hôn đơn phương?

- Chị diễn giả Vũ Vân? Sao chị đỗ xe ở đây, sẽ bị phạt đấy.

Giọng nói này là của một cô gái trẻ nhận ra Vũ Vân đi cùng một người đàn ông có vẻ thần bí trên chiếc VFR800 cùng làn đường nên dừng lại hỏi han. Vũ Vân ngạc nhiên, nhận ra cô gái xinh đẹp này là sinh viên từng dự hội thảo của cô nhưng chưa biết tên...

- Em là...?

Nguồn: truyen8.mobi/t133552-toi-muon-lam-me-chuong-68.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận