Tại Sao Lại Là Ngươi? Chương 7


Chương 7
Tên của ta là Khiếu Nguyệt Lão, vô cùng vô cùng nổi danh, dẫn dắt nhân duyên con người vô cùng vô cùng tận tụy. Có điều phạm sai lầm cũng là chuyện thường xuyên.

Hôm nay ta lại mắc sai lầm để xảy ra một sự cố, ta đã không cẩn thận đem sợi tơ hồng của nữ tượng đất kết lại trên thân của hai nam tượng đất. Kỳ thật một vợ hai chồng cũng không có gì sai, cái sai chính là ở chỗ nữ tượng đất này sống ở năm 2000, còn hai nam tượng đất này lại kém nàng ta những một ngàn năm. Nghĩ lại thật không hợp lý.

Thế nhưng vì lòng hiếu kỳ của ta lại bắt đầu” rục rịch” nên ta đã không gỡ hai sợi dây này xuống, bản thân ta thực muốn biết nàng sẽ nói chuyện yêu đương với hai người nam nhân này bằng cách nào. Khoảng cách giữa ba người bọn họ không phải là nhỏ.

Sau đó ba tượng đất này trở thành tiêu điểm chú ý của ta, thỉnh thoảng ta lại nhìn trộm xuống nhân gian. Ta nhìn thấy nữ tượng đất từ trẻ con lớn thành tiểu cô nương, lại từ tiểu cô nương thành thiếu nữ, rồi lại từ thiếu nữ biến thành…… đã chết?! Thật tức chết mà!

Đúng là hoàn toàn ngoài ý muốn của ta, một người chết thì làm sao còn có thể nói chuyện yêu được được, điều này khiến cho ta thực sự thất vọng, nghĩ đến từ giờ không còn ai diễn cho ta xem nữa rồi.

Ta chán nản đi gặp phán quan hỏi về linh hồn của nàng, thì được biết nàng lại bị quỷ sứ địa phủ – cái tên có cùng danh khí nổi tiếng với ta ” Sai lầm Đại vương” vạch sai tên, bắt nhầm linh hồn.

Hắn hiện tại đang tìm thân xác thích hợp giúp nàng để sửa chữa sai lầm, cố gắng bù đắp lại dương thọ chưa hết của nàng. Thật trùng hợp là hắn lại an bài nàng ở bên cạnh hai nam tượng đất. Điều này làm cho ta rất đắc ý, loạn một chút mà nhân duyên cũng có thể trở thành sự thật, ta so với thần còn cao tay hơn…

Trở về nhìn lại ba tượng đất của ta, đáng giận, trong đó một sợi dây bị chặt đứt. Ai ai ai? Là ai bất lịch sự, không được sự đồng ý của ta đã làm loạn tượng đất! Ta mà biết là kẻ nào, ta sẽ rút đi của hắn pháp lực năm trăm năm tu luyện.

.

” Ặc ặc á…….!” Thanh âm vang tận mây xanh, chân khí của ta bị rút đi năm trăm năm. Ngọc đế nói ta làm việc sai, phải chịu phạt.

Thật ra, ta biết Tây Vương Mẫu đã đến nguyệt môn, không thấy ta liền tự mình xem xét, chứng kiến “việc tốt của ta” xong liền nói cho Ngọc đế biết. Ngọc đế không thể làm Vương Mẫu mất mặt, mượn ta trút giận, hừ, ta xem hắn tiểu nhân đắc chí đến lúc nào.

Ta cảm thấy thật sự đáng tiếc, vốn đang muốn nhìn ba người bọn họ yêu thương kì quái thế nào, lại bị Vương Mẫu làm thành như vậy chẳng còn gì nữa. Nhưng ta vẫn còn rất hứng thú với chuyện này.

Ta ném ba tượng đất này sang một bên, ta lại tìm thêm ba tượng đất khác, cố ý cột lên ba sợi tơ hồng, ra sức, ra sức, buộc chặt lại lần nữa.

Haizzzzzz, thiếu chút nữa đã quên mất tượng đất bị chặt đứt dây tơ hồng kia rồi, còn phải tìm cho hắn nữ tượng đất khác nữa chứ.

Aizzz…. ta thật sự rất vội, nhìn qua người nam tượng đất này, trên lưng có khắc hai chữ : Phẩm Nguyệt.

Ồ, thật sự là một cái tên rất hay, nó làm ta nghĩ đến ăn bánh Trung thu ha ha…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68004


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận