Tại Sao Lại Là Ngươi? Chương 8


Chương 8
Đôi phu thê thùng nước kia trước giờ chưa từng khóc thảm đến vậy, không thể ngờ nhi tử mình cưng nựng hai mươi năm trời bây giờ lại có thể đổ đốn thích đàn ông, còn công khai đưa hắn vào nhà. Thật là một sự sỉ nhục

Tiêu Tiêu lúc này đã sắp bị nước mắt của đôi phu thê nọ dìm cho chết đuối, hai tay ra sức bịt chặt lỗ tai lại, vậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc rống vang lên ô ô rõ một một bên tai, hại nàng cũng muốn khóc theo luôn.

“Ngươi có biết không, Vương gia đã từ hôn rồi, ngay cả Gia tiểu thư cũng không muốn gả cho ngươi nữa!” Thùng nước mẫu thân khóc đến lê hoa đái vũ *, thật sự rất đáng thương.

(* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Cái gì? Từ hôn sao? Đúng là một tin tốt lành ha ha ha, hẳn là phải bắn pháo hoa chúc mừng mới phải. Tiêu Tiêu trong lòng trống rong cờ mở, miệng cũng tươi cười như hoa.

Thùng nước phụ thân hai vành mắt đầy nước mắt ngập tràn giận dữ trợn trừng mắng: ” Bà nhìn nó xem, bộ dạng của nó có ra thể thống gì không! Nó bị từ hôn mà vẫn còn ung dung cười cợt được?! Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì chứ, tại sao lại sinh ra đứa con như nó thế này!”

” Thôi đi mà phụ thân, đằng nào cũng vậy rồi .” Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai lão, cố gắng an ủi.


Huuuuuuuu —— Hai người khóc càng lúc càng bi thảm.

Một lúc lâu sau, thùng nước phụ thân mới dừng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào nói: ” Ta nhất định phải nhanh chóng kiếm thê tử cho ngươi, để ngươi mau mau quên tên đàn ông kia đi. Kim gia mấy đời chỉ có một người nối dõi, ta không thể để ngươi đạp đổ hương hỏa được.” .

Cái gì? Hắn lại muốn tìm nữ nhân cho mình nữa sao! Không cần! Tuy rằng thân xác nàng bây giờ là nam nhi nhưng linh hồn của nàng lại là nữ nhân chân chính a, làm sao nàng có thể chịu được chuyện đó: ” Nếu muốn kết hôn thì cha tự cưới đi.”

” Cái gì!” Hai tiếng gầm động trời cùng lúc vang lên: ” Lần này chúng ta quyết không thể theo ý ngươi được nữa, không muốn cưới cũng phải cưới!” .

Hiệu suất làm việc của đôi phu thê thùng nước này vô cùng chất lượng, hôm trước vừa mới nói đến chuyện tìm kiếm thê tử cho nàng, thế mà hôm nay ứng cử viên hôn thê của Tụ Bảo nàng đã xuất hiện ồ ạt.

Tiêu Tiêu vô cùng buồn bực, sau khi tổn hao tâm sức trốn tránh lần thứ N, thì đến bây giờ ngay cả tự do đi lại nàng cũng mất luôn.

Nhưng không đợi Tiêu Tiêu buồn bực được mấy hôm trên giang hồ lại xuất hiện thêm rất nhiều tin đồn liên quan tới Tụ Bảo nàng a~ !!! Aizz…

Nghe đồn nha, Tụ Bảo huynh không phải lâm trận sợ mà bỏ chạy, hắn vì một trận cá cược nên mới cố ý thua trận tỉ thí đó.

Nghe đồn a, vụ cá cược này rất lớn, tổng cộng số tiền thắng cược lên tới hai mươi hai vạn, hơn nữa toàn bộ số tiền đó đều dùng để trợ giúp nạn dân của trận lụt Hoàng Hà vừa rồi.

Nghe đồn, trong số tiền bỏ ra để cá cược có tới sáu vạn hai là tiền của chính bản thân hắn, hắn vì giúp cứu trợ nạn dân mà không tiếc ngân lượng của mình.

Nghe đồn, số ngân lượng này được chuyển dưới danh nghĩa của thái tử điện hạ, Tụ Bảo huynh là trợ thủ đắc lực của đương kim thái tử sao.

Nghe đồn, Tụ Bảo huynh là người có thể cong cũng có thể duỗi, chuyện bị hỏng cái đó nhất định là do kẻ nào đó ghen ghét đồn nhảm để hạ nhục hắn, hắn mới chính thực là anh hùng hảo hán.

Nghe đồn, Nguyệt Ngọc tiểu thư đã đánh tiếng nhất định chỉ chịu gả cho Tụ Bảo huynh…
Ai da! Tại sao lại có thể như vậy, làm sao mà cả cái vị Nguyệt Ngọc kia cũng nhảy vô giúp vui vậy! Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng đau đầu.

Hôm qua vương gia đã đến nhận lỗi, không phải vô duyên vô cớ vị thiên kim tiểu thư nhà vương gia lại cũng nhăm nhe cái chức vị hôn thê của Tụ Bảo nàng. Ngoài ra lại còn thêm một vị ứng cử viên hôn thê mới tham gia nữa, vậy là Tiêu Tiêu đã được ba nữ nhân để ý đến. Thực là đau đầu nhức óc, khó khăn này vượt qua sao nổi đây !!!

Nàng muốn chạy trốn, nàng nhất định phải trốn!.

” Thiếu gia, ngài có chắc chắn không?” Trung niên nhân vô cùng lo lắng: “Khứu giác của lão gia và phu nhân không hề tầm thường, thổi thuốc mê như vậy mà thành công được chỉ có kỳ tích”.

” Không thử làm sao biết, ta bây giờ đã là chó cùng dứt giậu rồi, cái gì cũng có thể làm được.” Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt lấy hai vai trung niên nhân , trịnh trọng nói: ” Mọi thứ đều nhờ cả vào ngươi!”

Không được đi lại tự do nên nàng không thể làm gì được, mọi việc chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Tài thúc. Thấy bộ dạng của hắn tựa hồ còn có chút do dự, Tiêu Tiêu liền tranh thủ mang Hình Thất ra làm bình phong: ” Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ quyết định của ta, hiện tại chuyện hạnh phúc chung thân của ta và Hình công tử đều đặt trên tay ngươi đó!” .

A, đúng vậy, người trong lòng thiếu gia chính là Hình công tử, dù thiếu gia có tâm nguyện gì đi chăng nữa hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Hạnh phúc của thiếu gia chính là hạnh phúc của cả đời hắn a!.

Tiêu Tiêu thấy hắn vẻ mặt hắn đã kiên định hơn, vội vàng khoát tay nói: ” Đi đi, đi đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi.”

” Nhưng làm như vậy không được đâu.” Thình lình trong phòng vang lên giọng nói của một bé gái.

Tiêu – Tài hai người đều giật mình. Ai ?

Tiêu Tiêu quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu muội lúc trước đã từng gặp ở đại hội võ lâm, Lạc đại hiệp, tì nữ ở Phú Quý lâu cùng một bạch y nữ tử mang mạng che mặt cũng đều đứng cả ngoài cửa.

Sặc…… nàng còn tưởng chỉ có hai người đang kín đáo bàn chuyện cơ mật, không ngờ còn có nhiều người như vậy đứng bên ngoài nghe lén. Quyền riêng tư của ta ở đâu chứ.

“Vô duyên vừa thôi!” Tiêu Tiêu vội vàng nói: ” Nghe lén người khác nói chuyện là hành vi vô cùng bất lịch sự, không cần phải giải thích, phạt các ngươi không được đem chuyện vừa mới nghe được nói ra.”

” Hì hì, chúng em cũng không định nói cho ai nghe nha.” Tiểu cô nương cười cười làm cái mặt quỷ: ” Bọn em có chuyện đến tìm huynh thôi.”

” Nga nga. Có việc hả? Đại sảnh, ra đại sảnh đi.” Tiêu Tiêu vội vàng thủ thế, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Những người này đều tới đây làm gì? Là lo nàng chạy trốn còn chưa đủ vội sao, aizz…….

Vừa mới ngồi xuống, tiểu cô nương nọ liền líu ríu định đứng lên: ” Lúc trước muội còn nghĩ huynh thực thông minh, nhưng hôm nay gặp lại, sao lại biến thành đần độn rồi.” .

Rớt hai giọt mồ hôi, Tiêu Tiêu giơ tay xoa xoa thái dương, không rõ con nhóc kia làm sao lại cho rằng nàng là đồ đần. Mà cho dù nàng có là đồ đần thật thì cũng không nên nói ra miệng như thế chứ, một chút thể diện cũng không để lại cho nàng sao.

Trung nhiên nhân nhanh chóng lộ vẻ mặt khó chịu, sao bọn họ lại dám nói thiếu gia nhà hắn như vậy, tiểu quỷ đáng ghét.

” Nha đầu!” Bạch y nữ tử thấp giọng quát: ” Không được vô lễ với Kim công tử.”

Tiểu cô nương lè lưỡi, giận dỗi: ” Được thôi.”

” Aizz.. ” Bạch y nữ tử thở dài: ” Nha đầu này tuổi còn nhỏ, xin công tử hãy thứ lỗi.”

Tiêu Tiêu lập tức xua tay: ” Không sao, không sao, ta sao chấp nhặt một tiểu hài tử được chứ.” Thiệt là, thực ra thì nàng đang rất muốn trừng trị con nhóc kia một trận đây. Tiêu Tiêu nhẫn nhịn quay đầu lại đổi đối tượng: ” Không biết Lạc đại hiệp hôm nay đến đây là có chuyện gì?”

Lạc đại hiệp nhìn nhìn bạch y nữ tử, lại nhìn nhìn tiểu cô nương, cuối cùng lại nhìn nhìn Tiêu Tiêu, rồi mới lên tiếng: “Chắc là Tụ Bảo huynh cũng đã nghe đồn, Nguyệt Ngọc tiểu thư muốn gả cho huynh.” .

Đúng vậy a, chính vì vậy nên ta mới đang đau đầu đây, Tiêu Tiêu nén giận trừng mắt nhìn hắn, đều tại ngươi, chẳng có điểm gì tốt cả, mỹ nhân tới tay rồi mà vẫn còn để chuồn mất, làm hại đầu óc mình bị tổn thương, thật phiền toái..

” Hiện tại Nguyệt Ngọc tiểu thư đang có mặt ở đây, nàng muốn biết suy nghĩ của ngươi đối với việc này như thế nào.”

Gì cơ? Nguyệt Ngọc kia đang ở đây? Tiêu Tiêu vội vàng đánh giá bạch y nữ tử trước mặt, chẳng trách cô ta phải che mặt, võ lâm đệ nhất mỹ nữ, sao có thể tùy tùy tiện tiện lộ mặt cho thiên hạ ngắm nhìn được: ” Kỳ thật ngày đó tỉ thí ta đã chạy trốn, nên có thể nói là đã đánh mất tư cách, Lạc đại hiệp văn võ song toàn, là là người chồng tốt nên được chọn.”

Lạc đại hiệp lắc đầu, ” Có một số việc ta nghĩ Tụ Bảo huynh đã biết, ta không hề có ý định với cao mà nhắm tới Nguyệt Ngọc tiểu thư. Chỉ có điều trước khi tổ chức đại hội võ lâm bốn tháng, vợ ta đã bị bắt đi, bọn chúng yêu cầu ta khi tỉ thí nhất định phải chịu thua. Ta vốn định sẽ chịu thua huynh trên võ đài đồng thời cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này, nhưng không ngờ huynh lại không đánh mà chạy, thật ngoài sức tưởng tượng của ta.”

Thì ra ngươi cũng là bị buộc lên tỉ thí a…… Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, không khỏi sinh ra cảm khái với người trong giang hồ như hắn. Hóa ra cả hai lên võ đài chiến đấu mà không ai tự nguyện, thật sự là việc vô cùng kỳ quái.

” Sau này ta biết chuyện ngươi muốn giúp đỡ nạn dân Hoàng Hà thì mới hiểu được nguyên nhân. Vì vụ cá cược lớn như vậy, ngươi có thể làm ra hành động lâm trận bỏ chạy như vậy thật quá tuyệt. Sự gan dạ và trí tuệ sáng suốt của ngươi đã làm ta cực kì khâm phục.”

Tiêu Tiêu tuôn mồ hôi ầm ầm~~ Không ngờ nàng chạy trốn như vậy cuối cùng lại được coi là anh hùng. Ha ha, nếu như không phải nàng nhát gan có lẽ sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy, ai biết cuối cùng Lạc đại hiệp lại vẫn bại dưới tay ta đâu. Xem ra nàng quyết đinh chạy trốn quả thật là hành động sáng suốt.

Tiêu Tiêu lau lau mồ hôi lạnh trên trán: ” Ngài quá khách khí rồi.”

Trung niên nhân đứng bên cạnh mắt lại ầng ậng nước: ” Thiếu —— gia ——”

Lạc đại hiệp ôm quyền: ” Tụ Bảo huynh khiêm tốn rồi.”

” Nhưng mà cho dù là thế, thế nhưng Nguyệt Ngọc cô nương đã thề…., nàng cũng không nên gả cho ta……” Thanh âm nhỏ dần, Tiêu Tiêu liếc nhìn Nguyệt Ngọc trước mắt, nàng không thế tiêu hóa nổi chuyện này, tốt nhất là phải làm cho vị cô nương Nguyệt Ngọc này từ bỏ ý định lấy nàng đi.

” Không không, trên thực tế trận này luận võ người thua là ta, Tụ Bảo huynh mới đích thực là người thắng.” Lạc đại hiệp vội vàng giải thích: ” Với nhân phẩm và võ công của Tụ Bảo huynh, thì chỉ có huynh mới xứng cùng Nguyệt Ngọc tiểu thư kết tóc xe tơ.”

Ngươi cảm thấy xứng nhưng ta không thấy !!! Hai nữ nhân thì có thể nói chuyện yêu đương gì chứ, sặc. Tiêu Tiêu trong lòng ước gì cái cô nương Nguyệt Ngọc này có thể nhanh chóng biến mất, dễ giải quyết nhanh gọn một nỗi phiền phức.

” Huynh không thích Nguyệt Ngọc tiểu thư sao? Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân võ lâm đó.” Tiểu cô nương đột nhiên chạy đến trước mặt Tiêu Tiêu, mở to đôi mắt đáng yêu, tò mò hỏi.

” Không…… Kỳ thật…… Không phải huynh không thích Nguyệt Ngọc tiểu thư…… Mà là…… Này…… ừm……” Tiêu Tiêu nghiêng đầu, cố gắng nghĩ từng câu chữ, Nguyệt Ngọc hiện đang ở ngay trước mắt, lại không thể cự tuyệt lỗ mãng được, thật sự là phiền toái a.

” Như vậy tức là huynh thích nàng, muốn cưới nàng phải không?” Tiểu cô nương liền tấn công ngay lập tức, không để cho nàng kéo dài thời gian một chút. Ánh mắt như nước hồ thu cười đến cong cong.

” Đúng vậy, ý tứ của cục cưng nhà ta chính là như vậy!” Đột nhiên từ cửa nhảy ra hai thùng nước, song thân Tụ Bảo chẳng biết đã trốn ở bên cạnh nghe lén từ lúc nào.
Tiêu Tiêu kêu thảm thiết, ” Cha! Mẹ!”

Thùng nước mẫu thân lờ nàng đi, bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Ngọc, cầm hai bàn tay nàng: ” Tốt! Tốt lắm! Thực ra trong lòng cục cưng nhà ta rất vui mừng đó, nó trời sinh đã hay thẹn thùng, có tình cảm nhưng không dám nói đâu, ta đây thay nó quyết định chọn con làm nương tử.”

Thùng nước phụ thân đứng bên cạnh vuốt râu, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt nhẹ nhõm.
Tiêu Tiêu phát điên: ” Không đúng, mẹ, ta không phải có ý này, ta……”

” Tốt lắm! Cứ như vậy! Gia cô nương muốn gả cho con chính là hồng phúc kiếp trước con đã tu mà được đấy. Không cho phép con lại nói lung tung nữa!”

Thùng nước phụ thân cắt ngang lời nàng, khiển trách ra lệnh.

” Nhưng mà ta……” .

” Cục cưng! Im lặng!” Thùng nước mẫu thân cũng lên tiếng..

” Nhưng……” .

” Nhưng mà, ta mới là Nguyệt Ngọc!”

Tiêu Tiêu giật mình quay đầu lại, vừa rồi có phải là con nhóc kia lên tiếng không, nó nói cái gì? nó mới là Nguyệt Ngọc?!

Chỉ thấy ” Nguyệt Ngọc” chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đã có không ít vết tích của thời gian đọng lại: ” Hazzzzzzzz, dù sao thì thân thể của ta cũng đầy đặn hơn nha đầu kia mấy vòng a ——”

.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận